Đừng Rời Xa Ta (ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)

Chương 62: Tỷ và muội




Tin tức công chúa tỉnh lại rất nhanh cả hoàng cung đầu biết. Có người vui mừng khốn xiết vì tránh được một kiếp nạn, có kẻ buồn rầu, ghen tức vì sợ nàng tỉnh dậy không biết còn gây ra chuyện gì nữa không. Nhưng nói chung những biểu cảm như vậy mọi người đều không thể hiện ra ngoài mặt mà để tất cả trong lòng và làm việc của mình.
Hoàng thượng nghe tin vô cùng kích động và mừng rỡ đên mức đã ban thưởng và thăng chức cho tất cả thái y đã chữa trị cho nàng những ngày qua. Đem rất nhiều bảo vật quý đến Ngọc Hòa Cung ban thưởng cho nàng.Về phần hoàng hậu, nàng sau khi ngủ dậy nghe được tin tức này cũng vô cùng kích động, thậm chí rời giường để thăm con gái mà quên không mặc áo ngoài, chỉ độc nhất bộ đồ ngủ màu trắng đi ra, đám cung nữ phải vất vả lắm mới kéo nàng ta đi vào sửa soạn cho đàng hoàng.
Từ những điều trên cho thấy rằng: Công chúa Võ Ngọc Nhi là nữ nhi bảo bối của Hoàng hậu và Hoàng thượng, nàng được sủng ái một cách vô điều kiện và vô lí mặc dù là nữ tử chả biết gì ngoài ngu ngốc mà phá đám. Nàng thậm chí được sủng ái hơn cả các vị hoảng tử được sinh bởi hoàng hậu kể cả thái tử. Và đây chắc chắn là lần đầu tiên nàng bị thương nặng đến như vậy.
Ở Ngọc Hòa cung cách đó nửa canh giờ, là lúc mà Võ Ngọc Nhi tỉnh dậy, cung nữ báo tin vội vã và chật vật ra ngoài, vẻ mặt hớn hở và hấp tấp của nàng cho thấy nàng rất muốn làm việc truyền tin này và sợ ai đó đi ngang qua mà dành mất.
Đi chéo qua bên phải hai mươi bước kể từ cửa cung là một đình hóng mát được bài trí một cách đặc biệt. Đình này do Võ Ngọc Nhi cố ý dựng nên để khi rảnh rỗi sẽ đến đó ngồi. Một nữ tử áo hồng cánh sen đang ngồi ở đấy, mặt hướng về phía một hồ cá đằng sau, nhưng mắt lại nhìn đăm chiêu vào bông hải đường dưới ngón tay xinh đẹp của nàng. Ngón tay đó khẽ đùa nghịch những cánh hoa hải đường, hoa bắt đầu tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, nhiều khóm hoa hải đường gần đó cộng lại tỏa ra mùi hương ngọt ngòa và thanh mát. Hoa hải đường loại bình thường không tỏa ra mùi hương, chỉ những loại hiếm, giá trên trời mới có thể tạo ra mui hương nhẹ nhàng. Ngồi trong đình có thể ngửi thấy mùi hoa hải đường nồng đậm từ xung quanh đình như vậy cho thấy nhị công chúa giàu có và cao quý đến mức nào.
Không chỉ hoa hải đường mà còn nhiều lại hoa hiếm và tỏa hương thơm ngát khác cũng được trồng xung quanh. Dưới hồ nước, đằng dưới những chiếc lá sen lớn xanh hắc lục và những bông sen đã tàn vào mùa thu là những loài cá đắt đỏ, màu sắc rực rỡ bơi lội tung tăng dưới hồ.Nữ tử đó vẫn nhìn vào bông hoa, đôi mắt đăm chiêu không nhìn rõ ý nghĩ của nàng, đôi môi hồng hào của nàng khẽ mím lại rồi mỉm cười cho thấy tâm trạng khá tốt.Một cung nữ từ xa chạy hướng tới nàng, bộ dáng vội vã, vừa chạy đến chưa kịp thở dốc đã nói chuyện.
"Công chúa...đúng như người nghĩ...nhị công chúa đã tỉnh dậy rồi...", nàng vừa nói, tim vừa đập vừa tham lam hít lấy không khí xung quanh để lấy lại sức, nhưng bù lại là mùi hoa nồng nặc càng làm cho nàng nghẹt thở.
