Đừng Nên Gặp Lại

Chương 51-1




Doãn Ước rùng mình, vịn lấy cánh cửa.

Cánh cửa cọt kẹt một tiếng mở ra, Kỷ Tùy Châu vừa quay lại nhìn đã bắt gặp gương mặt hoảng sợ của Doãn Ước. Anh nhíu mày, lập tức thả lỏng, gật đầu với cô:

– Lại đây ngồi.

Doãn Ước không dám đi lên. Nếu Phương Thành Tựu lúc trước còn làm cô ôm một tia hy vọng, hiện tại người đàn ông này trong mắt cô hoàn toàn biến thành một tên liều mạng.

Anh ta lại muốn nổ banh tòa nhà này!

Cô cảm thấy những câu mình an ủi y tá Phạm đều là trò cười. Cô lắc đầu với Kỷ Tùy Châu, xoay người lui về phòng. Trịnh Đạc thấy mặt cô tái nhợt, liền hỏi:

– Sao vậy?

– Không sao.

– Có phải Phương Thành Tựu…

Lời còn chưa dứt, trên tay liền cảm thấy tê rần. Cúi đầu thấy Bạch Lục đang níu tay mình, gương mặt nhăn nhó đến cực hạn. Anh nhủ thầm, người phụ nữ này thật xấu tính, quả thực không thể sánh được với Doãn Ước. Bây giờ anh phải nhẫn nại đỡ đẻ cho cô ta, còn phải nghe cô ta la lối.

Nếu đổi lại là Doãn Ước, nhất định sẽ không như vậy.

Lòng tốt của Trịnh Đạc khi đụng phải Bạch Lục, gần như tan thành mây khói. Bạch Lục lại không nhìn thấy sắc mặt của anh, một lòng thầm nghĩ phải mau mau sanh đứa bé này ra. Nếu không có lẽ cô sẽ phải chết ở trên giường. Nhưng cơn đau này rốt cuộc phải kéo dài đến lúc nào?

Hai mắt cô vô thần nhìn Doãn Ước, trong mắt là vẻ cầu cứu, Doãn Ước lại không tiếp thu mau chóng như trước nữa. Cô đang ngẩn ngơ, nghĩ chuyện thuốc nổ vừa rồi Kỷ Tùy Châu nói. Nghĩ đến cuối cùng vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng kéo tay áo của Trịnh Đạc.

Trịnh Đạc lập tức bỏ lại Bạch Lục, đi đến một bên căng thẳng nhìn cô:

– Sao vậy, em có chỗ nào không khỏe à?

Anh muốn đưa tay sờ trán Doãn Ước, nhìn thấy găng tay mình toàn là máu, định tháo bỏ, Doãn Ước lại đưa tay ngăn anh:

– Đừng, Bạch Lục còn cần anh.

– Nhưng anh càng lo lắng cho em hơn.

– Em không sao. Chỉ là em muốn nói với anh một tiếng, thứ vừa rồi Phương Thành Tựu kêu anh mang lên chính là thuốc nổ và bom. Em lo anh ta sẽ có hành động điên cuồng. Chúng ta cùng nhau tính toán, nếu anh ta không định thả người, chúng ta phải nghĩ cách cướp lấy súng của anh ta, nếu không tất cả mọi người đều phải chết ở đây.

– Em yên tâm đi- Trong mắt Trịnh Đạc lóe sáng- Có anh ở đây, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện. Anh và Kỷ Tùy Châu liên thủ, ít nhiều gì cũng có phần thắng. Cùng lắm thì, cùng lắm thì anh…

– Anh đừng nói vậy, em không hề hy vọng anh tìm cái chết vô nghĩa. Thật sự vừa rồi anh không nên quay lại, phải chạy càng xa càng tốt mới đúng.

Trịnh Đạc cười khổ, sao anh có thể không quay lại. Để một mình Doãn Ước ở đây, so với ở lại đây tìm chỗ chết càng khó chịu hơn. Lúc ấy anh vừa xuống lầu đã bị một đám đặc công vây quanh, gần như bị kéo đi. Anh mất rất nhiều sức lực mới có thể thoát khỏi vòng vây của họ, thuyết phục họ để anh đi lên. Khoảnh khắc được cho phép, anh đã thở phào nhẹ nhõm.

