Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị

Chương 76: Mắt kính




Ngay khi tầm nhìn đột nhiên biến thành màu đen kịt, Kiều Vân Tranh đã kéo Phó Lam Tự về, anh vừa bảo vệ cô vừa cảnh giác lùi ra sau mấy bước.

Ngoài dự đoán là chuyện tắt đèn chỉ kéo dài chưa tới năm giây, đèn trần trong phòng tắm lại sáng lên lần nữa.

Phó Lam Tự nghiêng người tựa vào vách tường, cô dùng lòng bàn tay chống lên cửa rồi đột nhiên đẩy hẳn cửa phòng tắm ra.

Lúc Kiều Vân Tranh thấy rõ cảnh tượng bên trong, sắc mặt anh chợt trầm xuống.

Phòng tắm vừa rồi còn sạch sẽ, lúc này đã biến thành một mớ hỗn độn.

Trong bồn tắm trắng tin đang tuôn tràn máu tươi, ừng ực nổi lên bọt máu như đang bị đun sôi vậy.

Máu chảy loang ra dọc theo bồn, nhuộm đỏ cả một vùng rộng với màu đỏ gớm ghiếc.

Trên vách tường và gạch lát cũng đầy vết máu loang lổ, màu đỏ sậm cực kỳ chói mắt, tựa như một bức tranh trừu tượng vậy.

Trong khung cảnh máu tươi ngập trời này, Phó Lam Tự bịt mũi, nhíu mày nhìn tới góc tường dưới đất.

Ở đó có một hàng chữ được viết bằng máu:

I am watching you.

Cô vô thức quan sát xung quanh, nhưng trong hành lang yên tĩnh trống trải vẫn chẳng hề có bất cứ dấu hiệu nào khả nghi.

Kiều Vân Tranh cũng nhìn thấy hàng chữ đó, anh im lặng một lát rồi trở tay đóng cửa lại.

“Chúng ta về phòng thôi.”

Không nên ở đây lâu.



Năm phút sau, hai người cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn trong phòng, cùng ngước mắt nhìn lên trần nhà trên đầu.

Phó Lam Tự gối đầu lên cánh tay Kiều Vân Tranh, một lúc lâu sau mới nghiêm túc thở dài.

“Chỗ này lạ lùng hơn em tưởng tượng nhiều.”

Kiều Vân Tranh nói: “Ưu tiên hàng đầu là tìm manh mối cụ thể hơn, nếu không chúng ta không thể nào biết được phải làm thế nào mới nhìn thấy được đám ma đó.”

Chỗ này khác với những thế giới họ từng xuyên, ma quỷ trước đây đều có thể nhìn bằng mắt thường, giờ thì ngược lại, thậm chí cả khả năng này người chơi cũng chẳng có.

“Anh từng nghe câu chuyện nào có bối cảnh tương tự thế chưa?”

Anh cười khổ, lắc đầu: “Không có, dù anh có bao nhiêu thời gian, có chuẩn bị đầy đủ cỡ nào thì cũng không thể xem hết tất cả câu chuyện kinh dị trên đời được, phải có thiếu sót thôi.”

Trúng tủ là may mắn, không trúng thì chỉ đành cam chịu thôi.

Phó Lam Tự thở dài: “Không sao, cứ từ từ mà tìm, mai em vẫn còn cả ngày để quét qua chỗ này mà.”

Cô muốn đi hết căn nhà này một lần để hình thành bản đồ hoàn chỉnh trong đầu.

Làm khi lành để dành khi đau.

“Mai hẵng tính, giờ em phải nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã.” Kiều Vân Tranh vuốt tóc cô, hơi trấn an, “Ngủ chút đi em.”

“Ừm.”

Không thể không thừa nhận, đúng là Phó Lam Tự hơi buồn ngủ thật, không phải vì mệt quá, từ chạng vạng tới giờ cô chỉ ăn một bữa cơm, đi bộ vài vòng, bị kéo chân một cái với dạo phòng tắm thôi mà.

Cô chỉ lờ mờ cảm thấy môi trường quái dị này khiến mình bất an hơn bất cứ thế giới nào trước đây.

“Anh Vân à.” Cô nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi anh, “Anh có thấy ở đây rất quen thuộc không?”

“… Quen thuộc ư?”

“Đúng thế, cứ như đã từng tới rồi vậy.”

Nhưng mặt khác, cô lại biết rõ mình chưa từng tới đây bao giờ.

Cô hoàn toàn không biết gì về nó, thậm chí là chẳng có chút manh mối nào.

“Anh không có ấn tượng gì hết.” Kiều Vân Tranh nghe cô hỏi thế cũng thấy hơi nghi hoặc, “Theo lý thì chúng ta không thể xuyên trùng thế giới, càng không thể có chuyện đã xuyên qua rồi mà không nhớ được.”

“Ừ, thế nên em mới khó hiểu đấy.” Cô vô thức nhích tới gần ngực anh hơn, giọng điệu từ từ nhẹ dần, “Nhưng thôi, không sao đâu.”

Với những chuyện vô nghĩa, cô thường sẽ không nghĩ nhiều.

