Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị

Chương 1: Áo Cưới (Rank Đồng) - Chương 1: Ca dao




Chạng vạng tối, rừng núi hoang vắng, trấn nhỏ đìu hiu.

Ánh nắng chiều đã sắp rơi vào đường chân trời, chẳng mấy chốc nữa tà dương sẽ bao trùm lên hết trấn nhỏ này, những dãy nhà đổ nát ẩn hiện trong bóng tối u ám như thể sắp bị nó nuốt chửng ngay tức khắc.

Ở cuối trấn, một ngôi nhà gạch 3 tầng đứng trơ trọi.

Phó Lam Tự đứng bên cửa sổ nhìn sắc trời càng lúc càng tối bên ngoài, sau một lúc lâu mới nghiêm túc thở dài.

“Haizz, chẳng biết ở đây có bao cơm không nữa.”

Cô gái tóc ngắn đi cùng trợn mắt nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc: “Đã là lúc nào rồi mà chị còn muốn ăn cơm nữa?”

“Cơm lúc nào chả phải ăn, nếu không ở đây nhiều ngày thế lỡ chết đói thì sao?” Phó Lam Tự chậm rãi đáp, “Thế cô… À, cô tên là gì ấy nhỉ?”

Cô gái: “… Tôi là Hiểu Tuệ.”

“À, Hiểu Tuệ à.” Phó Lam Tự gật đầu, “Trước đây cô chỉ mới xuyên việt có một lần nên không quen cũng là chuyện thường tình, sau này xuyên nhiều ắt hẳn khẩu vị sẽ từ từ cải thiện thôi.”

Hiểu Tuệ: “Thôi, tôi không có khả năng thích nghi cao như chị được đâu.”

Trong lúc cả hai đang nói chuyện lại nghe bên ngoài truyền tới một loạt tiếng ồn, hình như là một đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi đang tranh luận gì đó, trong đó còn kèm theo tiếng con gái khóc nữa.

“Ở đây là ở đâu vậy? Đang yên đang lành sao tự dưng tôi lại từ trường tới đây thế này? Rõ ràng tôi đang ăn cơm trong căn tin mà…”

Có người nam thiếu kiên nhẫn: “Có thể dừng khóc được không, cmn, ai mà chẳng đột nhiên tới đây hả? Chẳng phải đang tìm đường đây sao!”

Lại có người nói: “Đm, không khí chỗ này âm u quá, hẳn sẽ có ma quỷ lộng hành nhỉ?”

Hiểu Tuệ trong nhà nghe thế thì cười khổ: “Há lại chỉ có ma quỷ lộng hành thôi…”

Phó Lam Tự tiện tay đóng cửa sổ lại.

“Xem ra là một nhóm người mới, còn mới hơn cả cô nữa.”

Chưa kịp nói hết, đám thanh niên kia đã xô cửa ngôi nhà gạch ra.

“Lạ thật, những hộ nhà khác thì không mở được mà ở đây lại chẳng buồn gài cả xích sắt nữa.”

Cô gái khóc lúc đầu kia thấy Phó Lam Tự và Hiểu Tuệ thì hơi do dự, cẩn thận nói.

“Cho hỏi hai người… là chủ chỗ này ạ?”

“Không phải, chúng tôi cũng vào đại thôi.”

Nói xong, ánh mắt Phó Lam Tự sắc bén như tia X, nhanh chóng quét lướt qua đám người này.

Bốn nam hai nữ, trong đó ba người nam với cô gái vừa khóc khi nãy hẳn là vào riêng; hai người đứng chung phía sau rõ ràng là một cặp, rất ít nói, đang cảnh giác nhìn xung quanh.

Ừm, lần này là tám người, số lượng cũng ổn.

Ai ngờ cô mới đưa ra kết luận thì đã trông thấy một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi đen chậm rãi bước vào.

Giờ thì có chín người.

Người đàn ông kia vừa vào nhà đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người — Nhất là ánh nhìn từ người khác phái.

Đến cả cô gái luôn khóc nức nở kia lúc này cũng nín bặt, đỏ hoe mắt nhìn anh ta chằm chằm.

