Đừng Rời Xa Ta (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)

Chương 34: Không biết






"Hừm, thật phiền phức. Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi"
Ở trong rừng sâu, cây cối rậm rạp, chỉ có tiếng côn trùng kêu vo ve rợn người. Ánh sáng chỉ là một viên đá phát sáng cùng những linh thảo phát quang kia.
Tiêu Vận bước trên đất mềm từng bước nặng nề nhanh nhẹn. Nàng vừa đi vừa quan sát xung quanh cùng đề phòng.
Bản thân ở chung với người khác trong một túp lều, lại còn phải nghe những kẻ tụm năm tụm bảy bàn tán về bản thân. Nàng tha mạo hiểm vô đây đi dạo cho khuây khỏa còn hơn ở lại nhìn những kẻ giả nhân giả nghĩa kia.
Nàng nào có làm sai việc gì chứ, chỉ là mọi chuyện đều do mẫu thân nàng gây ra mà nàng phải ở đây gánh hết những lời mỉa mai chỉ trích ấy. Luôn giữ cho danh tiếng của mình thật trong sạch và hoàn hảo trong mắt người khác trong phút chốc đổ vỡ.
Bạn bè xung quanh không một ai thật lòng. Chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy.
"Hức...hức...ta đã cố gắng rất nhiều trong những năm qua. Vì sao phải nhận kết cục như vậy. TA CHƯA TỪNG LÀM SAI GÌ CẢ", Tiêu Vận nép mình vào một hốc cây ôm mặt khóc rồi hét thật to khiến cho một số động vật gần đó bị chấn động.
"Phải ngươi không có sai a",một tiếng nói rợn người phát ra từ một chỗ tối.
"Công chúa", Ngọc Tiêu Nhi mở cửa lều đi vào bên trong lều.
Hoàng Anh Dạ đang chuẩn bị để nghỉ ngơi thì nghe thấy có người gọi liền ngẩn mặt lên.
"Ngươi từ nãy giờ ở đâu?", Hoàng Anh Dạ nghiêm túc hỏi Ngọc Tiêu Nhi.
"Công chúa...ta chỉ ra ngoài dạo quanh một chút thôi"
"Trong tình trạng nguy hiểm như vậy mà ngươi còn có thể dạo được sao", Hoàng Anh Dạ  đứng phắt dậy không vừa lòng nói.
"Ta...xin lỗi, đã để cô lo lắng"
"Ta không có lo cho ngươi. Chỉ lo cho những người khác bị cô làm liên lụy thôi. Ngày hôm nay ngươi chọc những người kia. Nửa đêm bọn chúng nhất định sẽ đến báo thù"
Hoàng Anh Dạ nói vậy khiến Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy không phải, cho dù nàng không chọc đến bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ tự tìm đến. Nếu như đoán không nhầm thì vào nửa đêm bọn họ sẽ bị những linh thú mà Hoàng Bắc Nguyệt dụ đến giết hết.
Việc làm lúc đó của Ngọc Tiêu Nhi cũng chỉ để chững tỏ thực lực của mình cho mọi người mà thôi.
"Đàn pháp là Dực Vương tử chỉ dạy cho ngươi", Hoàng Anh Dạ bỗng nhiên thay đổi chủ đề, hỏi đến đàn pháp của nàng.
"Ưm, là sư phụ chỉ dạy cho ta", Ngọc Tiêu Nhi không phủ nhận gật đầu.
"Quả nhiên lợi hại", Hoàng Anh Dạ nhỏ tiếng thầm than phục.
Ngọc Tiêu Nhi dù sao cũng chỉ mới bái sư mà thôi, vậy mà nhanh như vậy đã tiến bộ. Có thể khống chế tinh thần của con người xem như là một thiên tài.
"Thật ra cũng chưa phải là gì lợi hại. Lúc đó ta chẳng qua chỉ cố tình làm lung lay tâm trí của người. Tâm trí không vững sẽ dễ bị thao túng bởi huyền thuật. Cho dù chỉ là thuật đơn giản nhất"
"Cũng đúng. Một kẻ tầm thường như ngươi sao có thể may mắn mà có được thiên cơ như hoàng huynh với Bắc Nguyệt", Hoàng Anh Dạ suy nghĩ lại một chút rồi đưa ra kết luận. Trong câu có ý châm chọc Ngọc Tiêu Nhi.
Ngọc Tiêu Nhi đương nhiên hiểu ý tứ của Hoàng Anh Dạ.
"Công chúa..."
Hoàng Anh Dạ không muốn ngồi lâu nói chuyện liền đứng dậy. Ngọc Tiêu Nhi vội đứng lên gọi lại nàng. Hoàng Anh Dạ cũng nhân đó quay đầu lại, vẻ mặt tiếp ứng.
