Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 28: Đi Về




Một tuần đầu tôi cắm cọc tại viện, gần một tuần nay hầu như lúc nào tôi cũng sốt cao, ý thức thì mơ hồ lúc tỉnh lúc chẳng rõ gì cả.

Tôi chỉ biết trong thời gian này lớp tôi có đến một lần, cô chủ nhiệm tới ba lần, Nam thì chiều nào cũng ghé qua còn Hoàng An vẫn ở viện nên hầu như lúc nào cũng bên cạnh.

Cậu ta còn nhân lúc tôi ngủ mà chụp ảnh tôi, đăng story lẫn bốc phốt cái tướng ngủ của tôi.

Tuy tức, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể vùng dậy mà đấm chết cậu ta được, tôi cứ phải nhịn, không nhịn được thì dỗi!

- Hú, bà đi chơi không?

Mắm An lao vào như một con điên rồi lấp ló, phởn phởn từ ngoài cửa đi vào.

Tôi liếc xéo cậu ta, chân tôi bị gãy tính khịa tôi hay gì.

- Không phải, tui có cái nè nè!

Nói rồi An lôi từ sau lưng ra cái xe đẩy, tôi hết nhìn cái xe rồi nhìn cậu ta nhưng lại im bặt không nói gì.

Ngồi cái xe ấy cảm giác cứ sao sao nên tôi cũng không dám thử.

- Đi đi mà, cả tuần bà nằm yên một chỗ rồi không mỏi hả?

Quả thật là nằm bệt một chỗ này khiến tôi khá mệt.

Các khớp cũng mỏi nhừ ra, không khí xung quanh cũng toàn là mùi thuốc khử khuẩn.

Vụ này cũng tốt, suy nghĩ một lát tôi đồng ý.

An cẩn thận đỡ tôi dậy từng chút một.

" Khục"

Ối dồi ôi, lưng của tôi! Đúng là lên bô lão rồi đến cái xương cũng phản bội.

Trông thấy cái mặt nhăn nhó nửa mùa của tôi, An bụm miệng cười, một lát cậu ta không chịu nổi mà cười lên ha hả.

Quạo lắm cơ, mà không đánh lại được, tôi giận dỗi ngồi lên xe rồi quay ngoắt đi.

Lần này dỗi thật, ứ dỗi đùa nữa!

Xe từ từ lăn bánh đi ra.

Hành lang ban ngày đông đúc, người vào khám bệnh, thăm người nhà, kẻ kiểm tra xong thì đi về.

An dẫn tôi đi một vòng quanh khuôn viên trước khu.

Mùa đông mà, cá trong hòn non bộ trốn đi đâu hết, thỉnh thoảng An khua khua lay động mắt nước mới thấy vài con hoảng hốt bơi ra.

Cậu ta còn dẫn tôi đi dưới hàng cây bàng đang rụng lá.

Từng chiếc lá bàng vàng khẽ rơi xuống, xoay tít trong gió rồi kéo dài sền sệt trên mặt đất.

- Bà lạnh không?

An tỉ mỉ hỏi rồi kéo áo lên sát cằm tôi.

Tôi không nói thêm gì cả, An đưa tôi ra phía trước gần cổng bệnh viện.

- Chị, chị haii!

Đằng sau vang lên tiếng gọi, tiếng gọi này đem lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc.

Hình như đó là giọng của đũy Nam.

Ngay lập tức tôi quay đầu lại, Nam hớt hải chạy đến, tay còn xách thêm đủ loại bánh kẹo.

" Hộc.

hộc"

Nam cúi người thở dốc, cậu ta nheo một mắt lại, giơ túi bánh lên, hổn hển nói.

- Cho bà đó!

Nói rồi Nam đặt vô lòng tôi, cậu ta đi ra phía trước kể vài chuyện cho tôi nghe kèm theo mấy động tác không thể không tấu hài khiến tôi bật cười.

- Sao nay ông đến sớm thế?

Tôi hỏi.

Nam ngồi thụp xuống ghế đá rồi tựa đầu lên thở dài nói.

- Không có bà lớp không ai tấu hài nên chán lắm, với lại nay lao động được nghỉ sớm nữa.

- Mà bà đỡ hơn chưa?

- A, khỏe rồi!

Nam quay ra nhìn tôi một hồi không nói gì, trong mắt cậu ta như có chút do dự vừa vui vẻ lẫn thất vọng, vừa cam chịu lẫn uất hận.

Nó khó để tôi nhìn rõ rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì!

- Mà thôi, tôi đi về trước, bà ở lại mạnh khỏe nhé!

Nam đứng lên vươn vai vài cái rồi cười nhe nhởn.

Khóe môi tôi cũng nhếch lên một chút nhưng trong lòng lại không vui vẻ tý nào.

- Ơ, sao mọi người lại ở đây hết vậy?

Chẳng biết Uyên đến từ bao giờ, cậu ta sát lại đứng cạnh với An.

An nhìn mặt tôi rồi hơi nhích nhích ra tý, lần này tuy tiến bộ hơn nhưng tôi vẫn cứ dỗi dỗi làm sao ấy.

- Không có gì cả, về đây!

Nam tạm biệt tôi rồi quay lưng đi, không chỉ tôi nhìn theo Nam mà cả Uyên cũng nhìn theo cậu ta.

Một lát sau Uyên cũng tạm biệt rồi chạy theo hướng của Nam.

Kì lạ, không phải bình thường cô ta bám riết lấy An sao? Hay tự dưng lại đổi người chuyển qua theo đuôi Nam? Tuy nhiên, cả An với Nam lẫn cả anh hai tôi nữa, tôi cấm Uyên động vào ai!

- Đi thôi!

An khẽ nói rồi đẩy xe về phía trước.

Hai đứa cứ đi vòng vòng như vậy cho tới khi trời ngả màu sẫm lại!

***

Tuần sau An về, sau đó một tuần nữa tôi cũng ra viện, nhưng chưa được đi học, tôi chỉ biết loanh quanh trong phòng nhỏ.

Thỉnh thoảng hai anh về rồi lại ăn cà khịa, cũng như trước, tức thì tức mà có làm được gì đâu!

Tôi cứ loay hoay, xoay vòng những ngày chán nản ấy hơn một tháng trời.

Cuối cùng cũng có ngày tôi quay lại lớp làm chúa hề!

Sáng hôm nay phải gọi là một sáng "so beautiful".

Mới sáng sớm mà trời đã quang đãng, từng áng mây trắng gợn thành những con sóng dập dờn trên nền trời xanh biếc.

Ánh sáng nhỏ mang theo chút ấm áp ló rạng, tôi đưa tay thâu tóm tất cả rồi hít một hơi thật sâu cảm nhận sự trong lành của một buổi sớm tinh khôi!

- Linh ơi!

Hoàng An đứng bên kia ban công vậy tay gọi sang, tôi tập tễnh từng bước tới bên cạnh ban công mà nhìn đểu cậu ta!

- Xa quá nhỉ mà phải gọi to như vậy!

- À quên!

Nói rồi An thoăn thoắt trèo qua ban công sang nhà của tôi, sang tới nơi cậu ta gãi gãi đầu trèo lại rồi gượng gạo nói.

- Quên, đi thay đồ đã!