Vì anh ta quá đỗi đẹp trai, mắt mày như tạc, môi hồng răng trắng, gần như có thể dùng từ tinh xảo và xinh đẹp để hình dung, nhưng tinh xảo mà lại không nhu nhược, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ ngọc vậy, không có chút tì vết nào.

Anh ta cười đầy ẩn ý, đuôi mắt hơi nhướng lên, trong sự dịu dàng có phần tà ác, quyến rũ tới khó hiểu.

Anh trở tay đóng cửa lại, vừa mở miệng đã vang lên giọng nói trầm thấp, cực kỳ êm tai.

… Dù những lời nói ra đã lập tức phá huỷ cảm giác đẹp đẽ này, thậm chí là còn có chút vô liêm sỉ.

“Ái chà, mọi người tụ tập ở đây để chờ mở party à?”

Mọi người: “…”

Anh vừa cười vừa nói: “Tôi khuyên mấy người nên tìm phòng để ở đi, trời đã tối, những thứ không sạch sẽ cũng sắp xuất hiện rồi đấy.”

Vừa dứt câu, bầu không khí lại bắt đầu căng thẳng, một nam sinh nhuộm tóc vàng trong nhóm bất an hỏi: “Thứ gì không sạch sẽ cơ?”

Người đàn ông áo đen nhíu mày cợt nhã, giơ tay chỉ vào vách tường.

Lúc này tia sáng cuối cùng của trời chiều cũng đã tan biến, màn đêm buông xuống.

Trong nhà gạch chợt có ánh sáng, bấy giờ mọi người mới phát hiện hoá ra xung quanh chỗ này đều có đặt đèn, nhưng ánh sáng mờ mịt chập chờn lại khiến bầu không khí thêm phần quỷ dị hơn.

Cùng lúc đó, trên vách tường trắng như tuyết đối diện họ lại như có ai cầm bút lông viết lên, từ từ hiện ra một hàng chữ máu xiêu vẹo.

— Ồn quá, ban đêm đừng có lao xao.

Chữ máu đó trông rất mới, từng chữ xuất hiện còn liên tục nhỏ máu xuống dưới khiến cả vách tường đều bị nhuốm đỏ một cách kinh hoàng.

Có vài người bị sốc nên vô thức bịt chặt miệng lại, sợ mình hét thành tiếng.

“Đây… Đây là cái gì vậy?”

Họ nhìn nhau, nơm nớp sợ hãi hạ giọng hỏi.

Phó Lam Tự dùng khuỷu tay huých Hiểu Tuệ một cái, thấy Hiểu Tuệ nhìn sang, cô khẽ nói.

“Nhớ chưa? Đây là quy tắc cơ bản trong lần xuyên việt này đấy.”

Hiểu Tuệ vội vàng gật đầu: “Biết, tôi biết rồi.”

Cặp đôi khi đứng khá gần nên tình cờ nghe được những lời này, cả hai khẽ biến sắc, nhìn nhau một cái.

Bầu không khí như có sóng ngầm cuộn chảy.

Người đàn ông áo đen nhìn lướt qua mặt tường, vẻ mặt thong dong rồi quay người ngoan ngoãn lên lầu.

Ở góc cầu thang, anh hơi khựng lại rồi dựa vào lan can, cúi đầu xuống, làm như lơ đễnh nhìn thoáng qua Phó Lam Tự.

Gần như cùng lúc đó, Phó Lam Tự cảm nhận được nên cũng ngước mắt nhìn về phía anh.

Bốn mắt nhìn nhau, độ cong trên môi người đàn ông lại càng sâu hơn, anh khẽ cười với cô một tiếng rồi nhanh chóng biến mất ở hướng tầng 2.

“Anh ta là ai vậy?” Hiểu Tuệ cũng để ý tới, “Trông có vẻ không giống người mới chút nào.”

“Chắc chắn không phải người mới.” Phó Lam Tự nói, “Hình như cấp bậc còn rất cao nữa.”

