Đừng Anh Chịu Không Nổi!

Chương 18: Dị Ứng






Cung Chỉnh đang ăn thì nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại thì thấy Hàn Nhất Nhất đang đứng ngây người ở kia, nói với cô:
" Tôi đặt nhiều đồ ăn lắm, cậu tới đây ăn đi."
Hàn Nhất Nhất hoàn hồn lại, cả một cái bàn to ớt phòng khách bị chiếm hết bởi nhiều món đồ ăn.
Cô đi tới phía Cung Chỉnh, ngồi xuống.

Đang ăn thì đột nhiên cô cảm thấy ngứa xung quanh người rồi nói với Cung Chỉnh.
" Trong món đồ ăn này có gì không?"
Cung Chỉnh thấy sắc mặt cô lạ đi, lấy món cô đang ăn tới ăn thử, phát hiện có coca thì sắc mặt đen đi.
Anh vén tay áo của cô lên, phát hiện da từ trắng hồng đã biến thành thêm những chốm đỏ.

Cung Chỉnh sau đó tiến tới chỗ cô bế cô trên tay đi lấy xe ngoài cửa.
Đặt Hàn Nhất Nhất ngồi vào ghế lái phụ rồi cài dây an toàn xong thì anh cũng ngồi vào ghế lái đi đến bệnh viện.
Do bị dị ứng nên vì ngứa ngáy khắp cả người thì kế tiếp cô đã bị hít thở khó khăn.

Đã đến bệnh viện thì Hàn Nhất Nhất đã bị ngất đi lúc nào không hay.
Cõng Hàn Nhất Nhất trên lưng, Cung Chỉnh *sốt ruột tiến vào bệnh viện, y tá thấy bệnh nhân thì bảo Cung Chỉnh đặt cô lên giường bệnh rồi được bác sĩ tiến đến đem đi kiểm tra.
*Sốt ruột : nóng lòng

Anh lúc này thì hối hận vì sao không lựa chọn món trước khi đưa cô ăn cơ chứ.
" Người bệnh bị dị ứng, may cậu đưa đến kịp thời đấy, bây giờ đang chuyền nước đợi bệnh nhân tỉnh dậy thôi.

Tôi đi trước."
Bác sĩ rời đi, Cung Chỉnh ngồi bên cạnh giường Hàn Nhất Nhất đợi cô tỉnh lại.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Nhất Nhất tỉnh dậy thì thấy một cái đầu đen nhánh gục bên giường mình, cô thấy cánh tay đang chuyền nước cũng tự biết mình bị dị ứng.
Thế nhưng cô thắc mắc rằng, sao có thể trùng hợp thân xác này lại có chung điểm dị ứng với cô là dị ứng CoCa?
Vừa ngồi dậy uống nước xong thì Cung Chỉnh cũng đã thức dậy.

Thấy Hàn Nhất Nhất đã tỉnh, giọng còn ngái ngủ hỏi cô:
" Cậu ổn hơn chưa?"
" Rồi."
" Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu."
Bóng lưng Cung Chỉnh biến mất sau cánh cửa.

Một lát sau đó, Cung Chỉnh trở lại trên tay kèm theo một cháo trắng còn nóng cùng hoa quả.
Do tối qua bị dị ứng nên cô phải xin nghỉ làm hôm nay.
Hàn Nhất Nhất ăn xong thì tầm chiều đến hai người làm thủ tục xuất viện thì rời đi.

Cung Chỉnh bảo cô đứng đây đợi mình đi lấy xe.
Vài ngày sau, Hàn Nhất Nhất đang ngồi trước bàn làm việc thì được kêu lên phòng tổng giám đốc.
Hàn Nhất Nhất đứng ngay ngắn trước bàn làm việc của Lãnh Binh nhìn anh đang xem tài liệu.