Lúc mang theo túi lên lầu, trong lòng anh có chút khiếp sợ. Vốn tưởng rằng mình chỉ có một chút tình cảm với Doãn Ước thôi, không ngờ bất tri bất giác, tình cảm đã sâu đến vậy.

Anh không có cách ôm Doãn Ước, chỉ có thể khom người kề sát vào mặt cô. Anh vốn định hôn môi cô, nghĩ nghĩ lại chuyển thành hôn nhẹ lên trán.

Mặc dù chỉ vậy, cũng khiến Doãn Ước xấu hổ. Tình cảnh nào rồi, còn ở trước mặt y tá Phạm và Bạch Lục làm chuyện này…

Doãn Ước mất tự nhiên lui về sau mấy bước, né Trịnh Đạc, đi đến bên giường đút cơm cho Bạch Lục. Bất luận thế nào cô ấy cũng phải ăn một chút. Bạch Lục vừa khóc vừa gian nan nuốt cơm, cuối cùng lại mắc nghẹn đến ho khan.

Cơn ho này đã nhắc nhở Trịnh Đạc, anh lại đi đến bên giường, đưa tay xem đồng hồ. Anh đang tính khoảng cách cơn đau của Bạch Lục, lúc này có lẽ khoảng nửa phút một lần, đã rất dày đặc rồi.

Kết quả kiểm tra cổ tử cung cũng cho thấy, cửa mình đã mở bảy ngón tay, anh cũng không có kiên nhẫn đợi tiếp nữa, bắt đầu chỉ dẫn Bạch Lục dùng sức thế nào, thuận tiện kêu y tá Phạm mang kéo đến.

Anh muốn rạch tầng sinh môn cho Bạch Lục, nhưng rất khó tìm được kim may lại. Bạch Lục vừa nghe đến kéo liền căng thằng, cầm tay anh hỏi:

– Anh định làm gì?

– Cắt cuống rốn.

– Anh sẽ không rạch của tôi chứ.

Nỗi lòng Trịnh Đạc bị vạch trần nhưng mặt anh không hề biến sắc:

– Tôi sẽ cố gắng không rạch, nhưng phải xem tình hình cụ thể đã. Mặt khác, nếu không rạch, cô cũng có khả năng tự rách, cô chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.

Y tá Phạm mang kéo đến, Bạch Lục vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt, đây là thứ cô dùng để cắt đồ ăn vặt mà, trên đó vẫn còn dính nước mơ nữa.

– Chỉ tìm được cái này thôi.

– Nghĩ cách tiệt trùng đi- Trịnh Đạc dặn cô.

– Nhưng bác sĩ Trịnh à, lỡ như rạch tầng sinh môn hoặc tự rách, trong phòng không có dụng cụ khâu lại.

– Thử vậy, ngộ nhỡ gặp may thì sao- Trịnh Đạc nhắm mắt khẽ thở dài- Đứa bé không thể cứ ở trong bụng cô ấy được, lâu mà không chịu ra tình huống có thể sẽ rủi ro hơn nữa.

Y tá Phạm vẻ mặt đồng tình nhìn Bạch Lục, nghĩ thầm cô ấy còn chưa biết gì. Tuy rằng hiện giờ y học đã phát triển, nhưng sinh sản luôn có nguy hiểm nhất định. Trong phòng bệnh thiếu thốn cơ sở vật chất thế này, ngộ nhỡ có gì xảy ra, hậu quả không dám nghĩ tiếp nữa.

Nhìn thế này, y tá Phạm lại thấy mình may mắn.

Bạch Lục không nghĩ gì nhiều, niềm vui sướng khi đứa bé sắp chào đời khiến cô quên hết tất cả. Cho dù tương lai mù mịt, ít ra có thể khiến cô không còn đau nữa là được rồi.

Khi người phòng trong đang gấp rút nghênh đón một sinh mạng mới sắp chào đời, thì hai người đàn ông ở phòng ngoài cũng đang vội vàng. Phương Thành Tựu quan sát Kỷ Tùy Châu, ném cái túi đến trước mặt anh:

– Thứ này không làm khó được anh nhỉ.

