Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 111: Đại Kết Cục một




Ba tháng sau.

Ở một trấn nhỏ tại Hàng Châu.

Lúc này đang là giữa hè, tuy lúc này đã bốn giờ chiều, nhưng ánh mặt trời nhưng vẫn còn vô cùng chói mắt.

Từ giữa cành lá rậm rạp xanh um, những tia nắng vẫn thi nhau trút xuống, lóe lên thứ sáng bức người. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, thứ ánh sáng kỳ diệu đó lại tạo thành những vết lốm đốm, lung lay rồi vỡ ra ở trên mặt đất.

Ở một khu nhà nhỏ được dựng lên ven bờ sông.

Trước cửa chính có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua, lúc này mực nước suối rất cạn, nước trong veo, một đứa trẻ nhỏ đứng ở trong lòng suối, mực nước cũng chỉ ngập đến độ ngang gối.

Bên dòng suối có một hàng liễu rủ bóng, từ phía sau một bụi liễu lúp xúp, một cô bé xinh xắn, trắng trẻo, mũm mĩm đang chạy ra phía bờ suối.

Cô bé mặc một cái váy bằng vải bông nhìn rất đơn giản. Nhìn bộ dáng cô bé chắc khoảng độ hai tuổi, dáng dấp xinh đẹp, trắng trẻo nhìn động lòng người, cô bé cười một tiếng, mắt liền cong lại thành vầng trăng khuyết.

Cô bé có một cặp mắt cực kỳ xinh đẹp và linh lợi.

Ánh mắt đảo khắp bốn phía nhanh như chớp, nhìn bộ dáng của cô bé lúc này cực kỳ dí dỏm và nhanh nhẹn.

Cô bé nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra xung quanh vắng vẻ, cũng không có ai từ trong nhà đuổi theo ra, liền cảm thấy vô cùng vui sướng, cười tít mắt, nhằm thẳng về phía dòng suối nhỏ trước mặt, chạy ào tới...

Bàn chân nhỏ kia còn chưa kịp giẫm vào làn nước trong veo của dòng nước suối, thoạt nhìn đã thấy mát lạnh mê người kia, thân thể nhỏ bé mũm mĩm tròn vo đã bị người khác ôm lấy.

Nặc Nặc kêu ầm lên a...a...a, giãy giụa, chỉ muốn tuột xuống, ngâm bàn chân xinh xinh kia vào trong nước, lập tức gương mặt cô bé liền bị người nọ khẽ nhéo cho một cái.

Nặc Nặc quắt ở cái miệng nhỏ nhắn lại, không cam lòng khi bị người nọ xách lên trên bờ, đặt ở trên sân cỏ.

Hôm nay đây là lần thứ tám cô bé bị cái ông bác đáng ghét này tóm được, bắt trở lại trên bờ rồi?

Nếu như cô bé đoán không lầm, nhất định là cái ông bác đáng ghét này đã được cậu con trai cũng đáng ghét không kém, mật báo cho biết rồi.

Quý Quảng Nguyên sờ sờ lên mái tóc của cô bé, thấy có chút ẩm ướt, biết cô bé sợ nóng, anh liền kéo tay của cô bé đi vào trong nhà, vừa dịu dàng nói như dỗ dành: “Con muốn vọc nước chơi, cũng không thể một mình len lén chạy ra suối như vậy, con còn quá nhỏ.”

Nặc Nặc hừ một tiếng, gương mặt mập mạp nhíu lại không thèm để ý tới ông bác đáng ghét kia.

“Hay là lát nữa khi trở về, bác sẽ nói với mẹ của con, sẽ mang một bồn nước thật lớn ra đặt ở dưới bóng cây kia, ban ngày phơi nắng cho nước nóng lên, con có thể ngồi vào trong đó chơi đùa thoải mái, được không?”

Ánh mắt của Quý Quảng Nguyên nhìn Nặc Nặc đầy vẻ ấm áp.

Nặc Nặc đã muốn khóc.

Nặc Nặc không muốn mình phải cởi hết quần áo ra, trên người trống trơn, giống như là trẻ con bị người lớn đặt ở trong chậu, sau đó...

Bị một đám bao nhiêu là người, bất kể lớn nhỏ đều vây quanh để xem, sau đó thỉnh thoảng lại còn bị người người khác trêu chọc nữa chứ, thử hỏi như vậy có mất mặt hay không?

Nặc Nặc đã sắp hai tuổi rồi, tính cả tuổi mụ cô bé cũng sắp ba tuổi rồi, đồ anh trai trứng thối kia, tính cả tuổi mụ cũng chỉ mới có năm tuổi, vậy mà cũng có thể được đi tắm ở trong dòng suối nhỏ, vì sao bé lại phải ngâm mình ở trong chậu giống như con cá cảnh như vậy chứ?

Quý Quảng Nguyên nhìn bộ dạng của cô, trong lòng chợt mềm nhũn một mảnh, lại duỗi tay ra giơ lên vuốt ve mái tóc của cô: “Nặc Nặc không muốn sao, vậy thì con phải chờ khi con lớn thêm một chút nữa, lúc đó mới được đi ra bên ngoài để chơi vọc nước.”

Nặc Nặc liền há mồm cắn một cái vào trên tay của ông bác nọ, sau đó liền xoay người bỏ chạy về hướng bên ngoài.

Chạy nào, chạy đi thôi! Khi Nặc Nặc chạy đến cửa chính của khu nhà, một bé trai mặc áo sơ mi quần cụt dáng vẻ nghiêm trang, tựa như môn thần (thần canh giữ cửa ra vào) đã đứng đó ngăn cản đường đi của cô.

