Đừng Nhìn Xuống Đáy

Chương 18




Sau khi xuống nước, An Lạc tập được một chốc thì lại quay đầu nhìn Trương Nhiên cười, Trương Nhiên nhìn cô: “Chuyên tâm vào!”

An Lạc cúi đầu “ừ” một tiếp, rồi lại cười.

Nhanh chóng đến bảy giờ, mấy huấn luyện viên dạy xong đã ra ngoài chuẩn bị về, thấy Trương Nhiên đứng bên cạnh bể bơi, còn trong nước là một cô gái cười sáng lạn như ánh dương.

Có chuyện hay rồi!

”Hê hê, Trương thiếu này, đây chính là "một mét tư" lớp anh đấy hả?” Huấn luyện viên nào đó vỗ Trương Nhiên một cái.

Trương Nhiên cười: “Đúng thế.”

”Dáng vẻ đó, cô ấy phát minh thế bơi mới à? Động tác này là gì vậy?”

Nói xong anh ta học An Lạc vạch cánh tay, “Anh vẫn nên dạy người ta cho tốt đấy!”

”Là cô ấy ngốc quá.” Trương Nhiên nói.

Huấn luyện viên bật cười: “Được lắm, gặp phải huấn luyện viên ghê gớm như anh, cô ấy cũng đủ thảm rồi.”

Trương Nhiên nhìn An Lạc: “Sau này có nhiều thời gian tập.”

Huấn luyện viên không hiểu mô tê gì, đúng lúc An Lạc quay đầu lại, thì trông thấy một đám đông nhìn cô đang bơi.

Ánh mắt của bọn họ sao cứ như đi thăm quan vườn bách thú thế...

An Lạc ngượng ngùng, nhìn sang huấn luyện viên nhà mình: “Tan học rồi à?”

”Cô tập tiếp đi.” Trương Nhiên lên tiếng.

An Lạc không tình nguyện xoay người, lại nghĩ ngợi một lúc, bắt đầu kêu gào: “A a a, tôi bị chuột rút...”

Sau đó các huấn luyện viên thấy rằng, mới một giây trước Trương Nhiên còn đứng trên bờ đóng giả khối băng, một giây sau đã lao xuống nước, nhanh chóng kéo An Lạc thần hồn chưa định lên, động tác liền mạch lưu loát.

Các anh em, đây là tốc độ gì thế?

Tên này xác định không phải xuất thân lớp cứu sinh đấy chứ?

Nguyên nhân An Lạc chưa kịp hoàn hồn là vì cô bị Trương Nhiên dọa sợ, cô vốn định giả vờ bị chuột rút là có thể không tập nữa, ai ngờ định thần lại thì Trương Nhiên đã đưa cô lên bờ.

”Thật ra tôi không sao.” An Lạc nhìn Trương Nhiên, áo sơ mi mỏng của anh ướt hết cả.

Trương Nhiên ngẩn người, buông An Lạc ra, đột nhiên anh thấy hành vi của mình có chỗ hơi quá, nhưng sau hai chuyện cô chìm xuống nước lần trước, quả thật anh có để ý đến việc cô rất sợ nước.

Huấn luyện viên đứng bên cạnh như đã rõ điều gì, cũng bắt đầu “à ồ” kêu lên.

”Lo lắng như thế, Trương thiếu cũng không bình tĩnh...”

An Lạc nghe mà mặt nóng lên, nhưng cũng không giải thích được gì, thoáng nhìn Trương Nhiên, trông anh cũng không có vẻ để ý đến bọn họ.

Thay xong quần áo, An Lạc tìm Trương Nhiên: “Anh muốn ăn gì?”

Tóc Trương Nhiên hơi ướt, đang thu dọn đò đạc, nghe thấy giọng An Lạc liền ngẩng đầu: “Tối tôi có việc rồi.”

An Lạc thôi cười, gật đầu: “Ra thế, thôi không sao, vậy lần sau lại mời anh vậy.”

”Nhưng nếu cô muốn cám ơn tôi thật thì...” Nói xong anh rút chìa khóa ra.

***

Khi An Lạc đến nhà Trương Nhiên thì đã hơn chín giờ tối, cô vừa mở cửa, Cookie bên trong vội vàng lao tới, bổ nhào vào lòng An Lạc, trên cằm còn dính nước bọt, cô vội vàng ôm lấy nó.

Chú chó còn nhìn phía sau xung quanh cô, An Lạc sờ nó: “Chủ em đêm nay e không về đâu, chị dẫn em đi ăn nhé?”

Cookie đi theo sau An Lạc, cô nghĩ thầm bản thân đúng là rảnh rỗi quá, còn nghe lời Trương Nhiên đến cho chó nhà anh ăn nữa chứ...

Đổ thức ăn cho chó ra bát, rồi lại cắt chút thịt bò.

