Đừng Nên Gặp Lại

Chương 56




Tùy Ý muốn đến, thực đơn bữa chiều phải thay đổi lần nữa.

Doãn Ước hiện giờ có lẽ cũng biết chút đỉnh tình hình gia đình Kỷ Tùy Châu. Cha mẹ Kỷ Tùy Châu ly hôn sớm, con trai theo cha còn con gái theo mẹ. Bí thư Kỷ có oán hận vợ mình, bởi vì năm đó cuộc ly hôn này khá ầm ĩ không vui, suýt nữa ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của ông, cho nên ông với vợ trước và con gái tình cảm không sâu nặng lắm.

Người ông yêu thương nhất, vẫn chỉ có đứa con trai lớn Kỷ Tùy Châu này.

Bà Kỷ ly hôn cũng không tái hôn, một mình nuôi con gái khôn lớn, mấy năm đầu cuộc sống vốn không được tốt. Nhưng bà là típ phụ nữ trí thức hiểu biết lễ nghĩa, có giáo dưỡng và tài hoa, vẽ tranh rất đẹp, chữ viết cũng đẹp. Hơn nữa, điều kiện ba mẹ bà cũng khá giả, phấn đấu mấy năm sự nghiệp đã có khởi sắc.

Hiện giờ bà sở hữu một phòng tranh nổi tiếng, doanh thu hàng năm ngang bằng công ty lớn.

Điều kiện cuộc sống như vậy, nên nuôi dạy Tùy Ý đương nhiên có cưng chiều. Hơn nữa cô ấy gặp nạn lúc còn quá trẻ, mẹ và anh trai đều thương yêu cô.

Ông Kỷ lúc ấy vì tương lai của mình lại lần nữa không quan tâm đến con gái, sau đó vì để bù lại thiếu thốn tình cảm của con, ông chủ động chu cấp tiền bạc để con gái sống thoải mái hơn.

Tùy Ý không có tình cảm với ba mình, nhưng tiền đưa đến trước mặt thì ngu gì không lấy. Cho nên nhẩm tính, Tùy Ý hiện giờ cũng là cô chủ giàu có, ăn mặc đều là thứ tốt nhất. Ngoại trừ ít hơn người khác một ngón tay, theo lý mà nói cô đủ để cho các cô gái bình thường hâm mộ không thôi.

Doãn Ước đang nghĩ phải chiêu đãi bữa tối gì cho cô thì được.

Dì Mã mặc dù không phải đầu bếp, nhưng trình độ nấu nướng không hề kém. Nhưng dì cũng không rõ khẩu vị của Tùy Ý, chỉ có thể nhờ Doãn Ước hỏi Kỷ Tùy Châu. Kỷ Tùy Châu nghe mà thêm phiền.

– Ăn gì cũng được, chúng ta ăn gì thì nó ăn đó. Không thích ăn thì sau này khỏi đến nữa.

– Vậy cho em biết cô ấy không thích ăn gì, em nói dì Mã đi làm.

– Doãn Ước, em cố ý đấy à- Kỷ Tùy Châu hư ảo nhìn cô.

– Biết anh thương yêu em gái rồi- Doãn Ước bĩu môi.

Nói xong cô định đi, tay đặt lên bàn không biết từ khi nào đã bị chế ngự. Kỷ Tùy Châu dùng sức một cái, kéo cô ngồi lên đùi mình.

– Người anh thương yêu nhất chính là em.

Giọng nói dịu dàng, va vào vành tai, trong thư phòng tràn đầy cảnh xuân.

Doãn Ước đã nghĩ mắt người này mù hay không mù thì có gì khác biệt, những chuyện nên làm cũng làm không ít.

Hai người ở đó đưa đẩy, cửa thư phòng lại bật mở. Tùy Ý ồn ào hét lên với họ:

– Ai da, ban ngày ban mặt hai người làm gì vậy, cũng không biết đóng cửa lại.

Doãn Ước lập tức đứng lên khỏi người Kỷ Tùy Châu, xấu hổ sờ tai, sau đó cố gắng không nhìn đối phương, mặt tỉnh bơ đi ra ngoài.

