Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 13: Lĩnh Hội Bạch Liên Hoa TrướcTiếp




Trời mưa hiu hiu lạnh, cảm giác như muốn ru con người ta vào giấc ngủ khoái trá, nhưng tôi lại không tài nào ngủ nổi, phải chăng tôi đã ngủ quá nhiều? Một lát lâu đi đi lại lại, tôi vẫn phải vớ lấy cái áo khoác rồi ra ngoài.

Cuối cùng.

tôi vẫn muốn chọn con tim.

Ngoài trời một màn trắng xóa dày đặc, giăng mắc trên từng cung đường nhỏ, tôi bẽn lẽn đi dưới làn mưa bụi phủ mù.

- Cô ơi, cho cháu hai liều thuốc cảm ạ.

Tôi đứng nép vào quán thuốc bên đường, quần áo đã thấm nước, hai bàn tay siết chặt lại, đỏ nhỡn, run lên vì cái lạnh.

Đầu tôi cũng ngang ngang, thỉnh thoảng nhói lên một chút.

Thật oái ăm làm sao!

- Đây cháu, của cháu hết 10000.

Tôi gật đầu rồi nhanh tay trả tiền, vội vã cầm túi thuốc đi.

Bước chân tôi ngày càng nhanh hơn, dồn dập hơn.

Vừa về tới nhà tôi đã nhanh chóng ôm lấy âu cháo, hớt hải chạy sang nhà hắn.

" Reng.

reng"

Tôi ấn liên tục một hồi chuông, lát sau hắn chạy xuống, thoạt đầu thấy tôi, vẻ mặt hắn mang chút ngạc nhiên.

- Bà.

sao bà qua đây!

Chưa để hắn định thần lại, tôi đã kéo vụt hắn lên trên phòng.

- Thuốc chưa?

Tôi cộc lốc hỏi.

- Ừ.

ừ thì chưa.

Hắn ấp úng trả lời, tôi trông thấy cái biểu cảm đáng yêu ấy của hắn cũng có chút động lòng.

Ngoảnh mặt đi, tôi đưa âu cháo cho hắn

- Ăn đi rồi uống, hai liều đó

- .

Một lúc, chẳng có ai đỡ lấy âu cháo từ tay tôi cả, tôi quay lại, nheo mắt nhìn hắn đần thộn cả người.

- Cầm lấy coi.

Tôi gắt gỏng.

Hắn giật mình hoảng hốt, đỡ lấy âu cháo rồi nhìn tôi chằm chằm.

- Tay bà sao vậy?

Nghe hắn hỏi, tôi có chút run nhìn xuống tay.

Cái này là do tôi nấu cháu cho hắn nên bị phỏng này, còn mấy lần cưa cưa chém chém nên nó tung tóe máu nốt.

Bây giờ tôi không lo cái tay tôi lắm, tôi chỉ lo cho tính mạng của hắn sau khi ăn xong cháo của tôi.

- Chẳng sao đâu, nghỉ đi, tôi đi về.

- Ê, từ, đưa tay tôi coi.

Hắn giữ lấy tay tôi, tôi thẳng thừng giật tay đi, lạnh giọng nói.

- Ông không phải bác sĩ đòi coi cái gì.

Nói rồi tôi nhanh chóng khoác áo vào đi ra ngoài.

" Cạch"

Cánh cửa đột nhiên mở ra làm tôi hú hồn chim én.

Hồn phách nơi đâu còn chưa bay về thì đập vào mắt tôi lại là cái mẹt của siêu bạch liên hoa.

- A, Linh!

- Ừ!

Tôi nhàn nhạt gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng bước qua.

- Khoan đã, tới rồi thì ở chơi thêm chút đi.

Phương Uyên níu lấy tay áo tôi, tôi cau mày khó chịu nhìn ả.

Bộ chưa đủ phiền hay sao, muốn tính kế tôi đến chết hay gì.

Lần này, nếu không lĩnh hội kĩ năng của cô ta thì tôi quả thực hơi tiếc.

