Đừng Nói Nhiều, Tới Theo Đuổi Em Đi!

Chương 6




Phàn Kỳ cũng không trông mong Hứa Vị Trì sẽ hồi âm lại cái gì đó khiến cậu vui vẻ, thậm chí cậu còn cảm thấy căn bản Hứa Vị Trì sẽ không hồi âm lại với cậu luôn kìa.

Đã 16 phút 43 giây kể từ khi tin nhắn được gửi đi đến khi Tề Việt đưa Phàn Kỳ đến dưới nhà cậu, WeChat của Hứa Vị Trì vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Phàn Kỳ khẽ thở dài một hơi, bắt đầu thấy hối hận tại sao mình lại phải gửi mấy cái thứ này chứ.

Nhắn tin mà người ta không thèm reply, mất mặt ghê. 

“Thần tình yêu.” Phàn Kỳ tháo dây an toàn ra gọi Tề Việt một tiếng, cũng quơ quơ điện thoại của mình: “Người có thể hiển linh lại được không?”

Tề Việt đầu tiên là nghi hoặc liếc nhìn Phàn Kỳ một cái, sau đó mới xem nội dung tin nhắn trên điện thoại. Tiếp đó cậu ta phụt một tiếng bật cười: “Cưa, anh lẳng lơ quá nhaa~~.”

Phàn Kỳ nghe xong rụt tay về, có điều mới chỉ rụt một chút, đã bị Tề Việt bắt lấy.

Tề Việt: “Hô ha ha hóng hóng hóng!”

Phàn Kỳ: “……”

Phàn Kỳ dùng sức giật mạnh cánh tay, thoát ra khỏi ma trảo của Tề Việt.

Mà đúng lúc này.

“Tinh tinh tinh”

Điện thoại sáng lên.

Phàn Kỳ kinh ngạc nhìn tin nhắn trên màn hình, vươn tay vỗ mạnh vào vai Tề Việt một cái: “Kể từ hôm nay mày chính thức là thần tình yêu của tao, ai ngăn cản cũng vô dụng.”

Hứa Vị Trì hồi âm lại Phàn Kỳ.

Hứa Vị Trì: Sao vậy, khó chịu ở đâu?

Hứa Vị Trì: Em đang ở đâu?

Phàn Kỳ còn không chưa kịp kích động nữa cơ, mà Tề Việt đã kích động trước.

Tề Việt: “Mày mau nói mày đau đầu đau eo đau toàn thân, cả người chỗ nào cũng khó chịu, bây giờ đang nằm trên giường cần người đến chăm sóc, anh à mau tới đây với em, em đau lắm!”

Phàn Kỳ quay lại nhìn Tề Việt, hỏi lại: “Mày còn không biết xấu hổ mà nói tao lẳng lơ à?”

Tề Việt: “Ha ha ha, mau lên đi, mau trả lời ảnh đi.”

Có điều Phàn Kỳ không nghe lời, cậu khóa điện thoại lại, rồi bỏ vào túi.

Tề Việt nghi hoặc: “Làm gì đó?”

Phàn Kỳ: “Lâu như vậy mà ảnh mới hồi âm lại cho tao, tại sao tao phải trả lời lại ngay chứ?”

Tề Việt nghe xong, ánh mắt nhìn Phàn Kỳ trở nên vô cùng quái lạ, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lại nghẹn cười, cuối cùng mới chậm rãi cười phá lên: “Anh trai WC quả nhiên là có đãi ngộ khác biệt, từ bao giờ mà mày để ý loại chuyện này vậy hả?”

Phàn Kỳ: “Mày đừng nói cứ như mày hiểu tao lắm vậy.”

Tề Việt cười trộm: “Nóng dòi nóng dòi.”

Hai người thay phiên chăm sóc lẫn nhau, ngày hôm qua Phàn Kỳ đưa kẻ thất tình Tề Việt về nhà, hôm nay Tề Việt đưa Phàn Kỳ – người không cần được đưa – về nhà.