Thời gian trôi qua, đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa thì anh để tập tài liệu đang dang dở trên tay xuống, nói với cô.
“ Trưa rồi, cô mua đồ ăn trưa lại đây.”
Đứng cả một buổi sáng khiến chân cô tê cứng luôn rồi, bực bội trong lòng nhưng vẫn phải trả lời với Lãnh Binh.
“ Dạ.”
Lãnh Binh nhìn tướng đi của Hàn Nhất Nhất thì nụ cười hiện trên môi, cô nhóc này đáng yêu thật.
Mua đồ ăn trưa quay lại, Hàn Nhất Nhất để trên bàn tiếp đãi khách gần đó.

Dọn xong đồ ăn, cô nói: “ Tổng giám đốc, tôi dọn xong rồi, anh có thể qua ăn.”

Lãnh Binh im lặng đứng dậy tiến đến ngồi xuống, nhìn đồ ăn trước mặt dọn ra ngay ngắn thì nói với cô nhóc đang đứng kia.
“ Cô cũng ngồi xuống ăn chung đi.”
“ Dạ.”
Hàn Nhất Nhất ngồi xuống ăn cơm trưa cùng Lãnh Binh.

Trôi qua xong một buổi trưa, chiều đến anh mới nói ra mục đích kêu cô tới văn phòng mình.
“ Từ giờ trở đi cô đi theo bên cạnh tôi học hỏi thêm về những việc cần làm khi trở thành luật sư, nếu biểu hiện tốt, tương lai cô có thể tự đảm nhiệm một vụ án nào đấy.”
Nghe Lãnh Binh nói vậy, tức giận cả buổi sáng lẫn buổi trưa cứ thế tiêu tan đi hết.

Cô vui vẻ híp mắt mỉm cười, giọng ngọt ngào trả lời: “ Dạ.”
Anh nhìn thấy nụ cười của cô, tim đập nhanh đột ngột, một rạng mây hồng xuất hiện hai tai anh, Lãnh Binh phẫy tay.
“ Khụ, cô đi được rồi.”
Hàn Nhất Nhất cúi đầu chào anh xong mở cửa đi ra khỏi phòng.

Ngoài cánh cửa, Hàn Nhất Nhất tâm tình vui vẻ treo nụ cười cả chặng đường đi.
Về lại bàn làm việc của mình, đồng nghiệp xung quanh thấy cô tâm trạng không tệ thì hỏi.
“ Nhất Nhất, tổng giám đốc nói gì với cô hay sao mà vui vậy.”
“ Tổng giám đốc đẹp trai kêu cô lên từ sáng mà chiều tới cô mới về, số hưởng nha.”
“ Từ xưa đã nghe tổng giám đốc lạnh lùng đến nỗi người gần anh ta có thể biến thành xác ướp đấy, mà nhìn cô sao tâm tình ngược lại vậy.”

Hàn Nhất Nhất từ lúc vào công ty đến giờ thân thiện hoà đồng nên cũng được mọi người yêu quý cộng thêm dáng vẻ xinh xắn nữa của cô nên được mọi người hoan nghênh.
Từng người đồng nghiệp hỏi liên tục, cô đau đầu nói mọi người dừng lại mới ngồi xuống kể với mọi người chuyện từ lúc mình vào phòng anh đến bây giờ.

Vừa kể xong, một loạt đồng nghiệp nữ đã than vãn.
“ Trời ạ, số cô sướng thật đấy Nhất Nhất.”
“Cô không biết đâu, ước mơ của tất cả chị em trong công ty chúng ta chính là được ăn một bữa với tổng giám đốc đấy!”
“ Vừa ăn cơm vừa ngắm trai đẹp, quá mĩ mãn rồi .”

Trưởng phòng đi ra, đập bàn.
“ Mọi người dừng thảo luận.

Làm việc đi.”
Mọi người về lại chỗ mình.

Hàn Nhất Nhất tâm tình không rồi cũng làm việc bật tăng công suất.

Cô nghĩ chuyện này cũng không cần dấu diếm làm gì nên mới kể hết như vậy.
Tổng giám đốc nào đấy thì đang trong phòng tương tư nụ cười của cô.
Mèo : Mọi người nhớ nha \~ nam phụ cũng chỉ là nam phụ thôi nhé hihi ◉ω◉