Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi

Chương 19




Beta: …

Anh muốn bẻ cong Chu Từ Bạch khi nào?

Cố Ký Thanh ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi một lát, sau đó anh im lặng, nhập ‘Free’ vào thanh công cụ tìm kiếm, chờ khi trông thấy hàng chữ ‘không có một người đàn ông nào có thể ‘thẳng’ ra khỏi chốn này’, khoảnh khắc đó anh không biết mình nên nói gì thêm nữa.

Tuy vậy anh vẫn nhanh chóng xin lỗi: “Xin lỗi cậu, không phải tôi muốn hẹn riêng cậu tới đó đâu, là anh trai tôi có một bữa tiệc, anh ấy muốn tôi chuyển lời mời đến cậu, tôi không biết đây là một bữa tiệc dành cho Gay”.

Lời giải thích của anh bình tĩnh lại chân thành.

Làm cho Chu Từ Bạch cảm thấy cậu nói thêm câu gì cũng thành lời không ổn, chỉ có thể buồn bực trả lời: “Tôi sẽ không đến những chỗ như quán bar Free đó đâu”.

Đáp án này nằm trong dự đoán của Cố Ký Thanh, Chu Từ Bạch là một tấm gương đạo đức nhỏ điển hình trong gia đình có gia giáo, không thích tới quán bar là chuyện rất bình thường.

Mà ngay từ đầu anh cũng không hi vọng Chu Từ Bạch tới.

Thế là anh gật đầu: “Ừ, tôi biết, lời mời này có chút mạo muội, nhưng tôi không có ý gì khác cả, hi vọng cậu đừng để trong lòng”.

Vừa nói xong, ngoài cửa truyền tới tiếng gọi của Cố Giác.

Cố Ký Thanh nhỏ giọng chào tạm biệt: “Giáng Sinh vui vẻ, tôi cúp máy trước nhé”, sau đó anh lập tức cúp điện thoại.

Chu Từ Bạch đầu bên kia mơ hồ nghe được một câu “A Ký, chuẩn bị đi, chút nữa anh dẫn em tới Free” vọng qua điện thoại, ngẩn ngơ tại chỗ.

Đến Free?

Cố Ký Thanh còn muốn tới Free?!

Anh ấy đến Free làm gì?

Đi xem mấy tên cơ bắp chẳng ra gì kia múa thoát y ư?!

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Cố Ký Thanh ngồi dưới sân khấu ngắm nhìn đám đàn ông bóng dầu chỉ mặc quần lót múa may quay cuồng, Chu Từ Bạch đã thấy tâm phiền ý loạn. Cậu quăng di động sang một bên, lùi người lại dựa vào lưng ghế, nhíu mày.

Vương Quyền hóng từ đầu tới đuôi cuộc đối thoại nhưng vẫn không hiểu có chuyện gì, thắc mắc: “Chu Tổng, sao lại như vậy? Đóa hoa của học viện định mời mày tới Free sao?”

“Không, anh ấy tự đi một mình”. Cảm xúc của Chu Từ Bạch không tốt cho lắm.

Vương Quyền lại lập tức ‘Đệt’ một tiếng: “Vậy chẳng phải cậu ấy đã hóa thành khối thịt béo, đêm nay sẽ bị đám người kia nhìn chằm chằm đến chết?”

Cố Ký Thanh gầy như vậy, trở thành thịt béo lúc nào?

Chẳng qua nghĩ tới chuyện Cố Ký Thanh uống say khướt ngồi trong quán bar, để mặc những kẻ khác không kiêng kị gì nhìn ngắm, hàng lông mày của Chu Từ Bạch càng nhíu càng sâu.

Cố Ký Thanh đang nghĩ gì vậy, anh ấy không tự hiểu được sức hấp dẫn của chính mình sao? Là Gay thì nhất định phải đến quán bar Gay hả? Lỡ đâu gặp phải kẻ không sạch sẽ không đứng đắn thì phải làm thế nào?

Chu Từ Bạch càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng bực bội, mấy lần định cầm điện thoại di động lên gọi một cú, sau đó lại không tìm được lý do và lập trường chính đáng, cuối cùng cậu chỉ có thể dứt khoát nhặt áo khoác lên, tùy ý khoác lên người, bước ra khỏi cửa.

