Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị

Chương 89: Giành giật từng giây




Sau khi quỷ nhỏ kéo thi thể gã punk đi, Phó Lam Tự đã mò được một tấm gương trong vũng máu.

Như lời gã đã nói, tấm gương này khác với tấm gương mà cô đã tìm thấy, nó có hình vuông, ở mặt sau còn khắc hoa văn nữa.

Có lẽ đây là tấm gương có thể soi ra hình dáng của viện trưởng.

Phó Lam Tự cất tấm gương lại, cùng với Kiều Vân Tranh và A Kiện mò mẫm ra khỏi văn phòng.

Qua chuyện vừa rồi, độ tín nhiệm giữa ba người tăng lên rất nhiều, lúc này họ đang xếp hàng vịn tường đi tới, thi thoảng A Kiện sẽ chủ động bắt chuyện.

“Hiện tại còn năm người chơi, xem ra hai người kia tạm thời không có ở tầng 3 này rồi.”

Phó Lam Tự nói: “Thế chúng ta thử hết cửa tầng 3 trước đi.”

Tất nhiên phải thử từ cửa gần nhất, cả ba cẩn thận lục lọi, mỗi khi chắc chắn đã tới cửa thì Kiều Vân Tranh sẽ tìm ổ khóa để tra chìa vào.

Cứ như thế, liên tục mấy cánh cửa đều thất bại, mà tốc độ di chuyển trong bóng tối cực kỳ chậm, bất giác đã tới 4 giờ sáng.

Ánh đèn lại sáng lên lần nữa.

Trong ba mươi giây này, ba người di chuyển với tốc độ nhanh nhất, Kiều Vân Tranh và Phó Lam Tự chạy thật nhanh. A Kiện dù bị thương ở chân không được linh hoạt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để đi theo nhóm.

Phó Lam Tự băng qua hành lang, cuối cùng dừng bước trước một cánh cửa cũ nát.

Trên khung cửa có hai con quạ, đôi mắt xanh ngắt đang máy móc nhìn quanh trông cực kỳ đáng sợ.

Cô nhận lấy chìa khóa trong tay Kiều Vân Tranh, thử tra vào ổ khóa.

… Hay lắm, tra vào được, hoàn toàn ăn khớp, nhưng lại không xoay được.

Cô đã từng gặp phải tình huống tương tự rồi, đúng chìa khóa nhưng nguyên nhân không mở cửa được là vì chưa tới thời gian.

Hiện tại mới là đêm đầu tiên, hệ thống sẽ khống chế quá trình, không để người chơi qua cửa ngay đêm đầu tiên.

Họ chỉ có thể chờ thôi.

“Đúng cửa rồi, nhưng không biết khi nào mới được mở ra thôi.”

Nói xong, cô thấy tầm mắt tối trở lại, tất cả ánh đèn lại tắt.

Cô rút chìa khóa ra cất vào túi, đang tính hỏi hai người còn lại tính làm gì tiếp theo thì chợt nghe tiếng mũi dao lê trên đất, ma viện trưởng lại quay về rồi.

“…”

Gần đây không có phòng nào trốn được hết, may mà cả ba đều phản ứng rất nhanh, họ cùng lúc kề sát tường tạo thành một hàng, rón rén dịch tới chỗ cầu thang.

Phó Lam Tự lấy tấm gương vuông ra, quay lưng hướng về phía phát ra âm thanh soi thử, quả nhiên, bóng người được bao quanh bởi ánh sáng xanh lục trong bóng tối y hệt cái xác khô nam mà cô đã thấy trong ký túc xá lúc đầu.

Viện trưởng xách ngược một cây mã tấu rất dài, bước chân cực kỳ chậm, bảo là đi nhưng thực chất lại là trượt tới.

Hắn mặc một bộ âu phục rộng thùng thình, trên mặt chằng chịt những vết dao gớm ghiếc, thịt nhão chảy xuống, trong miệng có một cái lưỡi nhễu nhão, chẳng biết là máu hay nước bọt nữa.

Mỗi khi đi qua một cánh cửa, hắn sẽ cầm cán dao gõ gõ như để xác nhận xem bên trong có ai không.