Đau đớn trên người Phàn Kỳ là thuộc về loại cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mấy tiếng trôi qua rồi, quả thật đã giảm bớt không ít. Mà đau đớn của Tề Việt là thuộc về loại đau trên tâm lý, nhưng nhìn Tề Việt của hôm nay, chắc cũng đã khá hơn không ít.

Thứ tình yêu không thuộc về mình thì cứ để nó đi mất đi, đây là một câu Tề Việt đã từng nói với Phàn Kỳ. Điều đó cũng đã đủ để chứng minh tuy rằng Tề Việt ngốc bạch ngọt, nhưng không phải là một người cố chấp.

Phàn Kỳ không cần phải quá mức lo lắng cho đứa bạn này.

Tề Việt thường xuyên tới nhà Phàn Kỳ, vào cửa rồi cũng không khách khí chút nào. Phàn Kỳ bước đến sô pha bên cạnh nằm xuống, Tề Việt tự thân chiêu đãi mình đến tủ lạnh lấy nước uống.

Vốn Phàn Kỳ đang nghĩ, cũng nên cho Hứa Vị Trì ăn một bữa 16 phút 43 giây, nhưng nào có ngờ, Hứa Vị Trì lại gọi điện tới.

Bởi còn chưa lưu ghi chú dãy số, nên khi trên màn hình hiển thị một dãy các con số, Phàn Kỳ còn chưa kịp phản ứng đây là số của ai. 

Cậu tiếp máy, khách khí nói: “Alo, xin chào.”

Bên kia: “Là tôi.”

Giọng nói này, Phàn Kỳ thật sự không muốn thừa nhận, cậu đã nhận ra nó trong tích tắc.

Chẳng qua cậu vẫn vờ vịt một chút: “Xin chào, anh là?”

Bên kia nói: “Hứa Vị Trì.”

Phàn Kỳ phát ra giọng nói ồ thì ra là anh hả: “À~ Anh có chuyện gì sao?”

Hứa Vị Trì hỏi: “Em có ổn không?”

Phàn Kỳ nhìn Tề Việt đang cầm hai chai bia lại đây, khẽ cười một tiếng, vừa định nói, tiếng ồn xung quanh bên Hứa Vị Trì bỗng nhiên truyền vào tai cậu.

Là âm thanh thông báo của sân bay.

Nụ cười trên miệng Phàn Kỳ tức thì biến mất không còn một mảnh, lời cợt nhả trong miệng cũng nuốt xuống toàn bộ: “Anh đang ở sân bay à?”

Hứa Vị Trì ừ một tiếng, tiếp tục hỏi: “Em khó chịu ở đâu?”

Phàn Kỳ nhận lấy bia mà Tề Việt đưa cho cậu: “Em không sao, chỉ là nói chơi chút ấy mà.”

Phàn Kỳ nói xong câu này, Tề Việt ném cho cậu một ánh mắt vô cùng không vừa ý.

Mà âm thanh bên Hứa Vị Trì cũng trở nên hỗn tạp, cậu nghe thấy có người gọi anh là “Hứa tổng”, sau đó blah blah gì đó, Phàn Kỳ nghe không rõ.

Phàn Kỳ uống một ngụm bia: “Không có chuyện gì em cúp máy nha.”

Không đợi bên kia có phản ứng gì, Phàn Kỳ cúp điện thoại, ném thẳng lên sô pha.

Phàn Kỳ uống một ngụm bia, Tề Việt cũng uống một ngụm bia, hai người cứ thế anh tới tôi đi. 

Cuối cùng, rốt cuộc là Tề Việt không nhịn nổi: “Tao cứ nghĩ mày định gọi anh ta đến đây.”

Phàn Kỳ một câu tuyệt sát: “Ảnh đang ở sân bay.”

Tề Việt: “À.”

Tề Việt à xong khẽ hừ một tiếng: “Phải đi rồi mà còn quan tâm mày. Quan tâm cái gì mà quan tâm, ai thèm anh ta quan tâm.”

Phàn Kỳ cười một cái.

Tề Việt là người vô cùng bênh vực người mình. Bây giờ có lẽ cậu ta đã quên, vừa rồi rõ ràng là Phàn Kỳ mở miệng nói mình khó chịu, muốn người chịu trách nhiệm trước.