Mà Cố Ký Thanh lúc này đã chuẩn bị xong mọi thứ, nhìn về phía Cố Giác đang chải vuốt lại tóc tai đối diện tấm gương gần cửa ra vào, nói với gã: “Đi thôi”.

Cố Giác nhìn thoáng qua chiếc áo khoác lông cừu mềm mại và quần jean trên người anh, hỏi: “Sao không ăn mặc đẹp hơn chút?”

Cố Ký Thanh chẳng thèm dùng giọng điệu chậm rãi thường ngày để nói chuyện với gã nữa: “Anh cho là Lý Vọng sẽ quan tâm đến trang phục của em sao?”

Lý Vọng nhất quyết bắt Cố Giác kéo anh qua, đơn giản vì trong bữa tiệc sinh nhật của bố Chu Từ Bạch, anh đã làm hắn mất mặt, hiện giờ hắn muốn đòi lại.

Cũng chỉ có sinh vật tư duy đơn giản như Cố Giác mới cho rằng Lý Vọng mời anh tới chơi.

Nhưng Cố Ký Thanh lười giải thích với Cố Giác, bởi vì nếu anh nói rõ ra, Doãn Lan sẽ lo lắng.

Quả nhiên, Cố Giác nghe anh nói thế, lập tức gật đầu: “Đúng nhỉ, em trai anh lớn lên đẹp mắt như vậy, mặc bừa bộ đồng phục cũng đẹp hơn tất cả, chỉ cần em đến là cho Lý Vọng mặt mũi lắm rồi, chúng ta đi thôi”.

Cố Giác tiện tay ném một viên kẹo cho Cố Ký Thanh: “Kẹo nổ, nghe bảo ăn rất ngon, em nếm thử đi”.

Nói xong, gã tự ném một chiếc kẹo vào trong miệng mình.

Cố Ký Thanh liếc sang, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Doãn Lan nhìn về phía hai người bọn họ, anh rũ mi, bóc vỏ kẹo, cho vào miệng.

Quả nhiên, Doãn Lan lộ ra nụ cười an ủi.

Cố Giác cũng ra vẻ một người anh cả có quan hệ rất tốt với em trai nhỏ trong nhà, khoác vai Cố Ký Thanh, cà lơ cà phất nói cho anh biết bữa tiệc hôm nay có những công tử nhà quan lớn hay thiếu gia nhà giàu có nào.

Cố Ký Thanh lẳng lặng nghe, tay trái nghịch đồ trong túi áo, tay phải cầm điện thoại, đầu ngón tay ấn ấn: [Anh Bùi, tối nay có thể phiền anh chút chuyện được không?]

[A – Bùi Nhất Minh rất thông minh: Được, em nói đi].

[Cyan: Tối nay cứ hai mươi phút em sẽ nhắn cho anh một tin nhắn, nếu quá hai mươi phút mà không thấy em nhắn sang, phiền anh xuống Free tìm em được không ạ?]

[A – Bùi Nhất Minh rất thông minh: Có cần báo cảnh sát không?]

[Cyan: Nếu anh không tìm thấy em trong quán bar thì có thể báo cảnh sát.]

[A – Bùi Nhất Minh rất thông minh: Được, chú ý an toàn, nếu như thuận tiện thì mười phút em nhắn tin một lần cũng được, dù sao tối nay anh cũng không có việc gì.]

[Cyan: Vâng, cám ơn anh.]

Cố Ký Thanh cảm thấy Bùi Nhất Minh là một người bình tĩnh lại thông minh hiếm có, hơn nữa anh ta lại là dạng người giống hệt anh. Có ranh giới rõ ràng, không bao giờ hỏi thêm, cũng không quan tâm quá mức.

Không giống Chu Từ Bạch, nếu như anh tìm tới cậu nhờ vả chuyện này, chắc chắn hai phút sau cậu sẽ vác theo gương mặt đẹp trai nhăn nhó đến, hỏi rõ nguyên do kết quả, sau đó kề bên bảo vệ.