“Sao chị biết vậy? Lỡ anh ta chỉ làm màu thế thôi…”

“Tôi đã xuyên qua nhiều thế giới thế rồi, chẳng lẽ không nhìn ra được là người làm màu hay cao thủ thật à?”

“Ồ…” Hiểu Tuệ vô thức liếc lên tầng 2, “Đến cả chị cũng nói anh ta là cao thủ thì anh ta phải ở mức nào chứ?”

“Nói không chừng là cao hơn tôi đấy, nhưng giờ không phải lúc bàn chuyện này.” Phó Lam Tự kéo tay cô ta chạy thẳng lên lầu, “Chọn phòng ở trước rồi tìm đồ ăn sau.”

“… Chị đến đây du lịch thật đấy à?” Sao cứ không quên ăn thế kia.

Ai ngờ chưa lên được mấy bậc cầu thang thì Phó Lam Tự đã bị người ta túm áo, cô quay đầu lại, thấy là cô gái mới khóc nức ban nãy.

“Có việc gì à?”

Cô gái vẫn còn rơm rớm nước mắt, nhỏ giọng hỏi: “Chị gái ơi, có phải chị rành chỗ này lắm không?”

“Cô bao nhiêu tuổi?”

“… 23.”

“Tôi mới 22, bởi vậy đừng có gọi tôi là chị.”

Cô gái hơi nghẹn lời: “Được rồi, ờ… em gái này, cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Cả chữ viết trên tường nữa…”

“Cô chỉ cần tuân thủ theo chữ viết trên tường là được.” Phó Lam Tự nói, “Tóm lại là cô xuyên việt rồi, cô cứ xem chỗ này là một trò chơi giải đố sinh tồn đi, qua màn mới được về nhà.”

“…”

“Giữa chừng thường sẽ gặp phải vài sự kiện siêu nhiên, cô chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, đừng có hoảng quá.”

“…”

Nói xong, Phó Lam Tự mặc kệ đối phương hoang mang hoảng sợ tới mức nào, chỉ kéo Hiểu Tuệ lên lầu.

Trong một thế giới với những quy tắc tàn nhẫn thế này, cô chưa từng có lòng thương yêu bác ái gì.

*

Dù bốn người chơi mới có chống cự tới mức nào thì cuối cùng vẫn phải tiếp nhận sự thật rằng mình đã xuyên việt rồi.

Họ hốt hoảng láo nháo đi tìm phòng để ở trong căn nhà gạch, trốn trong phòng chẳng dám nhúc nhích gì.

… Sao lại bảo là bốn người mới à?

Vì Phó Lam Tự tin chắc trong số chín người, ngoài người đàn ông áo đen ra, cặp đôi kia chắc chắn cũng không phải người mới.

Trời đã vào khuya, cô tìm được một xửng màn thầu hấp ở phòng bếp tầng 1.

“Cơm nước tệ thật đấy.”

Hiểu Tuệ ngồi xuống cạnh cô xé màn thầu hấp ra, nghe thế thì bất lực luôn.

“Có ăn là được rồi, chị tới để khảo sát đồ ăn ngon à?”

“Không thể nói thế được, con người sống không chỉ đơn thuần là sống được, phải mưu cầu sự thỏa mãn và sung sướng về tinh thần nữa chứ, nếu sống mà không có chất lượng thì khác gì với chết đâu?”

Hiểu Tuệ ngừng nhai một lúc, sau đó giơ tay lên, miễn cưỡng vỗ tay hai cái.

“Chị Phó ơi, dù chị trông rất đáng yêu, nhưng thực ra tôi thấy chị rất có triển vọng làm bà đồng đấy.”

“Tại sao?”

“Thì… Chuyên gia nói sảng một cách tỉnh bơ, hơn nữa là còn nhịn cười được.”

Phó Lam Tự nhét hết nửa cái màn thầu còn lại vào miệng.

“Không tới nỗi đó đâu, bình thường tôi rất thân thiện với khách hàng với nụ cười tiêu chuẩn mà.”

Hiểu Tuệ ngạc nhiên nói: “Tôi cũng là khách hàng của chị còn gì, chị có cười với tôi đâu?”

