Đừng Chạm Vào Cái Đuôi Của Tui Nha

Chương 1




Biển rộng sâu thẳm cùng chung một màu sắc với bầu trời, nhìn không thấy cuối.

Nhìn từ xa, có một con thuyền du lịch đang di chuyển, thân tàu khổng lồ bơi trong nước tạo nên từng tầng sóng gợn, phía trêи là những tầng kiến trúc lộng lẫy.

Tiểu Thuỷ núp sau một tảng đá ngầm, dùng hai tay ôm chặt mỏm đá, mái tóc đen mềm mại bị nước biển tạt ướt, dính chặt vào mặt, đôi mắt tròn tròn như hắc diệu thạch loé sáng, lén nhìn chiếc thuyền ở xa, không chớp mắt, thần sắc hiện ra sự chờ mong không thể kìm nén được.

Những bọt nước trêи mặt cậu tự động lăn xuống, rơi trêи khuôn ngực đơn bạc không một manh áo che thân.

Lúc trước cũng có một chiếc thuyền du lịch như thế này, một đứa trẻ có mái tóc màu vàng đã ném một chiếc bánh xuống dưới, vừa lúc được con cá nhỏ Tiểu Thuỷ đang tìm kiếm thức ăn vớt được.

Mặc dù cái bánh đã bị nước biển ngấm vào nhưng ăn vẫn rất mềm mại, hương vị ngọt ngào đấy đến bây giờ cậu vẫn không quên, so với những cây tảo biển hay những con tôm nhỏ cậu vẫn hay ăn đều ngon hơn gấp vạn lần.

Không sai, Tiểu Thuỷ là một mỹ nhân ngư, và cũng là mỹ nhân ngư duy nhất trong vùng biển này.

Cho nên, lúc này cậu đang núp mình ở mặt sau phiến đá, cậu đã rình rập ở đây nhiều ngày, cuối cùng con thuyền cậu mong chờ rốt cuộc cũng tới.

Tiểu Thuỷ dựa vào mặt sau tảng đá ngầm, dùng cái đầu tầm thường của mình để suy nghĩ, cái thuyền này lớn hơn cái lần trước nhiều, chiếc bánh rơi xuống chắc chắn cũng sẽ thật lớn đi.

Trêи boong tàu, có thể mơ hồ thấy được thân hình cao lớn đĩnh bạt đang đứng, vì để không bị lộ ra ngoài, cậu tiếp tục núp đằng sau dải đá ngầm, trong lòng kêu gào thuyền lớn mau tới đây nhanh lên, cậu sắp chờ không được rồi.

Lúc này, Tiểu Thuỷ bĩu môi thả bọt khí, bàn tay nhỏ trắng nõn bám chặt lấy phiến đá dính đầy rêu trơn, cố gắng ổn định cơ thể bị sóng biển lay động, nhưng đôi mắt tròn tròn lại sáng đến kinh người, ánh mắt chờ mong vì ước nguyện sắp thành hiện thực.

Tiểu Thuỷ liền há to miệng, một bộ dạng chờ được đút cho ăn.

Chờ một lúc lâu sau rặng đá ngầm, tiếng tàu thuyền dịch ngày càng đi xa.

Tiểu Thuỷ lén lút ló đầu ra, chỉ thấy con tàu khổng lồ đã đi xa, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.

Tiểu Thuỷ nhìn phía mặt biển--

Cái gì cũng không có.

Khóc, cậu đợi con thuyền lớn này lâu như vậy, vậy mà đến một mẩu bánh cũng không ném cho cậu, cậu thực sự sắp thèm thành tiểu cá khô rồi.

Cô đơn cúi đầu, trong mắt cậu hiện rõ sự thất vọng, nhưng cậu cũng không thể bơi qua đó được, thật xấu hổ khi phải đi xin bánh người khác.

Tiểu Thuỷ lưu luyến nhìn con thuyền du lịch đang dần khuất dạng một cái, sau khi trốn sau tảng đá ngầm thì cậu lặn xuống biển.

Đuôi cá xanh lam hoà cùng một màu với nước biển, tô điểm thêm những viên "trân châu" sáng lấp lánh vẽ lên trêи bầu trời từng vệt lam quang.

Tiểu Thuỷ vung đuôi cá, bơi vào nơi sâu nhất trong lòng biển.

Vẫn là ở trong nước thoải mái nhất, cậu có thể tự do di chuyển thân mình.

Cậu nhanh chóng bắt được mấy con tôm nhỏ, ngoi lên mặt nước, nhìn những con tôm không vùng vẫy nữa mặc kệ sự đời, cậu khinh bỉ ra mặt.

