Dục Lạc

Chương 46: Đã Thuộc Về Vĩ Vãng






Lại mấy hôm sau, mặt trời vừa ló dạng ta đã bước khỏi giường, đang uống trà chờ ngắm cảnh thì đột nhiên có kẻ vào tâu:"Sơn Tiểu Văn ở bên ngoài cầu kiến."Ta nghe xong câu đó liền phụt hết nước trà trong miệng ra ngoài, hắn vừa chết đi sống lại mà bây giờ đi được rồi sao? Hắn có đam mê mãnh liệt gì với ta vậy? Dù sao cũng đang buồn, ta cho hắn vào nói vài câu cho vui:"Cho hắn đến đại điện đi."Lát sau, ta ra đại điện tiếp hắn, không hiểu sao vừa đặt mông ngồi xuống thì đã thấy Hoa Linh bưng trà ra, rõ ràng là ta đâu có cho muội ấy làm những việc này nữa? Ta nhận lấy trà định nhỏ muội ấy thì Sơn Tiểu Văn đi vào, hắn đứng bên dưới dâng một tấm thiệp mời lên.

Thấy vậy ta định kêu người hầu lấy, ai ngờ Hoa Linh lại dành đi lấy.

Từ lúc này ta đã thấy có gì kì kì rồi, trước mắt ta rõ mồn một cảnh Hoa Linh liếc mắt đưa tình với hắn.

Chưa rõ việc thế nào nên không làm lớn chuyện, ta nhẫn nhịn uống chút trà rồi đặt tách xuống bàn, hỏi:"Hôm nay ngươi tới Hàn Trung Động có việc gì?"Tiểu Văn nhìn sang ta, đáp:"Hôm nay ta đến là để mời nàng đến dự đại lễ nhậm chức của ta.

Rất mong nữ vương có thể đến góp mặt."Ta bật cười đưa tay chống cầm nhìn hắn:"Ha, còn tổ chức nhậm chứ nữa sao? Có thật không đây, hay là lại đưa ta về đó làm đám cưới?"Nghe câu này mặt hắn liền tỏ ra chút e ngại, ta nhìn trong mắt hắn có chút nhói lòng, hắn đáp:"Xin không đâu..

lần này là thật lòng mời nàng đến dự tiệc.""Vậy ngươi nó thử xem lý do gì ngươi đường đường là chủ của Sơn gia mà phải đích thân đưa thiệp mời thế này? Ta thấy hôm nay ngươi đến là có mưu đồ."Mắt liền liền trùn xuống, giọng cũng nhỏ lại: "Ta chỉ muốn đến nhìn mặt nàng..""Thế sao? Vậy giờ nhìn đủ rồi, ngươi về đi.


Thiệp mời ta nhận nhưng đi hay không là quyền của ta.

Nếu rãnh ta sẽ tới."Nghe xong hắn lập tức phản ứng lại, còn dám mạo muội bước đến gần thêm ba bước:"Nàng làm gì không rãnh? Rõ ràng là nàng đang từ chối ta, đi tiệc mà nàng cũng hạn hẹp với ta thế sao?""Ta thật sự là không có thời gian.

Ngươi không nghe tin ta đã xuất quân đánh Thiên tộc rồi sao? Bây giờ đại tướng của ta cùng các huynh đệ đang sống chết ngoài chiến trường, ta không có hứng thú để nghĩ đến chuyện khác."Tiểu Văn hình như không hề biết chuyện này, hắn kinh ngạc lớn tiếng:"Cái gì? Nàng điên rồi sao? Nàng xuất quân đánh Thiên tộc, nàng muốn chết ư?""Đó là chuyện của ta, ngươi không cần quan tâm, ngươi hét lên làm ta giật mình đó.

Sau này ngươi đừng tự ý đến Hàn Trung Động tìm ta, mời tiệc gì đó ta thấy cũng không nên đâu.