Phải biết rằng người của Ngọc Hòa cung rất kị người của Hà Uyển cung. Lí do đơn thuần là công chúa của bọn họ mỗi lần nhìn thấy Võ Uyển Thư là làm bộ run rẩy rồi khóc thét lên. Điều này gây bất lợi cho Võ Uyển Thư vô cùng. Nhiều người đã vì chuyện này mà ít giao du với nàng hơn, Võ Uyển Thư từ tủi thẹn đến cô đơn rồi sinh ra ghen tức với nàng. Đã nhiều lần bí mật nhờ người dạy dỗ vị công chúa ngu ngốc hay ăn vạ này. Vì bị nhiều người xa lánh, phụ hoàng không hài lòng, mà dạo gần đây Xuân Hòa lại không thấy vẻ mặt ghen tức của công chúa nữa, thay vào đó nàng bế quan nhiều hơn, thực lực tăng nhanh vô cùng. Lần này thì nàng hơi bất ngờ là vị chủ tử của mình lại đến chỗ Thái tử, nàng trước kia cứ nhìn thấy thái tử là bỏ chạy, sợ hắn lại trách tội mình vì Võ Ngọc Nhi, nhưng lần này thái tử lại đích thân mời nàng vào phòng. Xuân Hòa không biết hai người nói chuyện gì ở bên trong nhưng sau khi ra ngoài thì trông sắc mặt công chúa tốt hơn nhiều, lại bảo nàng cùng đến Ngọc Hòa cung.
"Vậy à?", Võ Uyển Thư chỉ hờ hững đáp lại một câu hỏi, thật ngoài dự đoán của Xuân Hòa, nàng cữ ngỡ nàng sẽ nhảy dựng lên mà chửi mắng chứ.
"Vâng thưa công chúa", Xuân Hòa lên tiếng trả lời.Vì không thể trực tiếp vào trong nghe tin tức nên nàng phải chạy theo cung nữ báo tin kia để hỏi chuyện. Kết quả nàng chạy quá nhanh làm nàng khi đuổi kịp thì sức lực từ mười giảm xuống năm. Lại còn phải quay lại để nói cho công chúa biết.
Lúc này đây, chân đã mềm nhũn, miệng không nói ra hơi, nàng thật muốn ngồi xuống cái ghế làm bằng gỗ lim quý kia để hồi phục sức. Nhưng không thể a, nàng là cung nữ, lại là nhất đẳng nên càng phải giữ lễ trước chủ tử, phải đứng để hầu nàng. Xuân Hòa trong lòng khẽ rơi vài giọt nước mắt, thấu khổ cho bản thân hiện tại.
Võ Uyển Thư không quan tâm nàng làm sao hay là đang nghĩ gì. Sau khi nghe vậy liền đứng dậy đi ra khỏi đình và nói."Vậy chúng ta đi vào thăm muội muội của ta thôi, phải đi vào trước khi phụ hoàng và mẫu hâu đến a", giọng nói trong trẻo, ngọt ngào cất lên, rõ ràng không lấp một chữ nào cả.Cơ mà lọt qua lỗ tai của Xuân Hòa như tiếng sét đánh.
Gì chứ? Nàng lại muốn đi thăm người, nàng không muốn sống yên trong cung hay sao? Xuân Hòa thắc mắc vô cùng, nhưng nàng vẫn phải đi theo chủ tử, ai bảo nàng là người của nàng cơ chứ.
Ngọc Hòa cung sau khi Ngọc Tiêu Nhi tỉnh dậy thì bận rộn hơn nhiều, kẻ ra người vào, người lấy thuốc, kẻ lấy đồ ăn thanh đạm cho nàng, nhưng nàng đều từ chối hết.
Ngọc Tiêu Nhi thật không hiểu, nàng vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy mình ở trong căn phòng lóa mắt với những món đồ quý giá này rồi,bắt gặp một mặt khóc sướt mướt của nha đầu đang khóc lóc bên tai nàng. Luôn miệng gọi là công chúa rồi than trách đủ thứ khiến nàng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ ngỡ rằng mình lại xuyên không vào một vị công chúa nào đó nhưng bất hạnh mà chết trẻ và nàng sẽ sống thay nàng về sau, có cuộc sống giàu sang, đầy đủ, kẻ hầu người hạ đếm không hết.
Thiên a. Ngài làm nàng vừa bất ngờ vừa hoang mang quá đấy.
"Công chúa... người rốt cuộc cũng tỉnh, người làm a Thu sợ chết mất", tiểu hài tử không kém nàng bao nhiêu tuổi đang lấy tay dụi hai con mắt đang sưng đỏ, nhìn theo cách ăn mặc chắc là nha hoàn thân cận của nàng.