"Không biết...ta đã làm gì sai đã khiến cho công chúa phật ý với ta", Ngọc Tiêu Nhi mặt không dám đối diện chỉ dám nói nhỏ.
Theo như tình huống này thì nàng chính là đang chất vẫn nàng, là chất vẫn hoàng thất. Đó cũng là tội.
"Không có!!!Không biết", Hoàng Anh Dạ nhanh chóng trả lời câu hỏi của nàng.
Ngọc Tiêu Nhi khi nghe nàng nói câu đầu thì cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng khi nghe đến câu sau thì cảm thấy khó hiểu.
Vị công chúa này khiến nàng thật khó xử, Ngọc Tiêu Nhi ngay từ đầu chỉ muốn kết bạn với nàng. Nhưng rốt cuộc bản thân đã đắc tội nàng ở điểm nào mà lúc nào cũng trông nàng ta khó chịu với mình.
Hoàng Anh Dạ sau khi nói xong liền rời khỏi đi nghỉ ngơi. Ngọc Tiêu Nhi thì không ngủ mà ngồi đợi.
Nàng bây giờ đang không biết Tiêu Vận có làm sao không. Không biết là những chuyện trong nguyên tác có còn tiếp diễn nữa không.
"Làm ở đây đi, chỗ này không có ai"
Phía trước mặt hai người chính là đám Dong Bình Đoàn mà họ gặp lúc chiều. Xem ra đã có một học sinh bị rơi vào tay chúng. Hoàng Bắc Nguyệt trên tay ôm Xích Kim Thánh Hổ ấu thú đi lên xem. Phong Liên Dực bộ dạng phóng túng bồi theo sau.
"Cút đi! Các ngươi biết ta là ai không?", Tiếng hét chói tai từ giữa đám người vang lên, xem lẫn những tiếng cười đáng ghét.
Đó không ai khác là Tiêu Vận, bản thân đang khóc thì có một nam tử phát hiện. Lại còn là người của Dong Binh Đoàn lúc chiều.
"Hình như là người của Phủ Trưởng công chúa", Phong Liên dực chạy lên chen ngang nói.
"Đúng, đó là nhị tỷ của ta"Hoàng Bắc Nguyệt xem chuyện vui cũng không từ chối trả lời.
"Cô không định ra tay à?"
"Nhị tỷ ta là Tam tinh triệu hồi sư rất lợi hại, cần gì ta phải ra tay"
"Thiên tuyết miêu xông lên"
Nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Vận liền triều hồi linh thú của mình, Thiên Tuyết Miêu.
Đúng như cái tên của nó, là một con mèo màu lông trắng như tuyết. Có điểu hơi to. Không hề có cái dáng vẻ mềm mại của mèo bình thường.
"Ái chà! Không ngờ lại là một Triệu hồi sư đấy"
"Biết ta là Triệu hồi sư còn không mau cút đi", Tiêu Vận khôi phục lại ngữ khí kiêu ngạo của trước kia, la lớn dọa nạt.
"Chà chà! Đại gia rất thích Triệu hồi sư"
"Hừ! Để ta dạy cho ngươi phải làm như thế nào"
Một tên Dong Bình liền cười hả hề, búng hai đầu ngón tay.
Linh thú vàng đốm như báo nhanh như chớp xông lên, công kích khiến Thiên Tuyết Miêu không kịp chống đỡ mà ngã xuống trước mặt Tiêu Vận.
"Thập giai linh thú! Hoa Ban Báo Lôi thuộc tính"
"Ha ha ha"
"Các ngươi đừng làm bậy...", Tiêu Vận thất thủ, liên tục bị ép cho lùi về phía sau. Hai tay không ngừng khua qua khua lại.
"Bộp"
Vật gì đó vừa từ trên người của Tiêu Vận rơi xuống đất, ánh sang yếu ớt của đồ vật vô tình lọt vào mắt của Hoàng Bắc Nguyệt.
"Rắc"
Tiếng bẻ cành cậy của phát ra từ chỗ Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực vang lên. Làm phát giác đám người đang có ý định 'bẻ hoa bẻ nhụy'.
"Kẻ nào ở đó?"một tên trong số đó nhanh chóng quay đầu lại kêu lớn.
"Ái chà, bị phát hiện rồi", Phong Liên Dực tuỳ ý nói một câu.
"Ôm lấy", Hoàng Bắc Nguyệt không để tâm, giao ấu thú cho Phong Liên Dực.
"Ngươi dự định làm gì"
"Ta đổi ý rồi", Hoàng Bắc Nguyệt tùy ý vơ lại mái tóc bị gió thổi. Bộ dạng tiêu sái căn bản không thuộc về một nữ tử yếu đuối bình thường.
"Ngươi là ai?",thấy thật sự có người, tên Dong Binh kia cũng nhân đó lên tiếng.
"Nhị tỷ, tại sao tỷ lại tới đây?"