“Trước đây cô bám rịt lấy tôi cò kè mặc cả, đơn hàng 30 ngàn cô chỉ trả tôi 15 ngàn, giảm hết một nửa, tôi còn cười nổi với cô hả? Nụ cười của tôi rẻ tiền thế sao?”

“…” Hiểu Tuệ ngượng ngùng quay đầu đi, chột dạ lầm bầm, “Thực sự tôi không có tiền mà, sau này còn phải xuyên nhiều thế giới như thế nữa, vẫn phải tiết kiệm một tí, lỡ như phá sản thì còn ai chịu giúp tôi qua màn nữa đây?”

Phó Lam Tự liếc cô ta: “Chuyện qua màn này là chuyện sống chết đấy, mong là sau này cô đừng chỉ vì tiết kiệm tí tiền mà được nhỏ mất lớn.”

Hiểu Tuệ thở dài, đang tính nói thêm gì thì ngay sau đó lại nghe tiếng người nam hét lên sợ hãi ở phía tầng 3.

“Mẹ nó! Mẹ nó!!!”

Hai người liếc nhìn nhau rồi cùng đứng dậy, đi lên lầu xem xét tình hình.

Lên đến tầng 3, thấy mọi người đều bị tiếng hét thu hút đã tụ tập lại một chỗ rồi.

Người mới hét là gã cao nhất trong nhóm người mới, cao 1m9, lưng hùm vai gấu thế mà trông lá gan lại không lớn lắm, bấy giờ gã đang yếu ớt dựa vào tường, cả người run bần bật.

Cô gái khóc lúc đầu hoảng hốt hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Anh thấy gì rồi à?”

“Ngoài cửa sổ… Ngoài cửa sổ…” Gã kia chỉ ra cửa sổ hành lang, sắc mặt trắng bệch, “Vừa nãy ở ngoài cửa sổ có khuôn mặt của một người nữ, mắt rất lớn, tóc tai bù xù, lại còn nhe răng cười với tôi nữa…”

Miêu tả của gã khiến sống lưng mọi người ớn lạnh, đến cả Hiểu Tuệ cũng không kìm được mà khẽ run lên.

“Đừng nói là ma nữ trong căn nhà này đấy nhé?”

“… Má! Đừng có dọa ông mày chứ!” Gã kia vô thức cao giọng, “Nhà này bị ma ám rồi, đm, thế còn ở được nữa không vậy?!”

“Anh nghĩ mình đang tới chỗ nào vậy hả?” Phó Lam Tự chậm rãi nói, “Không có ma, chứ chẳng lẽ để anh đi tham quan công trình hay gì?”

Gã ta kích động lớn tiếng quát cô: “Sao cô biết nhiều thế? Có phải cô có bí mật gì không nói với chúng tôi không hả? Chắc chắn là cô biết cách ra rồi, mau nói đi!”

Sợ hãi khiến người ta mất hết lý trí, gã lao tới túm lấy cổ áo của Phó Lam Tự, kết quả chưa kịp tới gần đã bị ai đó chặn lại giữa đường.

Người cản gã lại là người đàn ông đẹp trai mặc áo đen khi trước.

Người đàn ông áo đen chống trên ngực gã, trông có vẻ không dùng mấy sức mà đã nhẹ nhàng đẩy gã ra xa mấy mét, đẩy tới mức khiến gã phải lảo đảo.

Người đàn ông áo đen cười nhạt: “Kẻ ngu ngốc mới tới đã điên khùng làm trái quy tắc rồi, cũng rất hiếm thấy đó.”

“… Quy tắc gì? Quy tắc chó má nào chứ!”

Chàng trai trong cặp đôi không bao giờ tham gia bàn bạc kia có vẻ hơi nóng tính, bấy giờ cũng thiếu kiên nhẫn mà mở miệng.

“Không đọc được hàng chữ mới nãy trên tường à? Trong đêm không được lớn tiếng ồn ào, anh đã vi phạm rồi.”