Nhìn thật xấu xí.

Miễn cưỡng ɭϊếʍ một cái, nước chua trong bụng như ùng ục muốn trào ra--

Thật buồn nôn.

Tiểu Thuỷ hoảng sợ nhận ra hình như mình thực sự có vấn đề, bây giờ nhìn những con tôm mà cậu từng thích nhất, cậu chỉ muốn nôn oẹ, trong đầu chỉ nhớ đến miếng bánh thơm ngon nọ.

Nhiều ngày cậu chưa ăn thịt, từ sau khi ăn bánh ngọt, thứ khiến cậu ăn vào mà không nôn thì chỉ có tảo biển, nhưng vị của nó vẫn rất khó nuốt.

Tiểu Thuỷ đành bất đắc dĩ ném tôm xuống nước, vẻ mặt cô đơn.

Thật muốn ăn bánh nha, bánh ngọt bánh ngọt.

Vươn thẳng người nhìn thuyền lớn vẫn chưa khuất dạng chỉ còn thân ảnh mơ hồ, mâu sắc trong mắt Tiểu Thuỷ đột nhiên kiên định.

Nếu đã không ném bánh cho cậu thì cậu sẽ tự đoạt lấy, đúng thế!!

Tiểu Thuỷ xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, thở dài một hơi rồi lặn xuống, đuổi theo du thuyền.

Đuôi cá màu lam nhạt vẽ lên không trung một vệt sáng, toả sáng dưới ánh mặt trời khiến nó trở nên thật mộng ảo.

......

Trêи boong tàu của con thuyền du lịch xa hoa.

Nam nhân mặc áo sơ mi trắng, cúc áo được cài đến nút trêи cùng, thân dưới mang quần tây đen, mái tóc cắt ngắn để lộ trán, mười phần xâm lược.

Đôi mắt thâm thuý nhìn về phía xa, gió biển không làm hề làm tóc hắn rối một chút nào mà càng khiến cho cơ thể hắn trông cao lớn và vững chãi.

Tống Triết vừa đi ra liền thấy cảnh tượng này, y thực sự nể phục hắn, không hổ là Hoắc ca của y, gió thổi lới lõm cả thuyền mà hắn cũng không thấy lạnh.

Y đưa tay lên giữ lại mái tóc bị gió thổi đến siêu vẹo của mình, trong lòng y không khỏi ghen tị, chẳng lẽ gió biển cũng là một tên nhan khống sao?

Y vừa mới chải chuốt xong đó.

Mắng thì mắng nhưng gió vẫn tiếp tục thổi, y ngoan ngoãn đi đến gần nam nhân, cười hề hề: "Hoắc ca, biệt thự đã chuẩn bị tốt rồi!"

Ánh mắt Hoắc Quân vẫn chưa rời mặt biển nhưng hắn có thể thấy được màu sắc lập loè bên cạnh, đưa tay ra vuốt ve lan can, giọng trầm thấp nói: "Cậu lại đổi màu rồi?"

Tuy rằng lời ít, ngữ khí bình đạm, nhưng y vẫn có thể nghe ra sự ghét bỏ trong đó.

Tống Triết cười haha, sờ lên mái tóc bị gió thổi tung: "Còn không phải là Hoắc ca nói không thích màu xanh lục hay sao, vừa hay năm nay là năm bổn mạng* của Hoắc ca, em đổi thành màu đỏ, xem như là cầu phúc vậy."

*được hiểu là xui xẻo, gặp phải tai ương:v

Y cũng thực khổ, ai biết đổi thành màu đỏ sẽ bị Hoắc ca ghét bỏ đâu.

Hoắc Quân "Ừ" một tiếng, sau khi quay người, hắn câu môi cười nhẹ một cái, để lại bóng lưng cho Tống Triết.

Tông Triết: QAQ, sợ hãi, Hoắc ca cười như vậy chắc chắn không có chuyện gì tốt.

.....

Bên này, Tiểu Thuỷ bơi mãi, rốt cuộc cũng đuổi kịp du thuyền, du thuyền dừng lại gần một hòn đảo nhỏ, cập bến ở đấy.

Nơi tàu cập bến có rất nhiều người, Tiểu Thuỷ không dám đi qua, cậu đành núp ở bên cạnh, bỗng thấy một nam nhân có mái tóc đỏ rực mặc áo sơ mi đi xuống.

