Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 66: Đồng Duệ là ai




Convert: ngocquynh520

Edit: Heidi

Đỗ Thăng ôm cánh tay tôi, lần nữa âm thầm dùng sức ôm chặt, sau đó anh ấy lấy một loại thanh âm lắt léo nói với Âu Tề: " Tình yêu giữa hai người các cậu, mặc dù có chút trái với luân lý đạo đức, nhưng theo tôi, nó rất thật, rất thuần khiết, cũng vô cùng cảm động. Âu Tề, tôi yêu Phẩm Phẩm, giống như cậu yêu Hứa Linh vậy, có thể bất chấp tất cả. Vì Phẩm Phẩm và cục cưng của chúng tôi, tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội đồng quy vu tận. Không phải là cậu muốn chương trình tìm kiếm Engine hay sao, chỉ cần cậu đáp ứng tôi, để tôi đưa Phẩm Phẩm đi, tôi liền giao chương trình đó cho cậu."

Âu Tề cười, nụ cười lạnh lùng. Âu Tề nhìn Đỗ Thăng vừa cười vừa nói: "Đỗ Thăng, cậu hoảng rồi. Khi cậu hoảng hốt, nói chuyện liền đặc biệt loạn. Nếu như tôi đáp ứng cậu để Nhậm Phẩm đi, không phải là cậu không còn bất kỳ cố kỵ nào sao, vậy, tôi còn lấy cái gì để đòi lấy chương trình của cậu? Đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay, không có chương trình đó, chúng ta ai cũng không thể rời khỏi chỗ này."

Tôi không thèm quan tâm Âu Tề đang nói gì, tôi chỉ chú ý đến cơn tức với Đỗ Thăng. Vừa rồi rõ ràng anh ấy đã nói là không đưa tôi đi, bây giờ lại giở quẻ. Tôi nâng tay Đỗ Thăng lên dùng sức cắn một cái, Đỗ Thăng bị tôi cắn "Xít" một tiếng hít vào thở ra một hơi.

Tôi lạnh lùng hỏi anh ấy: "Đau không?"

Anh ấy nhìn tôi, giống như không dám nói ra vậy, cơ hồ là mang theo một chút khiếp đảm gật nhẹ đầu.

Tôi lập tức như muốn điên lên. Tôi kêu to: "Đau, đúng không! Xác định mình không có ngủ mơ, đúng không! Vừa rồi anh lại muốn đưa em đi, đúng không? Hai ta đã thỏa thuận thế nào, không phải anh đã đáp ứng không đuổi em đi rồi sao, tại sao quay phắt một cái liền giở quẻ! Anh ra sức bẻ ngón tay em là lãng phí rồi hả! Đỗ Thăng, không ngờ anh lại như vậy, nói lời không giữ lời, anh còn muốn làm tấm gương tốt cho con không, anh có thể làm một người cha thành thực hay không?"

Không biết có phải phụ nữ có thai nào cũng thích giở trò hay không, tôi vừa nói đã bắt đầu khóc lên rồi, từng giọt từng giọt nước mắt như hạt châu rớt ra bên ngoài.

Lúc Âu Tề tựa như yêu ma quỷ quái nói muốn mang theo tôi và Đỗ Thăng đồng quy vu tận, tôi một chút cũng không sợ hãi. Chết thì chết, liều mạng thì liều mạng, dù sao cũng có Đỗ Thăng đi cùng tôi, không có gì phải sợ. Nhưng khi Đỗ Thăng nói với Âu Tề là muốn đưa tôi đi, tôi sợ! Rất sợ! Tôi sợ từ đây không có Đỗ Thăng ở bên cạnh tôi nữa, tôi sợ về sau sẽ chỉ còn một mình mình sống lay lắt quãng đời còn lại!

Đỗ Thăng thấy tôi khóc đến thở không ra hơi, cả người lập tức rối loạn, không biết làm sao để dỗ dành tôi. Tôi hếch mũi lên vừa nấc vừa hít thở.