Kiều Vân Tranh mỉm cười rồi nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng hôn vào trán cô một cái.

“Ngoan, ngủ đi em.”

Đêm dài đằng đẵng, anh canh giữ cho cô.

*

Lúc 15, 16 tuổi, khi chưa quen với việc xuyên việt, Phó Lam Tự không bao giờ ngủ được vào ban đêm, sau này từ từ thích nghi, đọc nhiều câu chuyện kinh dị rồi nên không gặp ác mộng nữa.

Lần này lại là một ngoại lệ.

Lần đầu tiên, trong giấc mơ, cô thấy một đôi mắt đẫm máu, xác chết vương vãi khắp nơi, vô số ác linh đang trồi lên từ dưới lòng đất, tốc độ của chúng nhanh hơn tốc độ chạy của cô rất nhiều.

Cô chưa bao giờ thấy được nhiều ác ma như thế, chúng như một quân đoàn đến từ địa ngục vậy.

Sau đó, khung cảnh chợt thay đổi, cô đứng trước một cánh cổng đá nặng nề đã bị khép lại, che khuất mọi tầm nhìn.

Trước không có đường sống, sau không có đường lui, giữa đất trời mênh mông, cô không có nơi để dựa dẫm, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Đám ác ma cùng tiến lên, nhe nanh múa vuốt như sắp xé nát cô.

… Cô bật dậy từ trên giường.

Kiều Vân Tranh lập tức tỉnh dậy, anh lo lắng nhìn cô: “Em Lam?”

Phó Lam Tự đứng phắt dậy, trong đầu vẫn hơi choáng, cô xoa xoa ấn đường, vừa quay đầu lại thấy anh gần sát bên thì thấy hơi an tâm lại.

“Không sao đâu.” Cô lắc đầu, “Nằm mơ thôi.”

“Mơ thấy gì vậy?”

“Mơ thấy em chết.” Cô suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy lạ, “Chẳng lẽ là điềm báo?”

Xuyên việt trong game lâu thế rồi, thấy những điều kỳ bí cũng không phải chuyện gì lạ.

Lúc ở nhà cổ có ác linh ở rank Vàng, người nam trong cặp đôi tuẫn tình kia tên là Tào Văn.

Tào Văn từng nói mình dự cảm được cái chết của bản thân, sau đó lại trở thành sự thật.

“Đừng nói bậy.” Kiều Vân Tranh chưa bao giờ kiêng kỵ chủ đề này với mình, nhưng đối với cô, anh lại cực kỳ để ý, “Sao em lại chết được? Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ bảo vệ cho em, em cứ tin anh.”

Phó Lam Tự nhìn anh, sau một lúc lâu lại khẽ thở dài.

“Tất nhiên là em tin anh rồi.”

Buồn bã không phải phong cách của cô, cô sẽ không vì chuyện vu vơ không rõ ràng mà lo sốt vó.

Huống hồ gì cảnh tượng cô mơ thấy lại chẳng liên quan gì tới chỗ này, dù sao cũng không phải cửa game này được.

Nếu đã không phải cửa game này thì cứ qua trước đã.

Cô khẽ ôm Kiều Vân Tranh một cái rồi xuống giường, đi vào phòng tắm đối diện rửa mặt, Kiều Vân Tranh lo lại có sự cố nên kiên quyết đi theo cô.

Không ngờ phòng tắm xảy ra sự kiện siêu nhiên hôm qua lại sóng yên biển lặng vào sáng nay, từ vách tường tới sàn nhà, bồn rửa mặt và bồn tắm đều chẳng có tí máu nào.

Phó Lam Tự ấn nút xả nước trước mặt, thấy làn nước trong vắt, chẳng có gì khác lạ.

Cô rửa mặt, tỉnh táo lại một chút rồi quyết định xuống lầu ăn cơm, tiện thể tìm bốn người còn lại luôn.

Tới phòng ăn, quả nhiên những người chơi khác đã tới sớm hơn, tất cả đều đang ngồi trước bàn, trét mứt trái cây lên bánh mì của mình.

“Chào buổi sáng.” Cô gái dreadlocks nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại, khẽ cười, “Tối qua hai người ngủ ngon không?”

“Rất ngon.”

“Hai người ở tầng 5, thế có nghe được tiếng gì lạ không?”

Phó Lam Tự bình tĩnh rót sữa vào cốc: “Không có, cô ở tầng 4 có nghe không?”

“Tối qua tôi dạo một vòng quanh tầng 4, ở chỗ rẽ có kẻ bóp cổ tôi nhưng bị tôi tránh thoát.” Cô gái dreadlocks nói, “Là ma nữ, cứ cười mãi, nhưng tôi lại không thấy nó.”

Phó Lam Tự gật đầu, không nói gì.

Hai anh em sinh đôi thì thầm với nhau, chẳng ai nghe họ bàn bạc chuyện gì, đúng là giữ bí mật cực tốt.

Lúc đầu gã áo trắng cũng im lặng, nhưng khi mọi người không giao tiếp nữa, gã lại đột nhiên nói.

