Được Gặp Lại Em

Chương 123: Phiên Ngoại Chap 20 Ai Rồi Cũng Sẽ Khác






Trưa hôm sau, đúng như lời hẹn Khiết Thần đến đón Ninh Hi vào lúc mười một giờ.
Cô và anh đợi để lên được máy bay cũng phải mất một tiếng, vì đợt kiểm duyệt khá phức tạp, mất nhiều thời gian, làm cho Ninh Hi uể oải vô cùng, chả có nhã hứng gì.
Lúc lên máy bay thì vui vẻ hơn một chút, chỗ ngồi của cô gần cửa sổ, tiện thể có thể ngắm nhìn bầu trời, đúng là tươi đẹp biết bao.
Ninh Hi cũng mang theo đồ ăn mà Ngọc Anh đã chuẩn bị từ trước, lần này cô đi Thượng Hải chẳng biết bao lâu mới quay về nên ít nhiều cũng cảm thấy rất nhớ mẹ mình.
Đột nhiên đang ăn thì Ninh Hi bị sặc, cô bắt đầu ho loạn lên, lúc này Khiết Thần ngồi bên cạnh mới đưa tay ra sau lưng cô, vuốt vài cái, rồi đưa nước cho cô uống, anh lãnh đạm, cực kì từ tốn thực hiện cái hoạt động của mình, " Em có còn là con gái không vậy, ăn uống từ tốn một chút, suýt chút nữa là nghẹn chết rồi ".
Ninh Hi lườm anh một cái, " Không cần anh lo ".


Thiệt ra là cô đâu phải ăn quá nhanh đâu mà trong này tự nhiên lại bỏ hơi nhiều múi tiêu nên cô bị sặc một chút, nào ngờ bị Khiết Thần coi là ham ăn ham uống.
" Anh không lo cho em thì ai lo, lần này đi Thượng Hải, việc chăm lo cho em thuộc về trách nhiệm của anh, nếu có chuyện gì xảy ra, làm sao anh dám nói chuyện với cô Chu ".

Cô gái trước mặt còn đang rất hậm hực, nhưng vẻ mặt cô thì lại rất hài hước, khuôn mặt nhỏ gọn nhưng má thì rất mềm, lại còn đỏ, nay vừa bị sặc xong, chiếc mũi cũng theo đó mà ửng lên, nhìn như con tuần lộc không khác gì, cũng đanh đá không kém.
Lúc này cũng từ đâu ra một cô tiếp viên xinh đẹp xuất hiện, vì thấy Ninh Hi bị sặc nên đã đến và quan tâm hỏi hang cô, hỏi cô có cần gì không nhưng Ninh Hi đáp lại: Không sao, tôi cảm ơn.
Nữ tiếp viên cười vui vẻ, " Không sao " rồi đặc biệt nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô, " Chồng của cô rất chu đáo " rồi mỉm cười thật tươi nhìn cô, " Nếu có cần gì, cứ gọi chúng tôi "
Thiệt ra anh ấy không phải chồng tôi, đây là câu nói mà Ninh Hi định nói với nữa tiếp viên nhưng ai ngờ cô ấy đi mất rồi.

Đột nhiên cô nhìn sang Khiết Thần bên cạnh, anh đang cười tủm tỉm, cô là đang không nhìn lầm chứ, anh lại cười vì lời nói đó à, không thể nào, chắc là anh đang cười vì một việc gì đó, cô cũng không để ý nữa nhưng trong thâm tâm vẫn rất vui vì câu nói ban nãy của nữ tiếp viên rồi lại thấy mình bắt đầu thích cô tiếp viên đó.
Hai tiếng sau thì máy bay cũng hạ cánh an toàn ở sân bây quốc tế Phố Đông.
Cảm giác thân quen đương nhiên sẽ ùa về, cảnh tượng cô gái nhỏ ngồi trên băng ghế dài, khóc thút thít không chịu nít, cảnh người qua cũng có rất nhiều người khuyên ngăn nhưng khóc thì vẫn khóc, không ngừng được.