Phàn Kỳ đưa điều khiển từ xa bên tay phải cho Tề Việt, hỏi cậu ta: “Chiều nay không có việc gì à?”

Tề Việt lắc đầu: “Không có việc gì.”

Phàn Kỳ: “Mấy cái hợp đồng hàng trăm triệu tháng trước sao rồi?”

Tề Việt nghe lập tức lên tinh thần: “Đã thảo luận, thu xếp xong hết rồi.”

Vào cuối cấp ba Phàn Kỳ mới biết Tề Việt chính là cái đồ phú nhị đại.

Năm lớp 12, trường học của họn họ quản rất nghiêm, ở trường phải mặc đồng phục thống nhất, ngoại trừ mang giày khác nhau ra tất cả đều y như nhau, căn bản nhìn không ra cái gì.

Chờ đến ngày chụp hình tốt nghiệp đó, mọi người mặc đồ tự do, Tề Việt mặc một thân hàng hiệu đứng trong đám người, mọi người mới thoáng có hơi kinh ngạc.

Nhưng cái kinh ngạc này chỉ là một tí ti kinh ngạc, dầu sao thì học sinh cấp 3 có thể nhận biết mấy thứ hàng hiệu đó cũng đâu có nhiều. Mãi đến khi hiệu trưởng đi tới, thân thiết chào hỏi với Tề Việt, Tề Việt gọi hiệu trưởng là “Chú Lâm” thì sự kinh ngạc của mọi người đều biến thành kinh hãi tột độ.

Trước đây, Phàn Kỳ chỉ cảm thấy gia cảnh Tề Việt không tồi, sau đó dần dần, cậu mới cảm nhận được gia sản lợi hại của Tề Việt.

Tề Việt là con một, cha mẹ Tề Việt cũng đều là con một, ông bà nội của Tề Việt đều có sản nghiệp riêng của mình, ông bà ngoại cũng vậy, trước kia cha mẹ Tề Việt không dựa vào trong nhà mà từng người lại tự gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, thành tựu huy hoàng, nhà họ Tề có thể nói là gia lớn nghiệp lớn.

Vì vậy nên khi Tề Việt tốt nghiệp đại học vô cùng tự tin. Cậu ta cảm thấy nhất định mình cũng sẽ có gen trội kinh doanh, vì thế cậu ta không muốn xin nhà một đồng xu cắc bạc một thân một mình rời Lâm Thành đi gây dựng sự nghiệp.

Có điều trời ghét kẻ giàu ba họ, Tề Việt ra ngoài gây dựng sự nghiệp bốn năm, làm cái gì, thất bại cái đó, từ hai bàn tay trắng tạo nên một đống nợ. 

Sau đó có một ngày cậu ta và Phàn Kỳ tình cờ gặp được nhau tại một thành phố khác, hơn nửa đêm cậu ta tới tìm Phàn Kỳ kể khổ, than vãn sao cậu ta lại ngốc như vậy, sao không làm được cái gì hết vậy.

Không khó để nhìn ra, khi đó áp lực của Tề Việt thật sự rất lớn.

Hôm đó Tề Việt khóc suốt một đêm, Phàn Kỳ cũng an ủi cậu ta suốt một đêm, thậm chí còn quên béng đi việc Tề Việt là một công tử nhà giàu, đã thốt ra những lời không biết tự lượng sức mình như “Không sao đâu” “Nếu áp lực quá lớn có thể ở chỗ này với tao” “Nghỉ ngơi một thời gian” “Tao nuôi mày”…

Sáng hôm sau, Tề Việt bỗng nhiên tỉnh lại, nói với Phàn Kỳ với tâm tình nặng trĩu.

“Tao đã suy nghĩ cả đêm, tao quyết định rồi, tao sẽ về nhà ăn bám.”

Ngày hôm sau, Tề Việt mang theo một thân đau thương rốt cuộc cũng về tới lâu đài nhà mình, từ đây trải qua sinh hoạt hạnh phúc vui sướng của vương tử.

Tề Việt chính là một một chàng trai tập hợp cả sự đáng thương lẫn thiếu đòn như vậy đó.