Tôi vừa ăn vạ vừa không dừng rơi nước mắt, nắm lấy tay Đỗ Thăng nói: "Đỗ Thăng, em đã nói với anh rồi, đừng đuổi em đi, em không muốn sống cô đơn, em chỉ muốn ở cùng anh thôi! Tại sao anh không nghe lời em? Anh cho rằng anh nghĩ ra phương pháp khiến em có thể tiếp tục sống, em sẽ hạnh phúc sao? Đối xử tốt với em chính là yêu em sao? Không phải như thế, căn bản là không phải như thế! Em không cảm kích! Tại sao anh lại cho là, để cho em một mình thoát khỏi cảnh nguy hiểm so với việc cùng anh đối mặt với nguy hiểm gian khó, là sự lựa chọn tốt nhất với em sao? Anh đã hỏi em chưa? Anh không hỏi em cũng không trách, tự em cũng sẽ nói cho anh biết! Em không muốn đi, em muốn ở chung một chỗ với anh, tại sao anh lại không hiểu? Tại sao anh cứ muốn ăn đấm vậy!”

Tôi cũng không biết mình đang quang quác nói gì nữa. Dù sao tôi cũng nắm được thời điểm Đỗ Thăng không nỡ nói tôi cho nên liền hung hăng nổi điên lên. Không làm như vậy tôi sợ anh ấy lại la hét đòi đưa tôi đi.

Tôi ở đây, anh ấy sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để có thể sinh tồn; tôi đi, anh ấy không còn bận lòng gì nữa, không đợi Âu Tề nói "chuẩn bị xong chưa, sau đây chúng ta phải bắt đầu đồng quy vu tận rồi", anh ấy sẽ không chần chờ mà cầm vật gì cứng rắn tự đập vào đầu mình một cái để tự mình kết liễu cho xong. Anh ấy nghĩ như vậy là xong hết mọi chuyện, đối với tất cả mọi người đều tốt. Tôi hận anh ấy nghĩ như vậy! Nếu anh ấy thực có can đảm làm như vậy, tôi liền mang theo đứa bé cùng nhau đi tìm anh ấy, đập cho anh ấy một trận!

Tôi cùng Đỗ Thăng ở chỗ này giống như kẻ có tinh thần không tốt, vừa khóc vừa la vừa cắn —— dĩ nhiên những thứ này đều là một mình tôi làm, Đỗ Thăng chỉ im lặng đáng thương chịu đựng tôi —— mà cùng lúc đó, Âu Tề và Hứa Linh bên kia tựa hồ cũng nổi lên chút biến hóa.

Tôi dừng cắn xé Đỗ Thăng, bắt đầu cùng Đỗ Thăng không quang minh chánh đại gì cho lắm lắng nghe Hứa Linh và Âu Tề đang nhỏ giọng nói chuyện: "Tề, nếu như là cục cưng, con sẽ nghĩ gì đây? Cục cưng sẽ cảm thấy như thế nào khi chúng ta vì mang thi thể của con về mà tiếp tục gây tổn thương cho người khác, là tội lỗi ư? Có lẽ qua nhiều năm như vậy, chúng ta thông qua thủ đoạn phạm pháp để kiếm tiền duy trì tính mạng cho con, đối với cục cưng mà nói cũng không phải là chuyện vui sướng gì, phải không? Nếu như, bây giờ chúng ta còn tiếp tục thông qua biện pháp làm tổn thương người khác mới có thể đem cục cưng trở về, có khi nào cục cưng ngay cả sau khi chết cũng không vui vẻ nhắm mắt? Tề, hay là thôi đi, chúng ta không cần chương trình đó nữa, chúng ta cứ tới đó đòi thi thể con về thôi, em không muốn gây tổn thương cho bất kì ai nữa, được không?"

Tôi vốn là rất nhạy cảm, rất dễ giật mình, sau khi có cục cưng tính khí liền thay đổi, so với lúc trước lại càng thêm cuồng loạn. Cho nên khi tôi nghe Hứa Linh nói, tôi lại kinh hãi lần nữa. Đỗ Thăng cũng giống như tôi. Chúng tôi ai cũng không nghĩ tới, trên đời này lại có một người sở hữu một tấm lòng dịu dàng nhất lương thiện nhất, là cô gái đáng thương trước mắt này, nhưng cô đã phải chịu đủ sự hành hạ cùng đối đãi bất công của số mạng!

Tôi lại muốn khóc. Lần này, là vì sự thiện lương của Hứa Linh và cuộc sống bất hạnh của cô ấy.

Âu Tề trầm mặc cực kỳ lâu, sau đó thanh âm mất tiếng nói với Hứa Linh: "Được! Mọi chuyện đều nghe theo em! Chúng ta sẽ không gây tổn thương tới bất cứ ai nữa, chúng ta hãy đi ngay tới chỗ của Đồng Duệ để đòi thi thể của con!"

