Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

Chương 46: Trao đổi cảm nhận




"Chuyện gì?" Doãn Thiên vẫn bình thản ngồi nhấp ngụm sữa lên tiếng hỏi.

Ái Nhi cũng tò mò bước đến ngồi xuống bên cạnh Doãn Thiên đưa mắt nhìn Tiểu Văn, không lâu sau, anh lấy một số tấm ảnh trong áo vest ra đưa cho họ.

Hình bên trong ảnh không quá rùng rợn, một người phụ nữ nằm gọn trong vali, bộ đồ ngủ mỏng vẫn y nguyên, trên người không có vết tích bị thương hoặc đại khái máu me như những vụ án liên hoàn do kẻ biến thái gây ra.

"Đây là..?" Ái Nhi tỏ vẻ thắc mắc ngước sang phía Doãn Thiên đang nhăn mặt nhìn chằm chằm vào ảnh trên tay.

"Anh sao vậy Doãn Thiên?" cô đưa tay lây nhẹ vai hỏi.

Bên ngoài những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, làm tăng phần căng thẳng hiện tại trong căn phòng. Vẻ mặt trầm lắng của Doãn Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đang cầm trên tay, thấy vẻ mặt thắc mắc của Ái Nhi liên tục lên tiếng hỏi, Tiểu Văn bất ngờ đáp:"Vụ này, giống hệt như Death gây ra vào 5 năm trước ở Hoa Kì." 

"Chẳng phải Doãn Thiên nói Death không tự ra tay nữa sao?" Ái Nhi tò mò.

Lúc này giọng nói lạnh lùng từ Doãn Thiên mới bắt đầu lên tiếng:"Khám nghiệm thi thể, nguyên nhân chết ban đầu kết luận là uống thuốc độc tự tử có phải không Tiểu Văn?" 

Ngước ánh mắt tỏ vẻ đồng ý, khẽ gật đầu từ phía Thiết Tiểu Văn:" Chính xác, trên cơ thể tay chân không hề có dấu hiệu giằng co, nhiệt độ đã bị thây đổi do tiếp xúc quá lâu với nước, dự đoán thời gian tử vong là chiều ngày hôm qua." 

Ái Nhi nhìn qua ảnh chụp trên tay Doãn Thiên, do thi thể nằm trong vali nên có thể nhìn gọn mọi chi tiết cùng một lúc. Tròn xoe mắt như phát hiện được gì quan trọng, cô ngồi thẳng người:" Mái tóc..mái tóc nạn nhân nhìn rất lạ, hai anh thấy không?"

Ái Nhi chỉ ngón tay vào phần tóc của nạn nhân, mái tóc màu vàng nhạt nhưng phần đuôi lại là màu trắng đậm. Dường như Doãn Thiên nhìn thấy ngay từ đầu nên không mất ngạc nhiên, nhưng cũng công nhận khả năng quan sát của Ái Nhi có phần nâng cao lên rất nhiều.

" Thành phần Amoniac, Propylenglycol và Isopropyl có trong thuốc nhuộm sẽ phai dần theo thời gian. Nhưng màu trắng ở đuôi tóc còn rất mới, khả năng duy nhất là có người đã nhuộm lại cho nạn nhân." 

"Nhưng chỉ nhuộm một phần nhỏ, chắc không cô gái nào tự nhuộm lên như vậy, chẳng lẽ do hung thủ làm sao?" Tiểu Văn nheo mắt nghiêm giọng trả lời.

Doãn Thiên nhếch môi cười đầy hứng thú:" Màu trắng, thể hiện cho sự tinh khiết trinh nguyên, dịu dàng không để cho nạn nhân bị bất cứ tổn thương gì trước khi chết." 

Ái Nhi chăm chú nghe Doãn Thiên phân tích, cũng nhìn ra được phần nào ý của anh vừa nêu trên:" Tâm lý của hung thủ không bạo lực, có lẽ hắn đã xem nạn nhân là người thân hoặc là người quen lúc gây án."

"Vậy còn việc để nạn nhân vào vali và phi tang xuống hồ thì sao?" Tiểu Văn vuốt cằm thắc mắc.

Đặt chai sữa đã uống hết lên trên bàn, Doãn Thiên bình thản tiếp tục dựa lưng vào sofa vắt chéo chân nhìn ra ngoài khung cảnh mưa lất phất trả lời.

" Cảm giác gò bó, không thoải mái và bóng tối bao trùm khi dây kéo vali khóa chặt lại chính là thứ hắn muốn nạn nhân biết được. Một hành vi trao đổi cảm nhận giữa hắn và nạn nhân." 

Ái Nhi và Tiểu Văn quay sang nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu với những gì Doãn Thiên vừa nói, ra hiệu cho cô lên tiếng hỏi lại:" Anh nói rõ hơn một chút được không?"

"Có thể hắn đã bị mẹ, hay bạn gái hoặc phụ nữ chèn ép phải làm theo ý họ, không quan tâm đến cảm giác của hắn. Mất đi sự thoải mái, gò bó không được làm theo ý mình, hắn tìm một người để thỏa mãn sự bực tức trong lòng." Doãn Thiên giải thích.

"Em cứ tưởng một tên biến thái, phải trải qua những thê thảm, tuyệt vọng, quá khứ bị hành hạ thì tâm lý mới trở nên biến thái điên cuồng giết người chứ. Không ngờ còn nhiều khả năng ngoài sức tưởng tượng như vậy." Ái Nhi cuối mặt lắc nhẹ đầu chán nản thở dài thành tiếng.

"Death, bắt đầu khó chịu về hành động mang tính áp đặt của người đó rồi thì phải?" Doãn Thiên nói thêm vỏn vẹn một câu xong bước chân thẳng lên phòng đóng chặt cửa.