Ngồi trên ghế sa lon, An Lạc vừa nhìn Cookie ăn, vừa đánh giá căn nhà. Điều kiện ở đây rất khá, bốn phía gần như không có tạp âm, nhưng một người ở vẫn thấy lạnh lẽo, bài trí vô cùng đơn giản, nhưng lạnh như băng, nếu nói thiếu gì đó, thì có lẽ là cảm giác ấm áp của một gia đình.

Nếu trong nhà có phụ nữ, có lẽ sẽ khác hẳn đúng không?

Chợt trong đầu An Lạc hiện lên cảnh Trương Nhiên nhảy xuống nước ôm cô hồi tối, lúc ấy anh vội vã thế là vì điều gì? An Lạc cười, anh sợ cô chìm trong nước lại khóc ư?

Ngồi trên ghế, An Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nếu tối nay Trương Nhiên vẫn không về thì cô phải làm sao bây giờ? Chìa khóa còn ở trong tay cô...

Cookie ăn uống no say rồi thì hình như có vẻ buồn ngủ, cuộn tròn trên tấm thảm dưới bàn trà híp mứt lại, An Lạc cũng không nhịn được mà ngáp một cái, rồi ép mình phải tỉnh táo, gọi cho Trà Trà bảo tối nay mình sẽ về.

Mười giờ, Trương Nhiên vẫn chưa về, An Lạc bật tivi.

Mười giờ rưỡi, Trương Nhiên vẫn chưa về, An Lạc nhớ lại mình còn chưa ăn cơm tối, liền đi gọt hoa quả ăn.

Mười một giờ, Trương Nhiên vẫn chưa về, An Lạc buồn ngủ rồi.

Mười một rưỡi, Trương Nhiên mở cửa, thấy An Lạc nằm ngủ trên ghế sa lon, còn Cookie ngủ bên chân.

Anh bất ngờ khi thấy cô chưa về, bước vào tắt tivi.

An Lạc ngủ rất say, tóc mái rối bời vê thành một túm nhỏ, để lộ chiếc trán trơn nhẵn. Trong phòng không bật điều hòa nên hơi lạnh. Trương Nhiên bật lò sưởi và tăng độ ẩm lên, tìm trong tủ quần áo tấm thảm rồi phủ lên cô, cô dần dần duỗi người, điều chỉnh tư thế ngủ.

Thời gian theo giấc ngủ của cô trở nên tĩnh mịch thong thả, lòng Trương Nhiên cũng dần yên tĩnh.

Trương Nhiên vừa bật máy tính lên, trên bàn liền truyền đến tiếng rung, là điện thoại của An Lạc.

Màn hình hiển thị là “Trà Trà”, Trương Nhiên có ấn tượng, nhớ hình như là bạn cùng phòng của cô.

Hơi chút do dự, anh cầm điện thoại lên.

”An Lạc cô ở ngoài làm gì tế? Đã muộn rồi sao chưa về?”

Trương Nhiên mới vừa ấn xuống nút tắt máy thì đã nghe thấy giọng của Trà Trà.

”Xin chào, tôi là bạn... của An Lạc, bây giờ cô ấy đang ngủ, nếu có chuyện gì tôi sẽ chuyển lời giúp cô.” Trương Nhiên nhẹ giọng mở miệng.

Trà Trà sửng sốt, là một người làm việc với âm thanh nhiều, cô hoàn toàn bị giọng nói này hấp dẫn, “Đợi đã, anh là huấn luyện viên à?”

”Ừ.” Trương Nhiên nhìn lướt qua An Lạc, rồi đi đến cửa sổ.

”Bây giờ cô ấy ở nhà anh?” Trà Trà lại hỏi.

”Ừ.”

”Anh với cô ấy có quan hệ gì?” An Lạc lại có thể ngủ ở nhà huấn luyện viên, quan hệ của hai người họ tuyệt đối không bình thường đâu!

“... Bạn bè.” Trương Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

”Tôi nói này huấn luyện viên, nhớ đối tốt với cô ấy đấy, An Lạc cô ấy rất bướng, có lúc thích đùa giỡn có lúc lại giận dỗi, nhưng tính tình rất tốt...” Trà Trà tự nhiên đem cái từ bạn bè không rõ kia quy về phạm vi “bạn trai bạn gái“.

Trương Nhiên không nói gì, im lặng nghe Trà Trà kể lể đủ thứ về An Lạc.

”Theo lời tôi mà nói, An Lạc ấy à, chính là người một khi bị tổn thương thì cả đời đều để lại sẹo, cho nên nói thật, nếu anh thích cô ấy thật thì đừng để cô ấy khó chịu...”

Trương Nhiên nhìn qua An Lạc ngủ không chút phòng bị nào, nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi biết rồi.”