Thuận đà kéo của Phương Uyên tôi hụt thêm một bước chân nữa ngã ngửa về đằng sau, đi kèm cùng hành động là tiếng la thất thanh rồi bonus thêm biểu cảm ngây thơ " vô số tội".

Ối dồi ôi, oscar nợ tôi một giải thưởng danh giá.

Quả như tôi dự đoán, cái mặt của Hạ Phương Uyên méo xệch, thất thần không nói nên lời.

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn hỏi cô ta một câu:" Có tính nhường giải bạch liên hoa cho ta không baby?"

Hoàng An thấy tôi ngã, cậu ta hoảng loạn nhìn tôi rồi tính dìu tôi đứng dậy nhưng tôi lại hất tay cậu ta đi.

- Bà làm sao vậy?

Hoàng An hỏi.

Tôi chẳng nói chẳng rằng lầm lì quay mặt đi.

Dỗi rồi đó, rồi làm gì được nhau?

- An.

tôi lạnh.

Phương Uyên yếu ớt cất tiếng.

Tôi đưa mắt nhìn cô ta.

Hai má đỏ lên vì rét, đôi mắt đào cụp xuống trông vô cùng đáng thương.

- Chăn đó, bà dùng tạm đi.

Nghe cậu ta nói, tôi hả lên một tiếng, tôi muốn hỏi rằng cậu ta có nhìn thấy hàng ngàn dấu chấm hỏi mọc chi chít trong não tôi không.

Hôm nay tự nhiên phũ phàng với mĩ nhân, tôi cứ tưởng cậu ta với Phương Uyên sẽ làm cảnh uyên ương sưởi ấm chứ!

- Bà đứng dậy đi.

Hoàng An quay ra nhìn tôi, chán nản nói.

Tôi quay ngoắt không thèm để ý.

Đã không thích rồi cứ bắt người ta đứng!

- An này.

tôi mới mua thuốc cho ông, thuốc chỗ bác tôi đó, hiệu quả lắm.

Vừa nói, Uyên vừa rụt rè đưa ra túi thuốc.

Hoàng An tươi cười cầm lấy, mặt mũi tôi xám xịt, hũ giấm chua không nói nên lời.

- À.

sáng nay tôi bận ôn thi, xin lỗi ông nha An.

khụ.

khụ.

Phương Uyên lên tiếng, được nửa chừng cô ta ngừng lại ho khan vài tiếng.

Tôi trừng mắt nhìn, bộ tính rủ nhau ốm tập thể hay gì.

- Bà sao đấy?

An ân cần hỏi Phương Uyên, cô ta chẳng nói gì chỉ khẽ rên nhỏ vài tiếng khiến tôi nghe mà nổi hết cả da gà.

Coi như sấn khấu này tôi nhường cho ông bà cả đấy, thoải mái mà liếc mắt đưa tình, lê hoa đái vũ vân vân và mây mây.

Còn bà Uyên nữa, bả giỏi bả lên làm nữ chính tôi coi, cẩn thận có ngày tôi táp chết bả.

Nghĩ rồi tôi phủi mông đứng dậy đi ra ngoài cửa, trước khi đi tôi còn không quên quay lại nhìn cả hai, điệu bộ tôi rõ ý khinh thường nói.

- Đúng là tình chàng ý thiếp dạt dào mà, không làm phiền hai người nữa, tôi về!

Dứt lời tôi ngoảnh mặt làm ngơ, đóng rầm cửa một cái, lao như bay ra ngoài.

Lúc đi ra tôi có nghe tiếng Hoàng An gọi lại nhưng tôi không muốn quan tâm tới cậu ta nữa, có gì thì để hai người họ tự lo đi.

Xuống đến cổng trời đã tạnh mưa nhưng sương mù mùa đông vẫn chưa tan hết.

Chúng chùng xuống bay lượn lờ trước mặt, mang theo cả hơi lành lạnh của những ngày đầu đông buốt giá.

Đi giữa biển sương mù trắng xóa không khác gì rẽ mây mà đi, cảm giác ý vị dâng lên trong lòng tôi khó tả.