Ngước mắt lên nhìn nàng, Ngọc Tiêu Nhi lấy tay day day chán, vẻ mặt bất lực.
"Thôi nào, thôi nào, em nín đi. Chả phải ta không sao rồi sao?", Ngọc Tiêu Nhi giơ tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của a Thu đang khóc một cách đáng thương.Nếu nàng đã trở thành công chúa, vậy thì diễn cho tròn cái vai này vậy.
"Muội muội, muội tỉnh rồi sao?" tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc đến nỗi khi nhắm mắt nghe Ngọc Tiêu Nhi cũng đoán ra đó là của ai. Người nói đang đứng phía cửa vào là một nữ tử xinh đẹp mặc xiêm y hồng cánh sen, nhìn vào là có cảm giác ngọt ngào không thể dời mắt đi được.
Ngọc Tiêu Nhi vừa nãy cứ nghe người bên ngoài nói cái gì mà "công chúa", nay thì thấy nàng gọi mình là "muội muội", ra nàng cũng là công chúa sao.
Ngọc Tiêu Nhi khá bất ngờ, không nghĩ đến lại gặp người quen ở đây, lại là người nàng không thích, đã trở thành tỷ tỷ của nàng, cuộc sống của nàng về sau sẽ ra sao đây. Ngọc Tiêu Nhi không giấu được vẻ mặt mất hứng của mình, a Thu thấy chủ tử như vậy cũng ra vẻ mặt không khác gì nàng.Võ Uyển Thư và nha hoàn trông thấy, khóe môi hơi giật giật, bản thân nàng cũng hụt hứng không kém, không nghĩ nàng lại không được chào đón đến như vậy.
Võ Uyển Thư bước chậm rãi đến chỗ của Ngọc Tiêu Nhi, không quên vừa đi vừa hỏi thăm nàng, đồng thời phất tay lên. Ý bảo Xuân Hòa ra ngoài rồi liếc nhìn a Thu.Ngọc Tiêu Nhi hiểu ý cũng cho a Thu ra ngoài, nàng nghĩ bạn bè lâu ngày không gặp sẽ không ít chuyện để nói.
"Tiêu Nhi, ngươi không sao chứ?", hai cũng nữ vừa ra khỏi, Võ Uyển Thư vội ngồi bên cạnh Ngọc Tiêu Nhi, vẻ mặt vô cùng quan tâm làm Ngọc Tiêu Nhi không biết đây là thật hay là giả. Lại nghe nàng gọi tên thật của mình, xem ra đã nhận ra nhau.
"Ta không sao, ngược lại là ngươi sao lại ở đây?"
"Chuyển kể ra dài dòng lắm, nhưng ngươi và ta về sau phải trở thành chị em rồi", Võ Uyển Thư không trả lời ngay mà nói rõ ra quan hệ hai người. Vẻ mặt nàng có chút phức tạp.
"Chẳng lẽ có chuyện gì sao?", Ngọc Tiêu Nhi khó hiểu hỏi nàng. Nàng ta nói như vậy nhất định có gì đó không bình thường.
Võ Uyển Thư liền kể lại mọi chuyện cho Ngọc Tiêu Nhi nghe, từ việc mọi người đi dã ngoài lạc mất Võ Ngọc Nhi thật sự, đến khi cứu được nàng rồi đưa nàng vào cung.Nhờ Võ Uyển Thư kể lại mà Ngọc Tiêu Nhi biết được mình đã lưu lạc đến Thiên Lăng quốc kì lạ này. Nàng vẫn chưa chết và vẫn còn ở đại lục Tạp Nhi Tháp, còn trở thành "công chúa" được sủng ái hơn cả Thái tử nữa.
Nói vậy là sau năm năm nàng còn có thể gặp Hoàng Bắc Nguyệt và mọi người. Thiên Lăng quốc, có nên coi là nhà của nàng trong suốt năm năm nay hay không khi nàng là một "công chúa" giả mạo, nếu chuyện này lộ ra không chỉ nàng mà cả những người bạn tốt của nàng cũng gặp nguy hiểm. Có lẽ nên đánh cược bản thân một lần rồi. Ông trời nhất định sẽ không lúc nào cũng bạc đãi nàng đâu. Bời vì nàng...là người tốt nhất thế gian a...Ngọc Tiêu Nhi khả ái vô cùng khi nghĩ đến điều này.