Dùng Máu Rửa Tình Yêu

Chương 4: Trò Chơi Bắt Đầu




Giọt nước tràn ly.

Băng Tâm lúc này đã không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn thật quá trớn. Cô không còn quan tâm việc hắn là ai và chuyện gì sẽ xảy đến với cô nữa.

Thật trơ trẽn.

Băng Tâm đỏ bừng mặt lên như trái đào chín, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện.

Nhưng còn Thiên Tử Hạo lại không hề để ý đến những phản ứng đó của Băng Tâm. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú hơn với điều này.

- Sao nào ? Đây là cái giá nếu muốn ra khỏi nơi này .

Hai tay Băng Tâm nắm chặt lại, tức giận nhưng cũng đồng thời không biết phải làm gì.

Bầu không khí thật căng thẳng.

Đôi mắt sắc lạnh của Thiên Tử Hạo lướt nhìn Băng Tâm từ trên xuống dưới, rồi ngừng lại tại chiếc vòng cổ của cô. Một tia sét đánh ngang mắt hắn.

Thiên Tử Hạo như chợt nghĩ ra cái gì đó, nhếch mép nhìn Băng Tâm đang cố gắng suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đây.


- Thôi được rồi. Tôi sẽ thả cô ra, nhưng với một điều kiện.

Băng Tâm ngẩng đầu lên rất nhanh, ngước đôi mắt trong sáng như lưu ly nhìn thẳng vào hắn.

- Điều kiện ?

- Cô phải tuân theo bất cứ yêu cầu nào của tôi, bất cứ khi nào và bất cứ đâu.

Thiên Tử Hạo dứt lời, sự thất vọng trong cô lại tràn về. Người đàn ông này thật thích áp bức người khác. Suy nghĩ trong đầu Băng Tâm cứ rối hết cả lên. Nếu biết trước tai họa này sẽ xảy ra, trời đánh cô cũng không bước chân vào nơi quỷ quyệt này.

Băng Tâm cắn chặt môi dưới.

Làm sao có thể đồng ý yêu cầu thâm độc này của người đàn ông này chứ. Ai mà biết hắn sẽ bắt cô làm những gì.

Nhưng rồi Băng Tâm chợt như suy nghĩ ra cái gì đó. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ kia và tiến sát lại gần hắn.

Thiên Tử Hạo không biết cô định làm gì, hắn vẫn đứng im xem cô có suy nghĩ thông suốt không.


Băng Tâm đi đến bên người đàn ông, đưa mắt nhìn hắn. Trong mắt cô không hề có chút gì sợ hãi hay tức giận nữa. Là cô đã đồng ý, hay là cô che đậy cảm xúc quá giỏi ?

Băng Tâm lặng lẽ rút con dao cầm tay luôn giắt trong túi quần ra và đâm mũi nhọn vào cổ hắn.

Thiên Tử Hạo cũng chỉ hơi bất ngờ một chút. Anh đối với người con gái này không hề có chút đề phòng nào.

Những tên vệ sĩ áo đen kia chực lại gần. Nhưng Thiên Tử Hạo trừng mắt nhẹ một cái, bọn chúng lại lùi về và không dám động thủ.

Anh thật sự muốn xem trò vui sẽ ra sao.

Băng Tâm khi xưa cũng từng được cha dạy sơ một vài ngón võ, để có thể ứng biến trong những tình huống như thế này.

Tim Băng Tâm đập mạnh, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị và bàn tay trắng trẻo vẫn giữ thật chặt con dao.

Cô biết bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.


Thiên Tử Hạo không nói gì, cũng chẳng làm gì. Dáng điệu vẫn thư thả và ung dung nhìn Băng Tâm. Hắn và cô đều biết, cô sẽ không dại dột mà manh động ở nơi này.

Băng Tâm lúc này mới cất tiếng nói :

- Tôi sẽ đồng ý yêu cầu của anh, nhưng cũng với một điều kiện.

Không đợi Thiên Tử Hạo mở miệng, cô nói tiếp :

- Anh không được bắt tôi làm việc gì quá khả năng, và đặc biệt là tuyệt đối không được bắt tôi lên giường với anh hay bất cứ điều gì liên quan đến tìиɦ ɖu͙ƈ.

Giọng nói Băng Tâm nghiêm túc và cứng rắn, giống như đang đưa ra yêu cầu và hắn phải làm theo vậy.

Thiên Tử Hạo có cảm thấy một chút không vừa lòng, nhưng vẫn đồng ý.

" Cô gái này thật biết cách làm khó người khác. Thú vị thật. Không hổ danh là bông hoa của Băng Đình Kim. " Thiên Tử Hạo giương đôi mắt màu hổ phách nhìn Băng Tâm, lòng tràn ngập sự thích thú.
- Tôi sẽ thả cô ra.

- Thật không ??

- Lời nói của tôi là tuyệt đối.