Nghĩ đến cảnh tượng Chu Từ Bạch nện bước chân dài nghiêm mặt bước ào tới, cực giống một con Sói tuyết cao ngạo dữ dằn, nhưng chỉ cần đùa giỡn cậu hai câu, đôi môi sẽ hơi mím chặt, hai tai đỏ hồng lên. Không rõ tại sao, Cố Ký Thanh bỗng cúi đầu, khóe môi khẽ cong cong.

Cố Giác bên cạnh đang líu lo không dứt hỏi: “Em cười gì thế?”

Lúc này Cố Ký Thanh mới giật mình, ý thức được mình vừa mới mỉm cười, anh cất điện thoại đi, nhẹ giọng nói: “Không có gì, em đang nghĩ, mấy con cún lớn thật đáng yêu”.

Cố Giác cho rằng anh đang nhớ tới Chúc Chúc nên không để tâm cho lắm. Nhưng đột nhiên gã lại phát hiện ra, buổi tối Bắc Kinh hình như cũng không đến nỗi lạnh, gã còn cảm thấy trong người mình bốc lên cơn nóng khó hiểu.

Free ở ngay đối diện khách sạn, hai người họ đi bộ vài bước là đến.

Lúc cánh cửa được đẩy ra, âm nhạc và tiếng reo hò lập tức ập tới, khiến Cố Ký Thanh chấn động đến mức ngực nhức tai đau.

Ở chính giữa sân khấu của nơi này đang có một đám đàn ông con trai đến từ phương Tây để trần một nửa, xét theo phương diện nào đó, thì cũng được xem là cảnh đẹp ý vui.

Nhưng cơ bắp của một số người trong số bọn họ quá vạm vỡ, anh không thích cho lắm.

So sánh đi so sánh lại, anh vẫn cảm thấy đường nét cơ bắp của Chu Từ Bạch phù hợp với thẩm mỹ của mình hơn.

Cố Ký Thanh không để ý nhiều, nhìn qua vài lần. Cố Giác thì đã sớm bị đám bạn xấu lôi đi, trước khi đi vẫn không quên nói với Lý Vọng: “Tao dẫn người đến cho mày rồi. Đây là lần đầu em tao tới những chỗ như thế này, mày phải chăm sóc tốt cho nó đấy nhé, đừng dùng mấy cái thủ đoạn vớ vẩn mày thường dùng với người ngoài”.

Mà Lý Vọng nghe lời vào tai, chỉ nâng ly rượu đến, đưa cho Cố Ký Thanh, cười nói: “Anh em hai người khác nhau nhiều thật đấy, một người đầu óc thông minh thi đậu Thanh Đại, tại sao người còn lại đầu óc lại giản đơn đến trình độ này. Quả nhiên không phải ruột thịt thì không thể giống nhau”.

Lời này của Lý Vọng đã đủ thẳng thắn.

Cố Ký Thanh nhận rượu, tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế chân cao, nhìn Lý Vọng, bình tĩnh hỏi: “Rốt cuộc anh muốn yêu cầu tôi làm cái gì?”

Lúc anh nhìn Lý Vọng, đôi mắt hơi ngước mắt lên, thường ngày đôi mắt này đã có chút quyến rũ người ta, hiện giờ đuôi mắt cong cong, nốt ruồi son bên cạnh bị ánh đèn trong quán bar nhuộm lên một sắc thái ái muội, gương mặt trắng trẻo thuần khiết, ở giữa một đám người trang điểm lộng lẫy hững hờ hiện ra sắp đẹp diễm lệ.

Trong chớp mắt đó, Lý Vọng thấy lòng mình ngứa ngáy.

Hắn ta cảm thấy chỉ cần Cố Ký Thanh hiểu rõ tình hình, thức thời một chút, hắn có thể nghiêm túc chơi bời cùng anh một khoảng thời gian.

Thế là hắn ngồi lên chiếc ghế cao đối diện Cố Ký Thanh, chống đầu, nhìn Cố Ký Thanh, cười nói ám chỉ: “Vậy em nghĩ anh muốn em làm gì?”

Cố Ký Thanh buông ly cocktail trong tay xuống, giọng nói lười biếng chậm chạp: “Tôi sẽ không làm những chuyện đó vì Cố Giác đâu, Cố Giác cũng không đến mức bắt tôi làm những chuyện đó vì anh ấy”.

