Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị

Chương 24: Nhà cổ




“Là anh?”

Ngay khi Kỷ Linh vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ thốt ra câu này, những người có mặt đều hơi sửng sốt, trong đó cũng gồm cả Kiều Vân Tranh.

Kiều Vân Tranh nhíu mày, anh nhẹ giọng hỏi lại: “Quý cô này, chúng ta từng gặp nhau ư?”

“Có lẽ anh không biết tôi, hai chúng ta chưa từng gặp nhau mà.” Kỷ Linh đáp, “Nhưng tôi đã từng trông thấy anh rồi, ba năm trước, lúc tôi tới tìm lão đại của anh đặt hàng đã từng thấy anh ở chi nhánh thành phố A.”

“Hả?”

“Lần đó là anh Trịnh Trác dẫn tôi qua cửa đầu rank Vàng, lão đại của anh nói anh với Trịnh Trác là thành viên tài năng nhất trong tổ chức, nhưng anh chưa bao giờ nhận đơn của khách nữ nên ông ta mới chỉ định cho Trịnh Trác.”

Kiều Vân Tranh suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu: “Hình như có chút ấn tượng, khi đó tôi với Trịnh Trác đi theo lão đại tới thành phố A làm việc, tình cờ thấy cô ra giá cao, yêu cầu vừa giỏi vừa đẹp trai nên lão đại đề xuất Trịnh Trác.”

Kỷ Linh tiếc nuối: “Rõ ràng là anh đẹp trai hơn mà.”

Nói xong, cô ta như ý thức được gì đó, vội quay lại an ủi Bạch Tiêu.

“Đừng hiểu lầm nhé, giờ không phải như xưa nữa, giờ trong mắt em, anh mới là người đàn ông đẹp trai nhất đời.”

“?” Bàn tay đang múc canh của Bạch Tiêu khẽ run lên, “Không cần không cần, tôi không giành vụ này.”

Ý thức được trọng tâm câu chuyện đang đi chệch, Bạch Sanh cảm giác mình đã ăn được một quả dưa lớn nên vội hỏi tới.

“Chị Linh à, nãy chị mới nói… gặp anh Kiều trong tổ chức gì vậy? Hóa ra anh Kiều còn có cả tổ chức cơ à?”

Kỷ Linh ngạc nhiên nói: “Trông mọi người có vẻ quen biết nhau lâu mà không biết à? Anh ấy là người của Đảo Ngầm, Đảo Ngầm trên diễn đàn hệ thống nổi tiếng lắm đấy!”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều bị sốc.

Phó Lam Tự vẫn luôn yên lặng đột nhiên quay phắt sang nhìn Kiều Vân Tranh, nét mặt lạnh dần.

“Anh là người của Đảo Ngầm?”

Cô chưa từng nghe Kiều Vân Tranh nói về bí mật này.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Kiều Vân Tranh nhìn thẳng vào mắt cô, rõ ràng là hơi áy náy, anh không hề phủ nhận.

“Đúng thế, tôi là người của Đảo Ngầm, gia nhập Đảo Ngầm đã bốn năm rồi.”

Bạch Sanh ở bên cạnh hoang mang gãi đầu, dè dặt hỏi: “Mới nãy chị Linh bảo… Anh không nhận khách nữ cơ mà? Nhưng cửa mới đây của tôi…”

“Trường hợp của cô không được tính là đơn hàng chính thức.” Kiều Vân Tranh bình tĩnh nói, “Tôi không lấy tiền mà chỉ cho ân tình thôi.”

Cho Phó Lam Tự ân tình.

Nói cách khác là phá lệ một lần vì Phó Lam Tự.

Thấy bầu không khí chợt trở nên gượng gạo, bấy giờ Kỷ Linh mới phát hiện có gì đó không ổn, mà ngọn nguồn của sự không ổn này lại do mình nói sai.

Cô ta khẽ kéo góc áo Bạch Tiêu: “Này, anh Kiều với Lam Lam có chuyện gì hả?”

Bạch Tiêu nhất thời không biết nên giải thích vấn đề này thế nào nữa.

Bạch Sanh ghé vào tai Kỷ Linh, hạ giọng nói: “Là thế này, chuyện xảy ra giữa chị với anh trai em cũng xảy ra giữa anh Kiều với Lam Lam ấy.”

