Đừng Nên Gặp Lại

Chương 55-1




Giữa trưa hôm sau, Kỷ Tùy Châu nhờ người hoàn thành thủ tục xuất viện, chuẩn bị ra viện.

Hôm qua anh đã nói với Doãn Ước rồi, muốn cô không cần đến, tự mình sẽ gọi cho cô. Tránh cô bắt xe phiền phức, anh còn cố ý nói lão Tần đến đón cô.

Doãn Ước lại đến bệnh viện sớm hơn một tiếng, không vội đón Kỷ Tùy Châu, mà đến phòng bệnh thăm Trịnh Đạc trước.

Trịnh Đạc mấy hôm nay hồi phục không tệ, hơn lúc họ gặp nhau khi mới xảy ra chuyện, anh đã có vài phần giống xưa.

Người mập lên một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, chỉ là màu môi vẫn trắng bệch như trước, cơ thể cũng không có sức lực gì.

– Mỗi ngày tiêm nhiều thuốc vào người như vậy, sẽ bủn rủn mà. Mấy hôm nữa xuất viện là ổn thôi.

Trịnh Đạc an ủi cô, lại như thật như đùa hỏi cô:

– Hai hôm nữa anh xuất viện, em cũng đến đón anh à?

– Đến, nhất định đến mà.

– Không đến cũng không sao, có câu này của em là đủ rồi.

Anh càng như vậy, Doãn Ước càng ngại, luôn cảm thấy mình nợ anh thế nào cũng không trả hết.

Ở cùng một chỗ với Trịnh Đạc, khiến Doãn Ước có một áp lực không diễn tả được, không hề thoải mái nói cười như với Kỷ Tùy Châu. Nợ tình cảm quả nhiên là thứ không nên nợ nhất.

Lúc cô chuẩn bị về, Trịnh Đạc đột nhiên hỏi cô:

– Chuyện giữa em và Kỷ Tùy Châu, quyết định được chưa?

– Chuyện gì?- Doãn Ước không hiểu lắm.

– Chính là chuyện tình cảm đó.

Phải nói thế nào nhỉ, cô và Kỷ Tùy Châu hiện giờ quả thật có hơi khó hiểu. Không phát triển đến mức đang yêu nhau, nhưng hình như cũng cách không còn xa. Nhưng giờ Trịnh Đạc hỏi, cô cũng không thể đơn phương thừa nhận gì, chỉ có thể cười cười lắc đầu:

– Đâu có, tụi em chỉ là bạn bè.

– Vậy còn chúng ta, chúng ta cũng là bạn bè à?

– Đương nhiên.

– Vậy tốt rồi, là bạn bè tốt rồi.

– Anh có ý gì vậy?- Doãn Ước có hơi không rõ.

Trịnh Đạc lại không giải thích thêm, chỉ xua tay với cô:

– Đi đi, lão Kỷ chắc nôn nóng lắm rồi.

Đúng lúc này có người họ Trịnh đến, Doãn Ước sợ chạm mặt họ, nên không hỏi gì nữa, vội vã rời khỏi phòng.

Người của họ Trịnh hôm nay đến có chút địa vị, là mẹ của Trịnh Đạc. Sau khi con trai nhập viện bà có đến ba bốn lần, mỗi lần đều ở lại không lâu. Hôm nay cũng dư dả thời gian nên nán lại một chút. Bởi vì lần này bà tới, phải thương lượng một chuyện với con trai.

Trịnh Đạc nằm đó, nghiêng đầu nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Tiết trời đầu xuân lúc ấm lúc lạnh, bên ngoài một mảng xanh lá, căn phòng vốn đơn điệu liền trở nên tràn đầy sức sống.

Bà Trịnh bảo dưỡng thỏa đáng, ăn mặc chỉn chu, nhìn qua rất có khí chất. Bà ngồi xuống sô pha đối diện con trai, mặt mày nhăn nhó:

– Mẹ đến thăm, con ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái à?

– Mẹ, trời lạnh như vậy, mẹ cần gì phải chạy đến đây.

Bà Trịnh mặt càng nhăn nhó hơn:

– Mẹ không đích thân đến, con sẽ nghe lời à? Mẹ với ba con quyết định đưa con sang Mỹ một thời gian rồi, hôm nay mẹ đến chính là thương lượng chuyện này với con.

