Đưa Nước Việt Vươn Tầm Thế Giới (Tổng Giám Đốc Siêu Cấp)

Chương 3: lời hứa hẹn "2 năm trước"





- haha........ cảm giác rung lắc, cảm giác sợ hãi, cảm giác có thật nhiều người chết thật là vui nha...

Một giọng nói mang theo sự phấn khích, điên cuồng vang lên.

Dương tuấn vũ như có điều nhận ra hắn nhíu mày:

- là hắn?

Lâm nhược khê không hiểu ý hắn, cô mờ mịt hỏi:

- là ai vậy ạ? người quen của anh à?

- không, hắn là người ngồi bên cạnh anh, từ lúc

Máy bay cất cánh hắn liền biến mất tăm. sự cố máy bay dường như không phải tình cờ...

Càng nhìn sự điên cuồng, sung sướng muốn được chết của tên đó, dương tuấn vũ lại càng cảm thấy bất thường. hắn chợt cảm thấy mọi thứ đang diễn ra giống như một bộ phim hành động vậy, chỉ có điều, phim thì không có án mạng, còn thực tế thì sẽ là thảm họa. liên tưởng tới cái số đen hơn chó mực của mình, hắn bóp bóp trán ngao ngán.

- không phải tình cờ? chẳng lẽ... chẳng lẽ?


Lâm nhược khê ngốc trệ, đôi mắt toát lên sự khó tin, cô cũng đang nghĩ tới một kịch bản quá điên cuồng.

Dương tuấn vũ gật đầu:

- ừ. có lẽ em nghĩ không sai đâu.

Đúng lúc này, giọng nói khó nghe ấy lại vang lên, kèm theo sự khoái chí bệnh hoạn:

- các vị rất hạnh phúc khi được xuất hiện trên chuyến bay này, nơi đây đang diễn ra một sự kiện hết sức thú vị, chắc chắn sẽ để chúng ta được ghi danh trong lịch sử.



Vâng! đấy là đánh bom trên máy bay. haha. có nghe thấy chứ. hiểu chưa? đúng thế. chính là tao mang bom làm nổ cánh máy bay đấy... ha ha ha. thật là vui. trước khi chấm dứt cái cuộc sống khốn nạn này lại có nhiều người đưa tiễn thế. cả đời cô đơn đến lúc cuối lại có rất nhiều người bầu bạn xuống địa ngục. haha. thật sướng... cảm giác quá tuyệt vời!

Hắn kéo xuống lớp mặt nạ da người, khuôn mặt không ngờ có chiếc sẹo rất lớn, sâu hoắm kéo dài từ trán tới cằm làm mặt hắn như chia làm hai nữa. nụ cười làm nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết cả con ruồi nếu nó không may đậu lên đấy.

Kết hợp với giọng the thé quái dị làm người ta sởn hết cả tóc gáy. tới giờ cũng biết hắn, đúng vậy, hắn không phải là ai khác mà chính là một tên điên.

- thằng khốn, mày muốn chết thì có bao nhiêu cách chết sao lại kéo theo chúng tao?

- đúng thế, mày làm thế không sợ phải xuống địa ngục à?

- đồ vô nhân tính! tên khốn kiếp!

...

Tiếng âm thanh mắng chửi vang lên, nhưng máy bay rung lắc dữ dội khiến họ chỉ có thể phẫn hận mà không thể lao tới đánh cho tên điên kia một trận nhừ tử, nhưng khi nghe những câu chửi khó nghe như vậy, hắn không những không cảm thấy tức giận mà ngược lại, hắn dường như lại thấy rất thích, rất hưởng thụ. thật quá bệnh hoạn, tiếc rằng, “bệnh” này kể cả có “hoạn” cũng không thể chữa khỏi.

Dương tuấn vũ thở dài, điên cũng có dăm ba kiểu, nhưng đây có lẽ cũng có thể xếp vào loại điên loạn cao nhất. nói gì cũng vậy, chửi gì cũng thế, mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, nếu có trách thì chỉ có thể tự trách bất hạnh thôi.

Cái khó hiểu là, an ninh hàng không đã làm cái khỉ gì? tại sao hắn mang được bom lên máy bay? đây rõ ràng không phải là một vụ đánh bom đơn thuần, có lẽ trên máy bay có một vài người mà được kẻ nào đó bỏ tiền ra thuê lính cảm tử sao? mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, giờ này cũng không thể thay đổi bất cứ thứ gì được nữa, chỉ có điều, vì một kẻ nào đó mà giết theo hàng trăm người vô tội thực sự là đám súc sinh vô nhân tính.

Khi hắn đang miên man suy nghĩ, chợt có âm thanh dịu dàng vang lên bên cạnh, cô bé lâm nhược khê bỗng dưng hỏi một câu rất không liên quan tới hoàn cảnh hiện tại:

- nếu được quay lại em thật muốn thử được yêu anh, có được không?

Dương tuấn vũ giật mình, tai mình hỏng rồi chăng? “cô nhóc này sắp chết nên sợ quá đầu cũng hỏi luôn rồi à”.

- em nghĩ sao lại nói vậy? anh với em chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà?


- hì hì. nhưng em cảm giác anh là một người rất tốt, chẳng hiểu vì sao, nhưng em lại thấy rất an toàn khi ở bên cạnh anh. hơn nữa em cũng chưa có yêu ai, trước khi chết có lẽ đấy là điều mà em tiếc nuối nhất. được rồi, anh cứ thoải mái trả lời em đi, dù đáp án ra sao em cũng chấp nhận.