Kỷ Linh chợt bừng tỉnh: “Chị hiểu rồi.”

Bạch Tiêu khó hiểu: “… Cô hiểu cái gì?”

Bấy giờ Phó Lam Tự cuối cùng cũng đã rời mắt khỏi khuôn mặt Kiều Vân Tranh, cô liếc qua bàn ăn.

“Thôi đi.” Cô tức giận nói, “Ăn cơm trước đã.”

Thịt lợn hấp, cá xào chua ngọt, tôm chiên mềm, cải thảo sốt dầu hào, canh sườn ngô… Bạch Tiêu làm nếu nguội sẽ không ngon nữa.

Dù tâm trạng có tệ cỡ nào thì ăn cơm vẫn là chuyện quan trọng, không thể trì hoãn được.

Đó là một trong những quy tắc sống của cô.



Tay nghề nấu nướng của Bạch Tiêu thuộc hàng đỉnh cao, dù sao Bạch Sanh kén ăn, mà Phó Lam Tự lại háu ăn, bình thường anh ta phải nuôi hai bà cô này, tất nhiên cũng phải chăm chỉ khổ luyện.

Đúng rồi, chắc sau này lại còn thêm cả Kỷ Linh nữa.

Bữa cơm này mọi người đều rất thỏa mãn về s1nh lý, nhưng tâm lý lại rất áp lực.

Nói ngắn gọn là Kiều Vân Tranh gắp đồ ăn cho Phó Lam Tự, Phó Lam Tự gắp cho Kỷ Linh, Kỷ Linh gắp cho Bạch Tiêu, Bạch Tiêu gắp cho Bạch Sanh, Bạch Sanh lại gắp cho mình… Từng cơn sóng ngầm cứ cuộn trào.

Sau bữa ăn, Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm, trốn vào phòng bếp rửa bát, ai ngờ Kỷ Linh lại bám theo để giúp.

Bạch Sanh ôm hai gói khoai tây chiên, biết điều né về phòng mình, để lại phòng khách cho Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh.

Nói là ở chung một chỗ nhưng thực chất Phó Lam Tự chỉ đang tách quả óc chó một mình, không hề để ý tới Kiều Vân Tranh.

Kiều Vân Tranh đợi một lúc lâu, trong lúc đó có định ăn một hạt óc chó của cô nhưng lại bị cô dùng cây búa nhỏ đập vào tay không chút thương tiếc.

“… Em Lam, em còn giận tôi à?”

“Sao tôi lại giận, tôi làm gì có tư cách chỉ trích anh.” Phó Lam Tự chẳng buồn ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, “Tôi chỉ không hiểu, người của Đảo Ngầm thì thôi, anh cố tình giấu tôi để làm gì.”

Kiều Vân Tranh trầm ngâm: “Em rất để ý tới chuyện này à?”

“Anh cứ luôn mồm bảo muốn xuyên chung dài hạn với tôi, kết quả lại giấu giấu giếm giếm, tôi không yên tâm với những người không trung thực.”

“Ngoài việc này ra thì tôi chẳng hề giấu gì nữa hết.” Anh đau đầu thở dài, “Em Lam à, không phải tôi không trung thực, tôi chỉ cảm thấy nói ra dễ khiến em hiểu lầm thôi.”

“Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm tôi tiếp cận em là có mưu đồ gì đó.” Anh nói, “Tôi biết, em chưa từng có ý định gia nhập vào tổ chức, nếu phát hiện ra thân phận của tôi, rất có thể sẽ giữ khoảng cách với tôi.”

Phó Lam Tự nhai hạt óc chó, bình tĩnh suy nghĩ khách quan một lúc, thấy hình như cũng có lý.

Cô luôn tôn trọng chủ nghĩa tự do, bài xích những tổ chức như Đảo Ngầm thật, nếu biết trước Kiều Vân Tranh là thành viên của Đảo Ngầm thì đúng là sẽ nghĩ anh đang muốn lôi kéo mình nhập bọn thật.

Nghĩ tới đây, sắc mặt cô mới dịu lại được một chút.

“Ở trong tổ chức có gì tốt?”