– Ba mẹ đã quyết định rồi, cho nên không phải thương lượng mà là thông báo chứ.

– Tiểu Đạc, ba mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con.

– Con biết.

– Đến Mỹ chữa bệnh điều kiện tốt, môi trường cũng tốt. Con bị thương nặng như vậy, mặc dù xuất viện cũng phải cần thời gian rất lâu để tịnh dưỡng. Ở lại trong nước đối với con mà nói không có gì hay ho cả. Con vừa nhớ công việc, vừa nhớ thương đứa con gái họ Doãn kia, như vậy sức khỏe làm sao mà khá lên được?

Cuối cùng Trịnh Đạc cũng quay đầu lại, lúc nhìn mẹ mình trên mặt nở nụ cười:

– Đi Mỹ có thể tốt hơn à?

– Đương nhiên có thể, cũng không phải bắt con đi cả đời, chẳng qua chỉ có một năm rưỡi thôi. Con dưỡng tốt sức khỏe của mình rồi quay về, con đi lâu mẹ cũng không chịu, mẹ cũng sẽ rất nhớ con.

Trịnh Đạc không khỏi bật cười. Mẹ anh chính là như vậy, lúc ở bên cạnh thì ghét bỏ, xa cách thì lại nhớ thương.

Anh cúi đầu suy nghĩ một chút:

– Con có thể sang Mỹ.

– Có phải có điều kiện gì không?

– Khoảng thời gian con không ở đây, công việc ở bệnh viện phải giữ lại cho con. Mặc khác, đừng làm khó dễ Doãn Ước, đừng tìm cô ấy làm phiền.

Bà Trịnh mím môi, như là quyết tâm nói:

– Được, nghe con hết. Giữ lại công việc cho con không thành vấn đề, về phần cô Doãn kia, chúng ta cũng không động đến cô ấy. Người họ Kỷ che chở cho cô ấy như phật, chúng ta làm được gì. Vả lại chúng ta cũng không cần phải so đo với cô ấy, chuyện lần này mẹ cũng biết, là ngoài ý muốn.

– Con biết mọi người rộng lượng lắm, chỉ sợ sẽ có người nhất thời luẩn quẩn trong lòng.

Quả thật sẽ có người luẩn quẩn trong lòng, anh là độc đinh của nhà họ Trịnh, vì một cô gái mà suýt mất mạng, làm cụ bà họ Trịnh tức giận đến lòng muốn giết Doãn Ước cũng có. Nếu không phải thế lực nhà họ Kỷ quá mạnh không dây vào được, Doãn Ước lúc này có lẽ đã mất mạng rồi.

Nhưng nghĩ đến Kỷ Tùy Châu, bà Trịnh cũng không quên nhắc nhở con trai:

– Nếu cô ta và Kỷ Tùy Châu ổn rồi, thì con đừng muốn cô ta nữa. Con định tranh giành với người ta thế nào.

– Sao, mẹ cảm thấy con giành không lại anh ta à?

– Không phải, là không nhất định phải vậy- Bà Trịnh cười gượng- Con người Kỷ Tùy Châu con cũng hiểu mà, ngay cả ba nó cũng không trị được nó. Con tranh cái gì với nó cũng được, phụ nữ nó thích thì con cho nó đi. Mẹ nghe nói hai người họ trước kia từng quen nhau?

– Từ khi nào mẹ cũng trở nên nhiều chuyện như vậy?

Bà Trịnh luôn tự cho mình là có hàm dưỡng, nghe con trai hỏi vậy nên hơi ngượng ngùng, chỉ có thể bỏ ý nghĩ muốn thăm dò trong đầu, tiếp tục nói với anh chuyện đi Mỹ.

Trịnh Đạc không kiên trì nữa, ngược lại bắt đầu nghiêm túc thảo luận chi tiết chuyện đi Mỹ với bà. Bà Trịnh thấy anh đồng ý cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Vừa ra khỏi phòng bà lập tức bắn tin về nhà, tính tình đứa con này cố chấp hệt như chồng bà, thậm chí có hơn chứ không kém. Bà thật sự sợ mình không thuyết phục được anh, quay về lại bị mắng té tát.

