Dực Thủy

Chương 48




CHƯƠNG 48

 

Tác giả: Mị Hồn

Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.

Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Jaeun Jum

Sáng sớm hôm sau, hai người cuối cùng cũng rời phòng đến dùng bữa với mọi người. Nhìn thấy hai người đi cùng nhau, cái miệng nhỏ nhắn của Hoa Tình kéo tới tận mang tai, cười đến thật ám muội.

“Yêu~, hai vị đại nhân rốt cuộc cũng chịu đi ra rồi nha. Hôm qua không thấy nhị vị ra dùng cơm, chắc ăn no ở trong phòng rồi chứ gì.”

Nghe nương tử mình nói vậy, Thượng Quan Tử Duyệt giậm chân cười lớn. Ngay cả Hoàng Tự Thủy ngây thơ là vậy, giờ phút này cũng hiểu rõ ý tứ câu nói của Hoa Tình, hai má biến hồng, vội vàng giải thích: “Không có mà.”

“Ô?” Hoa Tình cười đến gian xảo, “Nguyên lai Tiểu Thủy còn chưa no nha. Lăng Lăng, có phải ngươi già rồi hay không, ngươi xem đi, Tiểu Thủy còn chưa thỏa mãn đó.”

“………”

Càng nói càng sai, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ còn muốn xiên xẹo đi xa cả ngàn dặm mất, vì thế Hoàng Tự Thủy dứt khoát lựa chọn im lặng.

“Tiểu Thủy.” Thượng Quan Tử Duyệt liên kết với nương tử nhà hắn chạy tới giúp vui, nói nhỏ vào bên tai Hoàng Tự Thủy: “Mọi người đều là nam nhân mà, không có gì phải xấu hổ… Nói cho thúc thúc, Lăng Lăng đã làm với con rồi phải không?”

Cái gọi là “nói nhỏ” của Thượng Quan Tử Duyệt thực tế là hô hoán cho cả đám người xung quanh đều nghe được.

Minh Thiện Trần cùng Thiên Nhất Liên buông đũa xuống, thần tình hào hứng nhìn về Hoàng Tự Thủy. Còn Thu Lan thì lấy tay che miệng cúi đầu nén cười một cách vô cùng lộ liễu. Du Diệp Vân thì mặt mũi tối sầm lại. Mà Hoa Tình, mục quang lấp lánh như muốn nói ‘Làm… làm… nhất định làm rồi…’

Nhìn một bàn mỗi người một biểu tình khác nhau, Hoàng Tự Thủy có điểm hơi choáng váng, ta… ta thế nào lại có thể quen biết với những vị “hảo bằng hữu” thế này chứ.

“Không có mà, con đã nói rồi… Mau tiếp tục dùng bữa đi, đừng tiếp tục nhìn chằm chằm con như thế…” Hoàng Tự Thủy quẫn bách kêu to.

“Tiểu Thủy kêu lớn như vậy làm cái gì, a… nói càng to càng chứng tỏ con chột dạ. Nào, mau để thúc thúc nhìn xem có đúng không.”

Nói xong, Thượng Quan Tử Duyệt liền giương bộ móng vuốt hướng về phía Hoàng Tự Thủy.

Mắt thấy có người muốn đụng tới đai lưng của tiểu bảo bối, Lãnh Dực Lăng còn ra tay nhanh hơn, khéo léo kéo Hoàng Tự Thủy vào sát người mình, lạnh nhạt nói: “Không có.”

Hai chữ kia tựa như một tiếng sấm rền xé toạc bầu trời. Hoa Tình ngay tức bật dậy khỏi ghế, chỉ vào Lãnh Dực Lăng kêu to:

“Cái gì… Lăng Lăng, ngươi không phải sư, làm sao có thể không có, hơn nữa các ngươi còn ở trong phòng cả một ngày trời.”

“Sự thật là không có.” Lãnh Dực Lăng sơ sài nói.

Tiếp nhận bát cháo Thu Lan đưa qua, Lãnh Dực Lăng múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Hoàng Tự Thủy. Hoàng Tự Thủy không chút do dự hé miệng nuốt xuống. Hai người, một người cẩn cẩn dực dực bón, một người ngoan ngoãn ăn hết, y chang đôi phu thê mặn nồng.

Nhìn thực cảnh phơi bày trước mắt, Hoa Tình chán nản lắc đầu, “Xong rồi, Lăng Lăng thật sự là sư rồi, mỹ nhân trong tay thế mà không hảo hảo hưởng dụng, nhọc ta phải thấp thỏm chờ mong.”

Không để ý tới ánh mắt oán trách của Hoa Tình, Lãnh Dực Lăng vẫn duy trì đều đặn công tác trên tay, thẳng đến khi Hoàng Tự Thủy nhỏ giọng kháng nghị mới thôi. Nhìn tiểu bảo bối trong lòng, Lãnh Dực Lăng cau mày buồn phiền, ăn ít như vậy, khó trách lại nhẹ thế này, không có chút thịt nào cả.