“Chẳng có gì tốt hết, các thành viên tranh giành khách hàng của nhau, thậm chí còn lục đục nữa.” Kiều Vân Tranh nói, “Nhưng thủ lĩnh Đảo Ngầm có ơn với tôi, cộng thêm việc đơn ở Đảo Ngầm giá cao, tôi ở lại cũng chẳng mất mát gì.”

Cũng đúng, đơn của cô 30 nghìn, đơn của người ta tới 300 nghìn, thực sự rất đắt.

Phó Lam Tự gật đầu: “Lý do hợp lý.”

“Thế là em tha thứ cho tôi rồi đúng không?”

“Tôi còn thiếu ân tình của anh, không tha thứ thì làm gì được nữa?” Cô uể oải hơi ngả ra sau, tiện tay ném một hạt óc chó mới tách cho anh, “Vất vả cho anh rồi, chẳng nhận hết đơn bên Đảo Ngầm mà còn phải lao động miễn phí cho tôi nữa.”

“Xuyên chung với em không giống với việc dẫn những khách hàng đó xuyên việt mà.” Kiều Vân Tranh mỉm cười, “Tôi nhận những đơn đó, hoặc là vì tiền, hoặc là vì điểm kinh nghiệm, nhưng xuyên chung với em là vì niềm vui.”

Thế giới hệ thống dài đằng đẵng và tàn khốc như thế, chẳng ai biết được tới khi nào mới kết thúc.

Có thể tìm được một người bạn hợp ý chịu đi chung, ít ra trong quá trình xuyên việt sẽ không thấy quá khó chịu.

Đây là chuyện duyên phận.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Em Lam, em cũng đã bảo rồi mà, những người như chúng ta chưa chắc đã sống được bao lâu, vì thế nên cố gắng để làm những chuyện khiến mình vui, đúng không?”

Phó Lam Tự nhướng mày: “Sanh Sanh luôn bảo khuôn mặt của tôi cứ như bị ủ trong tủ lạnh quá lâu ấy, chẳng cười được xíu nào, tôi không ngờ mình còn có khả năng khiến người khác vui vẻ nữa đấy.”

“Chắc thế.” Kiều Vân Tranh nhìn cô chăm chú, “Nhưng tôi thật sự rất vui.”

Không cần phải đào sâu lí do tại sao lại vui, tóm lại chỉ cần vui là được rồi.

Anh vươn tay ra, lấy mặt dây chuyền bình nước trong cổ áo Phó Lam Tự rồi dùng đầu ngón tay khẽ búng một cái.

Trong ánh sáng màu vàng nhạt, anh nhìn thấy nước sinh mệnh trong mặt dây chuyền đã dâng tới vạch đỏ rất mảnh trên miệng bình.

Anh hơi sửng sốt.

“Em sắp tới trận đấu thăng cấp rồi hả?”

Thăng rank ở bốn giai đoạn Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim được gọi là đấu thăng rank; mà trong mỗi giai đoạn nhỏ sẽ có đấu thăng cấp.

Nhìn chung, độ khó của đấu thắng cấp sẽ không quá cao so với bình thường, nhưng để ngăn chặn tình huống đặc biệt, vẫn phải thật cẩn thận.

“Ừm.” Phó Lam Tự đáp, “Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn cuối tháng sau sẽ có một cửa.”

Qua được đấu thăng cấp này, cô sẽ bước vào Vàng IV như Bạch Tiêu.

“Em nghỉ trước một tuần đi, sau đó ký hợp đồng với tôi.” Kiều Vân Tranh trả mặt dây chuyền lại cho cô, chân thành nói, “Cuối tháng sau tôi cũng đấu thăng cấp Bạch Kim I, không thể nào xuyên chung với em được, vì thế chúng ta phải tranh thủ một chút.”

Anh nói rất tự nhiên, tựa như việc xuyên chung với cô đã trở thành trách nhiệm của mình vậy.

Cảm xúc trong lòng Phó Lam Tự lẫn lộn, hiếm khi cô thấy áy náy thế này.

“Tôi tự đấu thăng cấp cũng được, anh không cần phải thêm tôi vào kế hoạch làm gì.”

Kiều Vân Tranh chậm rãi ăn hết hạt óc chó cuối cùng mà cô tách, cánh môi mỏng khẽ cong lên, mỉm cười bình tĩnh.