“Anh biết”. Lý Vọng cười rất đắc chí vừa lòng: “Cho nên hôm nay anh đâu có định mời em uống thứ gì ở nơi này”.

Lời này của hắn mới nói xong, Cố Ký Thanh đã cảm nhận được một dòng nước ấm dị thường dâng lên trong cơ thể, bàn tay trái trong túi áo bỗng nhiên siết chặt.

Lý Vọng tiếp tục cười nói: “Kẹo nổ anh bảo anh trai em mời em ăn có ngon không? Đúng là nó không định để em làm đến chuyện đó thật, nhưng đầu óc nó chẳng ra sao, lúc này chắc đã ngả người xuống cái giường của em gái xinh đẹp nào đó mất rồi”.

Dòng nước ấm trong cơ thể càng ngày càng rõ, nó nhanh chóng lan tỏa từ bụng dưới ra khắp cơ thể, mang đến cảm giác xao động, ngay cả trái tim cũng đập vội vã hơn.

Trước khi tới đây Cố Ký Thanh cũng từng nghĩ đến tình huống xấu nhất, cũng chuẩn bị cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này, nhưng anh không ngờ rằng, Cố Giác không đến nỗi xấu bụng như vậy, nhưng gã lại không đủ thông minh.

Viên kẹo kia hóa ra là do Lý Vọng đưa cho gã.

Lý Vọng tính kế tới lui, thậm chí Cố Giác cũng bị hắn ta tính toán.

Cũng đúng thôi, hạ thuốc cho đàn ông chỉ đơn giản là làm tăng ham muốn, lu mờ lý trí của họ. Trong mắt đám cặn bã này, chúng tìm cho Cố Giác một cô gái đến giải quyết, coi như cho Cố Giác miếng mồi ngon, sau đó tạ lỗi với gã, chuyện này đã xong xuôi.

Nhưng Cố Ký Thanh không giống vậy.

Anh nhìn qua thì là một cậu con trai xinh đẹp yếu đuối, trong mắt chúng, anh chính là đối tượng chúng phát tiết dục vọng.

Cố Ký Thanh nắm chặt món đồ trong túi áo, sắc mặt nhìn không ra nửa phần khác thường, thậm chí còn lười biếng đẩy di động mình lên phía trước một chút: “Ồ, tôi biết, cho nên trước khi tới nơi này tôi đã nói qua với bạn bè vài chuyện”.

Lý Vọng rũ mắt, thấy đoạn đối thoại trên màn hình của anh với Bùi Nhất Minh, sắc mặt hắn tối xuống, cười đểu một tiếng: “Em cho rằng báo cảnh sát thì em sẽ nhận được chỗ tốt sao?”

Dường như Cố Ký Thanh hiểu được suy nghĩ của hắn, anh nhàn nhạt cười: “Dù sao cũng không có chỗ nào xấu”.

Lý Vọng còn định mở miệng nói thêm câu gì đó, Cố Ký Thanh đã dịu dàng nói trước: “Tôi biết, với thủ đoạn của anh Lý đây đương nhiên sẽ không làm ra chuyện gì mà anh không chắc chắn, cũng không cảm thấy lỡ bị chụp vài tấm ảnh quay video thì sẽ như thế nào. Dù sao người bị hại là người không có tội, tôi trước giờ không quan tâm cho lắm. Nhưng anh Lý à, mấy thứ đó ngược lại sẽ biến thành bằng chứng, khiến người ta nắm được thóp của anh đấy, anh xem có phải không?”

Cố Ký Thanh nói chuyện, đuôi mắt cong lên, như không có chuyện gì liếc nhìn Lý Vọng.

Đôi mắt anh rất đen, lúc nhìn ai cũng tựa như dịu dàng lại tựa như lạnh nhạt, không có sức tấn công, nhưng không hiểu sao lại khiến Lý Vọng sợ hãi.

Hắn ta cảm thấy cho dù mình đang nghĩ gì, Cố Ký Thanh cũng có thể đọc hiểu.