Sau đó, hắn như một con rối được lên dây cót, máy móc quay đầu lại nhìn chằm chằm tới hướng này.

Rất không may, Phó Lam Tự lại đối mắt với hắn trong gương.

Nét mặt của viện trưởng lập tức trở nên dữ tợn đến quỷ dị, hắn nhìn cô chằm chằm một lúc rồi chợt vung cây mã tấu kia lên.

“… Chạy mau!”

Kiều Vân Tranh lập tức hiểu lời nhắc của Phó Lam Tự, anh dùng sức túm cổ áo A Kiện giật một cái, kéo anh ta ra khỏi chỗ này.

A Kiện lảo đảo, gần như là bị kéo chạy trối chết, ở sau là tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng, trong gương phản chiếu lại hình ảnh viện trưởng đuổi theo, mỗi lần cây mã tấu đó chém xuống vách tường hay sàn nhà đều để lại một vết rách cực kỳ ghê gớm.

Hóa ra trốn trong phòng thì không sao, nhưng chỉ cần đối diện với viện trưởng là hắn sẽ kích hoạt tấn công ngay.

May mà khả năng phân biệt âm thanh và ghi nhớ địa hình của Phó Lam Tự đều đỉnh của chóp, cô vừa dẫn đường trước vừa giơ tấm gương lên để xác định vị trí của viện trưởng, còn Kiều Vân Tranh thì phụ trách chăm sóc A Kiện di chuyển không tiện.

Đã kết thành đồng minh rồi, không phải tình huống bất đắc dĩ thì hai người sẽ không bỏ mặc đồng minh đâu.

Cuối cùng Phó Lam Tự cũng chạm được cảnh cửa ở đầu cầu thang tầng 3, cô quả quyết đá một cú rồi nhảy xuống cầu thang.

Kiều Vân Tranh và A Kiện theo sát ở sau, A Kiện phản ứng cũng rất nhanh, bấy giờ anh ta quay đầu lại đóng cửa, dùng cơ thể để đỡ lại.

Ầm ầm ầm.

Viện trưởng đang dùng dao chém cửa như điên.

Ba người hợp sức nhau chặn cửa lại, dồn hết tất cả trọng lượng lên cửa, may mà cánh cửa này cũng khá chắc, ngoài việc hơi rung lắc một chút thì chém hồi lâu vẫn chưa bị hỏng.

Vì thế sau vài phút, hắn bỏ cuộc.

Phó Lam Tự dán lỗ tai ở khe cửa, chăm chú nghe rất lâu, mãi tới khi chắc chắn đối phương đã đi thật mới âm thầm ra hiệu cho Kiều Vân Tranh và A Kiện, cả ba cùng nhau vịn lan can cầu thang.

Tính thời gian thì cùng lắm là hai tiếng nữa sẽ tới bình minh.

Mà trong cô nhi viện chìm trong bóng tối này, ban ngày cũng như ban đêm, hoàn toàn không thể phân biệt nổi.

*

Thế là tiểu đội ba người phải lang thang và lẩn trốn trong tòa nhà kinh khủng này hơn mười tiếng nữa.

Trong lúc đó ma viện trưởng lại đi tuần tra không cố định, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bất cứ ngõ ngách nào trong tầng bất kỳ, một khi bị hắn để mắt tới, hoặc là phải trốn vào phòng, hoặc là chạy trốn trong bóng tối.

Thậm chí có lần Phó Lam Tự còn thấy trong gương có vợ viện trưởng đi theo sau lưng, mặc một bộ váy đỏ, tóc dài rũ rượi, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân máu trông rất kinh khủng.

… Vì thế ba người cứ chơi đánh du kích như thế.

Trên đường đi có ghé vào phòng ăn nghỉ ngơi một lúc, kết quả là Phó Lam Tự lại ngửi thấy một mùi thối kỳ dị, đúng dịp đèn sáng, cô đẩy cánh cửa gần đó ra, thấy đằng sau cái bếp chật hẹp là những người chơi đã chết trong cửa game.

Những người chơi đó đều bị xé hết da trên người, xương thịt lộ ra ngoài, máu đen đông lại, tình trạng cực kỳ thê thảm.

