Dục Lạc

Chương 43: Về Trả Thù Sao






Nghe vậy ta lại hỏi hắn:"Gặp ta rồi thì làm gì? Ta cũng không thương sót ngươi thêm chút nào đâu.""Ta biết.

Nên ta quyết định sẽ không yêu nàng nữa.

Ta đến đây để tìm cách ghét nàng.""Tìm cách ghét ta? Ta đối với ngươi như vậy chưa đủ để ngươi ghét sao?""Ta cũng không biết.""Không sao.

Vài ngày nữa ta giết Thùy Dung trả thù cho mấy lần cô ta hại ta, tự khắc ngươi sẽ ghét ta thôi."Tiểu Văn vội quay lại, hắn kích động:"Nàng định giết mẫu thân ta? Ta không cho phép nàng hại bà ấy.""Mẫu thân ngươi chứ đâu phải mẫu thân ta, tại sao không được quyền giết? Không tại cô ta lắm lời bịa đặt thì chuyện ta với ngươi ngày hôm đó cũng sẽ không xảy ra.

Đã qua lâu rồi, coi như quên hết, ta không trả thù ngươi nữa.

Chỉ là vẫn không thể để mẫu thân yêu quý của ngươi sống thêm quá lâu nữa.""Nàng động đến mẫu thân ta, ta sẽ giết chết nàng!""Ha ha ha.

Ngươi dám không? Dám, chưa chắc đã làm được."Tiểu Văn tỏ ra bức rức, hắn tự dưng quật ngã tủ đồ bên cạnh, đập hết tất cả những thứ gần hắn.

Ta hốt hoảng lùi lại, trừng mắt nhìn hắn:"Ngươi điên hả? Mau dừng tay lại!"Hắn mặc kệ lời của ta, gương mặt hắn càng lúc càng tức giận.

Tiếng đồ đạc trong phòng vỡ vụn càng làm cho hành động của hắn thêm đáng sợ, ta lúc đó cũng chỉ biết đứng đó nhìn hắn đập hết thứ này tới thứ khác mà tức giận nói không nên lời.

Lát sau hắn dừng lại rồi đột nhiên chạy tới chỗ ta, ép ta vào tường, hắn quát lớn:"Ta không chịu nổi nàng nữa rồi.

Nãy giờ nàng có biết ta nhịn nàng thế nào rồi không? Viên sỏi ta nhờ người đưa cho nàng đâu? Nàng trả lại cho ta, ta sẽ lập tức rời khỏi đây, không ở lại chịu đựng nàng nữa."Xô hắn ra nhưng hắn càng tiến gần sát hơn nữa.


Hắn lại hỏi:"Viên sỏi của ta đâu? Nàng nói đi!"Ta hốt hoảng, không thể nói là ta vứt nó rồi được: "Ta, ta để nó trong phòng.

Ngươi phải cho ta đi tìm chứ!"Hắn quát: "Nàng lại nói dối.

Nếu như nó có ở đây thì ta đã sớm cảm nhận được rồi.

Nàng nói đi, có phải nàng vứt nó rồi phải không? Hả!"Vừa nói, hắn lại dồn dập ta vào tường.

Ta nhếch mép cưới hắn mà lòng khinh bỉ: "Nó chỉ là hòn sỏi ở bờ suối, làm sao ngươi có thể cảm nhận được nó đang ở đâu?""Ta cảm nhận được.

Những lần trước nàng vứt nó đi không phải cũng là ta nhặt về sao? Hôm nay nàng không đưa nó ra được, ta sẽ lấy mắt của nàng thay nó."Ta bật cười: "Ha ha ha ha, ngươi điên rồi.

Ta chóng mắt lên xem ngươi bằng cách nào lấy mắt ta ra được."Ta vừa dứt lời hắn lập tức đưa tay lên định móc mắt ta nhưng chưa gì đã không làm được bỏ tay xuống mà ấm ức khóc nước mắt tràn trề, hắn gụt mặt nhìn xuống cố giấu giọt lệ:"Nàng đã ném nó xuống Vong Xuyên để ta không tìm được nàng nữa có phải không? Tại sao nàng tuyệt tình với ta như vậy..

Ta không hiểu.."Ta chẳng chút thương cảm cho hắn, thẳng thắn đáp: "Phải, ta ném nó xuống Vong Xuyên rồi, ngươi không tìm thấy nó nữa đâu."Ta vừa dứt lời, hắn liền hóa điên túm lấy cổ áo ta, một tay bóp chặt cổ ta lại khiến ta vừa đau, vừa không thể thở nổi.

