Được Gặp Lại Em

Chương 76: Ngoại Truyện Chap 22 Phản Nghịch






Niên Hoà thấy vẻ mặt của Thần Phong liền nhìn qua Thần Khiêm, bà ấy nói:
- Ông xem, nó không khác gì ông năm xưa, sao lại để nó như thế này chứ.
Thần Khiêm đương nhiên cũng không nói nhiều, ông nhìn sang Minh Nguyệt, nói:
- Bà yên tâm, tôi biết nó có đáng sợ nhưng tôi chắc chắn nó sẽ không làm hại tới con bé, tôi có thể thấy nó yêu con bé đó.
- Xem ra phải chuẩn bị đón cháu nội rồi, em nói xem em muốn cháu trai hay cháu gái.
Nghe xong câu này, Niên Hoà đột nhiên chẳng thấy buồn, bà bổ sung:
- Đúng vậy, chị sui à, dù gì tụi nó cũng đã đăng kí kết hôn, chị nói xem ngày nào tốt để chuẩn bị đám cưới.
Niên Hoà đúng là khác lạ, chỉ vừa nghe Thần Khiêm nói mà sắc mặt thay đổi nhanh chóng, bà vui vẻ lên rồi dắt Minh Nguyệt lên phòng.
Thần Phong bế Ngôn Di lên xe rồi hắn quỳ xuống nắm lấy tay cô, hắn ôn nhu nói:
- Em cứ để cho họ mang em đi như thế à?
Ngôn Di không nói gì vì nét mặt của cô dường như rất ngại, khuôn mặt đỏ bừng, chẳng nói nên lời, nhẹ giọng đáp:

- Do có mẹ tôi, tôi thấy rất mừng, nhưng tại sao anh cũng không nói cho tôi là mẹ tôi chưa mất.
- Tôi định điều tra kĩ rồi nói, vậy mà quay lại thì em biết mất.
- Lần sau đừng bao giờ biến mất như vậy nữa, tôi suýt nữa là lật tung cái Thượng Hải này nếu như không thấy em ở đây đó.
Hắn nói xong rồi đứng lên, trước đó còn quay lại hôn lên tầng trán của cô một nụ hôn, nụ hôn như êm đềm, như nhẹ nhàng khiến cô xao xuyến.
Thình lình cánh cửa xe đóng lại, cô mới hoàn hồn, đây là Thần Phong, sao hôm nay hắn rất khác thường, hiền hoà đến mức khó thở, cô có lẽ đã quá quen với việc hành hạ của hắn nên mấy thứ này, hắn ôn nhu bao nhiêu cô lại sợ bấy nhiêu.
Chiếc xe về đến nhà, cô chỉ mới rời khỏi nó có mấy ngày, mà sao hôm nay cảm giác lúc về cũng rất khác lạ.

Cô xuống xe nhưng ngược lại hắn lại dìu cô vào, vào nhà, lúc này cô mới cô để ý, cô hỏi:
- Di Trần đâu?
- Dì Trần quay về Mạc gia rồi.
- Giờ nhà chỉ có hai người thôi, nếu em cần tôi sẽ kiếm người lo cho em.
- Không cần.
Thần Phong đương nhiên không thích người lạ nhưng nếu cô cần thì hắn sẽ đáp ứng.

Nhưng ngược lại cô lại không thích, đó cũng chỉ là vì cô quá hiều hắn, cô biết hắn không thích người lạ, cô cũng nghe Thiên Kình nói rằng:
- Ông chủ trước giờ chưa ngủ với ai, hầu hết là sau khi quan hệ, họ sẽ tự động rời đi, hai là ông chủ sẽ đi.

Trước giờ chỉ có ngủ với một mình cô vì ông chủ không quen hay nói cách khác ông chủ rất tin tưởng cô nên mới để cô ngủ bên cạnh.
Mọi sở thích của hắn, đương nhiên cô tự biết, hắn cũng không nói nên chỉ có thể nhờ đến trợ lí đắc lực của hắn.

Thiên Kình nói cho cô hết mọi thói quen của hắn, kể cả việc về mẹ cô.


Lúc ở bệnh viện người đưa cô ra ngoài cũng chính là Thiên Kình và cô chắc chắn anh ta chính là người của ba hắn.
Hắn dìu cô ra sopha, rồi hắn cũng đi luôn, lúc đó cô mới nói:
- Đừng làm hại Thiên Kình, anh ta cũng chỉ phục tùng lệnh của ba anh.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ chở về trước sáu giờ nên em cũng nghỉ ngơi đi, tối về tôi sẽ nấu ăn cho em.
Cụm từ "nấu ăn" hay sốc cho cô, cô chưa từng thấy hắn nấu ăn, lão đại của bang xã hội đen cũng biết nấu ăn à, đây chính là thứ cô thắc mắc.
Ở Rouge, hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt đụng vào Thiên Kình, hắn nói:
- Bây giờ cậu chỉ có hai lựa chọn, một là tự sát, hai là để tôi giết cậu.
- Tôi thật sự biết sai rồi, tôi không nên trái lệnh của ngài.
Nhớ lại lời của Ngôn Di, hắn đương nhiên đã nói là sẽ giữ lời, hắn chỉ muốn xem Thiên Kình sẽ phản ứng thế nào.
- Tôi còn nghĩ ai dám to gan đến mức để cho người lạ vào mang mẹ vợ và vợ tôi đi mà không có trở ngại gì, thì ra lại là cậu.
- Tôi thật sự xin lỗi, nếu hôm nay ngài muốn mạng tôi thì tôi cũng sẽ không nói gì.
Thần Phong lấy áo rồi đứng lên, hắn lướt qua người Thiên Kình rồi đáp:
- Vụ việc nhà Cẩm gia lo xử lí đàng hoàng, đừng để có gì xảy ra, coi như cậu nợ tôi một mạng.
- Tôi cảm ơn Mạc tổng.

- Cậu nên cảm ơn phu nhân của tôi, nếu cô ấy không nói giúp cậu thì cậu có tám cái mạng cũng không đáp ứng nổi tội phản nghịch.
Khi trở về đến nhà, hắn đi xung quanh nhà vẫn không thấy cô, hoá ra là cô đang nằm ở sopha.

So với lúc hắn để cô ở đây, cô như chẳng hề nhúc nhích, con người cô co lại như con tôm.

Thân hình nhỏ bé, đầy vết bầm tím, đột nhiên hắn lại thấy xót.
Hắn lại trả thù nhầm lên cô khiến cô đau khổ nhưng cô vẫn chấp nhận quay về cùng hắn, cũng thấy cô chắc chắn chưa từng trách hắn, chỉ qua hắn biết cô yêu hắn rồi.
Hắn nhẹ nhàng đặt lên cô một nụ hôn trên môi, kết thúc nụ hôn ngọt ngào, hắn khẽ nói:
- Chào Mạc phu nhân.
- Ưm....