A Kiện nhận ra Băng Băng bạn gái mình, anh ta bật ra một tiếng nức nở từ trong cổ họng, đột nhiên nhào tới ôm lấy cái xác mà gào khóc, cuối cùng phải nhờ Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh miễn cưỡng kéo anh ta ra.

Nếu còn nán thêm giây nào ở chỗ này nữa thì tuyệt vọng sẽ càng sâu hơn.

Thời gian trôi qua, những cánh cửa có thể mở ra trong tòa nhà lần lượt đóng lại, điều này có nghĩa là phòng trống họ có thể đi vào ngày càng ít, họ chỉ có thể lang thang bên ngoài thôi.

Tương ứng, tỉ lệ bị viện trưởng bắt được cũng ngày càng tăng.

Trong tòa nhà vang lên bảy tiếng chuông.

Từ khi người chơi xuyên vào cửa game này đã qua hai mươi bốn tiếng ròng.

Nhân lúc đèn sáng, Phó Lam Tự quan sát xung quanh một vòng, sau khi xác nhận không có gì khả nghi mới gọi Kiều Vân Tranh và A Kiện. Cả ba vòng qua hành lang tầng 2 rồi nhanh chóng lần theo đường cũ để về tầng 3, định xem cánh cửa kia đã mở ra được hay chưa.

Lúc cô bước lên bậc thang cuối cùng của tầng 3, trước mặt lại tối sầm.

Nhưng trong mười mấy tiếng ở đây, cô đã ghi nhớ được 70 – 80% địa hình cả tòa nhà rồi, cô biết phải đi chỗ nào, tất cả diễn ra rất trật tự.

“Anh Vân, em nhớ là cánh cửa ở góc ngoặt thứ ba đúng không?”

“Đúng thế.” Kiều Vân Tranh thấp giọng đáp, “Đi tới trước thêm 50m nữa là tới.”

Rất nhanh Phó Lam Tự đã xác nhận được chỗ cánh cửa, vì cô nghe có tiếng quạ kêu.

Trên cửa vẫn có hai con quạ đang đậu.

Cô cố gắng tra chìa khóa vào ổ, nhưng rất tiếc, lần này cũng thất bại.

“Vẫn chưa được.”

“Có khi nào là thời điểm chúng ta mở cửa không chính xác không?” A Kiện suy đoán, “Ví dụ như cánh cửa này chỉ có thể mở vào giờ nhất định để chúng ta nhìn thấy thứ gì bên trong?”

Dù sao mỗi một tiếng trôi qua đều chỉ cho người chơi ba mươi giây đèn sáng thôi, chắc chắn quy tắc này có dụng ý đặc biệt, biết đâu là có liên quan tới nhiệm vụ cuối cùng.

“Cũng có lý.” Kiều Vân Tranh tỏ vẻ đồng ý, “Thế thì chúng ta đợi tới 8 giờ vậy.”

Thấy gần đó không có phòng nào trốn được, nếu về lại văn phòng thì quá lòng vòng, chưa chắc đã quay lại đúng 8 giờ được, vì thế ba người quyết định ở yên tại chỗ.

Rất may mà trong khoảng thời gian chờ đợi này, viện trưởng với cây mã tấu không hề xuất hiện.



8 giờ, Phó Lam Tự đứng trước cánh cửa, trong tiếng kêu của con quạ đen trên đầu, tra chìa khóa vào ổ lần thứ ba.

Ngay khi tiếng chuông vang lên, cô thử xoay chìa khóa, ngoài dự đoán là lần này không hề có gì khó khăn, rất dễ dàng.

Cạch.

Cửa mở ra.

Kiều Vân Tranh thấy được cảnh tượng trước mặt, chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng gió khác lạ sau lưng, anh nhạy bén nghiêng người đi, tiện thể bắt được cánh tay của đối phương rồi dùng sức đẩy ra.

Cùng lúc đó, A Kiện cũng cúi người né tránh, một con dao gọt trái cây sắc bén xẹt qua gáy anh ta.

Đây là hai người chơi nam may mắn sống sót tới giờ trong cửa game.

Rõ ràng họ đã tự động kết thành đồng minh, luôn trốn trong bóng tối tới giờ, chờ tới khoảnh khắc cửa được mở ra này.