Tùy Ý có hơi tức giận, đi đến trước mặt Kỷ Tùy Châu đập bàn:

– Anh, sao anh lại vậy, anh thật sự định hòa hợp với cô ta à.

– Cái gì mà cô này cô nọ, sau này không chừng sẽ là chị dâu của em. Hiện giờ tốt nhất em nên khách sáo chút đi.

– Cái gì, anh còn định kết hôn với cô ta, không lẽ anh điên rồi à?

Kỷ Tùy Châu không để ý đến Tùy Ý, xoay ghế một vòng, đưa lưng về phía cô. Tùy Ý tức giận, biết rõ anh không thấy đường, vẫn chạy đến trước mặt anh.

– Anh, anh mau rút lại suy nghĩ kia đi. Sao ba có thể đồng ý cho anh cưới người phụ nữ như vậy.

– Cô ấy là người phụ nữ thế nào? Không làm chuyện xấu, tâm tính tốt, hình thức cũng không tồi, thì tại sao không thể cưới. Vả lại giờ em kêu ba kêu rất trơn tru nhỉ, chuyện trước kia quên hết rồi à?

Kỷ Tùy Châu vốn không muốn nhắc đến chuyện quá khứ với em gái, nhưng mẹ anh nhất thời không chịu được, trong một lần nói chuyện phiếm đã nói với cô. Lúc ấy Tùy Ý rất tức giận, từ nhỏ không ở bên ba thì không cần lo đến cô nữa à? Nếu đổi lại là anh cô gặp chuyện, ba cô cho dù liều cả mạng mình, cũng nhất định sẽ truy bắt hung thủ cho bằng được.

Đều là máu mủ ruột ràt, khác biệt sao lại lớn đến vậy.

Cho nên khi đó Tùy Ý rất hận ba mình. Kỷ Tùy Châu không ngờ, lúc này mới trôi qua mấy ngày, gió cô liền đổi hướng. Là bởi vì lần trước ba anh phái người đến đón cô về nhà ở hai ngày, ở có chút xíu như vậy, tâm tư cũng lung lay rồi à?

Mật ngọt chết ruồi, quả nhiên không ai đỡ nổi.

Tùy Ý không thèm che giấu, sảng khoái thừa nhận:

– Chuyện xưa kia là ba không đúng, nhưng bây giờ ba có lòng sửa đổi, thì em sẽ cho ba một cơ hội. Em cũng là con gái của ba mà, dựa vào cái gì không thể hưởng thụ quyền lực của ba. Không lẽ cho phép người đàn bà đó và con trai bà ta sống những ngày yên ổn à?

– Nói như thể em thảm lắm vậy.

Trước kia không cảm thấy thảm, gia cảnh của Tùy Ý so với những bạn bè đồng trang lứa đã rất là ưu ái rồi. Nhưng tiền đó là để ngăn chặn gia thế và quyền lực hùng hậu của nhà họ Kỷ trước biến cố, chớp mắt liền như tro bụi.

Thứ cô muốn không chỉ có vậy.

– Anh, anh cũng phải thường xuyên về nhà. Không cướp bánh bao cũng phải tranh tiếng nói, đừng để người đàn bà đó và con của bà ta sống yên ổn.

Kỷ Tùy Châu lười tranh luận với cô, nếu cô muốn giành thì tự đi mà giành. Con người phải học cách trưởng thành, bản thân vấp ngã gặp hay trắc trở trong gia đình, sẽ dễ chịu hơn là ở bên ngoài chịu khổ.

Huống hồ cũng không phải Tùy Ý nhất định sẽ thất bại.

– Em cứ vui vẻ thường xuyên về nhà với ba cũng được, chỉ là đừng có quản lý chuyện của anh.

– Sao lại không được quản, em sợ anh để con cáo kia…

Nói còn xong, Tùy Ý lập tức bụm miệng lại. Anh cô tuy rằng mắt bị mù, nhưng khí thế vẫn luôn làm người khác sợ hãi, đôi khi cô cảm thấy rất sợ anh.

Cô nghĩ rồi sửa lại:

– Anh thành ra thế này là do Doãn Ước hại, anh còn không chịu từ bỏ ý định với cô ta.