Loại bom tự chế đơn giản này trước kia Kỷ Tùy Châu từng nhìn thấy, lại không ngờ rằng có một ngày chính tay anh sẽ đặt nó khắp căn phòng. Anh quơ hai tay bị trói:

– Ít nhất cũng cởi trói cho tôi chứ.

– Không được, anh lợi hại quá, tôi chẳng yên tâm đâu. Anh cứ để vậy mà làm từ từ đi, tôi không gấp, mấy người có vẻ gấp hơn đấy.

Kỷ Tùy Châu rốt cuộc cũng muốn chửi mẹ kiếp. Nghĩ tới Doãn Ước còn bên trong, anh cố nhịn. Lúc anh ở đây bố trí thuốc nổ, nghe thấy Phương Thành Tựu lại gọi điện nói chuyện với bên bệnh viện. Anh ta nói tình hình nơi này với đối phương, rồi đắc ý cười rộ lên.

– Tôi biết người của các ông ở xung quanh đây rồi, tôi khuyên ông vẫn nên kêu họ đi đi. Đến lúc đó tôi nhấn kíp nổ, tất cả mọi người đều tiêu đời. Tôi cũng không muốn làm vậy, tôi muốn nói chuyện với viện trưởng. Nói chuyện gì à… Tôi phải nói với ông ta, ca phẫu thuật đó không phải lỗi của tôi, vụ này không thể để mình tôi gánh. Có vấn đề gì thì đi tìm cháu gái của ông ta đi, nếu không phải cô ta khi làm trợ thủ đưa sai dụng cụ, tôi cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Bây giờ nói với tôi những chuyện này vô ích thôi, gọi viện trưởng tới đây, tôi phải mặt đối mặt nói chuyện với ông ta.

Kỷ Tùy Châu nghe xong quả thật tức cười, viện trưởng là loại người tiếc rẻ mạng sống như vậy, sao có thể lấy thân ra mạo hiểm. Huống hồ khi đã biết trong phòng chất nhiều thuốc nổ như vậy, ông ta lại càng không có khả năng đến đây.

Nhân vật lớn luôn rất tiếc mạng sống.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kỷ Tùy Châu bắt đầu tìm kiếm con đường đột phá khác. Trong lòng anh rõ, bên bệnh viện không thể vì họ mà nhả người ra, dù sao khi bọn họ chết hết, trách nhiệm cuối cùng cũng chỉ đổ hết lên đầu Phương Thành Tựu. Anh rất hiểu suy nghĩ của mấy người này.

Vì thế anh khuyên Phương Thành Tựu:

– Hay là anh tiết kiệm chút nước bọt đi, ngồi xuống chúng ta cùng nghiên cứu.

– Nghiên cứu cái gì?

– Nghiên cứu xem anh làm sao an toàn rời khỏi chỗ này.

– Anh cảm thấy tôi còn khả năng rời khỏi đây sao?- Trong mắt Phương Thành Tựu ánh lên vẻ chần chừ.

– Ít nhất còn đáng tin hơn việc anh bảo viện trưởng đến đây. Họ sẽ không đến đâu.

– Anh biết rõ nhỉ.

– Chẳng phải anh cũng rõ hay sao? Anh đã dùng đến thuốc nổ rồi, họ sao dám đến chứ. Nếu tôi là anh thì sẽ không làm việc thừa thải nữa, anh vác mấy thứ này đến đây không thấy mệt à?

Đương nhiên là mệt, hơn nữa anh còn nhìn thấy có bảo vệ đi tuần, hoảng hốt ném túi vào bồn hoa dưới lầu. Hiện giờ vất vả mới cầm lên đây được, anh sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Nhưng Kỷ Tùy Châu cũng là nói thật, hành động ngu xuẩn tự phát này của Phương Thành Tựu, ngược lại chỉ tự dồn bản thân vào đường cùng mà thôi.

Phương Thành Tựu có hơi loạn, không biết có nên tiếp tục trao đổi điều kiện với những người kia nữa hay không. Phòng trong truyền đến vài tiếng cổ vũ, thân là bác sĩ anh ta cũng biết Bạch Lục đang dùng sức sinh con.

Bình thường không cảm thấy thế nào, lúc này nghe vào lại vô cùng chói tai. Anh ta chán ghét âm thanh của những người này, lại chán ghét chính bản thân mình. Vì để được an toàn, anh ta đã kéo một sản phụ vô tội vào chuyện này.

