Đừng Anh Chịu Không Nổi!

Chương 37: Mối Tình 6 Năm






Sau khi Hàn Nhất Nhất rời khỏi phòng giám đốc, vẻ mặt không vui ngồi tại chỗ ngồi.

Mang theo tâm tình không vui vẻ, đồng nghiệp thấy vậy cũng không giám quấy rầy.
Tan làm, Hàn Nhất Nhất chờ đợi xe Kim Dạ đến đón.

Gần 15 phút vẫn chưa thấy người, Hàn Nhất Nhất tâm trạng đã không vui bây giờ đã tuột dốc không phanh.
Đang dự tính đi bộ về thì có chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Cửa kính xe hạ xuống, Lãnh Binh nhìn Hàn Nhất Nhất nói.
" Lên xe đi, tôi chở em về."
Hàn Nhất Nhất vẫn nhớ lại sự kiện hồi chiều, cô không vui nhíu mày từ chối.
" Xin lỗi, tôi đang đợi người."
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, Hàn Nhất Nhất thấy xe Kim Dạ thì tiến về phía hắn.


Mở cửa xe ra rồi ngồi xuống, sau đó Kim Dạ tự nhiên đi ngang qua xe Lãnh Binh.
Trong xe, Kim Dạ vẫn nhìn về phía trước nhưng vẫn thắc mắc hỏi.
" Anh ta nói gì khiến em không vui sao ?"
Từ lúc bước lên xe, tâm trạng Hàn Nhất Nhất không tốt rất nhanh Kim Dạ phát hiện được nên hỏi câu nói kia.
Hàn Nhất Nhất kiềm chế lửa giận từ chiều đến giờ, bình thản đáp :
" Không có gì , chút chuyện nhỏ thôi ."
Nghe cô trả lời, Kim Dạ cũng không nói gì thêm tập trung hơn lái xe về nhà.

Nếu cô không muốn nói thì thôi, hắn cũng không cần ép cô làm gì.
Ở một chỗ nào đó, trong một quán bar được gọi là nơi ăn chơi của những cậu ấm cô chiêu.

Âu Dương Tề Minh đang bị Khương Minh Nhi đè dưới thân.
Cô nàng ‘tỉnh táo’ lấy một ly rượu gần đó uống cạn.

Ngơ ngác nhìn Âu Dương Tề Minh dưới thân mình, đôi tay nhỏ bé của cô đập liên tục vào ngực anh.
Giọng nói đã bán đứng cô nàng tỏ ra mạnh mẽ : “ Tề Minh khốn kiếp, dám yêu bà xong chạy trốn.

Tôi không phá được công ty anh sẽ mang họ nhà anh.”
Âu Dương Tề Minh nắm lấy bàn tay nhỏ của Khương Minh Nhi, trong lòng anh dấy lên một sự đau lòng, nhỏ nhẹ nói với cô nàng đang ngồi trên thân mình.
“ Nhi Nhi, em có thể xuống khỏi người anh được không?”
Đáp lại anh là một nụ hôn cuồng nhiệt từ Khương Minh Nhi.

Hôn xong, cô nàng còn lẩm bẩm.
“ Nên bịt miệng giọng nói của tên tra nam.”
Âu Dương Tề Minh : “…”

Hết cách, anh chỉ có thể đợi Khương Minh Nhi say đến nỗi bất tỉnh mới kéo cô nàng ra khỏi người mình được.
Xảy ra việc lúc này là do nửa tiếng trước, trợ lí của Khương Minh Nhi điện anh nói tới dẫn cô về kê quán bar.
Sau đó trợ lí kể tường tận vụ việc vì sao Khương Minh Nhi lại uống say đến nỗi không biết sao trăng gì.
Thực ra, hôm nay là sinh nhật của Khương Minh Nhi.

Nghe trợ lí nói kể từ khi anh không còn bên cạnh, cứ đến sinh nhật của cô thì Khương Minh Nhi sẽ tự chuốc say bản thân.
Mặc dù đã được trợ lí cũng là bạn thân của cô khuyên bảo nhưng Khương Minh Nhi không chịu nghe.
Trợ lí nói xong thì tắt máy.

Âu Dương Tề Minh nhìn cô nàng bất tỉnh do rượu trong ngực mình, đôi mắt của anh lộ rõ đau lòng.
Bàn tay anh dơ lên vuốt tóc ở mặt cô ra sau tai, trên trán cô đặt xuống một nụ hôn, trong đó có tình yêu cũng có đau lòng.
Dù gì anh với cô yêu nhau cũng được 6 năm, không nhiều cũng không ít.
Thấy ở lại trong phòng này một hồi cũng không ổn lắm, Âu Dương Tề Minh đứng dậy bế cô ra bên ngoài, trước khi bế còn trùm áo khoác của mình lên trên đầu cô để tránh những kẻ săn tin.
Đặt cô trong xe an toàn, Âu Dương Tề Minh liền lái xe đi.
Không biết nơi ở của Khương Minh Nhi ở đâu nên anh chỉ có thể lái về nhà riêng của mình.
Nhà riêng này anh chỉ tới lúc cần thiết còn lại đều quay về biệt thự sống cùng ba mẹ.
Bế Khương Minh Nhi vào phòng khách rồi đặt trên giường, anh nhẹ nhàng kéo giày ra rồi đắp chăn cho cô.

Trên đời, trừ mẹ và em gái ra Âu Dương Tề Minh chưa bao giờ chăm sóc dịu dàng như thế này.

Và Khương Minh Nhi chính là người thứ ba trong đó.
Xong xuôi, anh về phòng tắm rửa rồi nằm trên giường.

Âu Dương Tề Minh nhìn trần nhà, trong đầu lại nhớ đến những lời mà trợ lí của cô nói.
Anh cứ nghĩ sau khi mình đi cô sẽ đau lòng một thời gian rồi vứt bỏ rồi sẽ tiếp tục mối tình mới, nhưng không ngờ được đến bây giờ cô vẫn đến anh mà chưa có mối tình nào tiếp diễn.
Trong lòng anh luôn có một sự áy náy với cô.

Tình yêu vẫn còn đó nhưng áy náy cùng đau lòng đã che phủ.
Sáng ngày hôm sau, Khương Minh Nhi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.

Cô vừa tỉnh dậy thì cũng là lúc Âu Dương Tề Minh đem một chén canh giải rượu bước vào.