Sơn gia trước giờ không dính phải thị phi bên ngoài nhưng tính sau cũng không phải Ma tộc, ngươi thân là Sơn Thánh được bá tánh hạ giới ngày đêm hương quả, tốt nhất đừng dính dáng tới ta."Hắn không nghe mà lại tiếp tục khuyên giải với ta:"Hàn Hàn, nàng tỉnh táo lại đi! Tứ hải bát hoang này đều là đất của Thiên tộc, chư thần tứ hải đều một lòng theo Thiên quân, một mình nàng, nàng làm được gì?""Làm được gì hay không cũng không liên quan tới ngươi.""Ta sẽ không để nàng làm chuyện hại mình, hại cả lục giới đâu."Câu này đã động tới lòng tự trọng của ta rồi, ta đứng bật dậy đập mạnh tay lên bàn, tức giận quát:"Ai cản ta, ta giết người đó! Cả ngươi cũng không ngoại lệ.

Ta cố gắng sống tới thời điểm này không phải là chờ tới hôm nay hay sao? Trước lúc ngươi ra đời, đó chính là thời điểm tam giới bất ổn, ta vì đó mà len lách ngậm đắng nuốt cay mà sống.

Ngươi không biết ta phải trải qua những chuyện gì đâu.

Ta khao khát được một ngày nhìn những kẻ từng sỉ nhục ta phải quỳ dưới chân mà xin tha tội..""Nhưng mà nàng cũng không nên làm vậy.

Nếu thắng, nàng chắc mình có thể ngồi trên cái ghế của Thiên quân được bao lâu.

Còn nếu thua, nàng có biết hậu quả đó là vạn kiếp bất phục không hả?""Ta không quan tâm..

Ta chỉ cần cả đời được một lần là đủ.

Từ lúc đầu không phải ngươi cũng thấy rõ chủ kiến của ta rồi sao.

Chuyện xuất binh chỉ là sớm hay muộn mà thôi.""Nàng quá ích kỷ! Nàng có biết nàng làm như vậy sẽ khiến sinh linh lầm than, bá tánh chịu khổ không?""Ta thích vậy đấy.""Nàng.."Đúng vào lúc không khí trong đại điện căng thẳng nhất thì đột nhiên một bình lính chạy vào, hô to:"Chủ nhân, Chiến Thần Thiên tộc gửi chiến thư đến."Nghe câu đó ta liền lập tức bỏ qua Tiểu Văn để nhận lấy chiến thư, đọc xong ta thư ta gấp lại trả về cho tên bình sĩ rồi nói với Tiểu Văn:"Hai cha con ngươi đúng là tâm linh tương thông, trước không đến, muộn không đến, đến ngay cùng một lúc mới chịu..


Hôm nay ta tiếp ngươi bao nhiêu đủ rồi, ta cho người tiễn ngươi về."Nói rồi, ta ra hiệu cho tên binh sĩ đi lại tiễn Tiểu Văn đi.

Đã bị đuổi như vậy thì ai còn mặt dày ở lại, hắn ấm ức hậm hực quay lưng rời đi.

Đợi khi hắn đi xa rồi ta liền biến thân làn gió bay đi.

Ta đến nơi hẹn với Chiến Thần vì trong chiến thư ngài ấy còn để lại dòng chữ ẩn hẹn ta gặp mặt..

Một lúc sau ta đến nơi đó, đó là ngọn núi hoang vắng mà năm xưa ta và ngài ấy tu luyện, ở đây có rất nhiều kỉ niệm của hai người bọn ta, có cả lần đầu của nhau ở nơi này.

Ta chậm rãi đi đến một đồng cỏ lao, Chiến Thần đã đứng ở đó chờ sẵn rồi, bây giờ tóc chàng ấy đã bạc nhưng tình cảm của ta vẫn không hề bạc màu.

Ánh mắt ta chạm nhau, đôi mắt chàng nhẹ nhàng mang chút ấm áp, giọng chàng cất lên dịu dàng như làn gió:"Nàng đến rồi."Tim ta thổn thức ngay từ giây đầu tiên, con người ta bỗng trở về tâm hôn của một nữ nhân, giọng ta nhẹ lại:"Ta đến rồi.""Nàng đã quyết tâm thật rồi sao?"Ta gật đầu: "Ta đã quyết tâm rồi.""Nàng làm như thế sẽ không hối hận chứ?""Không bao giờ hối hận.""Vậy còn tình cảm giữa chúng ta?"Nghe câu hỏi này ta dừng lại một chút suy nghĩ.