Nhưng trong mắt cậu, y không còn là hình người nữa mà biến thành một khối bánh ngọt thật lớn

Cậu không phải tiểu nhân ngư dễ dàng từ bỏ, nhân sinh đời cá, quan trọng là phải biết giao tranh.

Những người trêи bờ đều chăm chú làm việc của mình, làm gì có ai để ý có một tiểu nhân ngư đang ở dưới biển cách đó không xa, Tiểu Thuỷ ở dưới nước vui đùa đuổi theo cá tôm, bơi đến chỗ tiếp giáp giữa đất liền và đảo, nơi này hẻo lánh ít người, cây cối um tùm, từ xa vẫn có thể thấy được một căn biệt thự xoa hoa.

Tiểu Thuỷ ghé lên trêи bờ, dùng tay xoa xoa đuôi cá, ngoại trừ bánh ngọt mà cậu mới tìm được gần đây, từ trước tời giờ thứ cậu yêu quý nhất vẫn là cái đuôi cá sáng lấp lánh này.

Nói cách khác, trừ bánh ngọt ra, thứ cậu muốn "kết hôn" chính là cái đuôi của mình.

Đây là lần đầu tiên cậu bơi lâu như vậy, bơi đến nhức mỏi cả đuôi, ngẩng đầu nhìn phía biệt thự, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, không thua gì ánh mắt lúc nhìn thấy bánh ngọt.

"Đây là nơi con người sống hay sao? Thật đẹp mắt." Cậu vẫn luôn ở dưới biển, chưa từng lên bờ bao giờ, biển rộng là nhà của cậu, nhiều lần ngủ mơ mơ màng màng không biết mình bị cuốn trôi đến nơi nào, khiến Tiểu Thuỷ thực buồn.

Vài sợi tóc dính lên mặt, Tiểu Thuỷ đang cảm thấy vô cùng khó xử, rốt cuộc cậu không chống cự lại sự cám dỗ của những thứ mới mẻ, đành thoả hiệp.

"Mình có thể vào xem thử một cái! Chắc chắn sẽ không bị phát hiện." Cậu định buổi tối sẽ lẻn vào, trộm sao lưu đồ vật.

Chờ đến khi quay lại mặt biển, cậu sẽ chế tạo một cái giống y như đúc, như vậy lúc cậu ngủ sẽ không bị cuốn trôi đi nữa.

Tiểu Thuỷ vui vẻ đến mức bơi vài vòng trong nước, đột nhiên cậu phát hiện gần đây có tiếng bước chân phát ra.

Cậu nhanh chóng lặn xuống nước để ẩn mình, nhưng đây là nơi tiếp giáp giữa biển với đất liền, nước rất nông, cậu là mỹ nhân ngư chỉ biết lặn, nên vẫn bị lộ ra mái tóc xù xù.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tiểu Thuỷ thầm nghĩ "Không còn kịp rồi."

Giây tiếp theo, dưới nước lóe lên một vệt sáng, cậu trực tiếp dùng ảo thuật - không dạy cũng biết để biến thành một con cá nhỏ màu xanh.

Nhắm mắt lại trốn tránh dưới nước, ngay cả bọt khí cậu cũng không dám thả, cảm nhận được bước chân đang dừng lại ngay trước mặt.

Cơ thể căng cứng của cậu cảm thấy thật kỳ lạ, cậu đành lén mở một mắt ra, không ngờ lại thấy được mình đang lơ lửng giữa không trung.

Cậu biết bay từ lúc nào vậy? Không phải là cậu chưa kịp học hay sao?

Tầm nhìn dưới nước rất mờ ảo, khiến thế giới trong mắt cậu cũng biến dạng theo, nhưng hiện tại tầm nhìn của cậu rất thoáng đãng, Tiểu Thuỷ ngu người nhìn xung quanh.

Ánh mắt đầu tiên chạm phải một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt lạnh lùng, bên cạnh là một người tóc đỏ, miệng há to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu, trêи tay y vẫn còn cầm lưới bắt cá.

Toang rồi.

Cậu đã bị bắt QAQ.

Bây giờ cậu chỉ là một con cá nhỏ màu xanh Tiểu Thuỷ đang không ngừng dãy dụa trong lưới đánh cá: "A a a... Đừng bắt tôi, đừng ăn tôi, tôi không ăn được đâu!!" Thật mất mặt, dù gì cậu cũng là một mỹ nhân ngư, lại bị loài người dùng lưới đánh cá bắt được, nếu để cho những con tôm mà cậu hay bắt nạt biết, chắc chắn chúng sẽ cười nhạo cậu một phen.