Nếu thời gian quay ngược trở lại, để em được gặp anh thì em muốn được yêu anh. ừm. chính là vậy. có được không?

Đôi mắt trong veo của lâm nhược khê nhìn chặt hình bóng ấy, gương mặt ấy như thực sự muốn đem khắc hắn vào trong tâm hồn.

Dương tuấn vũ hơi lúng túng, rồi hắn chợt nghĩ “ừm, dù gì đây cũng nguyện vọng cuối đời của một cô gái, mà giờ ta cũng chẳng còn gì nữa. có lẽ nên cho em ấy nở nụ cười hạnh phúc tới giây cuối cùng.”

Chút băn khoăn được vứt bỏ, hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt ấy, dường như hai trái tim chợt đập mạnh lên cùng một nhịp, vốn tưởng chỉ là an ủi nhưng lời nói ra cảm giác lại thật giống như một lời hứa hẹn sâu nặng:

- được, anh đồng ý. nếu có kiếp sau, nếu anh thực sự gặp được em, anh và em sẽ thành một cặp.

- yeah! cuối cùng cũng có người yêu rồi. hì hì.

Cô vui vẻ reo lên rồi ôm chặt anh.



- đúng là vẫn còn trẻ con mà... ừ? chỉ có điều đúng là vẫn có chỗ đã rất lớn.

- cảm ơn anh. anh thật tốt.

Lâm nhược khê nói nhỏ vào tai hắn.

Dương tuấn vũ khẽ mỉm cười, hắn nhắm mắt thầm cầu chúc cho cô gái nhỏ: “chúc em kiếp sau sẽ luôn vui vẻ nhé!”

Trong khoảnh khắc giây phút sinh mệnh sắp tan biến, dương tuấn vũ chợt nhận ra cô gái đang nằm gọn trong lồng ngực mình đã xoa dịu hết những phiền muộn trước kia, làm hắn hoàn toàn quên đi tất cả những ký ức đau khổ trong lòng.

Sự thánh thiện, thanh khiết của cô dường như đã vươn tới, chạm nhẹ vào một góc sâu thẳm linh hồn hắn.

- rầm! đoàng!

Tất cả đã chấm hết, chiếc máy bay mang theo 209 con người, có người tốt, có kẻ xấu, nhưng hôm nay họ đều bỏ mạng.

Sự sống vô cùng mong manh, con người chưa bao giờ vô lực, yếu đuối cho tới khi họ đối mặt với cái chết. có người sợ hãi, có người bàng hoàng, có người vui vẻ chấp nhận.

Nhân chi sơ, tính bổn thiện. ai mới sinh đều là đứa trẻ ngây thơ, vô tri, vô tội. trải qua dòng đời nhiều toan tính, nhiều lo âu, vì lợi ích mà tranh giành nhau rồi mới phân ra kẻ hiền, kẻ ác.


Nhưng rồi tất cả rồi cũng sẽ trôi theo dòng sông của lịch sử, tan vào trong hư vô.

Ngày 9/9/2020, máy bay mh-399 rơi khiến 209 người thiệt mạng, đây tiếp tục trở thành một vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sự loài người.

...

- aaa!

Lắc lắc đầu, cố gắng vận công kéo hai cái mí mắt dính chặt như keo dính lên.

“chắc lúc máy bay lao xuống tiếp đất, à tiếp sàn máy bay bằng đầu đây. chết tiệt, xong đời rồi mà vẫn thấy đau đầu là sao?”



Hắn xoa xoa đầu, cảm thấy tay chân rã rời “này! đừng bảo mình sẽ biến thành một con ma tàn phế chứ?”

Cuối cùng đôi mắt nặng trĩu cũng mở được ra, nhưng ngay lập tức bị những tia sáng chiếu thẳng vào mắt, dương tuấn vũ theo phản xạ nhíu chặt cặp lông mày thanh tú, hai mắt nhắm chặt, rồi tí hí mở ra để thích ứng với điều kiện ánh sáng bên ngoài, còn trong đầu hắn giờ đang quay cuồng.

“ừ? chẳng lẽ được lên thiên đường tắm nắng. cũng không tồi.”

Hắn nhếch mép, đắc ý thầm nghĩ.

“sống cả kiếp đen thui, may quá khi chết rồi lại có bất ngờ được thăng lên thiên đường. hay là ai càng khổ càng dễ thăng thiên.” hắn xoa cằm.

“biết đâu lại mọc cánh thiên thần ?” hắn lắc lắc cái lưng, sờ sờ mấy cái xương sườn từ trước ra sau, chỉ thấy xương sườn đốt nào hiện rõ đốt đấy chứ chẳng thấy cánh đâu.

“ừm. có khả năng lên thiên đường cũng chưa chắc được thành thiên thần có cánh. có khi phải khổ gấp mấy lần mình mới có cánh, có khi kiếp trước còn cụt tay nên mới được ban cho đôi cánh. thế thì mình cũng không muốn có cánh.” hắn càng nghĩ càng rời xa thực tế.

“kiếp trước ta có tay nhưng cũng đã thảm lắm rồi, nếu không có tay chắc siêu cấp thê thảm mất. thật khâm phục mấy lão thiên thần có cánh. đúng là cái gì cũng phải đánh đổi, thật không dễ dàng gì, không dễ dàng gì.” hắn lầm bẩm.

Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm