Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

Chương 9




Edit: Chianti

Trường Nhất Trung là trường cấp ba trọng điểm của Thành phố Nam, yêu cầu đối với những học sinh tham dự lớp tự học buổi tối vô cùng nghiêm khắc, mặc kệ là học sinh ngoại trú hay nội trú (ở trọ trong trường), cũng không thể nghỉ học không lý do. 

Trì Ý tắm rửa xong, vẫn tiếp tục ngồi ở lớp hoàn thành bài tập ở lớp được giao ngày hôm nay. Mãi cho đến bảy giờ đúng, bầu không khí trong phòng học vốn yên tĩnh nay dần dần trở nên náo nhiệt hơn.

“Không phải hôm nay phải kiểm tra năng lực nghe sao, đã phiền muốn chết, giờ lại còn phải kiểm tra nghe viết, bài tập hôm nay quá nhiều rồi, chờ kiểm tra nghe viết xong cũng hết mất một tiết.”

“Tớ mua một phần thịt lát Phúc Đỉnh và sushi ngoài trường này, mọi người có muốn ăn chung không.”

“Hình như tập đề Tiếng Anh nào sai tối nay cũng phải nạp phải không, được rồi, cả đêm nay làm vội bài Tiếng Anh là được, bài tập môn khác cũng phải nhường Tiếng Anh.”

“Đợi lát nữa lúc tan học có đi ra ngoài mua đồ ăn không, tối nay tớ muốn ăn khoai môn chiên tiên thảo.”

Đường Tư Kỳ đi theo phía sau Trần Vận vào phòng học,  lúc đi tới chỗ ngồi liếc mắt nhìn về phía Trì Ý.

Bọn Tiếu Chỉ Hàn cũng không ở đó, Trì Ý ngồi một mình ở đó có vẻ cũng dễ nhìn thấy.

Trên bàn, sách luyện tập của các môn khác được bày ra, còn có bộ đề 53 và bộ Bảng Vàng thế kỉ, chồng lên nhau thành một xấp dày, phía góc bàn còn có một lọ sữa chua.

Cô liếc nhìn tờ báo Tiếng Anh hàng tuần đặt trên bàn, thuận tay cầm một cái bút lên, đi về phía Trì Ý.

Ngọn đèn trong phòng học cũng không tính là quá sáng, trang sách bỗng bị một cái bóng đen che lên, Trì Ý ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Đường Tư Kỳ đang đứng một bên.

“Trì Ý, tớ có thể ngồi cạnh cậu trong giờ tự học không? Sáng hôm nay tớ đi nộp bài tập ở phòng làm việc của giáo viên, hình như nghe được Phát ca và Đại Lâm nói lúc trước cậu thi Tiếng Anh luôn luôn được một trăm ba mươi bốn điểm, đồng ý đi.” Cô ta giơ giơ báo tuần trong tay lên, “Như vậy tớ có thể hỏi cậu được.”

Trì Ý liếc mắt nhìn Đường Tư Kỳ, không có biểu cảm gì, “Bạn cùng bàn của tớ…”

“Tiếu Chỉ Hàn không đến lớp tự học buổi tối.” Đường Tư Kỳ ngay lập tức chặn lời cô định nói, “Từ lớp mười đến giờ, lúc cậu ta đến lớp tự học buổi tối hầu như chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.”

“Bạn học, cậu đừng đứng ở giữa cản đường người khác chứ.”

Dường như sau khi Đường Tư Kỳ vừa dứt lời, giọng nói này ngay lập tức vang lên.

Trì Ý nắm bút, Đường Tư Kỳ quay đầu lại nhìn, ngay sau đó thấy Phương Vũ Thành đứng ở lối đi nhỏ giữa tổ ba và tổ bốn, mà phía sau anh.

Tiếu Chỉ Hàn đã đổi một bộ quần áo khác, dựa vào cánh cửa, tay đút túi quần, cười như không cười nhìn cô ta chằm chằm, giọng nói cà lơ phất phơ.

“Nếu tôi không đến, chắc chỗ ngồi này cũng biến thành của người khác rồi?”

Vốn đây là chỗ ngồi của anh, chính xác phải hỏi ý kiến của anh, điều ấy Trì Ý tự nhận có thiếu sót, đối với châm chọc khiêu khích của anh cũng không mở miệng bắt bẻ lại.

Trái lại, Đường Tư Kỳ nở một nụ cười lúng túng, “Tớ chỉ thấy cậu không tới lớp, cho nên muốn ngồi cùng Trì Ý để tiện hỏi bài.”

Tiếu Chỉ Hàn à một tiếng, giữa lúc Đường Tư Kỳ thở dài một hơi, chỉ thấy anh cúi đầu rồi nở một nụ cười như hiểu rõ hết tất cả, “Cậu không đi hỏi người có chuyên môn lại đi hỏi cậu ta bài tập, hay là cậu cảm thấy cô giáo bộ môn không cách nào giải đáp được, khiến cậu phải tìm một học sinh mới chuyển trường không có nền tảng để hỏi bài?”

Không biết câu nói nào của Tiếu Chỉ Hàn đã chọc phải Đường Tư Kỳ, hay vì nguyên nhân nào khác, sắc mặt của Đường Tư Kỳ tái một chút rồi chuyển thành trắng bệch, môi mấp máy, một câu cũng không nói thành lời.

Trong phòng học đang tranh cãi ầm ỹ, chỉ có một phần nhỏ người chú ý tới động tĩnh của nơi này. 

Đường Tư Kỳ rũ mắt, không nói thêm gì nữa, cầm báo tuần trở về vị trí của chính mình.

“Tôi không thích người khác ngồi chỗ của tôi.”

Tiếu Chỉ Hàn vừa ngồi xuống đã lập tức mở miệng.

“Xin lỗi, lần sau sẽ không xảy ra nữa.”

Nghe được lời đáp lại của Trì Ý, Tiếu Chỉ Hàn khẽ run lên, vẻ mặt một lời khó mà nói hết.

Anh sờ mũi một cái, mơ hồ ừ một tiếng.

Nhìn ra bầu không khí quái dị, Phương Vũ Thành quay đầu nhìn về phía Trì Ý, cười hì hì, “Đại học bá Trì, bài thi nghe viết tẹo nữa đành phải nhờ cậu rồi.”

Không phải vô lý khi trường Nhất Trung của Thành phố Nam luôn chiếm lĩnh vị trí đầu bảng trong kì thi Đại học hằng năm, ngay cả bài nghe viết Tiếng Anh thông thường, đề Tiếng Anh cũng phải giao cho tổ trưởng đại diện chuyên môn, phòng ngừa gian lận.

Thấy Trì Ý không nói chuyện, Phương Vũ Thành chỉ xem như Trì Ý đã đáp ứng rồi, vui sướng quay đầu lại, tiếp tục chơi game.

Đợi đến thời gian chính thức làm bài nghe viết, Phương Vũ Thành thấy Trì Ý che bài chặt chẽ không một kẽ hở, nhất thời vô cùng kinh ngạc.

Cái này với chuyện nói trước đó không giống nhau đâu đấy.

“Tiên nữ Trì Ý,” Phương Vũ Thành cũng chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi gì nữa, mở miệng một cách kinh ngạc, “Cậu nói cho tớ xem bài mà.”

“Tớ chưa từng nói.” Trì Ý rũ mắt, cúi đầu viết tên mình, “Là do cậu tự mình đa tình thôi.”

“Hơn nữa,” Lần này tâm trạng Trì Ý tương đối tốt, mở miệng nói, “Lúc cậu thi Đại học sẽ không có bài cho cậu chép đâu, vậy nên bây giờ cậu chịu khó học thuộc từ đơn đi.”

“Học thuộc… những từ đơn này sao?”

Phương Vũ Thành còn đang ngồi gào khóc thảm thiết ở phía trước, một quyển sách đã trực tiếp đập vào đầu của anh.

“Mặt trời mọc từ phía Tây sao? Cậu mà cũng nghe viết từ đơn?”

Trì Ý nghe nam sinh ở bên cạnh nói xong, khóe miệng bỗng co rút.

Anh ta nói lời này cũng không hề thấy ngượng sao.

Giai đoạn này là tình huống đặc thù mà, mẹ tớ nói muốn cùng thầy cô giáo các môn tìm hiểu một chút tình hình của tớ gần đây, nếu tớ không thể hiện tốt một chút, tiền tiêu vặt của tớ sẽ bị cắt đứt, Hàn ca, đợi đến lúc đó cậu sẽ nuôi mình chứ…”

“Chép sách đi.”

Bên này Phương Vũ Thành còn đang bla bla nói không ngừng, bên kia gân xanh trên trán Tiếu Chỉ Hàn nảy liên tục, không thể nhịn được nữa mới mở miệng, dùng loại ánh mắt vừa đặc biệt bất lực mà nhìn về phía Phương Vũ Thành thiểu năng trí tuệ, hai mắt đều viết “Vì sao tôi lại quen cái loại ngu xuẩn như thế này” và lo lắng “Ở chung một chỗ với cái loại ngốc bạch ngọt [1] này, ngày nào đó sợ rằng tôi cũng biết thành một tên ngốc bạch ngọt.

[1]Ngốc bạch ngọt: chỉ sự dễ thương ngọt ngào, khiến người ta yêu mến.

Không thể không nói, quả thật Tiếu Chỉ Hàn hiểu rõ Phương Vũ Thành, thấy anh dùng vẻ mặt hối hận và ảo não, đoán được điều gì xảy ra, lấy một quyển sách từ trong ngăn kéo ra, ném lên bàn học của Phương Vũ Thành, mở miệng cũng không lưu tình.

“Ngu chết đi được, đừng nói định không viết mà nộp bài nhé.”

Phương Vũ Thành nước mắt lưng tròng, cầm lấy tay của Tiếu Chỉ Hàn, “Hàn bảo bối, cậu quả thật là người cha tái sinh của mình.”

Thấy Tiếu Chỉ Hàn ghét bỏ rút tay lại, Phương Vũ Thành nhìn về phía Trì Ý, cả người Trì Ý không khống chế được mà run lên.

Hình như cô thấy được trong đáy mắt của tên ngốc bạch ngọt này một cảm giác tương tự với con cái đang làm nũng với mẹ.

Là ảo giác phải không.

Đợi đến khi bài nghe viết kết thúc, đã là chuyện của hai mươi phút sau.

Tổ trưởng đếm lại một lần các bài làm đã thu, hiển nhiên đã thành thói quen đối với hành vi không nộp bài nghe viết của Tiếu Chỉ Hàn, nhưng vì là đại diện chuyên môn, sau khi biết trực tiếp đi tới chỗ ngồi của Tiếu Chỉ Hàn, mím chặt môi mà nhìn anh, “Tiếu Chỉ Hàn, bài nghe viết lần này cậu lại không làm.”

Tiếu Chỉ Hàn còn chưa lên tiếng, Phương Vũ Thành ở phía trước đã nhịn không được mà xen mồm vào, “Hàn ca không làm bài không phải là chuyện thường sao? Đại diện chuyên môn như cậu lại muốn hỏi nhiều một câu, thầy cô cũng không quản lý nghiêm khắc như vậy đâu, cậu là mẹ của Hàn ca hay sao mà lại thích quản cậu ấy như thế.”

“Lần sau cậu mà không làm tớ sẽ nói với cô giáo.” Thẩm Tiểu Vân dường như không nghe thấy lời Phương Vũ Thành nói, nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn nói.

“Không phải chứ, lớn rồi mà còn chơi cái trò báo cáo với thầy cô này sao, ôi chao đại diện chuyên môn, cậu mới tốt nghiệp tiểu học sao.”

Trì Ý vẫn không hề tham gia vào tình hình bên này, nhưng lại vô tình nghe thấy mấy câu này. Cô hoàn toàn không nhìn ra, vậy mà ngốc bạch ngọt Phương Vũ Thành lại có cái miệng độc như vậy.

“Tùy cậu thôi.” Tiếu Chỉ Hàn nhếch môi nở một nụ cười, vẻ mặt không thèm để bụng.

Gương mặt Thẩm Tiểu Vân bỗng chốc trở nên thẹn thùng, giọng nói cũng trở nên nũng nịu một chút, “Vậy lần sau cậu nhớ phải làm bài nghe viết đấy.”

“Chậc,” Phương Vũ Thành sờ cằm mình, quay đầu lại về phía Tiếu Chỉ Hàn, mở miệng nói, “Không phải là lớn lên đẹp một chút thôi sao, không lên tiếng một hai lần thì sợ người khác không biết mình chắc.”