Tôi ở bên cạnh kích động lớn tiếng hỏi một câu: "Nếu hắn không trả cho các người thì sao? Các người làm như vậy là vô ích đấy! Các người nên báo cảnh sát!"

Sau khi tôi thanh thúy nói ra ba chữ "báo cảnh sát", không khí trong phòng trong phút chốc thay đổi cứng đờ.

Tôi cẩn thận thở dốc một hơi, tôi cảm thấy Đỗ Thăng đang ôm tay mình như đang liên tục truyền tới sự ủng hộ và khích lệ. Sau đó tôi nói tiếp: "Cái tổ chức đáng sợ này, chẳng lẽ không phải nên bị xóa bỏ rồi sao? Bọn họ buôn bán tình báo cơ mật quốc gia, đây là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa, nó còn đem người sống từng bước từng bước bức tới chết, còn thất đức chọn người đáng thương ra tay, không đem tổ chức này dọn sạch cả ổ, về sau không biết còn có bao nhiêu người đáng thương bị bọn họ định đoạt số phận nữa, không thể đoán được lại có bao nhiêu thảm kịch xuất hiện nữa! Tôi cảm thấy, chúng ta nên dứt khoát báo cảnh sát! Từng bước từng bước tố cáo, trước hết bắt đầu từ tên Đồng Duệ gì đó!"

Hứa Linh nhìn tôi một cái, rồi nhìn Đỗ Thăng một cái, cuối cùng đưa ánh mắt chuyên chú đên khuôn mặt Âu Tề, nhẹ nhàng, nhưng vô cùng kiên định nói với anh ta: "Tề, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Qua nhiều năm như vậy, em đã chịu đủ sự đau khổ do lương tâm dằn vặt rồi. Chúng ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, làm thương tổn nhiều người như vậy, đều là bất đắc dĩ, là vì chữa bệnh cho con. Nhưng vừa rồi, lời nói của Nhậm Phẩm đã làm cho em hiểu ra, có lẽ con của chúng ta căn bản cũng không nguyện ý lấy điều này làm điều kiện đi trao đổi để đạt được sự sinh tồn cho mình đâu. Chúng ta làm nhiều việc không nên làm như vậy, nên bị trừng phạt mới đúng!"

Âu Tề dịu dàng vuốt ve tóc Hứa Linh, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng thương yêu. Anh ta vừa hôn lên trán Hứa Linh, vừa nhẹ nhàng nói với Hứa Linh: "Được, tất cả đều nghe theo em, em nói báo cảnh sát, vậy chúng ta đi báo cảnh sát. Em cảm thấy chúng ta nên bị trừng phạt, vậy chúng ta đi nhận sự trừng phạt. Chúng ta, hãy để con được ra đi thanh thản!"

Tôi không thể không hoài nghi mình là một người mắc chứng tâm trạng biến đổi liên tục. Bởi vì tôi lần nữa bị ngây người. Tôi cảm thấy người đàn ông gọi là Âu Tề này, tâm tình của anh ta biến chuyển cực nhanh, còn nhanh hơn so với tôi. Mới vừa rồi rõ ràng anh ta còn nói muốn dẫn theo tôi và Đỗ Thăng đồng quy vu tận, sau khi tôi nói xằng nói bậy bô lô bô loa vài câu, anh ta cư nhiên liền thay đổi triệt để, quay đầu là bờ, thật sự muốn đi báo cảnh sát!

Tôi cảm thấy sức mạnh của phụ nữ là không thể khinh thường được. Hơn nữa người phụ nữ này còn là một phụ nữ có thai.

Chẳng qua tôi thấy có cảm giác là lạ, cảm giác như nơi nào đó còn thiếu chút gì đó.

Đột nhiên, Đỗ Thăng hỏi Âu Tề một câu: "Âu Tề, cậu nói các người phái vài người mai phục bên cạnh tôi và Phẩm Phẩm. Trong những người này, Đồng Duệ coi như là kẻ dẫn đầu rồi? Cậu có thể nói cho tôi biết Đồng Duệ là ai không?"

Tôi lập tức nghĩ thông suốt, thì ra là ở chỗ này. Tô, Lý Thích Phong, Hứa Linh, Âu Tề, những người này tôi đều đã biết, chỉ còn Đồng Duệ rồi.

Như vậy, Đồng Duệ là ai? Hắn đang ở đâu?