Đừng Khóc (Biệt Khóc)

Chương 98: Đừng khóc




Đoạn Thanh Yến theo sau quản sự Đường gia, mơ mơ màng màng đến lầu 3 Chủ Trạch Đường gia.


Quản sự ngừng ở một chỗ ngoài cửa, tiến lên, hỏi người đứng ở cửa: "Bên trong đã chuẩn bị tốt chưa?"


"Chưa, còn đang thay đồ." Người nọ nói xong, hướng Đoạn Thanh Yến phía sau quản sự, ánh mắt vi diệu hỏi, "Cô ta chính là cái người may mắn kia?"


"Đúng vậy."


"Gọi là gì?"


"Họ Đoạn, Đoạn Thanh Yến."


"Tên khá hay, nghe đã có phúc khí." Người nọ nửa đùa mà nói với Đoạn Thanh Yến, "Tuyển đúng chủ tử, chọn đúng đội ngũ, về sau cô đúng là một bước lên trời ha."


Đoạn Thanh Yến: "......?"


Thấy Đoạn Thanh Yến mê mang không giống làm bộ, người nọ ngoài ý muốn quay lại: "Anh còn chưa nói cho cô ta tới làm gì sao?"


"Lão thái thái bên kia thúc giục gấp quá, tôi còn chưa kịp nói."


"Như vậy. Cô kêu Đoạn Thanh Yến đúng không? Từ hôm nay trở đi, việc nhà trước kia cô đều không cần làm nữa."


Đoạn Thanh Yến hoảng sợ: "Tôi, tôi là bị sa thải sao?"


"Sa thải?" Người nọ cười rộ lên, "Không phải, cô về sau liền bồi ở cạnh Đường Nhiễm tiểu thư, phụ trách chọc cười dỗ cô ấy vui vẻ là đủ rồi -- này có thể làm được phải không?"


Đoạn Thanh Yến sửng sốt.


"Đường Nhiễm tiểu thư ở bên trong trang điểm thay đồ, còn phải chuẩn bị đêm nay làm chủ tiệc sinh nhật, cô vào trò chuyện đi."


"......"


"Còn ngốc ở đấy làm gì, đi vào nhanh!"


"Ơ, ồ ồ, được." Đoạn Thanh Yến ngốc lăng mà bước đi.


Chờ Đoạn Thanh Yến vào cửa, người ngoài phòng lập tức đóng cửa lại.


Ý cười trên mặt nhạt đi, quay đầu lại hỏi quản sự: "Di động cầm đi đi."


"Ừ, tôi giám sát cô ấy bỏ xuống."


"Vậy là tốt rồi. Lão thái thái dặn dò riêng, không cho Đường Nhiễm tiểu thư có bất luận liên hệ gì với bên ngoài -- loại chuyện này không thể làm trái được."


"Đã hiểu."


Đoạn Thanh Yến tiến vào, bên ngoài bị chặn lại. Đoàn thợ trang điểm Đường gia ở phòng trong bận rộn trang điểm thay đồ cho Đường Nhiễm, không cho cô đi vào.


Như vậy đợi hơn nửa buổi chiều, chờ thợ trang điểm cơ bản rời đi, Đoạn Thanh Yến lúc này mới rỗi rãnh bị bỏ vào phòng trong.


Đi vào, kiềm chế cả buổi chiều Đoạn Thanh Yến liền nhịn không được hô nhỏ chạy tới: "Tiểu Nhiễm, em thật sự đã trở lại? Chị nhớ em muốn chết!"


"Ai -- cô từ từ!" Nhà tạo mẫu không biết từ chỗ nào lòi ra, một phen đem Đoạn Thanh Yến ngăn lại, cau mày không vui mà nói, "Sao lại không quy củ như vậy?"


"......"


Cô gái ngồi ở trước gương phản ứng chậm một chút.


Giây lát sau, cô ngước mắt, nhìn bóng người trong gương, nhẹ giọng mở miệng: "Đây là bạn của tôi, để chị ấy lại đây đi."


Nhà tạo mẫu khựng lại, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là khó xử mà buông cánh tay, dặn dò nói: "Đường Nhiễm tiểu thư mới vừa tạo hình xong, đừng làm cô ấy rối tóc."


Đoạn Thanh Yến thưa dạ gật đầu: "Đã biết."


Người nọ cũng coi như thức thời, nói xong liền chủ động rời khỏi phòng trong, đi ra bên ngoài.
Đoạn Thanh Yến lúc này mới không câu thúc nữa, kích động mà chạy đến cạnh Đường Nhiễm, giọng nói quê hương đều áp không được: "Tiểu Nhiễm, bọn họ nói Đường gia đây là tổ chức tiệc sinh nhật cho em, đây là thiệt hay giả thế!"