“…”

Không chỉ vi phạm mà còn vi phạm rất nhiều lần nữa, một lúc lâu chỉ nghe tiếng một mình gã ta quát tháo, chỉ có ma nữ bị điếc mới không nghe được thôi.

Cô gái thích khóc kia nghe vậy thì hoảng hồn hỏi: “Nếu vi phạm quy tắc… sẽ xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô ta nhìn sang Phó Lam Tự như mong đợi cô có thể cho mình đáp án.

Dù sao khuôn mặt của Phó Lam Tự cũng trông khá vô hại, khiến người ta có ảo giác là một người dễ nói chuyện với tình tình ngoan hiền.

Nếu không phải vì thế thì trước đây Hiểu Tuệ cũng chẳng mặt dày mặc cả với cô.

“Xảy ra chuyện gì à.” Phó Lam Tự nghiêm túc vuốt cằm, “Khó nói lắm, nhưng xác suất chết rất lớn, tự cầu may đi.”

“…”

Cô gái ngơ ngác nhìn sang gã đàn ông cao to kia, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, lẳng lặng xoay người đi vào phòng.

Những người còn lại cũng như ý thức được điều gì đó, thế là chẳng ai để ý tới gã đàn ông cao to kia nữa mà chỉ lần lượt bỏ đi, để lại một mình gã ta dại người ra, run như cầy sấy.

Đêm sâu dần.

*

Căn nhà gạch này có tổng cộng hơn chục phòng, Phó Lam Tự và Hiểu Tuệ ở một phòng trong tầng 2, hai người một giường vì Hiểu Tuệ nghĩ như thế sẽ an toàn hơn.

“Chị Phó à, dù trông chị có vẻ yếu ớt nhưng tính tình lại cứng cỏi, ở chung với chị tôi có cảm giác được che chở hơn.”

“Ồ, cảm ơn lời khen giả tạo với cách dùng từ kỳ quặc của cô nhé.”

“Sao lại là lời khen giả tạo được chứ? Tôi đang rất nghiêm túc đấy.” Hiểu Tuệ nói xong lại bồi thêm, “Chị Phó à, hay là tối nay chúng ta để đèn ngủ đi? Tối quá đáng sợ lắm.”

Ai ngờ cô ta còn chưa kịp dứt lời thì trong phòng đã có một luồng gió âm u thổi qua, sau đó đèn trong cả căn nhà gạch đều tắt ngúm.

Trong tầm mắt toàn là sự tĩnh lặng và tối tăm.

Phó Lam Tự im lặng một lát rồi uể oải thở dài: “Coi cái miệng quạ đen của cô đi kìa.”

“…”

Hiểu Tuệ sợ sệt, vô thức xích lại gần Phó Lam Tự rồi giơ tay ôm cổ cô.

Phó Lam Tự cạn lời: “Cô có thể đừng ôm chặt quá được không?”

“Xin lỗi nha chị Phó, xin hiểu cho, ở chỗ này mà ôm người sống sẽ an tâm hơn nhiều.”

“Ồ.”

Hiểu Tuệ gối đầu lên gối của Phó Lam Tự, nằm bên cạnh cô như một con gấu túi, kết quả là cô ta chưa kịp yên tâm nhắm mắt lại thì bên ngoài đã chợt vang lên tiếng cười của phụ nữ.

Rất rõ ràng tiếng cười đó âm trầm quỷ dị, chắc chắn không phải của người bình thường.

Cô ta hít một hơi thật sâu, suýt chút đã kêu lên, may mà Phó Lam Tự phản ứng nhanh nên bịt miệng cô ta lại kịp.

“Im lặng tí đi.” Phó Lam Tự thấp giọng nhắc, “Muốn chết à?”

“…”

Hiểu Tuệ liều mạng gật đầu, ra hiệu mình không dám nữa.

Người phụ nữ bên ngoài vẫn cười tiếp, dư âm tiếng cười còn văng vẳng bên tai, vang vọng trong nhà gạch rất lâu không dứt.

Tiếng cười kéo dài hơn 10 phút thì từ từ tắt dần.

