Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Chương 1: Ba...mẹ...đừng đi!




- Hiểu Quỳnh! lại đây con - Ba cô đứng từ xa dưới một gốc cây lớn trong vườn mỉm cười vẫy gọi cô.Nghe theo tiếng gọi, cô vui mừng hò reo chạy thật nhanh về phía ba. Cô đưa tay lên ôm lấy ba nhưng cái cô nhận được chỉ là một thứ không khí vô hình. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm ba mà không thấy, cô ngồi sụp xuống khóc nức nở. Từ phía xa cô nghe thấy tiếng gọi của mẹ. " Hiểu quỳnh....hiểu quỳnh... dậy thôi con". Cô cảm nhận được mẹ đang vỗ vào tấm lưng nhỏ bé của mình.

Cô từ từ mở mắt và cô lại nhìn thấy căn phòng nhỏ bé của mình và...mẹ.

-Mẹ!- cô cất tiếng gọi mẹ rồi xà vào lòng mẹ khóc nức nở.

-Không sao đâu con....có mẹ đây rồi....nín đi-mẹ cô ôm cô vào lòng và vỗ về.

-Mẹ....sao ba mãi không về- cô vừa hỏi vừa khóc to hơn. Cô hỏi mẹ cô một câu hỏi mà có lẽ hôm nào cô cũng hỏi.

Nghe xong câu hỏi của Hiểu Quỳnh, tim bà Lan lại nhói lên như có hàng vạn mũi dao đâm vào. Đau...rất đau.

-Ba con...đã đi đến một nơi rất xa...ở nơi đó mọi người đều đối xử rất tốt với ba...vì vậy....ba con...sẽ không muốn về với mẹ con mình nữa-Bà Lan vừa khóc vừa vuốt ve mái tóc con.

-Mẹ...sao mẹ khóc....có phải Hiểu Quỳnh làm mẹ khóc không...mẹ nín đi...Hiểu Quỳnh xin lỗi mẹ nhiều- Đôi mắt long lanh của đứa trẻ lên 8 ẩn chứa sự ngây thơ trong sáng, Hiểu Quỳnh đưa tay lên lau hết nước mắt của mẹ.

-Được rồi, Hiểu Quỳnh ngoan,mẹ không khóc nữa- Bà mỉm cười ôm cô vào lòng- giờ mẹ con mình cùng đi ăn sáng rồi đến lớp nha- Bà nhấc bổng Hiểu Huỳnh lên rồi đưa vào phòng tắm.

Ba cô là một quân nhân làm nhiệm vụ để bảo vệ tổ quốc. Ông đã phải bỏ mạng trên chiến trường trong một nhiệm vụ hết sức quan trọng và nguy hiểm. Tính đến nay, ông đã hi sinh được 2 năm nhưng nỗi đau mà ông để lại cho những người thân vẫn còn rất lớn. Khi ông còn sống, ông đã từng hứa với bà Lan rằng:" Anh sẽ sống sót trở về...anh hứa". Nhưng giờ thì sao, ông không giữ được lời hứa với bà, cái ngày định mệnh ấy ông đã bỏ bà mà đi, bỏ đứa con gái nhỏ bé mới chỉ 5 tuổi. Điều này như một cơn sốc, một nỗi đau lớn mà đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng bà. Phải chăng, bà đã yêu ông ấy quá nhiều".

Hai mẹ con cùng vui vẻ đến lớp. Mẹ cô dắt cô đến cửa lớp và trao tận tay đứa con bé nhỏ cho cô giáo.

- Hiều Quỳnh học ngoan nha...chiều về mẹ đưa Hiểu Quỳnh đi ăn kem....chịu không- Bà Lan cúi xuống vuốt mái tóc mượt của con và mỉm cười- Nụ cười mà đã đem người đàn ông đó đến bên bà.

-Dạ chịu- Hiểu quỳnh cười tươi trả lời bà Lan rồi nhún chân lên thơm vào má mẹ.

Bà lan sau khi đưa Hiểu Quỳnh đến lớp , bà không về nhà mà bà đi đến một con đường khác, con đường mà chỉ toàn cỏ với những khói nhang nghi ngút.Bà đến nghĩa trang, bà đến thăm người đàn ông của bà.

sau khi thắp nén nhang cho ông, bà ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, nhìn bức ảnh gia đình mà bà chặn lòng.

- Quốc Nhật! anh nằm đó đã được hai năm rồi, anh có biết khi anh đang được thảnh thơi nằm ngủ thì em đã phải cực khổ thế nào không? suốt hai năm trời một mình em phải làm việc cực khổ để nuôi con...nhưng...việc đó không khiến em mệt mỏi....thứ khiến em mệt mỏi...chính là anh....chỉ mỗi khi nhớ tới anh thôi em cũng đủ mệt mỏi lắm rồi, đau khổ lắm rồi-Bà Lan cứ ngồi trước mộ của chồng tâm sự. Mặc dù bà biết ông sẽ không nghe thấy nhưng nói ra hết như vậy bà sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Bà Lan cứ ngồi vậy tâm sự với ông mà không để ý đến giờ giấc cho đến lúc hoàng hôn bà mới giật mình nhớ ra đứa con gái của mình.Bà vội vã đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài bắt xe đến nhà trẻ.