Sự chịu đựng và khả năng hành động này đúng là tiêu chuẩn của người chơi rank Bạch Kim.

Trong khoảnh khắc mọi thứ xảy ra, Kiều Vân Tranh rút con dao phẫu thuật ra rồi trở tay đóng sầm cánh cửa trước mặt lại.

Mà trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Phó Lam Tự đã nhanh tay ném con dao phẫu thuật của mình cho A Kiện qua khe cửa.

Bên ngoài cửa là tiếng đánh nhau kịch liệt, trong phòng chỉ còn mỗi cô.

… Cô quan sát bố cục xung quanh, hít một hơi thật sâu, cảm thấy cảnh tượng này hơi quá sức tưởng tượng của mình.

Trên vách tường, mặt bàn, sàn nhà, tất cả đều bày đồng hồ màu trắng, đếm sơ sơ chắc cũng phải có vài chục cái.

Hơn nữa ở trung tâm mỗi cái đồng hồ đều có một cái lỗ tròn, chẳng biết phải lắp thứ gì vào nữa.

Quạ đen, đồng hồ trắng, rất rõ ràng, đây là manh mối được nhắc tới trong bài đồng dao.

Ở giữa vách tường có một cái đồng hồ điện tử không cùng phong cách đang đếm ngược với âm thanh tít tít.

20, 19, 18…

Cô chỉ còn chưa tới hai mươi giây, chẳng ai biết sau hai mươi giây sẽ xảy ra chuyện gì hết.

Vậy rốt cuộc cô phải làm thế nào đây?

Thời điểm càng căng thẳng và nguy hiểm càng có thể kiểm tra tâm lý và sự tập trung của người chơi, sống lưng Phó Lam Tự ớn lạnh, cô ép mình phải nhanh chóng bình tĩnh lại, móc ra mặt đồng hồ mất dây lục được trong người xác khô tối qua.

Cô nhìn mặt đồng hồ chằm chằm, dường như ý thức được gì đó.

Trên mặt đồng hồ có hoa văn trừu tượng màu đỏ, mà những cái đồng hồ trước mặt này cũng có.

Trước khi đếm ngược kết thúc, cô phải lắp mặt đồng hồ đang cầm vào cái đồng hồ chính xác, hoa văn ở cả hai đều phải khớp nhau hoàn toàn.

Đúng là ép người chơi mù mắt mà.

17, 16, 15…

Tiếng đánh nhau ngoài cửa vẫn tiếp diễn, đếm ngược trong phòng cũng đang tiếp tục.

Sống bao nhiêu năm như thế, xuyên qua bao nhiêu game như vậy nhưng Phó Lam Tự nghĩ mắt và não của mình chưa bao giờ phải hoạt động với cường độ cao thế này.

Cô không có thời gian để thử từng cái một, chỉ có thể dùng thị lực và trực giác để phán đoán, cố gắng ghép hoa văn trong đầu để hình thành hình vẽ hoàn chỉnh thôi.

Có thể loại trừ mặt tường bên trái và bên phải.

Mặt bàn cũng loại trừ nốt.

Sàn nhà…

9, 8, 7, 6…

Chỉ còn lại năm giây cuối cùng.

Lòng bàn tay Phó Lam Tự đầy mồ hôi lạnh, hơi thở của cô cũng bắt đầu gấp gáp.

Có hai hoa văn trên đồng hồ cực kỳ giống nhau.

Cô phải chọn một trong số đó, tương đương với việc bỏ cái còn lại, cô không thể nào kịp thử cả hai được.

Vận may của cô không tốt lắm, ai dám chắc lần này có thể may mắn vượt qua đây?

Dù là chọn một trong hai.

“Anh Cố.” Cô lẩm bẩm gọi Cố Mặc Trì, “Xin tí vía của anh nhé.”

3, 2, 1.

Nói xong, cô cong lưng dứt khoát lắp mặt đồng hồ vào một trong hai cái đồng hồ.

Đếm ngược dừng lại ở 00:00.

Đèn trong cả tòa nhà vụt tắt.

Chẳng mấy chốc, tiếng đánh nhau ngoài cửa cũng dừng theo.

Keng.