Quả nhiên, một giây sau, Cố Ký Thanh liền nói: “Tình một đêm so với vào tù thì chẳng đáng là bao, cho nên nếu bây giờ tôi lấy cớ không thoải mái về nhà trước, anh Vọng và gia đình sẽ tránh được nhiều phiền phức hơn, còn chuyện hai cái kẹo kia…”

Cố Ký Thanh hơi ngừng lại, sau đó anh bình tĩnh mở miệng: “Anh Vọng và anh trai tôi thân thiết, giúp anh em tốt ký một mảnh đất, còn cho anh ấy đồ ăn vặt ngon như vậy, anh tôi phải cảm ơn anh mới đúng”.

Thứ kẹo đó là hàng cấm mang từ nước ngoài về, nếu bị tố cáo, tội danh chắc chắn giáng xuống đầu Lý Vọng, không chừng đến cả cha hắn cũng bị liên lụy theo.

Cố Ký Thanh định lấy thứ này làm điều kiện, giúp Cố Giác nhận được hạng mục, hơn nữa còn toàn thân thoát ra, đồng thời tóm được một nhược điểm lâu dài.

Ngắn ngủi vài phút, anh phân tích lợi hại rõ ràng, lời nào cũng đâm vào điểm yếu của Lý Vọng.

Phản ứng tỉnh táo lý trí suy xét hoàn hảo mọi mặt vượt qua đa số con người không bị hạ thuốc, huống chi thứ thuốc lần này hắn mang về, tác dụng chắc chắn rất mạnh mẽ, vậy sao Cố Ký Thanh có thể giữ bình tĩnh đàm phán với hắn nãy giờ?

Cả người Lý Vọng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn có lý do để tin tưởng, nếu như hắn thật sự để Cố Ký Thanh xảy ra chuyện, chắc chắn hắn sẽ không xong.

Hắn thậm chí còn nghi ngờ, Cố Ký Thanh chưa từng ăn viên kẹo đó.

Nhưng mà chỉ có mình Cố Ký Thanh biết, hiện giờ lục phủ ngũ tạng của anh đã bị thứ thuốc kia kích thích, tim đập bình bịch, cổ họng nóng rực, mỗi một lời anh nói ra đều khiến cho anh đau đớn thấu tim, sau lưng mồ hôi đã tuôn ra dày đặc.

Anh có thể cảm nhận được đại não của mình bắt đầu bị thuốc ảnh hưởng, ham muốn và ảo giác dần dần nuốt trọn lý trí của anh.

Vì thế bàn tay trái giấu trong túi áo càng nắm càng chặt, chất lỏng ấm áp bắt đầu thuận theo đường chỉ tay, chảy xuôi ra ngoài.

Anh biết mình sẽ không thể chịu đựng được quá lâu, thế là anh ấn tay phải vào điện thoại mấy cái, dùng giọng điệu nhẹ nhàng dễ nói chuyện: “Hơn nữa anh Vọng hẳn cũng biết, hiện giờ rất nhiều điện thoại có thể vừa ghi âm vừa sao lưu bản gốc, cho nên nếu như tôi không thể trở về, bạn của tôi chờ một thời gian sẽ đi báo cảnh sát. Tương đối phiền phức đấy”.

Lý Vọng bóp chặt cái ly trong tay, dường như thêm một giây nữa thôi cái ly kia sẽ bị hắn bóp nát, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng: “Cố Ký Thanh, mày thực sự không sợ tao làm gì mày sao?”

“Không sao, tôi cảm thấy có quan hệ một lần cũng chẳng là gì”. Lúc Cố Ký Thanh nói lời này, biểu cảm của anh tựa như rất chân thành: “Cho dù hôm nay anh không để tôi đi, tôi trở về tắm rửa một hồi, tiện tay báo cảnh sát, cuộc sống của tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều cho lắm”.

Dù sao thì đầu trọc không sợ nắm tóc.

Lý Vọng xuất thân từ gia đình có quyền có thế, phải để ý mặt mũi nhiều hơn anh.

Làm sao hắn có thể nghĩ ra, một kẻ ba mươi tuổi lão luyện trong chuyện gió trăng như hắn, lại bị một sinh viên nhìn qua ngây thơ đơn giản dạy cho một bài học.

Hắn cúi đầu rót một ly whisky lớn, đập mạnh ly xuống bàn, không nói gì.

Kết quả đàm phán đã có.

Cố Ký Thanh lấy điện thoại về, chuẩn bị đứng dậy.