Nói xong, cằm đặt ở trên bàn của Trì Ý, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, “Nếu tớ nói cậu so với mấy nữ sinh thích Hàn ca đều tốt hơn rất nhiều, cậu có hứng thú với Hàn ca của chúng tớ…”

Lời của anh còn chưa nói xong, một quyển sách không tính là mỏng đột nhiên đập vào mặt anh, sau đó nhanh chóng rớt xuống, lộ ra vẻ mặt đa dạng của Phương Vũ Thành.

“Trừ khi mắt tôi bị mù.”

“Thật ngại quá, đối với loại nam sinh trừ gương mặt thì không có tí gì, tôi không có hứng thú.” Trì Ý tiếp lời Tiếu Chỉ Hàn mà nói.

“À còn có,” Trì Ý mỉm cười, bổ sung “Dù là gương mặt cũng không phải là loại mà tôi muốn thưởng thức, loại nam sinh này đối với tôi mà nói không khác gì sinh vật đồng tính, bởi vì tôi với hắn không có hứng thú, không có tâm tư, không động lòng, không tình cảm, không có dục vọng. Vô vọng.”

Hai chữ cuối cùng, Phương Vũ Thành cực kì kinh ngạc.

Con người Trì Ý này, không chỉ có tác phong và tướng mạo không phù hợp với nhau, ngay cả cách ăn nói, thật đúng là tùy tính tùy ý.

Dám chê bai Tiếu Chỉ Hàn ngay trước mặt cậu ấy, Phương Vũ Thành không có can đảm nhìn mặt Tiếu Chỉ Hàn.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, âm thanh giày cao gót của Miss Lâm vang lên trong phòng học yên tĩnh. 

“Không phải chứ, cậu ta đi mách giáo viên thật à?” Phương Vũ Thành biến sắc.

Ánh mắt Tiếu Chỉ Hàn lóe lên, hiển nhiên là có cùng suy nghĩ với Phương Vũ Thành, nhưng cậu không hề lo lắng, mở ra đóng vào cái bật lửa cầm trong tay, thái độ hờ hững: “Tới thì tới.”

Miss Lâm vừa bước vào lớp đã đi thẳng đến góc hẻo lánh của tổ bốn.

Nhưng không ngờ Miss Lâm lại lướt qua Tiếu Chỉ Hàn, đặt bài kiểm tra lên bàn, cúi người trò chuyện với Trì Ý.

Mặt sau của bài kiểm tra, chỉ có một vài chỗ sửa bằng bút đỏ, còn lại đều là dấu chấm điểm sáng lóa.

Một lát sau, Miss Lâm mới xách túi đi về phía bục giảng, cô vừa đi vừa nói: “Theo thường lệ, những ai dưới hai mươi điểm trong đợt kiểm tra lần này thì phải viết lại.”

Cô tạm ngừng trong giây lát: “Các em cũng có thể mượn xem bài của Trì Ý, lần này cô chấm bạn hai ba điểm, Trì Ý cũng là học sinh duy nhất trên hai mươi điểm của lớp chúng ta, ý tưởng, từ vựng và ngữ pháp câu văn của bạn ấy rất tốt…”

Mỗi một câu của Miss Lâm đều khiến học sinh trong lớp ngạc nhiên khiếp sợ.

Bài kiểm tra Anh văn tuần này dựa theo đề thi đại học năm nay, phần viết cực kỳ khó. Ngay cả Thẩm Tiểu Vân bình thường luôn thi được hơn một trăm ba mươi điểm, lần này cũng chỉ được mười tám điểm.

“Quả nhiên là học bá, tớ thực sự không nhìn nhầm cậu.”

Phương Vũ Thành quay đầu, thò tay muốn nắm tay Trì Ý để lây nhiễm chút khí tức của học bá, Tiếu Chỉ Hàn nhét luôn cuốn sách Anh Văn vừa được trả lại vào tay anh ta.

“Cậu sờ nó đi, có lẽ nó còn hữu dụng hơn đấy.” Trì Ý liếc Tiếu Chỉ Hàn, vỗ vỗ cuốn sách Anh Văn trong tay Phương Vũ Thành.

“Cậu hỏi cuốn sách, xem nó có đồng ý để cậu hấp thu tinh hoa đất trời, linh khí nhật nguyệt không.”

“Không đồng ý.” Tiếu Chỉ Hàn hoàn mỹ tiếp lời.

Đây là chồng tung vợ hứng trong truyền thuyết sao, có để cho người ta sống hay không.

Phương Vũ Thành nói thầm trong bụng.