Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 9




Nhìn cô khóc lóc ỉ ôi, bỗng cậu nhớ đến hồi bé....

Năm 2 đứa 8 tuổi, cô từng nói

- này! Tui cảm nắng một người đấy

Cô chỉ vào ai kia.Cậu nổi điên nghỉ chơi cô

Năm cô 10 tuổi, cô lại chạy đến bên cậu nức nở

- cậu ơi,tui chia tay ảnh rồi,tui thích anh ấy cơ!!

Cậu tức tối đập nát cái tivi đang chiếu phim thần tượng. Cô càng rống to hơn:

- huhu sao cậu đập ảnh,lỡ ảnh chết rồi thì ai yêu tui!! Hu huhu!!

Cô ngốc nhưng cô rất tốt

Có lần cô bị bắt nạn.Cậu chạy ra hung hăng đánh nhau với bọn con trai kia một trận.Tuy để lại khá nhiều vết thương...nhưng sao sánh bằng điệu bộ ngốc nghếch,đáng yêu ngày ấy chứ.

- cậu ơi, cậu bị thương à?tôi đi xin đan dược chữa cho cậu nhé!

- cậu ơi, cậu đau hả! Lên tôi cõng đi,tôi í khỏe như trước bát giới luôn!

- họ đánh tôi đc rồi, cậu đừng để bị đánh nhá!

Cậu cứ cho rằng cô ngốc nghếch,cô chân thành,cô đơn giản,cô không giả dối là tốt đẹp nhất.Vì thế cậu mới tự nguyện yêu thầm cô... mà ko để cô biết.

Nhưng thời gian khiến cậu,khiến đứa bé xa xôi kia lung lay.Có lẽ,càng lớn cậu lại càng hy vọng nhiều thứ hơn thế...