Loại mâu thuẫn này đan xen trong lòng anh ta, để anh ta hoàn toàn mất thăng bằng. Kỷ Tùy Châu còn định khuyên nhủ anh ta thêm, lại phát hiện anh ta đột nhiên đứng phắt dậy, cầm súng vọt vào phòng trong.

Trong này, bốn người họ đang đồng tâm hiệp lực giúp đỡ đứa bé chào đời, bị Phương Thành Tựu đột nhiên xông vào dọa hết hồn. Bạch Lục lúc này đang ra sức rặn, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu nhìn, vừa thấy vậy liền sụp đổ, đau đớn làm cô thét lên, đứa bé vất vả lắm mới lú ra được một chút, lại lần nữa thụt trở vào.

Trịnh Đạc căm tức chửi một riếng, hét lên với Phương Thành Tựu:

– Mẹ nó, cậu rốt cuộc muốn làm gì?

– Tôi muốn các người câm miệng hết cho tôi.

Bạch Lục hoàn toàn suy sụp, bắt đầu khóc lớn. Cô sợ hãi lâu lắm rồi, lúc này đã không còn khống chế được. Cô càng khóc Phương Thành Tựu lại càng nổi điên, không ngừng đập báng súng vào tường, kêu cô im lặng.

Bạch Lục không thèm nghe, khóc càng lớn tiếng hơn. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc và tiếng đập vào tường của hai người họ. Kỷ Tùy Châu ở bên ngoài nghe mà nhức đầu, đi vào trong muốn khuyên Bạch Lục vài câu. Vừa mới bước vào liền nhìn thấy Phương Thành Tựu mất khống chế giương súng lên, nhắm ngay bụng của Bạch Lục.

– Nếu mày còn khóc, tao sẽ khiến cả đời này của mày không khóc được nữa.

Tựa như mồi lửa châm vào kíp nổ, mấy người ở đây cũng không kịp suy nghĩ gì, Doãn Ước ở gần Bạch Lục nhất theo bản năng nhào đến che chắn người cô, Kỷ Tùy Châu lại chạy đến ôm chầm lấy cô, kéo cô nằm sấp xuống sàn.

Tiếng súng vang lên trong phòng, chấn động đến da đầu Doãn Ước run lên. Cô ngã mạnh xuống sàn, được Kỷ Tùy Châu ôm chặt vào lòng.

Cô sợ hãi, hồi lâu cũng không động đậy, bên tai chỉ còn tiếng hít thở của người nọ, giống như bao trùm lấy cô. Tiếng động qua đi là yên lặng khôn cùng, cho đến khi một tiếng rầm vang lên, hình như có người ngã xuống, theo đó là tiếng hét của phụ nữ.

Phản ứng đầu tiên của Doãn Ước là Kỷ Tùy Châu bị thương, cô vùng vẫy định ngồi lên, khóc lóc hỏi anh:

– Anh sao rồi, có bị thương không?

– Không có- Giọng Kỷ Tùy Châu nghe rất bình thường, Doãn Ước vẫn còn lo lắng, chật vật ngồi dậy sờ loạn lên người đối phương.

– Thật sự không sao à?

– Không sao, viên đạn không bắn trúng anh.

– Vậy là ai…

Doãn Ước ngẩn ra, cô đã lờ mờ hiểu được. Tiếng thét vừa rồi là của y tá Phạm, người bị bắn trúng sẽ không thét lên như vậy, mà Bạch Lục đang nằm trên giường, cho dù trúng đạn cũng sẽ không phát ra tiếng kêu như thế.

Khả năng còn lại chỉ có một.

Cô mau chóng đứng lên, vọt đến quỳ xuống bên cạnh Trịnh Đạc. Anh cứ vậy nằm trên sàn, hai mắt nhắm nghiền hơi thở mong manh, dưới người anh có máu trào ra không ngừng, rất nhanh chảy đến bên người cô, thấm ướt quần cô.

Cảnh tượng này làm cô nhớ đến Tùy Ý, nhớ đến Chung Vi. Cuối cùng cô cũng không khống chế nổi mình, điên loạn khóc lớn lên.