Nhưng khả năng cao là cậu sẽ không sống được cho tới ngày mai, một con cá nhỏ cứ như vậy mà ra đi ư.

Tống Triệt dùng sức giữ chặt lưới đánh cá, con cá màu xanh bên trong không ngừng quẫy.

Y bị sợ ngây người, nhưng nhanh chóng định thần lại, cá màu xanh lam y đã từng nhìn thấy nhưng cá màu xanh lam phát ra ánh sáng này vẫn là lần đầu tiên, thì ra trêи thế giới này vẫn còn nhiều điều kì diệu như vậy sao?

Tiểu Thuỷ không dám mở to mắt, thân thể lắc lư một lúc, cậu được đặt vào một bể nước, cứ tưởng là thoát được nạn thì âm thanh trầm thấp vang lên: "Đưa cho tôi."

Tiểu Thuỷ:???

Mở to mắt thêm lần nữa, xuyên qua dòng nước, cậu lại thấy mình ở trong bể cá cảnh - Hang Tiểu Ngư, còn bị nam nhân lạnh lùng kia ôm vào ngực.

Xong rồi, có phải muốn biến cậu thành mỹ nhân ngư được nuôi trong nhà hay không?

Dù sao cũng đỡ hơn là bị ăn sạch.

Hoắc Quân cẩn thận nâng Hang Tiểu Ngư trêи tay, chợt bắt gặp biểu tình giống như gặp quỷ của Tống Triết, nam nhân hơi nhướng mày, hỏi: "Có vấn đề?"

Tống Triết cười ranh mãnh, mái tóc đỏ lại bị gió thổi tung: "Không, không. Đừng nói chỉ một con cá nhỏ này, nếu Hoắc ca muốn thân em, không cần nói hai lời, em sẽ tự dâng lên thân mình hì hì."

Cả người toát ra mồ hôi lạnh.

Hoắc Quân khẽ gật đầu: " Nếu ông nội cậu hỏi tới, tôi sẽ giải thích cho." Rồi ôm chặt bể cá, sải bước chân về phía biệt thự.

Để lại Tống Triết đang cảm động đến sắp rơi cả nước mắt ở đằng sau.

Tiểu Thuỷ an tĩnh nằm sâu trong Hang Tiểu Ngư, ở trong nước không biết mệt mà liên tục phun bong bóng, đầu dùng sức đem bong bóng nhả ra làm tan, hai bên bị cánh tay của nam nhân vây trọn.

Tiểu Thuỷ trợn tròn mắt quan sát, vươn cái đuôi màu lam nhạt đến gần mặt kính, âm thầm khoa tay múa chân.

Tay của loài người lớn hơn nhiều so với mình, thon dài hữu lực, nhìn qua liền biết là một tay cao thủ giết cá QAQ.

Cậu đột nhiên giật mình, nghĩ tới việc một phát liền nhảy từ bể cá ra ngoài, mặc kệ việc cá nhỏ sống trêи đất liền chẳng khác cá chết là bao nhiêu.

Bọt nước bắn tung tóe lên áo sơ mi trắng của nam nhân, để lại từng vệt nước.

Hoắc Quân rũ mắt, vươn bàn tay vào trong nước, đè lên cái đầu của con cá xanh lam nhỏ: "Đừng nghịch ngợm."

Tiểu Thuỷ bị "cao thủ giết cá" chạm vào cái đầu vận mệnh, cơ thể căng cứng, đôi mắt nhỏ không chuyển động tự nhiên được.

Nở một nụ cười thiện ý với hắn.

Tui không nghịch, tui không nghịch, anh mau bỏ tay ra đi!

Hiển nhiên nụ cười của một con cá làm sao loài người có thể thấy được.

Hoắc Quân dùng vẻ mặt kì quái nhìn con cá nhỏ phát sáng trong Hang Tiểu Ngư, hai cặp mắt song song đối diện nhìn nhau, hắn mỉm cười:

"Mắt bị rút gân?"

Tiểu Thuỷ: Mắt của anh mới bị rút gân, cả nhà anh mắt bị rút gân.

Người không có văn hoá thật đáng sợ.

Cậu dành dùng đầu đâm vào tường kính để tỏ vẻ kháng nghị, âm thanh "đùng, đùng" phát ra, hành động này của cậu một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Quân.

Đôi mắt như giếng cổ lâu năm của hắn xuất hiện một tia gợn sóng, hắn nở một nụ cười nhạt nhoà đến mức không thể nhìn ra, thật đúng là một con cá ngu ngốc.

Không chỉ hình dạng ngu xuẩn, đến cả hành động cũng ngu theo.