“Hết cách rồi.” Anh nói, “Từ ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã thêm em vào kế hoạch sau này luôn rồi.”

Dù chẳng ai biết được “sau này” sẽ là bao xa.

*

Suốt một tuần sau đó, Phó Lam Tự vẫn vui chơi giải trí như bình thường.

Chỉ là lần này người cùng vui chơi giải trí với cô, ngoài anh em nhà họ Bạch ra thì còn có thêm Kỷ Linh nữa.

Sau khi biết Phó Lam Tự đã bắt đầu xuyên việt từ năm 15 tuổi, Kỷ Linh rất ngạc nhiên, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Lam Tự một lúc lâu.

Sau này cô ta mới biết Phó Lam Tự mới 22 tuổi mà đã tới Vàng III, sắp vào đấu thăng cấp Vàng IV, thế là tâm trạng yêu thương nhanh chóng nguội xuống, biến thành sự kính nể và sự ngẫm về bản thân.

“Nhìn Lam Lam rồi nhìn lại chị này, suốt ngày chỉ biết yêu với đương! Nếu chị có nghị lực và sự quyết đoán như Lam Lam thì đã không ở Vàng III chín năm rồi!”

Bạch Sanh vừa dùng cái thìa nhỏ múc đậu phụ hạnh nhân Bạch Tiêu làm vừa an ủi cô ta.

“Chị Linh à, chị cũng đâu có dở, chí ít cũng cũng nhờ thực lực của mình để thăng lên mà, chín năm Vàng III đã mạnh hơn so với rất nhiều người rồi.”

“Tóm lại là chị không thể lơ đễnh như thế được nữa, tất nhiên vẫn yêu đương, nhưng cũng phải trau dồi kinh nghiệm, kiếm tiền nhiều nhiều!”

Nói xong, Kỷ Linh xoay tay lấy laptop của mình ở sau ghế sô pha, bắt đầu nghiêm túc đăng nhập vào diễn đàn của hệ thống, tính đăng bài nhận khách.

Bạch Sanh nghiêng đầu sang nhìn: “Nếu có rank Đồng hoặc Bạc này dễ dễ thì chị nhớ dẫn em đi chung để rèn luyện nhé, dạo gần đây em cũng đang chuẩn bị phấn đấu.”

“Ừ, nhưng rank Bạc thì khỏi, anh em nói với chị là rank Bạc em vẫn còn hơi quá sức, chúng ta nên luyện từ rank Đồng thôi.”

“…”

Trong lúc Bạch Sanh đang tính cao giọng trách móc anh già nhà mình thì Bạch Tiêu lại đẩy cửa phòng bếp bước ra.

Bạch Tiêu ngạc nhiên nói: “Lam Lam đâu rồi? Kẹo nougat việt quất của nó nướng xong rồi kìa.”

“Lam Lam mới lên lầu rồi, bảo là lấy áo khoác.” Bạch Sanh đứng dậy, “Để em đi gọi cô ấy.”

Ai ngờ lúc Bạch Sanh lên tầng 2, đẩy cửa phòng ngủ Phó Lam Tự ra thì lại phát hiện trong phòng trống rỗng.

Phó Lam Tự không có ở trong phòng.

Cô ấy khựng lại, vô thức ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên vách tường.

Lúc này đã là 6 giờ tối, là thời gian xuyên việt hẹn trước của Phó Lam Tự với Kiều Vân Tranh.

Hợp đồng có hiệu lực rồi.



Đúng vậy, Phó Lam Tự chưa kịp ăn thử một miếng kẹo nougat của Bạch Tiêu đã phải xuyên việt rồi.

Lúc mở mắt ra, cô phát hiện mình đang ở trong một căn nhà cổ kính, sau lưng là một cánh cửa sắt sơn màu son nặng nề, cửa sắt không khóa nhưng rất rõ ràng là bị một sức mạnh nào đó phong tỏa lại, đóng rất chặt.

Vị trí hiện tại của cô có lẽ là một khoảng sân nhỏ, trồng rất nhiều loài thảo dược kỳ lạ không biết tên, gần tường còn trồng một hàng liễu nữa.

Đã tới cuối thu, cành lá của những cây liễu đó đã trở nên khô héo, gió thổi qua chập chờn tựa như mái tóc dài của một cô gái vậy.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn tới phía mặt trời lặn.

