Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 101: điên rồi




Cô lúc đầu còn sợ sệt, sợ anh làm gì mình. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn với cô, cảm thấy anh không làm gì mình, cô chỉ nghe anh nhỉ nhẹ nói:"Nào ngoan! Đói rồi nhỉ, anh tự làm chút cháo, em ăn thử đi."
Dù vết bỏng trên người anh khá rát nhưng bây giờ vẫn có cô ngồi trước mặt anh thấy mình vô cùng hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh cười một nụ cười hiền hòa, nụ cười đó lần đầu tiên anh cười anh dường như cũng chưa thấy nụ cười đó của mình, và cô cũng vậy bây giờ cô cũng không thể nhìn thấy.
Cô bắt đầu mở nhỉ miệng, anh cười nhẹ một cái rồi đút muỗng cháo cho cô.
Coi nhíu mày một cái anh lo lắng hỏi:"Sao vậy! Cháo nóng sao? Hay vị quá lạ." Anh nhớ lúc nãy anh sợ không biết khẩu vị cô thế nào nên anh chỉ nêm nếm nhẹ.
Cô lắc đầu nhưng không nói gì, chỉ hả miệng đón nhận muỗng cháo tiếp theo, anh cười vô cùng hạnh phúc. Lúc anh đút cháo cho cô xong, cô có đòi anh thả cô về, nhưng anh không đồng ý, sợ cô sẽ bỏ chạy, bỏ anh.
Sau một hồi lâu sau. Anh đem khay thức ăn ra bếp, miệng anh cười một nụ cười đẹp nhưng làm người khác cảm thấy sợ hãi. Lúc này chuông cửa bên ngoài kêu lên, anh nhíu mày. Đây là căn phòng tổng thống mà, phòng này nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, làm sao có người lên đây được.
Nếu là nhân viên khách sạn thì cũng không đúng do anh đã dặn là không cần lên rồi mà.
Anh bước lại cửa bình tĩnh mở ra, quả là khách không mời cũng đến, anh dựa vào góc cửa nhìn người đối diện nói:"Anh tới đây định đưa Mỹ Lam về à?"
Nam Hoàng không nói gì xông thẳng vào phòng, tìm kiếm các phình tìm Mỹ Lam. Cảnh Sâm vẫn thản nhiên như chưa có việc gì, nhẹ nhành đóng cửa rồi đi đến căn phòng Mỹ Lam đang ở chỉ cho tên Nam Hoàng.
Nam Hoàng vừa thấy chỗ Cảnh Sâm chỉ ảnh lập tức bước tới. Cảnh tượng trước mắt làm anh giật mình. Nam Hoàng tức giận bước tới nắm lấy cổ áo Cảnh Sâm. Mắt Nam Hoàng đỉ ngầu mắng:"Tên khốn kiếp này!" Giá như lúc nãy anh tới sớm hơn, bởi vì tên này khô g phải nhân vật tầm thường nên tìm được địa chỉ của hắn quả là may mắn.
Cảnh Sâm thản nhiên như vậy, Nam Hoàng tức giận như vậy bởi vì cảnh Mỹ Lam nằm trên giường tay chân bị xích lại, trên người không một mảnh vải chỉ có tấm chăn che ngang. Nam Hoàng tới chỗ Mỹ Lam lây cô dậy, Cảnh Sâm từ từ bước tới nói:" Mỹ Lam cũng không tỉnh đâu, với lại cô ấy cũng mệt lắm."
Nói thật là lúc nãy anh có bỏ thuốc vào cháo nên cô mới như vậy, anh còn lưa luyến cô lắm nhưng sợ cô mệt nên anh đành dừng lại.
Nam Hoàng lại lần nữa đứng dậy áp anh vào tường đấm vào mặt anh một phát mạnh. Vị máu tanh từ gốc miệng lan ra, mặn chát mà đau đớn nhưng anh vẫn không đánh lại, chỉ cười một nụ cười bình thản như chưa có chuyện gì.
Nam Hoàng nhìn anh rồi mắng:" Mày bị điên rồi!"
Lúc này Cảnh Sâm mới la lên đáp lại:"Đúng vậy tao điên rồi! Tao điên như vậy đấy thì sao? Nếu không phải nhày đó mày không đưa Mỹ Lam đi thì tao và cô ấy cũng không phải mỗi người một ngã thế này. Và đây là cách mà tao có thể làm!"
Nam Hoàng cũng chả sợ gì nói lại:" Nếu tao không dẫn Mỹ Lam đi, thì không lẽ tao phải chứng kiến cảnh mày với Mỹ Lam hạnh phúc?"
Nam Hoàng quay qua nhìn Mỹ Lam một cái rồi nhìn lại Cảnh Sâm rồi bước ra về. Cảnh Sâm biết hắn sẽ quay lại.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!