Băng Tâm thật quá đỗi vui mừng, Nhân lúc cô không để ý, Thiên Tử Hạo cầm lấy tay cô, dùng một chút lực mà ôm lấy cô vào lòng, bộ ngực rắn chắc như tường thành kia dán chặt vào Băng Tâm khiến cô vô cùng bất ngờ và không kịp phản ứng.

Băng Tâm vốn đã cao nhưng cũng chỉ đứng đến cằm Thiên Tử Hạo. Đầu Băng Tâm để vừa khít vào cổ anh.

- N...này ___.

Một tay Thiên Tử Hạo giữ chặt lấy eo Băng Tâm như gọng xích, khiến cô có muốn giãy giụa cũng không được. Lồng ngực phập phồng và khuôn mặt cô dán chặt vào người hắn đến khó thở. Đôi môi mỏng quyến rũ miết nhẹ từ mắt xuống đôi gò má mịn màng ửng hồng, sang tai rồi cuối cùng là cổ và bờ vai cô.

- Buông tôi ra ngay...

Băng Tâm đang chưa biết phải làm sao thì hắn bất chợt mút mạnh cổ cô, hơi lâu một chút. Băng Tâm chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.
Lúc môi kia rời khỏi cổ Băng Tâm thì nơi ấy đã lưu lại một vết bầm tím rất to. Nhìn điệu bộ thất thần của Băng Tâm, Thiên Tử Hạo khẽ cười và thì thầm vào tai cô.

- Vết hôn này đã đánh dấu cô là của tôi, không một người đàn ông nào khác được phép động vào.

- Sao anh dám ___ !!!

Băng Tâm bực mình trừng mắt nhìn hắn. Nhưng khi nhìn thấy đáy mắt thâm sâu nham hiểm ấy, cô lại cố nuốt cục tức vào người. Bây giờ ra khỏi đây là điều quan trọng nhất.

Thiên Tử Hạo áp sát mặt vào má Băng Tâm. Cô quay phắt mặt đi. Hắn có thể cảm thấy cô đang kìm nén đến mức nào.

- Vậy bây giờ thả tôi ra được chưa ? _ Băng Tâm nóng ruột, gằn giọng.

- Còn một điều nữa.

- Cái gì nữa chứ ??

Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn cô, rồi lướt xuống chiếc dây chuyền độc nhất vô nhị. Hắn đưa tay lên cổ Băng Tâm, nhẹ nhàng sờ mặt vòng cổ. Rồi đột nhiên hắn giật mạnh, chiếc vòng đã nằm gọn trong tay hắn.
Băng Tâm giật mình, đưa đôi mắt đẹp giận giữ nhìn hắn:

- Anh nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?! Sao tự nhiên lại giật dây chuyền của tôi? Trả cho tôi !

Chưa kịp giật lại từ tay Thiên Tử Hạo thì hắn đã đút chiếc vòng vào túi quần rồi.

- Mặt dây chuyền này quan trọng với cô lắm sao?

Băng Tâm không thèm trả lời, hậm hực mà ngước nhìn hắn. Bây giờ trông cô như một đứa trẻ dễ thương tội nghiệp bị lấy mất kẹo vậy. Thật là lực bất tòng tâm.

- Nếu vậy thì tôi phải giữ nó, coi như vật làm tin của cô, cũng như đền bù cho thời gian tôi bỏ ra với cô, vì cô vốn chẳng có gì để tôi tin tưởng.

Lúc này Thiên Tử Hạo mới từ từ thả Băng Tâm ra. Những ngón tay thon dài gấp con dao lại rồi nhẹ nhàng giắt nó lại vào quần cô, ngón tay tiện thể miết nhẹ eo thon.

Ánh mắt hắn lưu luyến nhìn Băng Tâm một chút, rồi quay sang nói với bọn áo đen:
- Đưa cô ấy về nhà.

- Không cần !

Băng Tâm ngay lập tức phản ứng rất nhanh.

- Đưa tôi ra ngoài khu vườn là được rồi.

Thiên Tử Hạo không nói gì, chỉ thì thầm vào tai tên áo đen một chút.

Nói rồi bọn họ mở cửa chực dẫn Băng Tâm đi. Thiên Tử Hạo lại cầm một tay Băng Tâm, ghé sát vào tai cô mà nói với giọng điệu vô cùng gian tà và mị hoặc.

- Cô biết mình nên làm gì và không nên làm gì chứ ?

Băng Tâm chỉ đáp lại hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Tôi không biết gì hết.

Thiên Tử Hạo mỉm cười, thả tay cô ra.

Những tên áo đen bịt mắt cô bằng một dải băng đen. Rồi sau đó mới dẫn Băng Tâm đi.

Tuy không nhìn thấy, nhưng Băng Tâm có thể cảm thấy được, sau lưng mình Thiên Tử Hạo đang cười với sự nguy hiểm và tà ác nồng nặc. Điều đó khiến cô cảm thấy không ổn chút nào.

Băng Tâm biết rõ, mặc dù hắn thả cô đi, nhưng hắn sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy.
Thiên Tử Hạo đứng lại trong phòng, môi khẽ nhếch lên."Trò chơi đã bắt đầu".