Lý Vọng chưa từng thua đến tức nghẹn họng như thế này, không nhịn được hỏi một câu: “Vậy nếu đã không thèm để ý, sao không ngủ lại một đêm?”

Câu hỏi thẳng thắn đủ bẩn thỉu.

Cố Ký Thanh càng đáp như lẽ đương nhiên: “Có lẽ vì tôi thích làm chuyện đó với loại nam sinh sạch sẽ trẻ tuổi”.

Nói xong, anh đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Nhưng thứ thuốc kia có tác dụng mãnh liệt hơn anh nghĩ, giây phút anh đứng dậy, lập tức cảm nhận được đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, chưa kịp phản ứng lại đã ngã thẳng về phía trước.

Lý Vọng vội vàng đưa tay ra đỡ.

Khi bàn tay hắn chạm tới eo của Cố Ký Thanh, mềm mại mảnh khảnh của nơi đó khiến cổ họng hắn siết chặt.

Ham muốn động tình chiến thắng lý trí, hắn chợt nghĩ hay cứ mang Cố Ký Thanh về đi rồi tính tiếp.

Nhưng mà một giây sau, người trong ngực hắn không còn, mà hắn thì bị một bàn tay nắm cổ xách dậy, dùng sức ấn vào quầy rượu, tiếp đó cánh tay kia dời sang, tóm chặt lấy cổ của hắn.

“Mẹ kiếp!” Lúc thắt lưng đụng trúng góc cạnh làm bằng đá cẩm thạch của quầy bar, Lý Vọng đau đến trắng bệch cả gương mặt, mắng ra một câu bẩn thỉu: “Con mẹ nó thằng chó nào không có mắt…”

Lời chưa mắng xong, Lý Vọng đã nói không nên lời.

Người trước mặt hắn mặc áo khoác màu đen dáng dài, tóc và lông mày mang theo gió tuyết, sắc bén khiến người khác lạnh thấu xương. Một tay cậu ta ôm lấy Cố Ký Thanh, một tay nắm lấy cổ áo của hắn, quăng hắn vào quầy bar, hàng mày kia có sức công kích hệt như sói hoang đang bảo vệ con mồi, giọng điệu cũng tràn ngập ý tứ lạnh lẽo hung hãn.

“Sau này anh còn tới tìm Cố Ký Thanh gây sự nữa, tôi cũng không ngại nhờ tới anh trai tôi đâu”.

Nói xong, cậu ôm Cố Ký Thanh, bước nhanh ra ngoài.

Còn lại Lý Vọng trượt thẳng xuống mặt đất, che cổ họng, cố hô hấp từng hơi từng hơi sau khi sống sót qua tai nạn.

Mà Cố Ký Thanh ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Chu Từ Bạch, thần kinh một mực căng thẳng nãy giờ cùng bàn tay trái nắm chặt cuối cùng cũng buông xuôi, mềm nhũn ngã vào lòng cậu.

Anh muốn nói gì đó, nhưng anh không còn sức.

Anh là người rất sợ đau đớn, rất sợ chảy máu, chỉ là trước giờ anh chưa từng nói với ai.

Chu Từ Bạch cả đường không nói gì, im lặng vội vã đưa Cố Ký Thanh vào trong xe.

Lúc cậu định đặt anh xuống ghế sau, Cố Ký Thanh lại ôm lấy cổ cậu, giống như dây leo mềm mại quấn lên: “Chu Từ Bạch, người cậu mát quá, để tôi ôm cậu một cái có được không?”

Chu Từ Bạch ngẩn người.

Cậu còn tưởng Cố Ký Thanh uống nhiều nên đứng không vững, nhưng lúc này nhờ ánh sáng ven đường chiếu rọi, cậu mới nhìn rõ khóe mắt đuôi mày của Cố Ký Thanh mang sắc đỏ lạ thường, đôi mắt mê mang, da thịt trên người cực kỳ nóng bỏng.

Mà trên bàn tay trái một mực nắm chặt nãy giờ, dòng máu đỏ sẫm thuận theo đầu ngón tay nhỏ xuống, lưỡi dao sắc bén rơi xuống sàn xe.

Đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn qua đã biết.

