[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 3: Chương 2-2






Nhà họ Trương ở Bắc Kinh.

Hự! Khụ khụ khụ!
Nghe cha nói, Trương Cửu Linh phun hết trà trong miệng ra, ho một trận kịch liệt, Trương Cửu Linh trợn to mắt nhìn phụ thân: Cha! Người đùa con đấy à!
Ai đùa với con? Trương lão gia ghét nhất là cái bộ dạng cà rỡn này, cố nén lửa giận nguýt y một cái: Đồ hỗn hào! Suốt ngày chỉ biết gây chuyện thị phi ở bên ngoài, bây giờ ta đưa con tới nhà chồng, xem con còn dám làm ầm ĩ không!
Không! Cha à! Cho dù người có chướng mắt thì cũng không đến mức gả con đi chứ! Trương Cửu Linh vội đến độ nhíu chặt hàng lông mày, cuống cuồng đi tới bên cạnh phụ thân, không ngừng xua tay như một đứa bé.

Chưa kể tới chuyện con là nam, hai bữa trước cái tên nhóc nhà họ Vương đó còn mới đánh nhau với con một trận, hôm thẩm tra ở nha môn cha cũng có ở đó, trông dáng dấp nó như cây củ cải ấy, sao con có thể ở bên hắn ta được!
Ta thấy con vừa cao vừa gầy trông như trái cà vậy đó! Con còn không biết xấu hổ mà đi chê người ta! Trương lão gia hất tay y ra, chỉnh lại tay áo, tức giận hừ một cái.

Ta đã bàn bạc với mẹ con rồi, con cũng đã trưởng thành, không thể cứ suốt ngày nuông chiều con! Ban đầu tính cho con cưới một bà chằng để trông coi con, nhưng cái kiểu như con mà cưới vợ chỉ tổ hại người ta, ta thấy tên nhóc nhà họ Vương đó vừa vặn có thể trị được con, Vương lão gia cũng đang có ý này, hai đứa hung hỗn tụi bây xứng lứa vừa đôi, hợp thành một thì vừa khéo! Tránh gieo họa cho người khác!

Không được không được! Người bàn lại với mẹ con chút đi mà! Con thề con không quậy nữa, còn mà còn tái phạm thì người cứ treo con lên cây lấy roi mà vụt! Trương Cửu Linh giơ tay lên trời thề thốt, thấy cha mình không đếm xỉa thì vẻ mặt cầu xin gọi ông ấy: Cha! Người là cha ruột của con cơ mà!
Nếu ta mà không phải cha ruột của con thì từ lần đầu tiên đánh nhau bị bắt lên nha môn, ta đã chẳng đi chuộc con rồi!
Trương lão gia bị y hành hạ khốn khổ đến phát phiền, giơ tay định đánh y, Trương Cửu Linh quen thuộc ôm đầu chạy trốn, quay người quay lại ghế ngồi, Trương lão gia thở dài, dùng giọng điệu không chứ được thứ ngỗ ngược mà nói: Hôn thư đã viết rồi, sính lễ cũng đã nhận, kiệu hoa ở ngay ngoài cổng, nhà họ Vương cũng đã sắp xếp xong, con mà dám không gả xem ta có đánh gãy chân con không!
Vậy người đánh gãy chân con đi.

Trương Cửu Linh lầm bầm.

Trương lão gia đập bàn đứng lên: Thằng nhóc thối! Con tưởng ta không dám hả!
Trương Cửu Linh sợ đến mức lập tức chạy ra cửa, thấy cha y không đuổi theo thì lúc này mới có khí phách mà trừng cha y một cách oán trách, khoanh tay ăn vạ: Không gả không gả! Nói cái gì cũng không gả! Ai thích gả thì gả đi!
Con lặp lại cho ta nghe xem! Trương lão gia tức đến thở gấp, ngón tay đang chỉ của ông ấy cũng không nhịn được mà run rẩy: Hôm nay con không gả cũng phải gả, người đâu! Bắt nó uống thuốc mê rồi đưa lên kiệu hoa cho ta!
Vừa dứt lời, không biết ở đâu ra bốn năm người hầu nhấc Trương Cửu Linh lên, Trương Cửu Linh còn chưa phản ứng kịp thì hai chân đã bay lên rồi, giãy dụa không thoát được, đành phải đạp chân lung tung trên không, ngửa cổ gào lên với cha y.

Cha! Cha! Con không gả!
Chạng vạng tối một ngày trước hôn lễ.

Nhà họ Châu ở Bắc Kinh.

Châu Cửu Lương mệt mỏi tựa trên giường, đôi mắt hơi hé ra, liếc mắt nhìn chén thuốc phụ thân mới bưng tới, mùi thuốc đắng chát bốc lên khiến đầu óc hắn mê mang, Châu Cửu Lương bực bội thở dài, xoay mặt qua chỗ khác chậm rãi nhắm mắt lại.

Con trai, nhân lúc thuốc còn ấm, mau uống đi.

Châu lão gia đẩy chén thuốc lại gần hắn một chút, nhẹ giọng dỗ dành: Nghe lời, uống một ngụm đi.

Con không muốn uống.


Châu Cửu Lương đẩy chén thuốc ra, bây giờ tay không có sức, chỉ chạm vào một bên chứ không đẩy ra được.