Gọi điện dông dài thế cũng nên tắt máy, Trà Trà mãi không nghe rõ giọng anh, nhưng bỗng nghe cái câu “tôi biết rồi” mà ngây người, sao giọng ngày càng nghe càng thấy giống nam thần Walker của cô vậy?

Ngay khi Trương Nhiên bỏ điện thoại ra khỏi tai, Trà Trà nhanh nhảu mở miệng: “alo alo, huấn luyện viên?”

”Ừ?”

”Anh tên gì?”

”Trương Nhiên.”

Trà Trà gác máy, đọc lại tên Trương Nhiên một lần, không quen.

Nhưng cô cũng không biết tên thật của Walker mà.

Không thể nào! Trà Trà phủ định ý nghĩ này, trên đời này có rất nhiều giọng giống nhau, cô đúng là cuồng quá hóa lú tai rồi!

***

An Lạc vì đói mà dậy.

Nhưng sau khi cô tỉnh thì lập tức quên cả đói khát.

Ai có thể nói cho cô hay vì sao cô lại ngủ ở nhà Trương Nhiên không?

An Lạc nhìn xung quanh, trong phòng tắm có ánh sáng của máy sưởi, Trương Nhiên đang tắm?

Sáng tối gì cũng tắm, đến trung tâm dạy bơi vẫn còn tắm nữa, người đàn ông này có hứng thú với tắm rửa thế ư?

Cô phát hiện trên người còn đang đắp một tấm thảm lông, trong không khí cũng ấm vừa phải...

Không đúng, Trương Nhiên về rồi ư? Anh có chìa khóa?

An Lạc nghĩ đến mà hai mắt đẫm lệ, cô lại có thể ngớ ngẩn ngủ lại nhà Trương Nhiên, liệu Trương Nhiên có thấy cô là một cô gái tùy tiện không...

Tiếng vòi sen trong phòng tắm dừng lại, chợt An Lạc có chút lo lắng, vội nằm xuống giả vờ ngủ.

Cửa phòng bật mở, tiếng bước chân đi sang nơi khác, An Lạc khép hờ mắt, nhìn thấy thấp thoáng góc áo hiện lên, lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

Trương Nhiên đi đến phòng khách, có âm thành ly thủy tinh đặt trên bàn trà, tiếng bước chân dần dần đến gần, trong lòng An Lạc như có mấy con lạc đà Alpaca.

Trương Nhiên đến cạnh cô thì dừng lại, An Lạc không dám động đậy lông mi, sớm biết thế không giả vờ ngủ cho rồi, bây giờ diễn khổ quá...

Thảm lông trên cánh tay khẽ khàng được di chuyển, nhấc lên che đến bả vai cô.

Động tác dịu dàng, ngực An Lạc chợt nảy một cái.

Một lát sau nghe thấy âm thanh chuột máy tính, An Lạc mới dần dần mở mắt ra, Trương Nhiên ngồi trên ghế sa lon bên kia nhìn máy tính, ăn mặc tùy ý, nhưng đậm chất đàn ông.

An Lạc nửa nằm trên ghế im lặng nhìn một lúc, lúc xoay người lại thì hoàn toàn mở mắt.

”Dậy rồi?” Trương Nhiên đưa mắt nhìn.

”Ngại quá, vừa nãy mệt quá, không hiểu sao lại ngủ quên.” An Lạc khẽ dụi mắt.

Ánh mắt Trương Nhiên lại dán lên màn hình máy tính: “Cô ở đây chờ tôi à?”

”Tôi cứ tưởng anh không có chìa khóa, tôi cũng không biết số điện thoại của anh, cho nên không cẩn thận mà ngủ quên...” Giọng An Lạc càng lúc càng nhỏ, rồi bật dậy, “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

”Sắp mười hai giờ rồi.”

An Lạc luống cuống, nhanh chóng ngồi dậy sờ tìm điện thoại, Trương Nhiên nhìn cô: “Vừa nãy bạn cô có gọi đến, tôi nhận máy thay cô, nói cô ngủ ở chỗ tôi.”

An Lạc sững sờ mấy giây, lật đến danh sách cuộc gọi, ba phút hai mươi mốt giây! Sao Trà Trà lại nói chuyện lâu với anh như thế!

Trong lòng An Lạc có dự cảm bất thường, nhìn sang Trương Nhiên: “Bạn... của tôi không nói chuyện gì kì quái với anh đấy chứ?”

Trương Nhiên cũng nhìn sang cô, đáy mắt bình tĩnh: “Nói gì?”

”Chỉ là… Xưa nay cô ấy gặp người lạ mà như quen, tôi sợ dọa anh.” An Lạc miễn cưỡng cười.

”Không có.”

An Lạc nghe thấy anh bác bỏ, nhưng lòng vẫn sợ hãi nhìn anh, mở miệng: “Quấy rầy anh rồi, thế, tôi đi trước đây.”

”Đợi chút...”