Dùng bữa xong, Hoàng Tự Thủy thoải mái dựa sát vào người Lãnh Dực Lăng như một con mèo nhỏ ăn no liền tìm chỗ nằm phơi bụng.

Đảo mắt nhìn mọi người có mặt ở bàn ăn, Hoàng Tự Thủy nghi hoặc hỏi: “Hoàng Phủ thúc thúc đâu rồi?”

Thượng Quan Tử Duyệt cùng Hoa Tình hơi cúi mặt xuống, vẻ mặt có đôi phần mất tự nhiên.

“Hắn, hôm qua có chút việc, đã trở về trước rồi.”

Hoàng Tự Thủy cảm thấy buồn bã, hắn thực lòng rất muốn xin lỗi Hoàng Phủ Bình Hạo, bởi ngay từ nhỏ, hắn đã nhận thấy ánh mắt si mê của y luôn dõi theo từng bước chân của Lãnh Dực Lăng. Chỉ vì hắn xuất hiện mà đã cướp đi người y quý trọng nhất.

Thượng Quan Tử Duyệt nhìn rõ được suy nghĩ của Hoàng Tự Thủy, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của hắn, nhẹ giọng an ủi: “Tiểu Thủy không cần cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai. Hạnh phúc cần dựa vào chính bàn tay mình. Lần này, ngàn vạn lần đừng có buông tay, ta nghĩ Bình Hạo nhất định sẽ hiểu được.”

Hoàng Tự Thủy nắm chặt bàn tay của Lãnh Dực Lăng, mười đầu ngón tay đan xen, hai người nhìn nhau đầy ẩn tình, hết thảy cũng không nói một lời, nhưng trong thâm tâm đều niệm chung một câu, sẽ không, lần này ta sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.

“Thiên đại ca, Minh đại ca, ta có một chuyện muốn thương lượng với các huynh.” Hoàng Tự Thủy do dự mở miệng lên tiếng.

Như thường ngày, trên khuôn mặt của Minh Thiện Trần vẫn là nụ cười hết mực ôn hòa, “Trang chủ có phải muốn cùng Lãnh cung chủ trở về?”

“Đúng.” Tuy rằng làm như vậy sẽ rất có lỗi với bọn hắn, nhưng ta cũng hi vọng được cùng Lăng thời thời khắc khắc bên nhau. Tách nhau đã lâu như vậy, từng khắc bây giờ đều rất quý giá.

Lãnh Dực Lăng ôm chặt tiểu bảo bối, ta còn vốn định bỏ Lãnh Nguyệt cung lại để được ở cạnh hắn, vậy mà hắn đã nói trước. Dạ nhi, sao ngươi lại có thể thiện lương đến như vậy!

“Vì y, mà đệ bỏ lại chúng ta sao?”

Du Diệp Vân – người luôn ít nói chuyện nhất cũng phải tức giận lên tiếng, ngữ khí thập phần phẫn nộ. Nhưng lại nghĩ đến Hoàng Tự Thủy, hắn liền cố kìm nén vũ bão sắp ập đến. Vì Lãnh Dực Lăng, nam nhân đã gây ra biết bao thương tổn cho hắn, hắn có thể bỏ lại sáu năm vừa qua sao?

“Xin lỗi, Diệp Vân. Y là người quan trọng nhất với đệ, không gì có thể đánh đổi được.”

“Đệ… cho dù thế nào đi chăng nữa, đệ mãi là trang chủ Liễu trang, không ai có thể thay thế được đệ.” Dứt lời, Du Diệp Vân đứng dậy rời đi, kéo theo đám lửa giận cháy ngút trời.

“Ai~” Minh Thiện Trần nhẹ giọng thở dài, Diệp Vân, hắn quá cố chấp, y vốn sẽ không bao giờ thuộc về hắn. Cố chấp mãi thế này, hắn chắc chắn sẽ bị tổn thương rất lớn.

“Trang chủ không cần phải lo lắng, việc này cứ giao cho ta cùng Nhất Liên xử trí được rồi.”

“Minh đại ca có dự tính gì?”

“Nếu kinh thành có thể chứa được Tứ Đại cung, nói vậy cũng có thể chứa thêm một Liễu trang nữa.”

Ý tứ của Minh Thiện Trần chính là đem Liễu trang chuyển đến kinh thành. Nói như vậy, Hoàng Tự thủy vẫn là trang chủ Liễu trang, hơn hết vẫn có thể ở cùng Lãnh Dực Lăng, hai bên đều ổn thỏa.

Dự án được hình thành, kế hoạch di chuyển Liễu trang bắt đầu được thực hiện.

Cont…