"Có thể là vậy."


"Còn có người nói về sau đây chính là phòng của em? Chị vừa mới ở bên ngoài nhìn, bên trong cũng thật lớn a, một phòng mà như một căn nhà ấy, em về sau có phải sẽ ở tại Chủ Trạch bên này không?"


"Vâng."


Đoạn Thanh Yến lại kích động mà nói thật nhiều, lúc này mới chú ý tới tâm tình Đường Nhiễm không tốt.


Cô sửng sốt hai giây, phóng nhẹ thanh âm hỏi: "Tiểu Nhiễm, em hình như không cao hứng a? Đường gia là chuẩn bị bồi thường em hay gì đó, em không thích sao?"


Đường Nhiễm trầm mặc một lát, quay qua: "Em không phải không cao hứng. Chỉ là, có người nói với em rồi, trên thế giới này bất luận kẻ nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với em."


"A?" Đoạn Thanh Yến lo lắng hỏi, "Em là nói, Đường gia có mục đích gì sao?"


Đường Nhiễm không nói.


Cô quay đầu lại, nhìn cô gái trong gương váy áo trang điểm tinh xảo làm chính mình cũng cảm thấy xa lạ, khẽ thở dài: "Sao lại không có được."


Đoạn Thanh Yến hoảng sợ, cảnh giác mà nhìn quanh, tìm tòi không có kết quả rồi cô mới buồn rầu: "Chị đột nhiên nhớ tới, trước khi tiến vào di động của chị bị quản sự cầm đi, nói ngày mai mới có thể trả lại cho chị."


Đường Nhiễm không ngoài ý muốn: "Em cũng vậy."


"Bọn họ, bọn họ là muốn nhốt em ở trong nhà sao, này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?"


"Không biết." Đường Nhiễm lắc lắc đầu. Chần chờ, cô lại nói, "Nhưng em đoán, là có liên quan đến Lạc gia."


"Ai? Liên quan đến Lạc gia?"


"Vâng." Đường Nhiễm nhíu mi, cúi đầu suy tư, không giải thích nữa.


Đoạn Thanh Yến lo lắng dạo quanh một vòng, đột nhiên chạy tới hỏi: "Bằng không, bằng không chị lén chạy ra, đi tìm Lạc Trạm! Hắn nhất định có biện pháp giúp em ra ngoài!"


Nghe thấy cái tên kia, tim Đường Nhiễm bỗng dưng rối loạn một nhịp. Cô vô thức vươn tay đi, một phen kéo lại Đoạn Thanh Yến: "Đừng!"


Đoạn Thanh Yến mờ mịt cúi đầu: "Vì sao?"


"Nãi nãi...... Người kia nếu là muốn chính thức tổ chức tiệc sinh nhật cho em, không kiêng dè bất luận người ngoài nào, vậy nhất định đã dự phòng nếu Lạc Trạm đến."


"Ặc, cho nên?"


"Em lo rằng Lạc Lạc tới, ngược lại đúng ý Đường gia. Nói không chừng, còn sẽ liên luỵ đến anh ấy."


Đoạn Thanh Yến mê mang gãi gãi đầu: "Phức tạp như vậy sao? Kia làm sao bây giờ, nếu không chị mang em chuồn êm đi ra?"


"......"


Đường Nhiễm nhìn nhìn ngoài cửa sổ: "Sắp đến tối."


"Hở? A, là ai, buổi tối làm sao vậy?"


"Bọn họ rất mau sẽ đến đón em đi làm tiệc sinh nhật ở khách sạn." Đường Nhiễm cười khổ, "Hơn nữa mắt em còn chưa khôi phục hẳn, ở ánh sáng quá lượng hoặc là quá mờ đều thấy không rõ đồ vật -- cho dù muốn chạy cũng không được."


Đoạn Thanh Yến cũng phát sầu theo: "Chúng ta đây chỉ có thể chờ thôi hả?"


Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên đối Đoạn Thanh Yến nói: "Đêm nay em đại khái không có cơ hội tự do hành động. Nếu chị có thể tìm được lối thoát, liền giúp em gọi cho Lạc Lạc."


"Hử?"


Đoạn Thanh Yến mờ mịt vài giây, ánh mắt sáng lên: "Chị đã hiểu, là nói cho hắn vị trí cụ thể của em, sau đó bảo hắn tới cứu em sao?"


"Không phải."


"?"


"Chị nói cho anh ấy em không có việc gì, đêm nay đừng tới."


"Hả? Vì sao a!"


"Vết thương trên người anh ấy còn chưa tốt lên." Giọng cô thấp dần xuống. "Mặc kệ Đường gia muốn làm cái gì...... Đều không cần, không cần lại liên luỵ đến anh ấy."