Dù sao loại chuyện này, trong những năm anh trưởng thành, cũng từng xảy ra.

Trịnh Đạc tiễn mẹ về xong cũng thở phào. Từ lúc anh trai mất tích, người lớn trong nhà quan tâm anh càng nhiều hơn. Đôi khi anh cũng thấy đó thật sự là gánh nặng.

Nếu họ đặt nhiều hy vọng vào anh như vậy, anh sẽ chiều ý họ cho rồi. Chỉ là Doãn Ước, anh thật sự có chút không bỏ được.

Doãn Ước đi đến cửa phòng bệnh Kỷ Tùy Châu thì đánh cái hắt xì, vào phòng đã bị đối phương gọi lại dạy dỗ:

– Mặc nhiều hay ít, đầu xuân mà còn bị cảm được.

Vừa dứt lời, chính anh cũng hắt hơi một cái.

Doãn Ước liền cười anh, bị Kỷ Tùy Châu trách móc lại:

– Nếu không phải ngày hôm qua có người tắm như vậy cho anh, anh cần gì thành ra thế này.

Nói đến hôm qua đã khiến anh có hơi tức giận, dùng bàn chải tắm rửa cho anh thì thôi đi, tắm một hồi lại lấy cớ có người gõ cửa nên chạy đi. Kỷ Tùy Châu còn tưởng cô sẽ mau chóng quay lại, không ngờ lần này lại đi luôn. Anh ở trong đó đợi rất lâu, cho đến khi nước ấm chuyển thành nước lạnh mới ý thức được mình bị bỡn cợt.

Lần mò lau người mặc đồ, mắt không thấy tay chân có hơi chậm, hôm nay còn có chút khó chịu.

Doãn Ước nhìn anh như vậy cũng cảm thấy có lỗi, ôn tồn dỗ dành anh:

– Đừng để ý, sau này sẽ không.

– Còn dám xài chiêu này, xem anh trừng trị em thế nào.

Doãn Ước muốn hỏi anh có cách nào để đối phó cô, Kỷ Tùy Châu đã hất cằm:

– Đã nói với em rồi, bàn về sức lực em không phải đối thủ của anh. Muốn từ trong tay anh bay lên trời à, em đúng là ngây thơ.

Doãn Ước càng ngày càng cảm thấy, anh như sơn tặc bá đạo. Cứ tiếp tục thế này, có lẽ anh sẽ cướp hôn luôn nhỉ.

Trên đường về nhà Kỷ Tùy Châu không nói nhiều lắm, trái lại lão Tần lại lải nhải không yên, một mực nhắc nhở Doãn Ước các công việc cần lưu ý. Doãn Ước biết ông lo lắng cho Kỷ Tùy Châu, để tránh ông quan tâm thái qua cô chỉ có thể tự mình “khai đao”.

– Chú Tần chú yên tâm đi, cháu rất có kinh nghiệm ở mặt này. Chú đừng quên trước kia cháu cũng từng bị mù rồi.

Lúc cô nói chuyện này giọng điệu đặc biệt thoải mái, lão Tần cũng không để ý, tiếp tục nói đùa với cô. Doãn Ước nói xong phát hiện có bàn tay vươn đến, lặng lẽ bắt lấy tay trái của cô.

Khoảnh khắc đó cô cảm giác có hơi khác thường, luôn cảm thấy Kỷ Tùy Châu bên cạnh quá mức im lặng.

Hai mắt anh đã tháo băng ra, bác sĩ nói thị lực sẽ không lập tức hồi phục. Hiện tại anh chỉ cần mang kính râm che ánh sáng, đồng thời định kỳ đến bệnh viện làm kiểm tra.

Lúc bác sĩ nói vậy giọng xem như thoải mái, Doãn Ước cũng không quá để ý. Lúc này bị anh nắm tay, cô mới cảm thấy có chút không đúng.

Kỷ Tùy Châu là đang căng thẳng sao? Ngay cả anh cũng thấy căng thẳng, có phải nghĩa là chuyện này rất nghiêm trọng không?

Cô có chút không cười nổi.

Lão Tần đưa họ đến nhà rồi đi về, Doãn Ước luôn nắm tay Kỷ Tùy Châu đi vào phòng khách. Anh hiện giờ có bệnh ở mắt, lên lầu không tiện, dì Mai sáng sớm đã đến thu dọn nhà cửa phòng ốc, còn cố ý đợi ở nhà đến khi họ về.