– Là tự anh muốn cứu cô ấy, không liên quan gì đến cô ấy hết. Huống hồ…- Kỷ Tùy Châu dừng một chút, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc- Anh có thể đỡ đạn thay cô ấy, vậy còn chuyện gì không thể làm nữa. Nếu anh có thể buông bỏ thì đã buông bỏ từ lâu rồi.

Tùy Ý ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mình như vậy. Trong ấn tượng anh cô là người cao to vạm vỡ, không gì làm không được, cho dù là chuyện gì nói vài tiếng là có thể giải quyết.

Cô không biết, anh là người si tình. Khoảnh khắc đó lòng cô có hơi xúc động, đủ mọi thành kiến trước kia với Doãn Ước, hình như thấy mình cũng khá buồn cười.

Cẩn thận nghĩ lại, cô ấy quả thật chưa từng hại mình. Nếu nói ngược lại, là bởi vì liên quan đến cô, cho nên bị anh cô hại đến thê thảm.

Nhưng cô phải tha thứ cho người nhà của cô ta sao? Tùy Ý rối rắm.

– Anh, đừng quên còn có Doãn Hàm. Cho dù thế nào, anh ta cũng là chị em với Doãn Ước, nếu anh thật sự làm hòa với Doãn Ước, sau này em phải đối mặt với Doãn Hàm thế nào. Nghe nói anh ta bây giờ từ ở trong tù đổi thành bệnh viện tâm thần. Một thời gian nữa sẽ về nhà đúng không? Nếu anh ta lại đến tìm em thì phải làm sao. Anh à, em sợ lắm.

Vốn không có gì, Tùy Ý nói một hồi lại tự dọa mình. Năm đó cô hoàn toàn không nhớ rõ chi tiết, nhưng cảm giác sợ hãi này vẫn quanh quẩn trong lòng cô. Hiện giờ thỉnh thoảng nằm mộng cô cũng nhìn thấy cảnh tượng giống hệt như vậy, làm cô thét lên rồi choàng tỉnh.

Cô nói xong, phức cảm sợ hãi kia lại dâng lên trong lòng, cô đến kéo tay Kỷ Tùy Châu, bắt đầu xin anh:

– Anh, anh đừng kết hôn với Doãn Ước được không?

-Tùy Ý- Kỷ Tùy Châu nhẹ giọng- Nếu có một ngày, em phát hiện người năm đó hại em không phải Doãn Hàm, em còn sợ không?

Tùy Ý chớp mắt, hiển nhiên nghe không hiểu.

– Không phải Doãn Hàm, sao có thể không phải anh ta? Tối đó anh ta đến phòng em tìm em, anh ta còn đánh em ngất. Tuy rằng em không nhớ được nhiều, nhưng hai chuyện này tuyệt đối không nhầm. Anh, không lẽ anh bị Doãn Ước làm u mê đầu óo rồi, ngay cả chuyện năm đó cũng muốn phủ nhận.

Tùy Ý nổi giận, hất tay Kỷ Tùy Châu định đi. Kỷ Tùy Châu gọi cô lại:

– Em đừng kích động, năm đó sự việc thế nào, hiện giờ có rất nhiều điểm đáng ngờ. Kỳ trước cái chết của nữ diễn viên Chung Vi, chắc là em có nghe nói.

Chuyện đó Tùy Ý có nghe nói, nhưng không quan tâm lắm. Chẳng qua chỉ là một ngôi sao thôi mà.

– Cảnh sát không công bố chi tiết với bên ngoài, nhưng anh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Bộ dạng Chung Vi lúc chết giống hệt năm đó em bị thương. Cô ấy có một người bạn tên Lý Minh Hà, năm đó cũng tình gặp chuyện tương tự em. Lý Minh Hà vận số may mắn, cũng còn sống. Tính ra ít nhất cũng có ba vụ án, ba hung thủ khác nhau, lại sử dụng cùng một thủ pháp gây án.

Tùy Ý dừng bước xoay người lại:

– Anh định nói gì?

– Anh vốn không muốn nói những chuyện này với em, vì anh thấy em còn nhỏ, không nên nghe mấy chuyện phức tạp thế này. Hiện giờ anh nghĩ em biết nhiều một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Chuyện năm đó quả thật em rất oan ức, nhưng cũng bởi vì thế, anh càng muốn bắt được hung thủ đứng đằng sau. Như vậy em mới có thể chân chính thoát khỏi ám ảnh, ngủ ngon hơn, chẳng phải sao?