Lúc Hiểu Tuệ khẽ thở phào nghĩ đã kết thúc thì chợt nghe tiếng nữ ai oán vang lên, nhưng lần này không phải cười mà là tiếng nghẹn ngào, chậm rãi ngâm nga một bài ca.

“Mẹ rất thích tấm áo cưới màu đỏ của em,

Đừng để em chết đi quá sớm, quá sớm.

A ~~ A ~~ A~~

Đêm khuya tóc anh bay bay,

Đêm khuya mắt anh đang nhắm nghiền,

Đây là một lời hẹn ước bí mật,

Của em, của anh.

Áo cưới là màu đỏ,

Thuốc độc là màu trắng…

Chỉ mong người phụ nữ anh đang vuốt v e chảy máu không ngừng,

Một đêm xuân đó không phải lỗi của em;

Chỉ mong người phụ nữ anh đang vuốt v e thối rữa,

Một đêm xuân đó không phải lỗi của em…”

Ngâm nga bài hát này 3 lần, tiếng nghẹn ngào càng lúc càng đậm, giọng hát cũng càng lúc càng thê lương như có người phụ nữ nào đó đang đứng trước giường khóc than thảm thiết vậy.

Tay chân Hiểu Tuệ lạnh buốt, run bần bật.

“Chị… Chị Phó ơi, trong phòng của chúng ta thật sự không có ai à? Tôi cứ cảm thấy như ma nữ đang hát bên tai tôi ấy…”

Phó Lam Tự không đáp mà chỉ lắng tai nghe, tỉ mỉ phân biệt ca từ.

“Hình như tôi từng nghe bài hát này rồi.”

“Hả?”

“Nghe nói là một thiếu nữ đã trao lần đầu tiên cho vị hôn phu của mình, ai ngờ trước khi kết hôn vị hôn phu đó lại ngoại tình, cô ta tuyệt vọng rồi uống thuốc độc tự tử — Lúc chết cô ta mặc áo cưới, trong đêm đó, áo cưới bị nhuộm máu, biến thành màu đỏ tươi.”

Hiểu Tuệ rùng mình một cái: “Tự tử vì một tên đàn ông ư, có đáng không?”

“Có lẽ ở thời đại của cô ta, quan niệm vẫn còn khá cổ hủ.” Phó Lam Tự dừng một chút rồi nghiêm túc dặn, “Bởi vậy mới bảo con gái phải có tư tưởng độc lập, yêu quý bản thân, đàn ông tồi nên vứt thì cứ vứt, tương lai còn dài thế mà, dù sao cũng sẽ gặp được tình yêu mới, tuyệt đối đừng làm chuyện gì điên rồ hết.”

“… Đang bị lệ quỷ trả thù kinh dị thế mà sao chị lại nói thành súp gà đêm khuya rồi?”

“Tôi đang muốn làm dịu tâm trạng nặng nề của cô tí mà.”

“… Cảm ơn nhé, thế tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”

Phó Lam Tự bình tĩnh hỏi lại: “Chứ lần đầu xuyên việt cô đã làm sao?”

“Thì… Có một gã vô tình kiếm được thanh kiếm gỗ đào, sau đó chém chết cương thi.”

“Thôi cô cứ nói toạc ra là mình nằm không hưởng thắng lợi đi.”

Hiểu Tuệ nghẹn họng, cố gắng vớt vát lại mặt mũi: “Lần đầu tiên không có kinh nghiệm mà, chẳng phải lần thứ hai này đã muốn theo chị học hỏi một chút rồi hay sao.”

Phó Lam Tự gối tay ra sau gáy, giọng điệu bình thản.

“Hiệu quả lý thuyết có hạn thôi, kinh nghiệm phải dùng thực tiễn mới có được, nhiệm vụ của cô luôn là sống để tìm cách giết ma.”

Tuy nói là thế nhưng thực chất sống thôi cũng đã là một điều khó đạt được.

Ví dụ như người không tuân thủ quy tắc thậm chí sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa.

*

Sáng hôm sau, Phó Lam Tự tỉnh dậy, phát hiện Hiểu Tuệ đang ngồi bên giường nhìn mình chằm chằm.