"......"


Đêm đó.


Một khách sạn cấp cao của Đường gia được dọn dẹp, đặc biệt bố trí làm tiệc sinh nhật cho Đường Nhiễm. Theo thời gian trôi đi, nhóm khách quý nhận được thư mời dần dần trình diện, đại sảnh cũng dần dần đông lên.


Bồi bàn mặc áo bành tô bưng khay bạc, ở giữa khách nhân lui qua lui lại, như là con bướm du tẩu từng lùm cây.


Vô số thanh âm các khách nhân nói chuyện với nhau đều chảy qua bên tai bọn họ --


"Xem ý tứ này, Đường gia thật sự chuẩn bị để đứa con riêng kia nhận tổ quy tông?"


"Khẳng định như vậy, cũng không cho nó chính thức làm lễ thành nhân, không phải thừa nhận thì là cái gì? Nếu tớ là Lâm Mạn Mân, nhìn con gái tiểu tam sinh quang minh chính đại được đón trở về, đại khái chắc phải tức chết rồi."


"Kia hàng lão thái khôn khéo cả đời, kết quả là có phải già rồi hồ đồ hay không? Bà ta giấu cái đứa con riêng kia nhiều năm như vậy, kết quả hiện tại đang lúc Lạc gia cự hôn, thế mà lại đem chuyện này phơi ra, là sợ Đường gia còn thừa thanh danh sao?"


"Ai biết bà ta nghĩ như thế nào -- phục vụ, chờ một chút, cho tôi một ly champagne."


Người mở miệng gọi lại bồi bàn đang bưng khay đi qua bên cạnh, cầm được cái ly ánh mắt cô ta tùy ý mà đảo qua đối phương.


Một hai giây sau, ly champagne ngừng ở trước môi, người phụ nữ tựa hồ ngây ngẩn cả người.
Người bên cạnh phát hiện: "Làm sao vậy?"


"Tớ......" Người phụ nữ bỗng dưng lấy lại tinh thần, kinh ngạc ngẩng đầu, "Bồi bàn vừa nãy nhìn đặc biệt quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó."


"Không thể nào? Một người phục vụ, sao cậu có thể gặp được?"


"Thật sự." Người phụ nữ quay đầu, nhưng không còn nhìn được tung tích đối phương.
"Ồ, tớ đã hiểu, có phải hay không lớn lên đặc biệt soái, cậu muốn số điện thoại người ta phải không? Cái lý do thoái thác cũ rích này."


"Ha ha, đáng ghét, thôi đi."


"......"


Các khách nhân nói cười xa không thể nghe thấy.


Người trẻ tuổi chạy tới trong góc buông khay trong tay, anh hơi nghiêng người, lộ ra ngũ quan với những đường nét không chê vào đâu được.


Ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng để ở trên tai nghe mini, thanh niên hạ giọng: "Tôi nhìn rồi, em ấy không ở đại sảnh."


"Ặc, sao lại vậy?"


"Anh xác định lại một chút khách sạn khác, nơi nào còn có khả năng."


"Để nhìn xem......"


Thanh âm trong tai nghe mini còn chưa kết thúc, hai cô gái trẻ đã hướng góc này đi tới.
Lạc Trạm mi mắt hơi rũ, xoay người hướng mặt vào tường, để gương mặt tránh khỏi tầm nhìn đối phương.


Hai cô gái ngừng ở bên bàn dài. Trong đó một người cầm lấy điểm tâm trên bàn, cắn một ngụm rồi nở nụ cười.


"Đưa con riêng này cũng quá thảm. Đường Lạc Thiển từ nhỏ đến lớn bao nhiêu người sủng, khẳng định sẽ chán ghét loại này. Huống chi trong giới phàm là thân thế chính phái, ghét nhất chính là loại con gái tiểu tam bên ngoài này, không chỉnh cô ta mới là lạ."


"Chính là nghe nói cái người tên Đường Nhiễm kia đôi mắt không tốt lắm, bọn họ lén cho cô ta uống rượu còn chưa tính, còn ngáng chân người ta...... Có phải có hơi quá mức hay không a?"


"Con gái tiểu tam, xứng đáng bị --"


Một đạo âm u đột nhiên tràn đến.


Cô gái trong tay còn cầm điểm tâm bỗng sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó cô nhìn đến một gương mặt thanh tuyển tuấn mỹ.
Chỉ tiếc đôi mắt kia lạnh như băng, tràn đầy táo bạo đã phá hủy vẻ mỹ cảm --


"Người ở đâu." Giọng người thiếu niên khàn khàn trầm lãnh.


Cô gái bị dọa đánh rớt điểm tâm trên bàn: "Cái...... Người nào?"