Hình như có thứ gì đó rơi ra từ đồng hồ, thẳng xuống chân cô.

Phó Lam Tự vươn tay ra, mò được một chiếc chìa khóa.

Cô chọn đúng rồi.

Đây có lẽ là cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn nhỉ.

Cô nắm chìa khóa trong lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới đỏ mắt thở dài.

“Anh Cố, cảm ơn nhé.”

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, cô nghe tiếng của Kiều Vân Tranh.

“Em Lam?”

Cô đứng dậy xoay người lại, gần như là lao tới ôm cổ anh chẳng chút ngại ngần.

Cô nhẹ giọng đáp: “Lấy được chìa khóa của tòa nhà rồi.”

Cánh tay Kiều Vân Tranh bị thương, vẫn đang nhỏ máu, nhưng trong bóng đêm cô sẽ không phát hiện. Anh kéo ống tay áo xuống, sau đó dịu dàng xoa lưng cô.

“Ừm, giờ chỉ còn lại ba người chúng ta thôi.”

Gần đó là thi thể của hai người chơi nam.

A Kiện bên cạnh hơi thở gấp, có thể thấy vừa rồi anh ta đã rất tốn sức. Anh ta cầm tấm gương vuông mà khi nãy Phó Lam Tự đưa, nhìn lướt qua rồi chợt biến sắc.

“… Mau, mau chạy đi, chúng tới rồi!”

Không phải “Nó”, mà là “Chúng”.

Ngay khi lấy được chìa khóa, ma viện trưởng, vợ nó và đám ma trẻ con chưa bị người chơi diệt trừ đã cùng xuất hiện ở cuối hành lang tầng 3.

Đây là lúc để chạy nước rút.

Trong cô nhi viện đen kịt, tựa như con đường vô tận dẫn tới cõi âm vậy.

Quỷ nhỏ sau lưng cười the thé sát bên, mỗi lần mã tấu của viện trưởng vung lên lại tạo thành chấn động trên mặt đất.

Trong lúc chạy với tốc độ cao, ba người bị va chạm rồi ngã mấy lần, thậm chí A Kiện còn suýt lăn khỏi cầu thang, nhưng trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đã được Kiều Vân Tranh và Phó Lam Tự cùng nhau kéo lại.

Ắt hẳn đây là cuộc chạy đua giữa sự sống và cái chết rồi.

Theo bản đồ được Phó Lam Tự phác họa trong đầu, họ không vòng vèo quá nhiều, gần như đi con đường tắt nhất trong tòa nhà này rồi.

Còn hơn 100m nữa mới băng qua khu ký túc xá để tới cổng cô nhi viện.

Nhưng đã có hai con quỷ nhỏ chạy nhanh hơn, đuổi theo tới rồi.

A Kiện thấy chúng trong gương thì dừng chân rồi quay phắt người lại, móc một con quạ đen đã chết từ lâu trong túi ra.

Đây là con quạ mà anh ta tiện tay tóm lấy trong lúc hỗn loạn, anh ta bẻ gãy cổ nó tại chỗ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

“Hai người đi mở cửa đi!”

Anh ta dứt khoát phun thẳng máu quạ đen tới trước.

Đám quỷ nhỏ đụng phải máu kêu gào thảm thiết, giãy giụa điên cuồng trong ánh sáng màu xanh, tất nhiên cũng giảm tốc độ đuổi theo.

Phó Lam Tự ngã mạnh một cái, lập tức được Kiều Vân Tranh dùng một tay kéo vào lòng, hai người không kịp phanh lại nên tông thẳng vào cánh cổng sắt cứng cáp.

Tay phải Kiều Vân Tranh che chở cô, tay trái nhận lấy chìa khóa, ngay khi tìm thấy khóa sắt thì nhanh chóng tra vào.

“Anh A Kiện!”

A Kiện vứt con quạ đi, khập khễnh đi tới theo tiếng.

Ba người đứng cạnh nhau, ngay trước khi viện trưởng xách dao chạy tới đã hợp sức phá tan cổng chính.

Ánh sáng đã mất từ lâu lọt vào tầm mắt.

Bên ngoài tòa nhà, ánh trăng đang sáng tỏ.