Cô tỉnh táo lại ngay, tiện tay đẩy Hiểu Tuệ ra.

“Lần sau đừng có tới gần tôi như thế nữa, lỡ tôi nghi ngờ cô tính ám sát tôi rồi đánh cô thì sao?”

“… Tôi làm thế được cơ à?” Hiểu Tuệ ủ rũ, quầng thâm nặng nề hiện lên trên mặt, “Tôi chỉ quá phục chị thôi, ở chỗ quái quỷ này mà ngủ ngon tới vậy được.”

“Không ngủ thì chẳng lẽ phải mở mắt thức tới hừng đông à? Ngủ không đủ, dương khí không đủ, tới nửa đêm ma tới tìm cô thì cô chết còn nhanh hơn đấy.”

Hiểu Tuệ căng thẳng bịt tai lại: “Chị đừng có hở ra là chết với chết thế chứ, biết phạm húy không hả?”

“Cái này thì có gì mà kiêng kỵ chứ.”

Phó Lam Tự hờ hững choàng áo khoác xuống giường, rửa mặt đơn giản rồi đi xuống lầu.

Xem ra đúng là chỉ có mình cô ngủ ngon nhất, vì những người khác đã tập hợp dưới tầng 1 từ sớm rồi.

Người đàn ông áo đen đang ngồi gần đầu cầu thang, thấy cô xuống bèn ngước mắt nhìn lên.

Hai người nhìn nhau, anh lẳng lặng mỉm cười.

Phó Lam Tự không hiểu sao anh lại cười, cũng chẳng quá để ý, cô nhìn xung quanh để kiểm tra lại nhân số một chút.

Ừm, đúng như suy đoán của cô, còn lại tám người.

Gã 1m9 tối qua lớn tiếng ồn ào không xuất hiện nữa.

Hiểu Tuệ hơi bất an: “Thiếu một người à, mọi người có trông thấy anh ta không? Là ngủ chưa dậy hay là…”

“80% là chết rồi.”

Là cô gái trong cặp đôi nói.

“Sao cô biết? Tối qua cô nghe tiếng gì à?”

Cô gái lạnh lùng nói: “Chúng tôi đều ở tầng 3 mà, gã đó ở ngay sát vách hai chúng tôi — Mọi người đều nghe tiếng hát của ma nữ tối qua mà đúng chứ?”

Những người khác lần lượt gật đầu, 3 người chơi mới lại càng tái mặt hơn, rõ ràng là đã kinh hãi cả đêm.

Cô gái nói tiếp: “Lúc đang hát, hai chúng tôi nghe thấy bên kia có tiếng động, đầu tiên là tiếng mở cửa, sau đó…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó là tiếng như vũ khí sắc bén chặt cả thịt cả xương ấy, từng nhát từng nhát, như mổ heo vậy.”

Những lời này thực sự khiến người ta rùng mình.

Người đàn ông áo đen tựa vào lan can cầu thang, nghe vậy thì mỉm cười tán thưởng: “Miêu tả rất chính xác, lại còn có hình tượng nữa.”

“…”

Cô gái mới tới nhát gan rùng mình, thoạt trông như sắp muốn khóc nữa, chỉ liên tục lặp đi lặp lại.

“Thế giờ phải làm sao đây? Thế giờ phải làm sao đây…”

“Còn làm sao nữa? Khóc thì có cách à?” Người nam trong cặp đôi dữ dằn trả lời, “Mọi người đã ở đây hết rồi thì cùng lên lầu xem đi!”

Bạn gái y lập tức tỏ vẻ đồng ý.

Phó Lam Tự bước ra từ phòng bếp, cầm hai cái màn thầu trong tay rồi tiện thể đưa cho Hiểu Tuệ một cái.

“Ngoài màn thầu ra vẫn chẳng có gì khác.”

“Có ăn là tốt rồi.” Hiểu Tuệ thở dài, nhận lấy màn thầu, “Họ mới bảo muốn lên lầu xem sao.”

“Được, thế thì đi xem thử thôi.”