Ngồi trong xe bà đã nhìn thấy đứa con gái của mình đứng bên kia đường với cô giáo. Bà vui mừng kêu tài xế dừng xe và chạy xuống.

-HIỂU QUỲNH- bà đứng bên này gọi to

-mẹ!- Hiểu Quỳnh vui mừng khi nhìn thấy mẹ, không để ý xung quanh cô liền lao sang bên kia đường. Đúng lúc một chiếc xe tải đi tới. Bà Lan, cả cô giáo giật mình, kinh hãi nhìn Hiểu Quỳnh.

-HIỂU QUỲNH- Bà Lan hoảng hốt chạy ra mà không để ý hay suy nghĩ gì hết bởi, trong đầu óc của bà chỉ còn Hiểu Quỳnh, bà không thể để đứa con gái của mình xảy ra chuyện được."Hiểu Quỳnh, đừng sợ...mẹ sẽ cứu con" đó là suy nghĩ trong đầu bà bây giờ.

.......

-MẸ...Ẹ...Ẹ- Hiểu Quỳnh trợn mắt lên nhìn cảnh tượng trước mắt cô, cảnh tượng mà sau này nó ám ảnh cô cả cuộc đời. Trước mặt hiểu quỳnh là hình ảnh mẹ cô đang ngã xuống vũng loang đầy máu. Trên khuôn mặt bà bây giờ đã không nhìn rõ mặt nữa vì máu đã bao trùm. Hiểu Quỳnh chạy đến cố gắng hết sức đỡ mẹ dậy. Từng giọt máu chảy xuống từ mái tóc bà.

-mẹ....mẹ....mẹ dậy đi...mẹ- Hiểu Quỳnh khóc lớn đầy sự đau đớn, trước nỗi đau kinh hoàng đó, cô chỉ biết ôm mẹ khóc. mọi người xung quanh đều chạy đến gỡ cô ra và nhanh chóng đưa bà Lan vào viện.

-KHÔNG...các người không được đưa mẹ đi...trả mẹ cho cháu- Hiểu Quỳnh không muốn cho mọi người đưa bà đi, cô không muốn rời xa mẹ. Cô sợ khi họ đưa mẹ cô đi rồi, mẹ sẽ lại giống ba, sẽ lại rời xa cô mãi mãi.

Hiểu Quỳnh nhanh chóng được mọi người đưa vào bệnh viện cùng mẹ cô. Hiểu quỳnh ngồi trước phòng bệnh viện sợ hãi, tay run bần bật. Hiểu Quỳnh bơ phờ nhìn đôi tay cô đang dính đầy máu làm cô càng sợ hãi, toàn thân cô lạnh cứng như sắp đóng băng. Cô giáo đi tới ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng.

-Hiểu Quỳnh không sao...không sao hết....giờ con ngủ một giấc, khi tỉnh dậy mẹ sẽ ổn thôi- cô giáo xót xa nhìn Hiểu Quỳnh, hoàn cảnh của cô đã khổ lắm rồi, cô đã mất đi người ba,chẳng lẽ giờ ông trời nhẫn tâm để cô mất nốt người mẹ hay sao.

-Mẹ sẽ không sao đúng không cô-Hiểu Quỳnh ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn cô

-Đúng vậy giờ con ngủ đi...ngủ đi- Cô ôm lấy Hiểu Quỳnh và ru cô ngủ.

Hai tiếng sau, cái màu đỏ trước phòng cấp cứu cũng tắt. Cửa phòng cấp cứu mở ra,bác sĩ bước ra đầy mệt mỏi. Cô giáo nhẹ nhàng đặt Hiểu Quỳnh xuống và chạy tới chỗ bác sĩ.

-Bác sĩ, chị ấy sao rồi?

- chúng tôi đã cố hết sức nhưng.....- Vị bác sĩ trẻ cúi xuống đầy tuyệt vọng. Chiếc xe chùm khăn trắng được đẩy ra ngoài. Cô giáo không kìm nổi nước mắt ngồi sụp xuống khóc nức nở.

-Hiểu Quỳnh à....cô xin lỗi...cô xin lỗi....cô đã không giữ được lời hứa....cô xin lỗi.

Vị bác sĩ trẻ nhìn đứa trẻ con đang nằm ngủ trên ghế mà xót xa. Khi tỉnh dậy cô bé sẽ phải làm sao, cô bé sẽ phải đối diện với sự thật như thế nào? Ông nén lại cảm xúc và đi về phòng làm việc.

- Gọi bác sĩ Lam vào đây cho tôi- sau khi suy nghĩ kĩ càng, ông cũng đưa ra quyết định cuối cùng.

-Bác sĩ cho gọi tôi sao?- bác sĩ Lam mở cửa bước vào.

-Đám tang của bệnh nhân vừa rồi hãy để tôi lo-ông từ tốn nói

-Vâng- bác sĩ Lam định ra ngoài thì ông nói tiếp.