Hắn giận dữ đến nỗi hai thái dương nổi cộm gân xanh, mặt đỏ bừng, giống như đang muốn giết chết ta vậy.

Ta khốn khổ nắm lấy tay hắn, cố gắng kéo ra nhưng chẳng thể làm được gì.

Hắn lại trừng mắt nhìn ta căm phẫn hét lên:"Nàng có biết nó quan trọng thế nào với ta hay không? Nó giúp ta vượt qua bao nhiêu khó khăn, uất ức, vượt qua cả những đau khổ mà nàng gây cho ta.

Ta xem nó như bảo vật, dùng linh lực của mình truyền vào nó để ta và nó tâm linh tương thông.

Đáng ra hôm nay nếu nàng trả nó cho ta, ta sẽ trút giận lên nó, nhưng giờ nàng làm mất nó rồi, ta phải bắt nàng thay nó để ta trút giận."Ta thở càng lúc càng khó nhưng vẫn cố nói lên vài từ, mong hắn có thể thả tay ra:"Tiểu Văn, thả ra..

ta không..

không thở được..""Nàng biết không thở được sao? Lúc ta bị nàng gạt hết lần này tới lần khác cũng không thở được như vậy đó.

Ta đau đớn biết nhường nào, ta không nói, ta bỏ qua, ta cười không có nghĩ là ta không biết buồn, biết đau.

Dù ta có là một thằng ranh con thì ta cũng có con tim.

Tim ta vỡ bao nhiêu lần vì nàng, nàng có biết không? Nàng chính là thủ phạm khiến ta trở thành một kẻ điên như bây giờ, hậu quả..

nàng phải tự chịu.."Nói rồi, hắn mạnh tay kéo ta ra rồi ném mạnh ta vào vách khiến ta bay xa chừng mấy mết rồi đập lưng vào cột rất mạnh.

Cả trời đất bắt đầu xoay chuyển, ta cố gắng đứng dậy thì đột nhiên hắn đi lại kéo ta vác lên vai.

Lúc đó vô cùng hoảng loạn nhưng may mắn ta nhanh trí biến ra thanh đoản từ Ma Phong rồi đâm thật mạnh vào lưng hắn.


Ban đầu hắn đã có chút sựng lại nhưng rồi khi ta rút kiếm ra, hắn tức giận lên rồi lại bóp cổ ta treo lơ lửng trên không.

Chân ta không thể chạm được mặt đất, ta buông kiếm ra, hai tay cố cào vào tay hắn:"Thả..

tha ra!"Đôi mắt hắn đỏ lên, tóc bạc trắng, đó là hình tượng lúc hắn mạnh nhất.

Ta biết lần này hắn làm thật nên đã dùng hết sức mình vẫn nội công định cho hắn một đòn rồi tiễn hắn về với ông ba luôn.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ta còn chưa vẫn nội công xong thì đã bị hắn phát hiện rồi đánh mạnh vào bụng, sức mạnh của cú đấm đó khiến ta một lần nữa đập lưng vào tường, hộc máu ngã xuống ngay tại chỗ.

Ta thật sự không ngờ là hắn lại có sức mạnh đáng sợ đến như thế.

Đánh ta xong, hắn phất tay áo tung ra một loại bụi mịn kì lạ.

Sau khi hít phải loại bụi đó ta ngay lập tức mất ý thức rồi ngất đi.Sau khi ngất đi, cũng không rõ đã ngất bao lâu nhưng khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở Sơn gia.

Dù ta chỉ đang ở trong phòng, chưa nhìn ra được bên ngoài nhưng ta chắc chắn là ở Sơn gia vì cái mùi hương đặc trưng và cái không khí lạnh đến rợn người ở đây.

Căn phòng tối mịt mù không thể thấy gì cả, vừa nhìn ta đã biết là Tiểu Văn cố ý nhốt ta lại.

Chưa bao giờ ta bị đeo bám mà bất lực như lúc này, ta thở dài than trách:"Tại sao với ai ta cảm thấy phiền phức đều giết được, chỉ riêng tên này lại cứ giết mãi mà không chết thế? Chẳng lẽ hắn khắc mệnh ta hay sao? Không biết lại tính làm trò gì nữa đây?"Cổ ta lúc này vẫn còn rất đau, nhớ lại khi đó Tiểu Văn đúng thật là đáng sợ thật.

Không ngờ đã thả hắn trôi sông vậy mà hắn vẫn chưa chịu buông tay, không biết ta có cái gì tốt mà hắn cứ không chịu bỏ cuộc như vậy.

