Đừng Chạy, Lão Sư!

Quyển 2 - Chương 1: Giáo sư An Dương




Qua học kì mới, mọi thứ không hề có thay đổi gì đáng kể. Khoa mỹ thuật của Phong Dương vẫn vĩnh viễn an nhàn như vậy.

Sau kinh nghiệm chia ly lần trước, Lạc Dĩ Mạt dù ở khoa luật xa xôi vẫn luôn tận dụng mọi thời gian có thể để ở bên cạnh Ân Nhược Triệt. Hơn nữa vì e dè thân phận Lạc gia cuả hắn nên cũng không ai dám quản lý. Lạc Dĩ Mạt càng được nước, như con thoi chạy ngược chạy xuôi từ khoa luật sang khoa mỹ thuật.

“Dĩ Mạt, xế chiều hôm nay là bài diễn thuyết của giáo sư An Dương, cậu có muốn đến nghe không?” Khước Diệc Phiền vừa ăn vừa hỏi.

Lạc Dĩ Mạt vốn chẳng muốn đi, hắn rất ghét bị người ta dòm ngó đàm tiếu này nọ.

“An Dương? Người đó lợi hại đến vậy sao?” Ân Nhược Triệt há miệng ăn sạch trứng tôm Lạc Dĩ Mạt đưa cho, ậm ừ hỏi. Từ lúc vào học đến giờ, đứng ở đâu trong Phong Dương cũng nghe thấy tên người này.

“Không phải đã nói rồi sao? Không được quan tâm đến đàn ông khác!” Trong giọng nói của Lạc Dĩ Mạt lộ rõ nét bất mãn.

“An Dương là một giáo sư rất có danh tiếng bên khoa Triết học, tầm vóc quốc tế kia. Phong Dương phải trả một cái giá cực kì cao để thầy ấy mỗi học kì đến diễn thuyết hai lần.” Khước Diệc Phiền không đển ý đến sự bá đạo của Lạc Dĩ Mạt, hùng hồn quảng cáo với Ân Nhược Triệt.

“Giá cực kì cao?” Ân Nhược Triệt chau mày. Khước Diệc Phiền là loại người chưa bao giờ đem tiền bạc ra để so đo. Nếu hắn nói là nhiều, thì tất nhiên là nhiều khủng khiếp rồi.

“Em không đi, thầy cũng sẽ không đi.” Cắt đứt mẩu đối thoại của hai người, Lạc Dĩ Mạt phán.

Thật ra đối với Ân Nhược Triệt, chuyện đi hay không cũng không quá quan trọng. Chỉ là trước giờ chưa thấy qua vị giáo sư Triết học nào tiếng tăm như thế nên có chút tò mò. Tuy nhiên Lạc Dĩ Mạc không muốn anh đi thì anh đành không đi vậy.

Nghe vậy, Khước Diệc Phiền cũng không nói thêm. Dẫu sao tên bạn thân Lạc Dĩ Mạt của cậu giờ đây càng lúc càng nhỏ mọn, càng lúc càng muốn xiết chặt Ân Nhược Triệt trong vòng tay mình, chẳng muốn rời ra.

“Được rồi, bọn em vào học đây. Buổi tối em lại đến.” Ăn hết miếng trứng tôm cuối cùng, Lạc Dĩ Mạt đứng lên. Khước Diệc Phiền cũng đã no nê, thuận tay đẩy hộp cơm ra giữa bàn.

“Ừm” Ân Nhược Triệt gật đầu, bắt đầu thu dọn tàn cuộc.

Sau cùng không gian dần rơi vào tĩnh lặng, Ân Nhược Triệt ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa đã tràn ngập gió xuân. Liền khoác thêm áo lên người, quyết định ra ngoài hít thở chút không khí tươi mới.

Sau khi anh đi dạo chán chê và trở lại khoa, liền thấy một người đàn ông xa lạ đã đứng trong tòa mỹ thuật từ lúc nào, nhìn đăm đăm vào bức tranh ở góc tường, không hề động đậy.

“...... Ách......” Ân Nhược Triệt xấu hổ chậm chạp tiến đến.

Bởi lẽ bức họa mà người kia đang nhìn chính là tác phẩm anh tùy tiện vẽ sau ngày nghỉ, 《Mai》. Sau đó Ân Nhược Triệt nghĩ bức tranh ấy chỉ là tâm tình ngốc nghếch của bản thân, sợ Lạc Dĩ Mạt trông thấy, nên đem nó treo ở góc tường. Sao người này lại có thể phát hiện ra được chứ. Anh xấu hổ đến chết mất!

“Là tranh của anh ư?” Người đàn ông trầm mặc rất lâu, đến khi nhìn thấy anh mới cất lời.

“Chỉ là vẽ chơi thôi” Ân Nhược Triệt nhanh tay che đi bức tranh.

” Quả thực rất có tư chất, sao lại lãng phí tài năng ở khoa mỹ thuật cỏn con này.” Giọng nói ấy vô cùng điềm đạm, chính chắn, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái.

“Thầy giáo thời đại học bảo tôi rất ngu dốt.” Ân Nhược Triệt vô thức vò rối mái tóc mềm mại. Nói chính xác hơn, “tên nhóc khó dạy” là từ mà thầy ấy dùng để chỉ anh.

“Sai lầm! Nếu xét về nội tâm của người vẽ thể hiện trong tranh, cũng không hề thua kém Van Gogh hay nhiều tác gia khác.”

Người đàn ông nhìn bức họa đã bị che khuất bằng một tấm vải mềm, tiếp tục nói.

“Tôi rất thích tranh của anh. Dù chỉ sử dụng ba gam màu chủ đạo, nhưng đã lột tả được sự quật cường của hoa mai. Trong ấy còn phảng phất chút hoài niệm bi thương không thể quên lãng.”

Ân Nhược Triệt không dám tin tròn mắt nhìn người kia. Người ấy không những hiểu rõ tranh của anh, mà còn hiểu vô cùng chính xác và sâu sắc.

Chúa ơi, người có thể cho vị giảng viên thời đại học của anh đến đây nghe những lời này không? Để ông ta biết anh hoàn toàn không phải là kẻ bất tài vô dụng!

Anh chính là thiên lý mã, chỉ tiếc là tên Bá Lạc (*) chết tiệt kia vẫn chưa thèm ló mặt thôi...... Ách...... Mà dù có xuất hiện thì cũng muộn rồi.

Tâm trí đang mơ màng suy nghĩ, đến khi nhớ ra còn có người khác  bên cạnh thì gian phòng đã trống không.

Ân Nhược Triệt khẽ le lưỡi, anh quên khuấy hỏi tên người kia mất rồi.