Suy cho cùng thì thứ tình cảm giữa ta và chàng ấy cũng nên kết thúc sớm, giữ mãi trong lòng chỉ thêm đau khổ mà thôi.

Bao nhiêu năm nay chẳng ai nói yêu ai, cũng chẳng ai hoàn toàn hi sinh cho ai.

Ta có đường đi của ta, Chiến Thần có đường đi của ngài ấy.

Giờ ai cũng có con cháu của mình, đã già cả rồi còn cố chấp nói yêu lại bị bọn trẻ cười, thiên hạ phỉ nhổ.

Mấy vạn năm trước đã không thể thì bây giờ càng không thể, ta dứt khoát cho ngài ấy một câu trả lời:"Hẹn gặp ở chiến trường."Chiến Thần bật cười, khóe mắt động chút lệ: "Ta hiểu rồi.


Vậy sau này gặp nhau ở chiến trường vậy.""Tuy là gặp ở chiến trường nhưng ta vẫn sẽ luôn đặt chàng ở trong lòng.

Nếu nhở ta chết, ta sẽ không hận chàng, còn nếu chàng chết ta sẽ luôn mãi nhớ đến chàng.""Điều đó là đương nhiên, nếu nàng chết ta cũng sẽ như vậy.

Thật tiếc cho chúng ta, lúc đầu tưởng là đã toại nguyện, không ngờ giờ đây lại ra như này..""Ban đầu nếu chàng chịu nói rõ với ta từ đầu kế hoạch của mình thì đã không như vậy rồi.

Ta cầu cho chàng nếu có kiếp sau nhớ nói nhiều lên một chút, chàng cứ im lặng chẳng ai đoán được ý chàng đâu.""Có nàng hiểu là được rồi.""Ta không hiểu, ta muốn chàng thế nào thì ta hiểu chàng thế đấy.

Suy đoán chẳng qua cũng chỉ là suy đoán, ta đoán chàng còn yêu ta rất nhiều nhưng chắc gì chàng như vậy.""Nàng đoán đúng chứ không hề sai đâu."Nghe câu này ta đột nhiên cảm thấy mãn nguyện, khóe môi ta bất giác nở nụ cười.

Thôi thì gần một đời ngươi chỉ cần nghe câu này là đủ, ta coi như không phải kể ngu ngốc một mình đơn phương.

Giữa ta và ngài ấy ra tới nông nỗi này thì chẳng còn gì luyến lưu thêm nữa, ta quay lưng muốn dừng cuộc nói chuyện này nhưng lúc bước đi thì sựt nhớ ra một chuyện, ngay lập tức ta quay lại nhìn ngài ấy định nói thì ấy ngài ấy cũng vừa quay đi, thấy vậy ta không nói nữa mà nhanh chóng quay về.Hôm đó ta quay về trong lòng man mác chút buồn ngồi nóc say vài bình rượu, trong lòng thầm nghĩ chắc là từ nay ta sẽ từ bỏ Chiến Thần không trêu ghẹo ngài ấy nữa.

Nhưng nói gì thì nói lòng ta vẫn đau như cắt, mối tình đầu đời của ta, người đàn ông đầu tiên của ta, mối thâm tình sâu sắc nhất đời ta, người ta mắc nợ, ân nhân cứu mạng ta, sư phụ dạy võ cho ta, chủ nhân đầu tiên của ta.

Ôi chao, một mình ngài ấy đã là cả đời người của ta rồi, so với bỏ ngài ấy thì bỏ cái mạng này coi ra còn dễ dàng hơn.

Ta khóc, khóc cạn nước mắt, khóc cho thanh xuân và khóc cho tuổi già, ta giờ còn gì đâu....