Nhà bình thường đều tọa Bắc hướng Nam*, mà căn nhà này lại tọa Nam hướng Bắc, trong sân trồng đầy “liễu định hồn**”, nói là âm trạch*** cũng chẳng ngoa.

(*) Ý chỉ căn nhà nằm ở hướng Bắc, đuôi nhà hướng về phía Bắc, cửa mở về phía Nam. Đây là hướng nhà phổ biến ở Trung Quốc.

(**) Theo quan niệm xưa, khi bị chôn dưới gốc cây liễu, linh hồn sẽ không được siêu thoát và luân hồi.

(***) Đất dùng để chôn người chết, còn gọi là mồ mả. Phong thủy cho rằng, nếu người chết được chân vào một nơi đất tốt về phong thủy thì sẽ truyền được phúc đức cho con cháu đời sau.

Trong lúc suy nghĩ, cô chợt nghe có tiếng bước chân loáng thoáng từ xa truyền tới, những người chơi lần lượt tập trung trong sân nhỏ.

Mọi người giữ một khoảng cách nhất định với nhau, quan sát với vẻ cảnh giác đặc trưng của những người chơi dày dặn kinh nghiệm.

Phó Lam Tự cũng liếc mắt nhìn qua, thầm nắm rõ hết.

Lần này có mười người chơi, năm nam năm nữ, người đàn ông mặc cây đen đẹp trai đứng ở mép trái rõ ràng là Kiều Vân Tranh.

Anh với cô không bàn mà cùng diện quần áo tông tối, không phải vì lí do nào khác, chỉ vì lỡ dính phải vết máu gì đó cũng không quá rõ ràng thôi.

Với lại cũng tiện cho việc ra ngoài đêm khuya.

Người chơi tới đông đủ, theo thường lệ, NPC xuất hiện.

Sau một lúc lâu, cửa chính đột nhiên phát ra một tiếng “cạch”, một ông lão bước ra từ bên trong.

Ông lão đội một cái mũ chỏm kiểu nhà Thanh*, mặc trường sam màu xám, dáng người gầy gò, lưng còng.

(*)https://m.360buyimg.com/mobilecms/s2048x2048_jfs/t12550/156/645058929/101449/5eed98bc/5a106b64N36974f65.jpg

Ông ta bước tới trước mặt mọi người, hơi ngẩng đầu lên để lộ gương mặt trắng bệch như thoa phấn, da mặt già nua nhăn nheo như vỏ cây khô nhưng môi lại đỏ tới bất thường, trông như sắp chảy máu tới nơi vậy.

… Thoạt trông có hơi giống cương thi trong phim, lại hơi giống búp bê giấy.

“Rất hân hạnh được tiếp đón quý khách.” Ông ta bắt đầu nói, giọng roẹt roẹt như móng tay cào vào đáy nồi khiến người ta nghe mà nổi hết da gà, “Tôi đã chuẩn bị sẵn năm căn phòng riêng rồi, vui lòng tự kết bạn nam nữ cùng ở chung, khi vào ở phải viết ra tên thật của mình lên cửa — Chú ý: Nghe tiếng khóc không được thắp đèn, nửa đêm chớ ngoảnh lại.”

Mười hai chữ cuối cùng chính là quy tắc cơ bản của game lần này.

Lúc này sắc trời đã tối dần, tiếng gió gào thét trong khoảng sân kết hợp với lời thoại này của ông ta khiến những người có mặt vô thức sởn hết tóc gáy.

Có người nhỏ giọng lầm bầm: “Nam nữ ở chung á? Thế là phải ngủ chung luôn à?”

Nếu bắt một nam một nữ kết đôi với nhau thì việc chọn ai sẽ trở thành vấn đề lớn.

Cô gái mặc áo len tím ở bên phải lẳng lặng nắm tay cậu trai rất thanh tú bên cạnh mình, cả hai sánh vai nhau đi tới phía ông lão áo xám.

Xét theo mức độ ăn ý thì rất có thể là cộng sự xuyên việt chung, rõ ràng hai người này đã chuẩn bị sẵn tâm lý không che giấu.

Tám người chơi còn lại thì chẳng rõ ai cùng phe ai, tất cả đều đang cân nhắc.