Đối với Nặc Nặc, đây là lần đầu tiên cô bé không đạt được nguyện vọng trong lòng của mình, cô bé chỉ cảm thấy trời thì quá cao, mà mình giờ đây lại không còn đường để chạy.

Sau một hồi tức giận khá lâu, Nặc Nặc liếc mắt cảm thấy mình không thể đấu lại với ông anh kia, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát sử dụng chiêu thức sát thủ quen thuộc. Cô bé ngồi phịch luôn xuống trên mặt đất, ngoạc mồm ra, gào lên một tiếng thật lớn “oa”, tiếng khóc vang dậy nghe tưởng chừng đến kinh thiên động địa.

Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn, đầy vẻ ngây thơ của Quý Tư Khiêm chợt từng chút từng chút hiện lên vẻ cực kỳ ngạc nhiên, dần dần, sự ngạc nhiên kia lại biến thành sự thương yêu.

Cậu bé ngồi chồm hổm xuống, lại vuốt ve lên tóc của Nặc Nặc giống như ba của cậu vậy, sau đó cậu cũng cất tiếng dịu dàng an ủi giống y như ba của cậu vậy: “Em gái Nặc Nặc à, em đừng nên khóc nữa, được không? Hay là chúng ta lấy chiếc bồn lớn ra đây, em ngồi vào đó ngâm nước một lát nhé, được không?....”

Nặc Nặc trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn gương mặt của cậu bé ở trước mặt mình. Gương mặt của cậu giống hệt với gương mặt của ông bác kia, hệt như được đúc trong cùng một khuôn mẫu đổ ra ngoài vậy. Thật sự, đây là lần đầu tiên, Nặc Nặc cảm thấy vị Đường Tăng đang ở trước mặt bé lúc này, không phải người sống cùng với một thế giới của mình.

***************************************

Thiệu Đình và Tĩnh Tri, là người cuối cùng rời khỏi Hàng Châu.

Thanh Thu đã trở về thành phố A từ một tuần trước. Khi cô ra nước ngoài việc học hành vẫn còn chưa hoàn thành, lần này cô về chính là muốn làm cho xong bài luận văn để còn nộp. Đây là thời kỳ quan trọng nhất của việc học tập, nếu cô để chậm trễ quá cũng không nên.

Đó là mơ ước của cô từ nhỏ đến lớn, nhưng về sau do trong nhà đã gặp phải những biến cố, cho nên chưa kịp học đại học xong cũng đã phải gả cho người, tan tan hợp hợp như vậy suốt mấy năm, cho đến cuối cùng sau khi ly hôn, cô mới có thể thực hiện được giấc mộng của mình.

Bắc Thành lại càng thêm bận bịu, anh dường như không phân thân ra được, sau khi Thanh Thu rời đi, không đến hai ngày sau, Bắc Thành cũng vội vã trở về.

Anh em thuộc hạ của Đoàn Phi Tà ở đây có không ít người, cho dù anh có muốn tránh sự mệt mỏi cũng không thể tránh được mấy ngày. Nhưng quan trọng hơn là...

Có một cô gái cũng đi theo Mạnh Thiệu Đình tới Hàng Châu, đây thật sự là một cô gái khiến cho anh không sao chịu nổi.

Em gái thân thiết của người anh em tốt, cho nên anh không thể đối phó giống như những người con gái khác được, nhìn nhau thấy không thuận mắt đánh nhau một trận, lại nhìn thấy thuận mắt liền kéo về trên giường của mình...

Tiếp đón suốt nửa tháng trời, phải cố gắng lắm mới giữ được cơn tức đang chất chứa đầy một bụng.

Vào cái ngày Đoàn Phi Tà rời khỏi Hàng Châ, ngày hôm đó, anh cảm thấy thời tiết thật sáng sủa, không khí thật mát mẻ, thực sự đó là lần đầu tiên trong đời, anh thở dài một hơi thật dài đầy thỏa mãn.

Trong lòng anh không khỏi âm thầm cầu giời khấn phật phù hộ cho anh để suốt đời này, đừng bao giờ làm cho anh phải gặp lại cô nhóc xấu xa có tên gọi là Tô Linh kia một lần nữa!

Bằng không, anh không dám bảo đảm nếu như lúc đó anh lại bị cô gái kia làm cho tức điên lên, có giời mới biết được liệu anh có thể kiềm chế nổi hành động của mình, trực tiếp làm thịt cô luôn hay không!

Tất cả bọn họ đều lưu lại ở đất Hàng Châu này lâu như vậy, nguyên nhân cũng chính là vì đột nhiên Hà Dĩ Kiệt bị ngã bệnh.

Vốn dĩ bệnh đau bao tử của anh đã thành mãn tính, chỉ có điều, hiện tại tình hình dường như đã có chút nghiêm trọng hơn trước. Hơn nữa, một khoảng thời gian trước đây, sau khi Quý Quảng Nguyên, người bạn trai đầu tiên của Tương Tư tới gặp anh, bệnh tình của anh đột nhiên liền tăng thêm.

Cũng không ai rõ, rốt cuộc, Quý Quảng Nguyên đã nói với anh những chuyện gì.

Nhưng mọi người đều nhận thấy rất rõ, chỉ trong một đêm, Hà Dĩ Kiệt hình như đã bị già đi rất nhiều.

Anh nằm ở bệnh viện để chữa trị suốt một thời gian khá dài, vậy mà bệnh tật vẫn cứ trì trệ, không thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt lên. Ngược lại, lại có khuynh hướng tăng thêm, cuối cùng tất cả mọi người đều nhất trí quyết định, sẽ để cho Thiệu Đình và Tĩnh Tri đưa Hà Dĩ Kiệt ra nước ngoài để chữa bệnh.