Bàn tay đang ôm lấy eo người ta siết chặt lại, gần như phải dùng hết lý trí và đạo đức của mình, Chu Từ Bạch mới nhịn được nỗi xúc động quay trở lại đập nát quán bar: “Tôi đưa anh đến bệnh viện”.

“Không cần đâu”. Cố Ký Thanh cảm thấy cả cơ thể như bị ngọn lửa thiêu đốt, hơi lạnh trên lớp áo khoác đi ngoài trời tuyết của Chu Từ Bạch là sự an ủi tốt nhất anh cần, anh ôm chặt cậu, giọng nói khàn đặc: “Bệnh viện sẽ báo cảnh sát, nếu báo cảnh sát rồi thì tính toán của tôi sẽ không dùng được nữa”.

Anh sẽ báo cảnh sát, nhưng không phải lúc này.

Anh muốn trước khi mình rời khỏi nhà họ Cố còn có thể để lại cho Doãn Lan một chỗ dựa.

Giọng nói của anh khẽ khàng lại bất lực.

Trái tim Chu Từ Bạch co thắt lại, đau đến mức suýt chút nữa quên cả hô hấp.

Cậu nhớ rõ lúc mình tới cửa chính của Free, trông thấy Cố Ký Thanh mềm nhũn ngã vào ngực người đàn ông khác, cơn tức giận và nỗi ghen tị gần như khiến lồng ngực cậu nổ tung.

Lý Vọng nhìn Cố Ký Thanh, giống y như cái nhìn của con rắn đang ngắm con mồi của hắn, dục vọng trần trụi, hèn hạ, nồng đậm.

Lúc ấy cậu đã định tức giận chất vấn Cố Ký Thanh, tại sao anh biết Lý Vọng là loại người như thế mà còn muốn tới đây gặp hắn, đến cùng anh có biết cách bảo vệ chính bản thân mình không?!

Nhưng cậu chưa hỏi ra miệng, Cố Ký Thanh đã trả lời cậu.

Còn có thể vì sao được nữa.

Chỉ bởi vì xưa nay chưa từng có người nào bảo vệ được Cố Ký Thanh.

Trong chớp mắt đó, Chu Từ Bạch không biết tức giận và ghen tị đầy lòng cậu là vì lý do gì, cũng không biết sự dịu dàng và chua xót đang sinh ra trong lòng cậu là vì đâu.

Cậu chỉ cảm giác được trong lồng ngực có một ham muốn đang thét gào, cậu không biết diễn tả nó ra bằng cách nào, chỉ có thể ở trong đêm đầy tuyết, im lặng mặc cho người ta ôm lấy mình, giữ lấy eo của anh, thay anh cản lại cơn gió tuyết buốt lạnh bên ngoài cửa xe đang thổi.

Nhưng mà hương vị trên người cậu quá nồng, cái ôm của cậu cũng quá ấm áp, hơi thở ngập tràn hormone nam tính mạnh mẽ xâm chiếm Cố Ký Thanh, ngược lại càng làm anh khó chịu, dục vọng cũng càng lúc càng mãnh liệt.

Anh cảm thấy mình khát khao được cậu ôm lấy, hôn xuống, chiếm lấy bản thân mình.

Thế nhưng Chu Từ Bạch sợ người đồng tính, anh không thể làm thế với cậu.

Nhưng anh khó chịu lắm, ngọn lửa trong người cứ như muốn đốt anh thành tro, bụng dưới cũng trướng đau khó tả.

Anh không biết nếu tiếp tục thế này anh có xảy ra chuyện gì nữa không.

Vì thế anh ngẩng đầu lên từ cổ Chu Từ Bạch, khàn giọng nói: “Chu Từ Bạch, cậu có thể gọi điện cho Bùi Nhất Minh hộ tôi được không?”

Bùi Nhất Minh là sinh viên Y, biết đâu anh ta có cách xử lý.

Cho dù không có, Bùi Nhất Minh chắc là cũng có chút lòng với anh.

“Tôi cần anh ấy giúp”.

Cố Ký Thanh cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng, bình tĩnh để lại một câu như vậy.

Nhưng Chu Từ Bạch lại bỗng nhiên sững lại tại chỗ.

Cố Ký Thanh muốn Bùi Nhất Minh giúp?

Anh muốn Bùi Nhất Minh giúp cái gì?