Có thể thấy, nếu là người chơi xuyên việt một mình, sẽ có tâm lý tìm một người bạn cùng phòng trông ổn và không quá nhiều uy hiếp, tránh việc tối ngủ sẽ bị đối phương đâm một dao.

Nhờ có bề ngoài có tính đánh lừa cao, Phó Lam Tự, người có gương mặt trong sáng ngoan ngoãn đã trở thành mục tiêu lựa chọn hàng đầu của các người chơi nam.

Trong đó có một người hành động nhanh nhất, đi tới trước mặt Phó Lam Tự đầu tiên, hơi cúi đầu mỉm cười nhìn cô.

“Cô gái này, nếu chưa chọn được người thì cứ đi theo tôi đi? Hai chúng ta tiện thể kết thành đồng minh luôn, tôi có thể bảo vệ cô.”

Ngoại hình của y khá ổn, thuộc dạng nam chính điển trai trong tiểu thuyết lãng mạn cổ đại, lúc nhướng mày sẽ không che giấu nổi sự cợt nhã, nói chuyện cũng tựa như đùa giỡn.

Phó Lam Tự nhìn y một cái, lặng lẽ cúi đầu bày ra vẻ không giỏi ăn nói, nghiêm túc suy nghĩ, nhưng thực chất là không muốn để ý tới.

Chỉ một chốc sau, lại có một người đàn ông có vóc người như huấn luyện viên thể hình bước tới trước mặt cô, gần như là che hết cả người cô lại.

“Ở chung phòng với tôi đi, cô đừng sợ, tôi không có hứng thú với kiểu nhóc con như cô đâu, chỉ đơn giản là thấy cô thuận mắt nên chọn thôi — Cô muốn kết đồng minh thì cũng phải tìm một người đáng tin cậy chút chứ, đúng không?”

Phó Lam Tự: “…”

Cô cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của những người chơi nữ khác bắn tới, lẳng lặng sờ gáy.

Hóa ra mình được chào mừng tới vậy cơ à?

Nhưng sao người nên tới thì không tới, mà kẻ không nên lại cứ ào ạt thế này?

Tên nên tới kia đâu rồi? Chết rồi à?

Cô đang thầm oán thán thì chợt cảm thấy lại có người tới gần, lập tức ngước mắt lên.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Kiều Vân Tranh đi vòng qua hai người kia, đứng bên cạnh cô, anh khẽ vỗ vai cô, giọng điệu dịu dàng và bình tĩnh như thường ngày.

“Cô bé.” Anh cười nói, “Đi theo tôi đi, tôi nhường giường cho em, ngủ trên đất, được không?”

“…”

Cho tới hiện tại, chỉ còn một người chơi nam chưa tỏ thái độ gì, hắn khinh thường “xùy” một tiếng, quay lại nói với người chơi nữ gần mình: “Chơi game mà làm như xem mắt không bằng ấy, nhanh lên, ghép nhóm không?”

Có lẽ người chơi nữ kia cũng đang lo không ai chọn mình, tới lúc đó vừa xấu hổ mà vừa nguy hiểm nên lập tức đồng ý.

“Được.”

Phó Lam Tự giả vờ suy nghĩ một hồi rồi vươn tay tới phía Kiều Vân Tranh.

“Chọn anh đi.”

Kiều Vân Tranh ga lăng cầm lấy tay cô: “Cảm ơn nhé.”

Người đàn ông vạm vỡ lập tức thấy khó chịu, bày ra vẻ mặt khinh thường.

“Đm, quả nhiên phụ nữ trẻ thời nào cũng như nhau, chỉ thích cái mã ngoài thôi.”

Người đẹp trai trẻ tuổi nghe vậy thì mỉm cười ẩn ý nhìn Phó Lam Tự một cái, chẳng nói gì thêm mà đi tìm một người chơi nữ khác.

Tất cả đã ghép nhóm xong xuôi.

Ông lão áo xám đợi rất lâu, cuối cùng xoay người sang chỗ khác, tập tễnh đi tới phía con đường đầy liễu.

“Mời mọi người đi theo tôi về chỗ ở.”

*

Ở chái phía Đông có hơn chục gian phòng, ông lão áo xám ra hiệu mọi người có thể tùy chọn.