Cho dù là cửa lớn hay cửa sổ thì Thượng đế căn bản cũng không đóng được, bởi vì Tề gia của cậu ta đã hối lộ Thượng đế.

Vì mấy năm nay Tề Việt làm ăn thất bại, nên cậu ta vô cùng thích diễn kịch với Phàn Kỳ, tỷ như bảo Phàn Kỳ hỏi cậu ta một câu, mấy cái hợp đồng hàng trăm triệu hôm nay của mày thế nào rồi? Cái hạng mục ở Thành đông kia mày nắm được không?

Ngược lại, thỉnh thoảng, Tề Việt cũng làm cho Phàn Kỳ thoả nguyện, tỷ như cậu ta cũng hỏi Phàn Kỳ, thù lao bộ phim của mày lại mấy ngàn vạn thế?

Cái thể loại này của hai người, tục xưng là tìm niềm vui trong đau khổ.

Sau khi hai đứa làm chuyện đau trứng xong thì mở TV lên xem, chọn một gameshow. Gameshow này Phàn Kỳ có tham gia, chẳng qua cậu không phải đến chơi, gameshow có một clip ngắn, là cậu cùng một nam diễn viên khác cùng diễn, dùng để đẩy nhanh tiến độ của trò chơi, lúc này vừa vặn, mở TV lên chính là clip ngắn của Phàn Kỳ.

“Mỗi khi mày bắt đầu diễn, thật sự chính là một người khác.” Tề Việt vừa ăn khoai tây vừa nhận xét: “Đôi khi tao cũng quên mất người này chính là mày.”

Phàn Kỳ uống rượu: “Là đang khen tao đấy à?”

Tề Việt: “Đương nhiên là vậy rồi, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất của mày càng ngày càng tiến bộ á, đặc biệt là mấy năm nay.”

Phàn Kỳ: “Cảm ơn.”

Tề Việt: “Hơn nữa tao thấy thiết lập nhân vật mà mày diễn cũng rất không tồi, người diễn chung với mày cũng được mày dẫn dắt dễ dàng nhập vai hơn, hẳn là mọi người đều đối xử thân thiện với mày. Có ai kiếm chuyện bôi nhọ mày không?”

“Làm sao tốt vậy được,” Phàn Kỳ bỗng cười lên: “Yên tâm, tao còn chưa tới trình độ có người bôi đen tao đâu.”

Tề Việt than ôi một tiếng: “Có đôi khi tao cũng tiếc tại sao mày còn chưa hot? Mày xem đi, mày đẹp trai như vậy, kỹ thuật diễn lại tốt như vậy. Nhưng thỉnh thoảng khi tao thấy những diễn viên đó bị mắng đến thậm tệ, thì lại nghĩ, thật ra bây giờ mày cũng khá tốt, không lo không có phim đóng, áp lực công việc cũng không lớn, mọi người đối xử với mày đều rất thân thiện, vả lại mày cũng không có cái dã tâm kia.”

Phàn Kỳ đặt chai bia xuống: “Sao mày biết tao không có cái dã tâm kia?”

Tề Việt đốn: “Mày có hả?”

Phàn Kỳ cười cười, nhưng không trả lời.

Tề Việt lại rất thích thỉnh thoảng nói với Phàn Kỳ một ít về mấy chủ đề thương tâm buồn khổ này. Phàn Kỳ dám đảm bảo, hôm nay Tề Việt về nhà, nhất định lại sẽ đăng một bài soup gà cho tâm hồn (hay còn gọi là món ăn bồi bổ tâm hồn) dài 3000 cây số trên vòng bạn bè.

Soup gà cho tâm hồn của Tề Việt có một đặc điểm, chính là đương lúc người ta xuống tinh thần, sẽ dốc hết vốn liếng của mình vào trong câu chữ, tuyệt đối phải đánh từng câu.

Cái clip ngắn Phàn Kỳ diễn chỉ có mười phút, thoáng cái đã kết thúc.

Đợi sau khi kết thúc, Tề Việt như mới nhớ tới cái gì, chỉ thuốc đang để trên bàn: “Mày không bôi thuốc à?”