Đến giờ nghĩ lại Ninh Hi chỉ có thể nói ra một câu nói hết sức lạnh lùng: Đúng là yếu đuối.
Sự yếu đuối này đúng miêu tả cảnh tượng của cô ngày hôm đó, thảm thương, yếu đuối, bất lực, tuyệt vọng nhưng giờ thì khác rồi, cảm giác khi nhớ lại, không còn đả thương cô quá nhiều, ít ra nó chỉ có thể làm con tim cô nhói lên trong chốc lát, còn lại thù chẳng khác gì không khí, không thể thiếu nhưng lại chẳng mấy để tâm.

Khiết Thần thấy cô cứ nhìm chằm chằm vào băng ghế đó thì lòng có chút nghẹn ngào, anh chắc chắn rằng cô đang nhớ về quá khứ của bảy năm trước, sợ cô buồn nên anh định nói gì đó nhưng không trái lại, vẻ lo lắng của anh thì cô vui vẻ, tươi tỉnh nói: Đi thôi, ở đây quá ồn ào, tôi muốn về gặp mẹ Di.
Khiết Thần cau chặt ấn đường lại, vẻ khó hiểu nhìn Ninh Hi nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần, " Được, cha anh đã kêu người đón chúng ta về "
" Được ".

Ninh Hi nói có hơi dứt khoát rồi kéo vali đi thẳng ra cửa sân bay, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào khung cảnh lúc này của Thượng Hải, " Ai rồi cũng sẽ khác ", Ninh Hi nói thế để tự nhủ bản thân mình sẽ không bao giờ lạc lối nữa, sẽ không để bản thân mình có cơ hội bị người khác chà đạp lần nữa.
Một lúc sau thì Ninh Hi và Khiết Thần cũng tới nhà chính của Mạc gia, đúng là nơi này vẫn khiến cô hớp hồn như ngày nào.

Vẻ to đẹp, sang trọng của nó, cô muốn nói rằng: Nó không thuộc về mình, vẻ đẹp của nó luôn lộng lẫy nhưng lại rất bí ẩn, nghe từ Ngọc Anh thì cô đã thấy nó rất sâu xa từ khu biệt thự cho tới các căn nhà sau lưng biệt thự, ngay cả bờ biển phía sau biệt thự, quá đỗi là xinh đẹp, diễm lệ.
Ngôn Di từ trong nhà, nghe thấy tiếng xe của Khiết Thần về, cô chạy nhanh ra, ôm chầm lấy Ninh Hi, " Trời ạ, mẹ nhớ con chết được " rồi hun hít con bé như cục cưng nhỏ xinh năm nào.
" Mẹ làm như mấy năm rồi không gặp á, không phải hôm qua vừa gặp sao? " Ninh Hi bất lực nói đối với lại với Ngôn Di.

" Nào, vào đi, nhà của con chưa được dọn dẹp, phải mấy mấy ngày để người ta dọn dẹp đã, mấy ngày nay con cứ ở đây " Ngôn Di nói rất nhanh, không để cô có cơ hội từ chối.
Nhưng Ninh Hi vẫn cảm thấy không nên, " Không cần đâu, con ở khách sạn cũng được, hay là nhà cũng không cần dọn dẹp đâu, phòng con lúc đi được bảo vệ rất kĩ, không có hạt bụi nào đâu, không cần phải ở đây ".

Ít nhiều cô cũng không muốn chạm mặt Khiết Thần quá nhiều, ở Bắc Kinh đã quá đủ, đừng nói bây giờ mỗi sáng đều phải gặp nhau, chỉ nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh.
Ngôn Di chưa kịp mắng con bé vì tội khách sáo thì Khiết Thần đã vọng giọng vào nói: Em cứ ở đây đi, nhà có bảo vệ tốt đến mấy thì cũng bảy năm rồi, không có bụi thì cũng có rắn, rết, em tự tin sẽ không sợ.
Nhắc đến mấy con rắn, rết hay gián, muỗi là cô lại nổi da gà, cô đúng thật là sợ mấy con này nên thôi, ít đành chấp nhận vậy..