Nhưng dù chọn phòng nào thì đều phải dùng bút lông và giấy tuyên được cắt sẵn trong phòng để viết tên mình lên cửa.

Phó Lam Tự không ngờ Kiều Vân Tranh viết bằng bút lông rất đẹp.

Nhân lúc anh dán giấy, cô đứng ngoài cửa, tận dụng thị lực tinh tường của mình để nhìn quét qua tên các phòng khác.

Ồ, người đẹp trai khi nãy muốn chọn cô tên là Cố Mặc Trì; người đàn ông vạm vỡ kia thì là Uông Đằng.

Sáu người chơi còn lại cô cũng ghi nhớ.

Nhưng chẳng hiểu hành động viết tên lên cửa này rốt cuộc có ẩn ý gì thôi.

Trong phòng bày trí rất đơn giản, trên bàn vuông thắp một ngọn đèn dầu, bày một bộ ấm trà; trong tủ dựng sát bên tường bày rất nhiều đồ bằng sứ thanh hoa và hơn chục quyển sách.

Đáng nói là trong phòng này thật sự chỉ có một cái giường.

Đỡ là có hai bộ chăn gối.

Phó Lam Tự đi dạo một vòng trong phòng rồi ngồi xuống mép giường, bắt đầu suy nghĩ về một câu hỏi rất quan trọng.

“Ở đây có bao cơm không nhỉ?”

… Kết quả là không lâu sau đó, ông lão áo xám đã gõ cửa đưa cơm tới.

Bữa tối rất đơn giản, một đ ĩa cải xanh xào, hai cái màn thầu, hai bát cháo hoa.

Nhưng ngoài cơm tối ra, ông lão còn để lại một cái giỏ đan bằng liễu, trên đó phủ một lớp vải trắng, bên trong là giấy đủ màu sắc sặc sỡ, rơm rạ và kéo.

Hai người cắn màn thầu, nghiên cứu đống đồ này một lúc lâu.

Phó Lam Tự hỏi: “Anh có kinh nghiệm gì không? Đây là gì thế?”

Kiều Vân Tranh thành thật lắc đầu: “Tạm thời thì chưa biết.”

Nhưng nếu NPC đã cố tình đưa tới thì chắc chắn sẽ là đạo cụ quan trọng, vì thế cả hai cũng cẩn thận cất cái giỏ liễu vào tủ.

Vốn hai người định kiểm tra kỹ càng phòng lại lần nữa, bao gồm góc tường, góc tủ, trần nhà, mép giường… Kết quả là căn nhà cổ này quy định giờ ngủ bắt buộc sớm hơn so với họ dự tính, chưa kịp phát hiện ra manh mối gì thì ngọn đèn leo lắt trên bàn đã tắt ngúm.

Trong phòng không có rèm cửa, ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào tạo ra đốm sáng lốm đốm trên mặt đất.

“Em Lam, em ngủ trên giường đi.” Kiều Vân Tranh nói, “Tôi ngả lưng trên đất.”

Phó Lam Tự nhìn anh: “Trong một thế giới Vàng II tôi từng xuyên, nửa đêm có ma bò trên đất, anh ngả lưng ở đó rất nguy hiểm đấy.”

Anh cười: “Em đang mời tôi ngủ chung đấy hả?”

“Chỉ cần anh ngủ ngoan, đừng lộn xộn là được.” Cô xoay người nằm sang một bên giường, chừa một nửa bên ngoài lại cho anh, “Chứ không chắc tôi sẽ đạp anh xuống giường đấy.”

“Ừ, thế thì tôi sẽ ngủ ngoan, yên tâm nhé.”

Thực ra cái giường này cũng khá rộng, huống hồ gì Kiều Vân Tranh đã nhường Phó Lam Tự nên chỉ chiếm 1/3 diện tích thôi, mỗi người đắp một cái chăn, chung sống hòa bình.

Nhưng rank Vàng mà sao có thể thanh thản ngủ ngon tới sáng được chứ.

Không thể nào.

Trời vào khuya, tiếng gió ngoài hành lang mạnh dần, Kiều Vân Tranh ngủ rất nông loáng thoáng nghe được tiếng động bất thường.

Anh mở mắt ra.