“Có lẽ con ma nữ đó lang thang khắp nơi đấy.”

Cô gái dreadlocks tò mò hỏi: “Nó cũng xuống tầng 1 à?”

“Nhuộm đỏ máu trong phòng tắm tầng 1.”

“…”

Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh nhìn nhau, hai người gần như đã hiểu, rất có thể tối qua là cùng một con ma nữ quấy phá.

Con ma nữ này lần lượt níu cổ chân Phó Lam Tự, gọi tên Kiều Vân Tranh, bóp cổ cô gái dreadlocks rồi tới các phòng tắm để nhuộm máu.

Vậy là anh em sinh đôi này cũng không nói thật, có lẽ tối qua hai người họ cũng gặp phải chuyện này rồi.

Ma nữ vất vả thật đấy.

Ăn cơm xong, mọi người giải tán, chia nhau đi tìm manh mối.

Chỉ riêng tầng 1 với tầng 2 thôi đã tốn của Phó Lam Tự gần hai mươi phút, cô kiểm tra từng chỗ cực kỳ cẩn thận, ở đây bố cục rắc rối mà lại trang trí rất punk, phong cách siêu thực kết hợp giữa kim loại và thủy tinh sáng tới mức khiến cô nhức hết cả đầu.

Có cửa bị khóa lại mà không thể phân biệt được, cô chỉ đành thử từng gian một, mãi tới khi thử tới căn cuối cùng trên tầng 2, khóa cửa “cạch” một tiếng rồi để lộ bày trí rực rỡ bên trong ra.

Có vẻ đây là một phòng làm việc, trên tường dán đầy báo tiếng Anh lộn xộn, ba tủ sách được đặt ở góc vuông 90 độ, trên đó chất đầy sách và những thứ lặt vặt, rất hỗn loạn.

Trực giác nói với cô rằng chắc chắn ở đây có gì đó.

“Anh Vân.”

Kiều Vân Tranh lập tức hiểu ý, anh tính khóa cửa phòng lại nhưng chợt phát hiện cửa khóa không được, nói cách khác, bất cứ ai cũng có thể vào được giữa chừng.

“Chúng ta phải tranh thủ lên.”

Hai người bắt đầu lục lọi khắp phòng làm việc, sách và hộp trên ba tủ sách bị họ đổ hẳn ra đất.

Tủ sách trống rỗng, Phó Lam Tự nhạy bén nhìn thấy có một tia sáng vàng xuất hiện ở khoảng trống phía xa bên trái, cô dùng sức, dời cả cái tủ sang vài tấc.

Cô giơ tay sờ ra sau, lấy ra một cái hộp giấy nhàu nát ở giữa góc hẹp của tủ sách và vách tường.

Cô xé mở hộp giấy, thấy bên trong có hai đôi mắt kính, rất nhẹ, gọng màu vàng kim và tròng kính rất nhỏ, rất có gu.

Đây là…

Hai người chưa kịp nghiên cứu kỹ thì đã nghe tiếng cặp song sinh kia đi vào cửa phòng.

Quả nhiên, số phận của họ luôn bị người chơi khác hớt tay trên trong game mà.

Bốn người, tám mắt nhìn nhau, cảnh tượng khá khó xử.

Người anh liếc nhìn cái hộp trong tay Phó Lam Tự, xác nhận cô đã lấy được manh mối mới lạnh giọng nói.

“Làm phiền rồi, đã gặp thì chia đều đi.”

Yêu cầu cứ như chuyện tất nhiên vậy, chẳng hề khách sáo chút nào.

Phó Lam Tự lạnh mặt: “Nếu tôi nói không thì sao?”

“Thế thì chúng tôi chỉ đành đắc tội thôi.”

“Hai người thử mà xem.”

Rõ ràng người em là người có tính cách dứt khoát, chưa kịp dứt lời đã lao tới, kết quả là chưa kịp đụng tới cô đã bị Kiều Vân Tranh cản lại. Kiều Vân Tranh lạnh lùng nhìn rồi xoay người ép người em tới tủ sách.

Người anh thấy em trai bị thiệt nên quả quyết xắn tay áo tới giúp, ai ngờ Phó Lam Tự ở sau đã túm chặt cổ áo hắn.

Thấy hắn sắp xoay người vung nắm đấm tới, cô lách người né đi rồi tiện tay quơ lấy một cuốn sách dày có bìa cứng, phang thẳng vào mặt hắn.

Nhưng không gian trong phòng làm việc không rộng nên khó mà sử dụng kỹ năng được, người anh rõ ràng là người tập võ, khỏe hơn cô rất nhiều, cô rơi vào thế hạ phong, chẳng mấy chốc đã bị hắn bóp cổ đè vào tường.

Cùng lúc đó, Kiều Vân Tranh cũng dùng một tay bóp chặt cánh tay của người em, tay kia thì ra sức vặn đầu người em ra sau, gần như là nghe thấy xương cổ “rắc” một tiếng khe khẽ.

Hai người nhìn chằm chằm đối phương, đồng thanh hét lớn: “Thả ra!”