Không uống làm sao khỏi bệnh chứ! Châu lão gia gấp đến mức sắp khóc, múc một muỗng thuốc đưa đến bên miệng hắn: Nghe lời mau uống đi.

Thuốc này uống lâu vậy rồi, không có một chút tác dụng gì, uống cũng như không! Khụ khụ! Hắn nói một mạch quá nhiều lại dẫn tới từng tiếng ho khan, cảm nhận được yết hầu đột nhiên dâng lên một mùi tanh ngai ngái, Châu Cửu Lương như đã quen, bực bội nhíu mày, bỗng cúi đầu phun ra một ngụm máu!
Con trai! Châu lão gia giật mình, cuống cuồng buông chén thuốc xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng thuận khí cho hắn, nhìn bãi máu trên đất, lần này Châu lão gia thật sự là sốt ruột mà bật khóc.

Con à, ngoan, uống thuốc đi mà, tốt xấu gì uống vào còn có thể có chút hi vọng! Bệnh của con có hi vọng thì cha cũng có hi vọng!
Cuối cùng Châu Cửu Lương hết sức chậm rãi đưa mắt nhìn phụ thân, khẽ thở dài: Con uống là được.

Châu lão gia nghe thế, vội vàng bưng chén thuốc qua, vừa định cầm thìa đút hắn, Châu Cửu Lương lắc đầu, đưa hai tay nhận lấy chén thuốc, chậm rãi đưa lên miệng, ngửi thấy cái mùi thuốc gay mũi này trong dạ dày Châu Cửu Lương lại sôi trào, nhíu mày lại cắn răng hạ quyết tâm, đưa tay uống một hơi cạn sạch.

Uống quá nhanh nên lại ho khan một trận, Châu lão gia vội vàng nhận lấy chén thuốc, dùng tay áo lau khô nước thuốc chảy xuống khóe miệng cho hắn, nhẹ giọng khuyên hắn: Con à, con nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể cho tốt, không thể làm trễ nải hôn lễ ngày mai.

Lại là một chuyện phiền lòng, Châu Cửu Lương thở dài, mệt mỏi nói khẽ: Cha, con không cưới, người hủy bỏ đi.

Như vậy sao được, đây chính là xung hỉ cho con mà!
Xung không nổi đâu.

Con.

Châu lão gia trợn trừng mắt, tức giận đứng dậy, muốn mắng hắn một câu nhưng bây giờ thật sự không đành lòng, ngón tay lơ lững giữa không trung, run rẩy một hồi, đành phải hạ xuống, nước mắt cũng chảy xuống theo.


Con có biết hôn sự này là cha con phải quỳ xuống mới xin được không! Chẳng lẽ con còn muốn cha phải quỳ trước mặt con thêm một lần hay sao!
Châu Cửu Lương chậm rãi cúi đầu, hắn biết bệnh của mình cũng là tâm bệnh của cha, mấy năm gần đây cha liều mạng chữa bệnh, gấp gáp đến mức bản thân cũng sắp đổ bệnh rồi, thân thể của hắn không khỏe, không có cách nào để báo hiếu, thực sự cũng không muốn khiến cha tức giận thêm, Châu Cửu Lương chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói.

Thứ nhất, đời này con chỉ cưới một lần, đừng khiến sư ca uất ức, cũng đừng giày vò con.

Châu lão gia nghe vậy thì ngạc nhiên mừng rỡ, cuống quít rật đầu: Được! Được! Chỉ cưới một lần! Chỉ một lần! Ta tuyệt đối sẽ không khiến Biện nhi chịu uất ức!
Châu Cửu Lương nhìn phụ thân một lát rồi lại khẽ nói: Thứ hai, sư ca gả tới đây, cả nhà đều nhất định phải dùng lễ nghi dành cho khách quý để đối đãi, bất kể huynh ấy có tùy hứng thế nào cũng phải thuận theo, đừng ai bắt nạt huynh ấy.

Châu lão gia cười lại vội vã gật đầu: Được! Nhất định như vậy!
Châu Cửu Lương hơi rủ mắt, giọng lại nhỏ hơn: Thứ ba, đợi đến sau khi con chết!
Im ngay! Lúc này Châu lão gia ngắt lời hắn, hít sâu một hơi, nắm chặt tay con trai: Con sẽ không chết! Cha sẽ không để cho con chết đâu!
Châu Cửu Lương thở dài, chầm chậm rút tay mình ra, tiếp đó nói: Đợi sau khi con chết, ở lại hay là đi, hoàn toàn tùy vào quyết định của sư ca, người có bằng lòng chấp nhận ba yêu cầu này của con không?
Châu lão gia lập tức đồng ý: Chỉ cần con chịu cưới, bất kể điều gì cha cũng tùy theo con!
Lúc này Châu Cửu Lương mới gật đầu, Châu lão gia không tin nổi, hỏi lại hắn với vẻ thăm dò: Vậy con!
Châu Cửu Lương quá mệt mỏi, thân thể mệt mà trong lòng còn mệt hơn, chậm rãi nhắm mắt, rồi lại từ từ gật đầu, trọng giọng nói không có chút vẻ tình nguyện nào, chỉ chứa đầy sự bất đắc dĩ.

Con cưới là được.

.