Cậu nhìn Cố Ký Thanh mềm nhũn trong lòng, tựa như một cụm tuyết vừa tan khi xuân sang, lại nghĩ đến dáng vẻ Cố Ký Thanh ngày đó nằm dưới người cậu ở trong phòng ngủ, ngây thơ ngọt ngào cùng xuân sắc khiến người ta choáng ngợp, trái tim cậu đột nhiên không khống chế được, muốn nổ tung.

Bàn tay cậu tóm chặt lấy thắt lưng Cố Ký Thanh, dùng sức đến mức để lại nếp nhăn trên quần áo.

Cố Ký Thanh cảm nhận được sự chống cự của cậu, cho là cậu không thể tiếp nhận được hành vi phát tiết sinh lý đơn thuần.

Thế là anh vô thức ôm sát cổ Chu Từ Bạch, dùng cổ họng đang khàn đi vì ham muốn tình dục trong người, nhẹ giọng nói với cậu: “Loại thuốc này chắc chắn là hàng mang từ nước ngoài về, không dễ giải quyết. Tôi sợ nếu không giải quyết được nó, cơ thể cũng bị tổn thương. Bùi Nhất Minh từng cho tôi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh ấy, rất khỏe mạnh, mà anh ấy cũng còn độc thân, coi như là trẻ tuổi đẹp trai. Anh ấy có ý với tôi, nếu như đúng là không còn cách nào khác, tìm tới anh ấy là lựa chọn thích hợp nhất”.

Giọng điệu của Cố Ký Thanh dưới tình huống này rồi vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy.

Giống như tất cả chẳng có gì quan trọng.

Anh vĩnh viễn không để cho một ai hay bất cứ chuyện gì ảnh hướng đến cảm xúc của anh.

Thế nhưng tại sao chuyện này lại không quan trọng?

Chỉ cần nghĩ tới ngày hôm nay, nếu cậu không bị ma xui quỷ khiến mà lái xe tới Free, hoặc là cậu đến chậm hơn chút, có lẽ nào Cố Ký Thanh đã mềm nhũn trong ngực người khác như thế này, nhìn người khác, ôm người khác, dùng giọng điệu mềm mại chậm rãi khàn khàn gọi tên người khác rồi không.

Chu Từ Bạch cảm thấy mình sắp bị cảm xúc ghen tị và dục vọng cố chấp muốn độc chiếm ép điên.

Cậu đang ở ngay trước mặt Cố Ký Thanh, người Cố Ký Thanh ôm là cậu, người tới đón anh là cậu, người anh thích cũng là cậu, sao cuối cùng anh lại chọn Bùi Nhất Minh?!

“Cố Ký Thanh, anh cảm thấy tôi không đủ trẻ tuổi không đủ đẹp trai hay là không đủ sạch sẽ?” Chu Từ Bạch gần như đã nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu như vậy.

Mà Cố Ký Thanh đang bị ấm áp trong lồng ngực của cậu biến thành tra tấn tình dục, nghe lời cậu nói xong, ôm cổ cậu, khó hiểu nâng mắt lên.

Lời này của Chu Từ Bạch là có ý gì?

Cậu ấy rất trẻ trung, đủ đẹp trai, cũng rất sạch sẽ.

Bây giờ anh rất muốn cậu.

“Chẳng phải cậu không được đó sao?”

Lúc Cố Ký Thanh nâng đuôi mắt lên, con ngươi đen nhánh mơ mơ hồ hồ, lộ ra nỗi khó hiểu đơn thuần.

Vừa lúc có một bông tuyết rơi trên đuôi mắt phiếm hồng của anh, tan rã, thấm lên nốt ruồi nơi khóe mắt một tầng ánh sáng dịu dàng, khó hiểu mờ mịt của anh mang thêm khiêu khích, trong màn đêm không khác gì sự quyến rũ mê người của cây anh túc.

Bàn tay anh vẫn đang ôm lấy cổ Chu Từ Bạch, da thịt nóng hổi kề cận nhau.

Cuối cùng Chu Từ Bạch không nhịn được nữa, cậu ôm chặt lấy eo của Cố Ký Thanh, nghiến răng hỏi: “Cố Ký Thanh, đến cùng là tại sao anh lại cảm thấy tôi không được?”