"Đường, Nhiễm."


Lạc Trạm một phen kéo xuống chiếc nơ trước sơ mi trắng, bàn tay nắm chặt nổi lên mạch máu xanh nhạt.


Nhẫn nại cùng lý trí như một sợi chỉ, thanh âm run run --


"Em ấy hiện tại ở đâu!"


Đường Nhiễm là lần đầu tiên trong đời, vượt qua một cái sinh nhật bận rộn lại khốn đốn như vậy.


Cô bị Đường Thế Tân dẫn đi chào hỏi các trưởng bối chưa bao giờ gặp mặt, sau đó được chúc mừng, còn có thể nhận lễ vật.


Lễ vật đã từng là thứ mà cô chờ mong nhất tại sinh nhật. Cô chờ mong không phải là giá trị của nó, mà là lời chúc mừng đi cùng nó ―― có người để ý sinh nhật để ý cảm thụ của mình, cảm thấy được yêu là vĩnh viễn hạnh phúc.


Chỉ là ở đêm nay Đường Nhiễm mới phát hiện, nguyên lai trên đời này chỉ có cực ít người mới được như vậy.


Tuyệt đại đa số thì không như vậy ―― này hẳn là người giỏi tâm kế, khi đưa lễ vật thậm chí ngay cả đáy mắt giọng mỉa mai cùng chán ghét đều không che lấp.


Hoặc là ẩn ẩn khinh thường.


Dù sao ở hiện tại trong mắt người ngoài Lạc gia cùng Đường gia, cô vẫn cứ chỉ là đứa con gái riêng không lên được mặt bàn mà thôi.
Đường Nhiễm rũ mắt xuống.


Cùng các trưởng bối xa lạ ân cần thăm hỏi xong, Đường Thế Tân cho người đưa cô đến phòng tiệc bên cạnh đại sảnh.


Bên này diện tích ít hơn chút, còn có sô pha cho khách nhân ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong này cũng ít người hơn nhiều, Đường Nhiễm ở đây mới miễn cưỡng có thể hô hấp .


Chỉ là...


Đường Nhiễm ngẩng đầu, nhìn về phía hướng bên kia phòng.


Phòng tiệc đèn đuốc sáng trưng, mấy chỗ đèn treo thủy tinh gần như chói mắt, làm cho cô vốn chưa khôi phục thị giác trở nên càng khó khăn chút.


Cho nên lúc này mặc dù Đường Nhiễm nỗ lực nhìn , vẫn chỉ có thể nhìn thấy bên kia đứng mấy đạo thân ảnh: Giới tính thì còn mơ hồ, càng miễn bàn diện mạo khuôn mặt cùng thần sắc ánh mắt những người đó.


Tuy rằng thấy không rõ, Đường Nhiễm lại có thể cảm giác được bọn họ đang thảo luận về mình ―― mang theo ác ý, còn có thể truyền lại vài tiếng cười đùa cợt.


"Tiểu thư" Bồi bàn bưng khay đi đến bên cạnh Đường Nhiễm, khom người, "Đây là nước trái cây cô muốn."


Đường Nhiễm hoàn hồn, nâng tay nhận lấy: "Cám ơn."


Cốc thủy tinh dưới đèn hiện ra hư ảnh, Đường Nhiễm nắm vào không khí, điều chỉnh một hai lần mới cầm được cái cốc. Mặc dù không phân biệt được rõ, nhưng bồi bàn tựa hồ ngây ngẩn cả người.


Đường Nhiễm do dự: "Thật có lỗi, mắt tôi nhìn không rõ lắm, cho nên không có cầm được."


Bồi bàn sửng sốt.


Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua cái cốc trong tay Đường Nhiễm. Nhớ tới vừa nãy quẹo vào bị vài cái người trẻ tuổi giữ chặt sau đó đổ vào chút rượu, bồi bàn há mồm muốn nói cái gì, lại nghe thấy phía sau truyền đến hai tiếng cười mỉa mai.


"Đã là nửa người mù, còn làm như này làm cái gì?"


"Đúng vậy, bị ba tớ gọi về gấp, còn tưởng việc gì, kết quả là tham gia cái tiệc sinh nhật như này."


" Lễ thành nhân của Đường Lạc Thiển lúc ấy cũng chưa long trọng như vậy, một đứa do tiểu tam sinh... Ha ha, thật sự là buồn cười."


"..."


Những lời chói tai này truyền tới, Đường Nhiễm không cần ngẩng đầu cũng biết là người ở góc kia đi tới.


Cô nắm chặt cốc ngón tay khẽ run.


Trong lòng cô lạnh lẽo, nhưng cô biết bản thân lúc này không có ai có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình.


Cho nên cô tuyệt đối không thể lộ ra