Tùy Ý không nói gì, im lặng đứng một lát rồi đi ra ngoài, còn giữ cửa giúp anh cô.

Tối hôm đó cô vẫn ở lại ăn cơm, nhưng không xoi mói như lần trước đến nhà. Trên bàn nhiều món ăn như thế, có hai món mà cô không thích, nhưng cô không phàn nàn cũng không bình phẩm, thậm chí còn gắp thử một miếng.

Tuy rằng cuối cùng vẫn cảm thấy khó ăn, nên nhả ra.

Ngoài ra, cô không gây sự với Doãn Ước nữa. Ăn cơm xong cả ba cùng ra phòng khách ngồi, Kỷ Tùy Châu bảo hai cô cứ xem ti vi, không cần lăn tăn về anh. Dì Mã bưng dĩa trái cây cắt sẵn để trước mặt, ân cần mời Tùy Ý dùng.

Tùy Ý cầm điều khiển từ xa lười nhác chuyển kênh, nhìn ti vi rồi đột nhiên liếc sang nhìn Doãn Ước. Doãn Ước đúng lúc đang nhét miếng thanh long vào miệng, thấy cô có câu hỏi, mau chóng nuốt xuống.

– Doãn Ước, cô định cứ ăn một mình à?

– Sao vậy, cô cũng ăn đi.

– Còn anh tôi, cô mặc kệ anh ấy à?- Tùy Ý trừng mắt với cô- Thật không biết hai người yêu đương thế nào, tôi không nói làm con gái nhất định phải hầu hạ người yêu, nhưng mà tốt xấu gì bây giờ anh ấy cũng không tiện, cô không thể săn sóc một chút sao? Thật điên người.

Nói xong, Tùy Ý đẩy dĩa trái cây cho Doãn Ước, kiêu căng bĩu môi với cô.

Giọng điệu tuy kênh kiệu, nhưng ý trong lời lại không giống như vậy.

Doãn Ước cảm thấy tính tình cô trẻ con, cũng không so đo thái độ của cô, bắt đầu đút Kỷ Tùy Châu ăn trái cây. Cậu chủ Kỷ vốn kén ăn, nhưng thứ Doãn Ước đưa đến lại không từ chối, thứ gì cũng ăn hết.

Có hồi Tùy Ý thấy Doãn Ước đút nguyên quả dâu cho anh mình, liền hảo tâm nhắc nhở cô:

– Anh ấy không thích ăn dâu.

Kết quả Kỷ Tùy Châu đớp lấy, nhai hai ba cái rồi nuốt xuống. Tùy Ý nhìn mà há hốc, cảm thấy da gà toàn thân nổi hết lên.

– Hai người có cần buồn nôn thế không? Nhất là anh đó, quả thật không có giới hạn.

– Em cũng có thể không nhìn, về nhà sớm có lợi cho sức khỏe.

– Em không về đó, muốn thế giới hai người à? Em càng phải ở lại, đêm nay em còn định ngủ lại nhà anh.

Kỷ Tùy Châu ra vẻ chẳng sao cả, dịch người sát vào Doãn Ước, đưa tay ôm lấy vai cô:

– Vậy tối nay em ngủ phòng của Doãn Ước nhé.

– Vậy cô ta ngủ ở đâu?

– Ngủ ở đâu không cần em quan tâm.

– Vậy khỏi, em vẫn nên về nhà ngủ thì hơn- Tùy Ý chớp mắt, lập tức thay đổi chủ ý.

Đùa gì vậy, anh trai thật thay đổi biện pháp để tìm phúc lợi về mình, muốn ngủ cùng giường với Doãn Ước chứ gì. Suýt nữa mắc lừa rồi.

Kết quả khi Tùy Ý ra về, cô mới ngộ ra. Sao cô ngu như vậy, cho dù cô không ở lại, anh cô vẫn có thể rủ Doãn Ước sang ở chung phòng mà.

Hơn nữa càng thêm quang minh chính đại.

Nghĩ đến cảnh đó, cô nhịn không được đánh cái rùng mình.