Đã làm tới mức tuyệt tình như thế mà hắn còn quyến luyến gì nữa?Vừa lúc đó chợt có tiếng mở cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm ta chợt nhận ra xung quanh ta là một căn phòng đầy hoa hướng dương vàng thấm, còn trên người ta lại đang mặc một bộ hỉ phục.

Tiểu Văn tiến vào trong, hắn cũng mặc bộ hỉ phục đỏ trên tay cầm một chiếc mâm vàng, đặt một con dao, một ngọn nến, một đóa hoa hồng, một bình rượu và hai chiếc chun nhỏ bằng ngọc thạch.

Hắn từ từ tiến về phía ta, cánh cửa lại tự động được khóa chặt lại.

Gương mặt Tiểu Văn lúc này có chút gì đó đau khổ, hắn nhìn ta như đang tiếc thương mà chẳng thể nói.

Hắn đi đến rồi quỳ xuống bên giường, đặt chiếc mâm đó cạnh ta:"Hôm nay ta rất vui.

Cuối cùng thì chúng ta cũng được cùng nhau mặc hỉ phục ở cạnh nhau trong căn phòng này.

Ta vì nàng mà đã chuẩn bị hỉ phục và lễ đường này.

Bây giờ ta quyết định không làm gì nữa, chỉ cần phu thê ta bên nhau trong giây phút cuối này là được."Ta lo sợ nhíu mày, nhìn gương mặt của Tiểu Văn trong ánh nến lập lòe, ta hỏi:"Giây phút cuối? Ngươi nói vậy là ý gì?"Tiểu Văn mỉm cười nhưng hai hàng lệ rơi xuống, hắn chạm nhẹ lên má ta, tiếng khóc của hắn càng lúc càng nức nở nhưng hắn lại cố kìm nén, hắn nói với giọng hơi đè nén:"Nàng chính là lẽ sống của ta.

Bây giờ ta đã làm hết sức của mình rồi, cũng chẳng còn đủ dũng cảm để đi tiếp nữa.


Ta bỏ cuộc rồi nên cũng chẳng còn mục đích để sống.

Hôm nay có lẽ nàng không còn nhớ đâu.

Hôm nay là sinh thần của ta, cũng là ngày này của rất lâu về trước ta đã vô tình xem nàng là mạng sống.

Có lẽ ông trời đối xử với ta không công bằng, ông ấy cho ta biết yêu quá sớm và cho ta gặp nàng.

Khi mà những đứa trẻ con khác còn chạy nhảy lon ton, chưa biết đến tình cảm nam nữ là gì thì ta đã nghĩ đến con cái của chúng ta sau này.

Ta không biết rằng đó chỉ là mơ mộng, cho tới ngày hôm nay..

ta mộng đủ rồi, kết thúc thôi.."Nói rồi hắn cầm đóa hoa hồng lên tặng cho ta, ta gượng gùng cầm lấy đóa hoa.

Thấy ta nhận lấy, gương mặt lại nở nụ cười hiền hòa ngập tràn hạnh phúc.

Hắn ngắm nhìn ta một lúc lâu rồi bỗng đứng dậy ngồi lên giường, lấy trong người ra một hộp phấn rồi giậm phấn lên mặt cho ta.

Ta vẫn im lặng quan sát.

Tiểu Văn nói tiếp:"Hôm nay là lần cuối ta nhìn thấy nàng rồi, ta muốn thấy nàng là một tân nương xinh đẹp nhất.

Cả đời này của ta việc chưa từng làm là nắm tay nàng dạo chơi, được chảy tóc cho nàng và giúp nàng trang điểm.

Việc mà ta hối hận nhất là năm đó đã lựa chọn trồng hoa hướng dương thay vì loài hoa khác.

Nàng có biết loài hoa này ý nghĩa là gì không?"Ta hỏi lại hắn:"Có ý nghĩa gì?""Là tình yêu đơn phương.

Là loài hoa chỉ biết cả cuộc đời hướng về mặt trời, nó chỉ cần nhìn mặt trời tỏ sáng rạng rỡ bên mây xanh là đã mãn nguyện dù cho thứ mặt trời nhìn tới không phải là nó vì nó biết nó quá nhỏ bé, còn mặt trời lại to lớn và ở quá cao, nó mãi chẳng với tới được, cả đời chỉ biết yêu đương phương để rồi tàn lụi.

Đáng lẽ ta nên trồng hoa hồng, hoa hồng kiêu sa, xinh đẹp dễ động lòng người.

Nếu ta là hoa hồng thì sớm đã có thể có được trái tim của nàng rồi.".