Dì phải bàn giao cho Doãn Ước rất nhiều việc.

Ngoại trừ thói quen sinh hoạt của Kỷ Tùy Châu ra, còn có nhà họ Kỷ mỗi ngày đúng giờ sẽ phái người đến làm những việc lặt vặt. Nói cách khác, Doãn Ước không cần làm gì hết, chỉ cần ở bên cạnh nghe Kỷ Tùy Châu căn dặn là được rồi.

Doãn Ước thấy dì nói hăng say quá nên không ngắt lời dì, mãi cho đến khi dì Mai đi rồi, trong nhà chỉ còn lại cô và Kỷ Tùy Châu, cô mới bắt đầu thương lượng chuyện này với anh.

– Thật sự muốn em ở lại đây chăm sóc anh à?

– Nếu em không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng em.

– Cũng không phải không muốn- Doãn Ước im lặng một lát rồi nói- Chỉ là thấy hơi kỳ. Hiện giờ chúng ta nhiều nhất chỉ có quan hệ bạn bè, em ở lại nhà anh chăm sóc anh, về tình về lý đều không thích hợp.

– Cho nên hiện tại em muốn anh lập tức cầu hôn với em, đúng không?

– Không phải đâu Kỷ Tùy Châu, anh hiểu ý em mà. Em quả thật không có lòng tin gì với tương lai của chúng ta, cũng rất không hy vọng sẽ phát triển thêm bước nào nữa. Nếu là bạn thôi, em cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nếu tiến triển đến quan hệ yêu đương, em sẽ lại khẩn trương.

– Hay vầy đi- Kỷ Tùy Châu đề nghị- Anh thuê em, trả lương cho em, thế nào? Dù sao em ở công ty anh cũng làm việc bưng trà rót nước, hiện tại chẳng qua chỉ đổi địa điểm thôi, em cứ làm việc nhận lương như bình thường. Chỗ của anh sẽ bao ăn bao ở.

Đây chỉ là đổi cách nói của “sống chung” mà thôi. Lòng Doãn Ước hơi rối, cô không biết mình có nên đồng ý không.

Đúng lúc bên ngoài có người nhấn chuông, cô liền đứng lên ra mở cửa. Người họ Kỷ đến đưa đồ, là nguyên liệu nấu ăn tươi sống trong ngày, mang vào bếp.

Doãn Ước nhìn, rau củ quả chiếm đa số, phối hợp với hải sản thịt thà, còn có trứng sữa gì đó không ít. Đối phương hình như biết rõ thân phận của Doãn Ước, mang đồ vào rồi nói với cô vài câu, liền mang thùng rỗng ra về.

Đấy là kêu cô chuẩn bị thức ăn à, không phải nói có chuyên gia làm sao?

Cô quay lại phòng muốn hỏi Kỷ Tùy Châu có tính toán gì không, nhìn thấy đối phương đứng trước cửa sổ, trong tay kẹp điếu thuốc.

Điều này khiến Doãn Ước có hơi lo lắng, cô chạy nhanh đến giật lấy điếu thuốc của anh. Cô thật sự khâm phục anh, rốt cuộc làm sao tìm được thuốc rồi châm thuốc hút. Anh không đốt trúng mình à?

Kỷ Tùy Châu không tranh giành với cô, rất tự nhiên đưa điếu thuốc cho cô.

Doãn Ước thì đang dạy bảo anh:

– Anh không thể hút thuốc, bây giờ anh là bệnh nhân. Tuy rằng hút thuốc không có liên quan gì đến mắt, nhưng thuốc lá có hại cho sức khỏe, sau này anh chú ý một chút, có thể không hút thì đừng hút.

– Biết rồi.

Giọng anh thản nhiên, lộ ra chút mệt mỏi. Doãn Ước ngạc nhiên, hỏi anh:

– Anh sao vậy, thấy không khỏe ở đâu à?

– Không có, chỉ là anh đang nghĩ, nếu anh vĩnh viễn bị mù, em nói xem sẽ thế nào?

Tại sao đột nhiên nhắc tới chuyện này…