Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu?

Chương 64




Lục Nghị đẩy vai cô lùi lại phía sau, hắn đi vòng qua cô và nói :

-Có đứa em như mày thật khiến tao điên tiết, nếu không nể mày cùng chung huyết thống thì tao đã giương súng bắn nát đầu mày rồi.

-Anh … - Di Nhược nghiến răng nhìn hắn.

-À, mày vẫn còn trong Đại Âu đúng không ? – Lục Nghị liếc mắt nhìn sang Di Nhược, hắn lại toan tính thêm gì đó.

Di Nhược nhìn ánh mắt của Lục Nghị, cô đoán biết rằng hắn đang có ý định thăm dò Đại Âu thông qua cô, muốn cô phản bội sao ? Lục Nghị vỗ vai cô và nói :

-Chuyện cũng không có gì to tát, nếu mày muốn tao không tham gia vào lần tàn sát này thì mày nên …

-Tôi không phản bội Đại Âu. – Di Nhược nói thẳng.

Lục Nghị đứng khoanh tay, tặc lưỡi nhìn cô và nói :

-Chà chà, xem ra anh em mình cứng đầu như nhau, nếu mày không có ích gì cho tao thì cút đi, lần sau còn lảng vảng trước mũi tao thì đừng trách.

Nói rồi hắn bước nhanh về phía bãi đậu xe, Di Nhược tức giận như lửa, hắn không phải anh trai cô, không phải, Di Nhược cũng không đứng đấy quá lâu, cô cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Tư Lư nhận được tin báo từ Lục Nghị, hắn cũng nhanh chóng triệu tập tất cả những thế lực đã đầu quân cho hắn từ khắp nơi về, Tồn thị đã chuẩn bị sẵn sàng để thổi bay Đại Âu, hắn không ngờ lại có thể để Roness dẫn dụ Cự Tàn Tôn dễ như vậy, chỉ cần Cự Tàn Tôn chết thì hắn sẽ đưa Hữu Túc về bên cạnh hắn, không phải là yêu thương gì cô nhưng hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô khi nhìn thấy Cự Tàn Tôn chết như thế nào ?

Nhật Bản …

Cự Tàn Tôn vừa về đến phòng, Hữu Túc thì đã ngủ say, anh kéo cánh cửa phía bên cạnh chỗ Hữu Túc đang nằm ra, nhìn lên bầu trời không một chút mây và sao, chỉ toàn màu đen u ám lâu lâu lại có ánh sáng nhấp nhánh do sấm sét mang lại, Cự Tàn Tôn dựa lưng vào tường sau đó anh châm một điếu thuốc và đưa lên miệng, lâu rồi anh không chạm vào điếu thuốc thì phải, từ khi anh bắt đầu thích hôn Hữu Túc sao ? Anh quay lại nhìn Hữu Túc, nhìn cô lúc này thật bình thường, đúng ra thì cô làm cho anh trở thành người bình thường. Đột nhiên Hữu Túc hơi chùn vai, cô vô thức tự động kéo chăn lên, một đợt gió mang theo cả hơi nước vừa thổi vào phòng, Cự Tàn Tôn nhanh chóng đứng dậy kéo cửa lại, anh tắt điếu thuốc đi rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô, Hữu Túc cảm giác hình như ai đó đang muốn chia sẻ chăn của cô nên cô mơ hồ mở mắt, cô đưa tay dụi dụi mắt nhìn anh, Cự Tàn Tôn kéo chăn đắp lại cho cô rồi nói khẽ :

-Ngủ đi.

-Ư … Anh về khi nào ? – Hữu Túc mắt nhắm mắt mở nhìn anh.

-Trước khi có bão là tôi đã về. – Cự Tàn Tôn hôn vào trán cô rồi đáp.

-Vậy khi nào chúng ta về nhà ? – Hữu Túc đưa tay luồn vào áo sơ mi của anh, cô chạm vào đường lưng của anh.

-Không có bão là chúng ta về, nhưng khi về rồi là em phải ở yên trong nhà. – Cự Tàn Tôn áp sát mặt cô vào ngực anh.

Cự Tàn Tôn bắt bàn tay của Hữu Túc đang lần là theo đường sóng lưng của anh ở phía sau, Hữu Túc rút tay ra rồi nhìn anh cười cười, Cự Tàn Tôn cũng im lặng nhìn cô, anh cũng lặng lẽ vùi mặt vào tóc cô rồi vỗ nhẹ lên tóc cô và nói :

-Ngủ đi, nếu không tôi không cho em ngủ bây giờ.

->w