- Và cô bé đó...hãy khoan gửi vào cô nhi viện.

-Sao ạ- Bác sĩ Lam ngạc nhiên

-Tôi sẽ nhận nuôi đứa bé-ông kiên định nói.

-Bác sĩ....nhưng mà...

-Cô ra ngoài đi- ông nhắm mắt chống tay lên bàn.

-Dạ- Bác sĩ Lam cũng không dám lên lời nữa bước ra ngoài.

*********

Đám tang được diễn ra lặng lẽ trong sự thương tiếc của mọi người. Hiểu Quỳnh ngồi trước quan tài của mẹ, thần thái như mất hồn đôi mắt long lanh nhìn vào bức ảnh di nguyện của mẹ một cách đau đớn.

-Mẹ ơi...mẹ....sao mẹ không giữ lời....mẹ nói sẽ đưa Hiểu Quỳnh đi ăn kem...mẹ đã hứa với Hiểu Quỳnh mà...mẹ dậy đi ...con không cho mẹ nằm đây...mẹ dậy đi- Hiểu Quỳnh vừa khóc vừa gào thét trong sự đau đớn. Cô ngồi thu mình lại vào một xó không muốn tiếp xúc với bên ngoài cũng như đang trốn tránh đi nỗi đau.

-Hiểu Quỳnh...- Cô giáo bước tới bên cạnh Hiểu Quỳnh, đôi mắt vẫn còn đang sưng đỏ vì khóc.

-Hiểu Quỳnh...con phải mạnh mẽ lên chứ...không khóc nữa nha...Hiểu Quỳnh ngoan, lại đây với cô-Cô giáo ngồi xuống cạnh bên Hiểu Quỳnh và ôm chặt cô vào lòng.

-CÔ TRÁNH RA...cô là đồ giả dối, cô nói con chỉ cần ngủ một giấc...khi tỉnh lại mẹ sẽ về bên con mà...vậy mẹ con đâu....mẹ con đâu cô...cô mau gọi mẹ con dậy đi...mau lên cô, không mẹ con sẽ lại ngủ nữa, mẹ đã ngủ lâu lắm rồi mà- Hiểu Quỳnh hét lên rồi kéo tay cô lại gần chỗ quan tài.

-Hiểu Quỳnh...cô xin lỗi...con đừng như vậy mà...cô xót- cô giáo vừa khóc vừa đưa tay lên ngực kìm nén cảm xúc đau đớn hiện tại. Mọi người xung quanh không khỏi đau xót. Vị bác sĩ trẻ phẫu thuật cho mẹ cô chạy tới đưa cô đi.

********

-bác sĩ, tôi đã tiêm cho cô bé thuốc an thần nên giờ cô bé đã ngủ- Bác sĩ Lam bước từ trong phòng của Hiểu Quỳnh ra.

-Vậy thì tốt rồi....nhờ cô chăm sóc con bé, tôi có chút việc đi trước- Vị bác sĩ trẻ gượng cười rồi bước đi

-Khoan đã bác sĩ Trung...tôi muốn nói chuyện với anh-sau khi suy nghĩ kĩ bác sĩ Lam cũng lên tiếng. Bác sĩ Trung quay lại nhìn bác sĩ Lam một chút rồi gật đầu. Hai người cùng ngồi xuống hàng ghế ngoài phòng bệnh nói chuyện.

-Anh muốn nuôi cô bé đó thật sao?- bác sĩ Lam lên tiếng trước. Ngồi im một lúc lâu bác sĩ Trung cũng gật đầu một cái.

-Tại sao vậy?-bác sĩ Lam hỏi tiếp.

-Cô cũng biết mà...cô bé đó đâu còn ba mẹ- sau một hồi im lặng bác sĩ Trung cũng lên tiếng.

-Vậy cô bé vẫn còn ông bà phải không?

-Ông bà ngoại cô bé đã từ hai mẹ con họ từ lâu vì mẹ cô bé đã chấp nhận hi sinh tình thân vì tình yêu và đến bây giờ theo tôi nghĩ...mẹ cô bé cũng chưa bao giờ hối hận vì quyết định ngày đó của mình- Bác sĩ Trung từ tốn nói.

-Vậy còn ông bà ngoại?

bác Sĩ Trung lắc đầu một cái rồi nói tiếp

-Họ già cả rồi làm sao mà đủ sức nuôi dạy con bé vả lại tôi cũng rất yêu quý Hiểu Quỳnh

-Vì thế Bác sĩ Trung mới muốn nhận nuôi cô bé sao?-Bác sĩ Lam mỉm cười hỏi.

-Đúng vậy, vả lại tôi cũng đâu có con gái- bác sĩ Trung mỉm cười đùa cợt một chút cho không khí bớt nặng nề.

-Bác sĩ đã tính toán hết rồi sao?- Bác sĩ Lam hỏi đùa.

- Cứ cho là vậy đi...thôi tôi đi trước...nhờ cô trông con bé giùm- Bác sĩ Trung nói rồi đứng lên đi tới phía nhà tang lễ.