Đừng Chạy, Lão Sư!

Quyển 1 - Chương 4: Xâm phạm




“Là đàn ông?!” Lạc Dĩ Mạt thét lên kinh hãi rồi ngồi bệt xuống giường.

“Thật mừng là cậu đã phát hiện!” Ân Nhược Triệt cũng ngồi dậy.

“Thế nhưng, gương mặt xinh đẹp như con gái… hương thơm ngọt ngào như con gái…” Lạc Dĩ Mạt thì thào.

Ân Nhược Triệt cảm thấy dây thần kinh của mình đang bị tên ngốc này kéo căng ra, tưởng chừng có thể  đứt đoạn ngay tức khắc.

Anh nghiến răng cười đáp: “Cảm ơn cậu đã… khen nhầm.”

Tròn mắt nhìn người con trai đối diện từ từ mặc lại y phục. Lạc Dĩ Mạt cảm thấy một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt não bộ của hắn, thôi thúc bao nhiêu ham muốn chiếm đoạt trỗi dậy điên cuồng.

Bực bội cài lại cúc áo. Đột nhiên. Ân Nhược Triệt cảm thấy rét run. Quay quắt tìm nơi phát ra hơi lạnh, anh ngỡ ngàng phát giác Lạc Dĩ Mạt đang cười gian ác lần hai, từ từ tiến lại gần mình, trong tay là một lọ nhỏ chứa đầy thứ dung dịch màu hồng.

Vẫn chưa hiểu tại sao sự việc lại thay đổi kì quái như vậy, Ân Nhược Triệt đã bị hắn lao tới đè xuống bên dưới lần nữa.

Lạc Dĩ Mạt ngoạm lấy vành tai anh, tay hắn trượt một vòng lớn, từ lòng ngực phập phồng cho đến phía bên dưới, rồi vội nắm lấy thứ yếu đuối của anh, khiến thân thể Ân Nhược Triệt trong nháy mắt đã cứng đờ.

Tiếp đến, thật nhẹ nhàng, hắn mỉm cười xấu xa thỏ thẻ: “Cậu cho là… con trai thì có thể bỏ chạy được ư?”

Dứt lời, liền điên cuồng hôn lên đôi môi bên dưới, nuốt sạch những lời van xin của anh vào trong vòm miệng, cái lưỡi xảo quyệt không ngừng trườn bò bên trong, chiếm đoạt tất cả hương vị nơi đấy, chất dịch không kịp nuốt trào ra từ khóe miệng của Ân Nhược Triệt.

Ân Nhược Triệt có chút tức giận, có chút ghê tởm, nhưng càng bị kỹ thuật điêu luyện của hắn làm cho lú lấp.

Đến lúc môi lìa môi, cả hai đều vất vả vô hấp, thở hồng hộc. Lạc Dĩ Mạt vẫn chưa thỏa mãn, nhẹ nhàng dùng miệng chà sát vào môi anh.

“Cậu… rất ngon!”

“Cậu......” Ân Nhược Triệt còn chưa kịp chửi bới, Lạc Dĩ Mạt đã ngoạm lấy cổ anh, bàn tay đang nắm lấy thứ dục vọng kia bắt đầu di chuyển, đầu lưỡi không ngừng vuốt ve, khiến cho anh từng đợt tê dại, toàn thân run rẩy không kiểm soát, ý thức bắt đầu hỗn loạn. Lạc Dĩ Mạt hài lòng nhìn ngắm phản ứng của anh.

Phát hiện thứ dục vọng trong tay đang dần dần ngẩng đầu lên, Lạc Dĩ Mạt không hiểu sao cũng hưng phấn dựng đứng.

Hắn chuyển mục tiêu công kích sang hai điểm hồng hồng trên ngực anh. Tiến lại gần một trong hai, nhẹ nhàng thổi vào. Bờ môi vô tình chạm khẽ, khiến Ân Nhược Triệt càng lúc càng hô hấp khó khăn. Vật nhỏ kia của anh thật quá nhạy cảm.

Sau đó hắn liền nuốt lấy điểm nhỏ ấy vào trong miệng. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng thở gấp. Ý thức của Ân Nhược Triệt đã bị sự đùa cợt liên hồi kia làm cho tiêu biến, anh bất lực nắm lấy mái tóc đen của Lạc Dĩ Mạt, tưởng muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ, thứ dục vọng bên dưới cũng đã cứng ngắc rồi.

Lạc Dĩ Mạt một tay chà sát nhanh hơn vật thể phía dưới, một tay xoa nắn đầu nhũ hồng. Đầu nhũ còn lại bị hắn giam trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn mút.

Người con trai nằm dưới bấy giờ bắt đầu thốt ra tiếng thút thít rất khẽ. Nhìn là biết, anh sắp đạt đến đỉnh điểm.

“Bé cưng à, cậu muốn sao?” Lạc Dĩ Mạt trở lại với lỗ tai của anh, hiện tại Ân Nhược Triệt đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Ngay thời khác gần thỏa mãn thì Lạc Dĩ Mạt lại buông anh ra, đúng lúc sắp đến đỉnh điểm của dục vọng thì lại bị bỏ lại thế này. Ân Nhược Triệt mặt đỏ bừng, khóe mắt ướt át nhìn người kẻ trước mặt. Chỗ ấy, vẫn còn phảng phất hơi ấm của bàn tay hắn.

Quá rõ mong muốn của anh, Lạc Dĩ Mạt liền nắm phần thân thể đang đau đớn kia, tiếp tục nhịp độ ban nãy.

“Bé cưng à, cậu muốn sao?” Lạc Dĩ Mạt hôn nhẹ, hỏi lại lần nữa.

Lúc này Ân Nhược Triệt chỉ có thể mở được một nửa đôi mắt sáng xinh đẹp, lắc đầu nguầy nguậy. Anh không biết đây là cảm giác gì. Cũng không biết làm sao trả lời hắn. Lòng ngực dường như có cái gì chợt lóe lên rồi biến mất.

Nhưng khi anh còn chưa kịp hiểu ra, đã bị Lạc Dĩ Mạt dìm sâu vào trong dục vọng.