Được Gặp Lại Em

Chương 110: Phiên Ngoại Chap 7 Loại Người Giống Đỉa






- Yêu anh mãi là điều em chưa bao giờ hối hận, nếu cho em một cơ hội, em vẫn sẽ yêu anh như ngày đầu chúng ta gặp nhau khi bé.
Lúc đó anh có chút ngẫn ngơ, có chút áy náy, có chút vui vẻ vì cô nói sẽ luôn yêu anh nhưng anh vẫn chỉ đứng nhìn dáng người xa xa kia đang mất dần.

Ninh Hi đúng là rất khác ngày xưa, cô không còn hình dáng mũm mĩm nữa, thay vào đó là dáng người cao ráo, đẹp đẽ, vẻ đẹp của thiếu nữ 18 tuổi.

Trước khi ra đi, anh cũng thấy nước mắt cô rơi, và đó cũng là lần cuối anh được thấy nước mắt cô rơi cho đến nhiều năm sau.
Sau khi nghĩ về hai lần anh từ chối, đương nhiên anh đã bỏ lỡ thứ quan trọng nhất đời mình.

Lúc đó anh cũng chưa có ý định hẹn hò gì với Dung Tiên, chỉ vì cô ta luôn theo anh, anh ít nhiều cũng rung động nhưng bây giờ lại cảm thấy nó như trò đùa, anh lại chẳng còn tí rung động nào với Dung Tiên nữa.
Đặc biệt là sau khi nghe cô nói chuyện với bạn của mình trong lớp học, cô ta nói:
- Dương Ninh Hi, cậu xem trong cô ta quá rồi, cô ta chỉ vừa mở miệng nói thanh minh thì liền bị Thần mắng, bắt phải xin lỗi mình, lần này chắc là không chịu được nên mới chuyển trường.
- Tớ chỉ vừa mới giả vờ té nhẹ xuống đất mà Thần đã lo lắng đến vậy, xem ra chức Mạc phu nhân cũng dễ lấy thiệt.
Vừa nói xong thì va ngay ánh mắt sắc lạnh của Khiết Thần, anh không hành động gì, trước khi ra khỏi cửa chỉ nói một câu:

- Tôi và cô coi như không còn quan hệ gì hết, từ nay cũng đừng đeo bám tôi nữa, tôi không thích đỉa, cũng không thích loại người giống đỉa.
Dung Tiên cũng chạy theo, cô ta níu lấy tay của Khiết Thần, cô ta với chất giọng mềm mại, uyển chuyển nhưng chẳng khác nào một con lẳng lơ nhỏ.
- Em.....em, không phải em cố tình, không phải anh thích em sao?
Khiết Thần mạnh tay gạt cô ta rồi chỉ thờ ơ nói một câu:
- Cô nghĩ mình có đủ trình độ à, nằm mơ.
Một câu nói khiến cô ta chết sững, bóng hình anh đã xa, cô ta khuỵ xuống, cô ta cũng nghĩ anh thích cô ta nhưng nào ngờ, chỉ là trò đùa.
Khiết Thần cũng chưa từng coi Dung Tiên là bạn gái, đơn giản là chút rung động thời thanh xuân, nhưng chẳng nhiều đến trở thành bạn gái.
Nếu như anh làm việc này, nghe việc cô ta đã làm sớm hơn thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Trong mắt anh, cô rất đáng thương nhưng Khiết Thần nào biết trong mắt cô, cô lại càng đáng thương hơn.
Yêu một người, dẫu biết không có kết quả nhưng vẫn cắm đầu.
Yêu một người mà chỉ có thể đứng đằng sau người đó, chờ đợi người ta nói câu:" Anh thích em ".
Nhưng mãi chẳng được, Ninh Hi dù có đứng cạnh anh, cũng chỉ với tư cách là em gái.

Mặc dù Ninh Hi có học giỏi, nhảy lớp để học cùng anh nhưng anh vẫn chỉ xem cô như em gái.

Đối với Ninh Hi, dẫu biết không thể vẫn yêu còn đối với Khiết Thần dẫu biết có thể nhưng vẫn không yêu.
Đến hôm nay, người con gái cùng anh nay đã biến mất, hay nói cách khác cô sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, anh đã đánh mất cô thiệt rồi.
Chiều hôm đó, anh không học ở trường, anh đi ra công viên.

Nơi đây vắng không chút người, dù là buổi xế tà cũng không có nhiều người, bỗng từ đâu xuất hiện người ngồi bên cạnh Khiết Thần, anh quay lại thì thấy ba mình.
- Ba...
- Ừm.

- Hôm nay cúp học à?
- Vâng.
Khiết Thần chỉ nhẹ đáp vì trước giờ hai ba con cũng rất ít khi nói chuyện, dù nói cũng chỉ vài câu.
- Thấy thế nào?
Anh chau mi tâm lại nhìn về phía Thần Phong.

Thần Phong đã chạc tuổi nhưng vẫn còn khí chất ngời ngời, vẻ đẹp chưa bao giờ rời khỏi ba anh.
- Ý ba là sao?
Thần Phong tay vẫn xé từng mảnh bánh mì, rải xuống đất, bồ câu cũng xuất hiện rất nhiều, hắn nói:
- Nghe nói Ninh Hi quay về Bắc Kinh rồi à?
- Vâng.
Thần Phong đột nhiên yên lặng một lát, xé hết mẩu bánh mì trên tay, hắn mới nói tiếp:
- Con bé là người tốt, đừng để đánh mất nó.

Ba biết bây giờ quá sớm để nói nhưng đừng để như ba năm xưa, nếu như thời gian quay lại, ba sẽ không làm vậy để cưới mẹ con.


Thích một ai đó mất rất nhiều thời gian nhưng yêu một ai đó chỉ cần một giây là đủ.

Nhưng để hết thích cũng rất nhanh, nhưng để hết yêu thì mất cả đời.

Nếu con bé chỉ thích con thì nó hoàn toàn rất dễ gỡ bỏ nhưng nó đã nói yêu con thì nó sẽ phải dùng cả đời để khống chế tình yêu đó khi con nói không yêu nó, nhưng không có nghĩa nó hết yêu con.
- Tình yêu không khó như con nghĩ đâu, nó rất nhanh, năm đó ba chưa hề thích mẹ nhưng sau đó nó chuyển thành yêu mẹ con, từ đó ba cảm thấy yêu mẹ con là điều không bỏ được, vậy là ba và mẹ con yêu nhau cho tới bây giờ.

Nhưng nếu con không yêu nó thì nó rời đi là tốt cho con, đừng suy nghĩ nhiều, sống tốt là được.

Còn ngược lại thì con phải nghĩ xem mình nên làm gì.
- Đây là kinh nghiệm của ba trong tình yêu, một khi con yêu ai đó, con sẽ hiểu.
- Được rồi chúng ta về..