Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy

Chương 37: Thương lượng




"Này Mỹ Lam cậu bình tĩnh đi, được rồi khi nào cậu ổn hơn mình sẽ tâm sự với cậu sau. Bây giờ cậu đi nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy mknhf chở cậu đi qua nhà ba mẹ cậu cho. Nào đi ngủ đi." Thấy Mỹ Lam rưn rưn nước mắt. Nên cô cũng không muốn hỏi thêm. Hối thúc Mỹ Lam đi nghĩ ngơi.
​Sáng hôm sau
​Hôm nay Cảnh Sâm đến công ty rất sớm.
​Vì là trợ lí nên Trần Luân cũng phải tới sớm.
​"Boss à...những cổ đông của công ty chúng ta đã đợi Boss từ hôm qua đến giờ. Chừng... nào Boss có thể họp được." Trần Luân biết hôm nay Boss tới sớm là do có chuyện không vui nên đứn bên cạnh có chút run sợ.
​"Nói với bọn họ, tôi cho bọn họ năm phút để chuẩn bị. Năm phút bắt đầu." Vừa nghe Trần Luân nói xong, Cảnh Sâm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, ra lệnh.
​Sau khi họp xong, Cảnh Sâm về phòng của mình.
​"Này! Cảnh Sâ......" Vũ Minh vui vẻ đứng dậy, kêu Cảnh Sâm.
​"Người đâu?" Mặc kệ Vũ Minh nói gì, Cảnh Sâm vào thẳng vấn đề chính.
​"Cậu làm gì gắp thế, không lẽ mới xa nhau một đêm mà nhớ rồi?" Vũ Minh thấy thú vị bắt đầu chăm chọc.
Cảnh Sâm trừng mắt với Vũ Minh, gõ tay lên bàn. Vũ Minh biết làm bạn bao nhiêu năm, đây là hành động thiếu kiên nhẫn của Cảnh Sâm.
​"Rồi, rồi, vào vấn đề chính này. Cho tôi mượn cô vợ cậu hai ngày." Bây giờ Cảnh Sâm không chỉ trừng mắt với Vũ Minh không đâu, mà nhìn vào đôi mắt đó là biết, muốn ăm tươi nuốt sống người đối diện.
​"Lý do?"Cảnh Sâm khó chịu, nối lỏng cavat trên người mình ra.
​"Làm ấm giường tốt." Vũ Minh nói xong cười sán lạn, như không làm gì sai.
"Cô ta không ngoan đâu, mình có thể cho cậu mấy người khác." Cảnh Sâm soa sao huyệt thái dương nói.
​"Cái này thì không cần cậu lo, cho uống vào viên thuốc xuân dược là ngoan thôi." Vũ Minh đứng dậy lại gần chỗ Cảnh Sâm, vì muốn thấy nét mặt tức giận của hắn.
Cảnh Sâm lúc này như sôi máu, muốn đánh chết người mình gọi là bạn đang đứng trước mặt mình bây giờ. Nghĩ tới cảnh Mỹ Lam ngoan ngoãng ở trên giường với Vũ Minh anh càng tức giận hơn. Anh cố nén cơn tức, thương lượng với bạn mình.​"Được rồi, mình không có quan niệm ích kỷ với bạn bè. Nhưng chỉ một ngày thôi."
​"Gì chứ, một ngày, cậu đùa chắc. Một ngày rưỡi." Vũ Minh nhăn mặt không thua kém Cảnh Sâm bắt đầu thương lượng.
"Cậu ra điều kiện với mình, cậu đừng quên cô ta là vợ mình." Cảnh Sâm lạnh giọng nói tiếp.
Chào các bạn độc giả!!!
Có vài bạn bình luận nói rằng mình ra chap trễ nên phải bù.
Nhưng không phải mình ra chap trễ mà là do, truyện chưa được kiểm duyệt xong.
Nhưng mình vẫn sẽ ra bù, coi như xin lỗi các bạn.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!
Nhớ like nha!!! Like nhiều thì sẽ có thêm chap mới!!!