Trước khi lên lầu, tất cả đều tới phòng bếp lấy màn thầu ăn cho đỡ đói, chỉ có một gã đeo kính nhã nhặn là nói thế nào cũng chẳng chịu ăn.

“Trong nhà này chẳng có ai thì ai hấp màn thầu chứ? Tôi không ăn đâu, lỡ ăn vào thứ bẩn thỉu thì sao?”

Logic thì không có vấn đề, nhưng trong thế giới thế này mà để ý tới lý thuyết như thế ắt hẳn sẽ không sống nổi.

Cặp đôi kia tỏ vẻ khinh thường, người nam hừ lạnh: “Thế thì anh đừng có ăn, xem có bị chết đói không.”

“…”

Mọi người xếp hàng lên tầng 3, tìm thấy căn phòng của gã cao to hôm qua, thấy cửa phòng đang đóng kín, trên cửa chẳng có dấu vết gì như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Nhưng giác quan của Phó Lam Tự lại nhạy bén hơn hẳn người thường, cô ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt.

Cô nhíu mày, đá tung cửa ra.

“Á —!!!”

Lúc nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, cô gái người mới kia hét toáng lên, lùi ra sau vài bước rồi đột nhiên té ra đất, suýt chút ngất xỉu.

Những người khác cũng sững sờ tại chỗ.

Quái lạ, trong phòng không có thi thể nhưng lại trông như đã từng trải qua một thảm kịch đồ sát vậy.

Vách tường, giường, mặt bàn, thậm chí là cả trần nhà đều có máu bắn, vết máu tung tóe, kết cấu sền sệt đông lại thành màu đỏ sẫm, tựa như một bức tranh sơn dầu trừu tượng kỳ quái vậy.

Trên sàn nhà có rất nhiều thịt vụn và xương vụn, có thể thấy gã cao to kia hẳn đã bị chặt nát bươm rồi.

Hiểu Tuệ túm chặt cánh tay Phó Lam Tự, run rẩy chỉ về phía cách đó không xa: “Chị Phó ơi, thứ… thứ tròn tròn kia là gì vậy?”

Phó Lam Tự nhìn theo ánh mắt của cô ta, thấy có hai thứ hình cầu đục ngầu nằm bên góc bàn, cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi nghiêm túc cho ra đáp án.

“Là nhãn cầu chăng?”

“…”

Hiểu Tuệ vội vàng quay người chạy tới nhà vệ sinh nôn.

Cặp đôi kia cũng biến sắc, nhưng dẫu gì cũng là người có kinh nghiệm nên chẳng tỏ thái độ gì quá đà, chỉ nhìn một lát rồi dắt tay nhau bỏ đi thôi.

Gã đeo kính nhã nhặn kia đã chạy biến từ khi nào, một cậu trai khác nhuộm tóc vàng thì nôn khan mấy cái rồi cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhịn được, lúc tới gần còn tiện tay đỡ cô gái người mới đang xụi lơ trên đất đi.

Trong hành lang tầng 3 nhất thời chỉ còn lại Phó Lam Tự và người đàn ông áo đen thần bí kia.

Hai người khá im lặng, cuối cùng là người đàn ông áo đen phá vỡ tình hình bế tắc này trước, anh cười vươn tay ra.

“Cô gái, làm quen nhau tí nhé, tôi là Kiều Vân Tranh.”

Phó Lam Tự nhìn anh một cái, hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn không từ chối mà bình tĩnh bắt tay anh.

“Phó Lam Tự.”

“Tên hay đấy.” Nụ cười của Kiều Vân Tranh lại càng đậm, anh đột nhiên bước tới trước một bước, ghé tới bên tai cô khẽ nói, “Nếu đã quen nhau rồi thì có phải chúng ta nên bàn bạc tí chuyện chính không?”

—-—-—-—-——-——-—

Tác giả: Sách này hoàn toàn là hư cấu, bối cảnh không phải thật, quy tắc trò chơi có hơi tàn khốc và hà khắc, vui lòng cân nhắc, đừng bắt chước trong hiện thực.

PS: Phần này có liên quan tới bài hát “Giá Y” của Ngô Hồng Phi.