Phàn Kỳ nói: “Mày ở đây thì tao bôi thế nào được?”

Tề Việt nhướng mày với Phàn Kỳ: “Nếu không thì tao giúp giúp mày nhé?”

Phàn Kỳ: “Mày lượn đi cho nước nó trong.”

Tề Việt cười haha: “Nhưng mà tự mày có bôi được không?”

Phàn Kỳ ném chai bia rỗng vào thùng rác: “Không được cũng phải được thôi.”

Tề Việt: “Hay là mày gọi anh trai WC tới bôi giúp mày đi.”

Phàn Kỳ bật cười: “Mày gọi ảnh tới giùm tao à?”

Tề Việt bỗng lôi điện thoại ra: “Vừa nãy mày cũng chưa gọi mà, biết đâu mày gọi một cái, ảnh sẽ tới thì sao.”

Phàn Kỳ cắt ngang: “Nếu ảnh mà tới thiệt, tao sẽ cung phụng mày như thờ thần Cupid luôn.”

Tề Việt nhướng mày: “Mày nói được thì phải làm được đó.”

Phàn Kỳ: “Chốt luôn.”

Tề Việt chỉ vào điện thoại của Phàn Kỳ: “Gọi điện đi.”

Phàn Kỳ cự tuyệt: “Không gọi.”

Tề Việt: “Mày không gọi thì sao anh ta tới được hả?”

“Gọi điện hoài rất mất mặt, nếu người ta mà có lương tâm, sẽ tự mình tìm tới cửa,” Có lẽ thấy nghĩ vậy rất thái quá, Phàn Kỳ nói đến đây liền tự mình cười: “Nếu ảnh mà tới thật, tao thật sự đặt mày lên bàn thờ làm thần tình yêu mà thờ phụng luôn.”

Phàn Kỳ không ngờ chính là, cậu vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, Tề Việt kinh ngạc nói: “Không thể nào?”

Phàn Kỳ bật cười trước, đập vai Tề Việt một cái: “Không phải đâu, mày đi ra mở cửa đi, là cơm hộp đó, tao mới vừa gọi đồ ăn.”

Tề Việt mất mát ờ một tiếng.

Tề Việt buông chai bia xuống, mang dép lê vào bước ra cửa.

Đi đến cạnh cửa, cậu nhìn ra bên ngoài từ mắt mèo trước, thấy là một người đàn ông rất cao, mặc quần áo thoải mái, trên tay quả thật đang xách một cái túi.

Không nghĩ nhiều, Tề Việt mở cửa ra, cũng duỗi tay ra: “Cảm ơn.”

Có điều người đàn ông ở cửa cũng không đưa cái túi cho cậu ta, mà lại hỏi: “Xin chào, đây có phải là nhà của Phàn Kỳ không?”

Bây giờ Tề Việt mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông này.

Ối giồi ôi!

Hơi bị đẹp trai nhó!

Đôi mắt này, ôi, tuyệt.

Tề Việt lễ phép cười: “Đúng vậy,” cậu lại duỗi tay qua, nghĩ thầm sao Phàn Kỳ không có chút ý thức cảnh giác nào hết vậy, lại dám dùng tên thật của mình gọi cơm hộp: “Đưa đồ cho tôi là được rồi.”

Thoáng cái trai đẹp đã cau mày lại: “Cậu ấy có ở nhà không?”

Tề Việt dâng lên cảnh giác, cũng thu tay về: “Anh là ai thế?”

Trai đẹp cũng rất cảnh giác mà nhìn Tề Việt: “Tôi là Hứa Vị Trì, tìm cậu ấy có việc.”

Tề Việt nghe xong hai mắt chậm rãi trừng lớn lên, tiếp đó phịch một tiếng, đóng cửa lại.

Cậu bay nhanh chạy đến sô pha đằng kia, thấy Phàn Kỳ liền nhảy dựng lên trên, lại nhảy qua nhảy lại, lớn tiếng nói: “A a! Người anh em! Mày nhanh gọi tao là thần tình yêu đi!!!”