Dược Hương Trùng Sinh

Chương 167: Quyết định




Edit: QR2

Một trận bão tuyết đột nhiên xuất hiện, gần như chỉ trong một đêm cả kinh thành chìm trong một tầng tuyết dày.

Trong sân nhỏ Cố gia, hai nha hoàn mặc áo khoác thật dày, ôm cây mai đang nở rộ, vội vã đi ra từ trong viện.

“Tiểu thư, tiểu thư, đã đi vấn an phu nhân chưa?” Các nàng nhẹ nhàng hỏi.

Theo tiếng nói ửa phòng cũng mở ra, Cố Thập Bát Nương mặc áo gấm màu đỏ sậm, khoác áo choàng ngắn hình lá sen viền chỉ bạc bước ra.[QR2][diendanlequydon]

“Được rồi.” Nàng mỉm cười nói.

“Từ sáng đến giờ phu nhân đã đến hỏi ba lần rồi…”

“Hì hì, đây chính là một lòng nhớ nhà mà mọi người hay nói?”

Sau lưng nàng, ba nha hoàn ôm bọc quần áo cười đùa.

“Cái gì mà nhớ nhà, là thấy thiếu gia nên lòng sốt ruột.” Hai nha hoàn vừa tới cười nói, nhận lấy bọc quần áo trong tay họ.

Tiếng cười thanh thúy của họ vang vọng trong sân, đưa Cố Thập Bát Nương đi đến tiền viện.

Mấy hôm trước, Cố Thập Bát Nương quyết định đi Nam Chương đón năm mới, quả thật tin này làm Tào thị vui mừng phát khóc, mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người loay hoay, chân không chạm đất, đồ dùng chất đầy hai xe lớn, Tào thị vẫn xem xét vì thật sự không có chỗ để đặt những thứ đó nữa.

Trong tiền viện, Tào thị đang chờ xuất phát.

“Ngươi ở lại giữ nhà cho tốt.” Cố Thập Bát Nương kéo Linh Bảo đang khóc, nhỏ giọng dặn dò.

Linh Bảo gật đầu, cúi mặt lau nước mắt.

Cố Thập Bát Nương chần chờ một lúc, liếc nhìn Tào thị đang đứng bên cạnh cửa nói chuyện với lão ma ma, các nha hoàn cũng đang tạm biệt nhau.

“Năm mới đến, có thể để ca ca của ngươi đến đây nhưng ngươi tuyệt đối không về bên đó với hắn.” Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói.

Linh Nguyên gật đầu đồng ý cũng không hỏi vì sao.

Cố Thập Bát Nương lau nước mắt giúp nàng: “Khóc cái gì…?”

“Tiểu thư, người còn quay lại không?” Linh Bảo nức nở nói.

Cố Thập Bát Nương ngẩn ra, cũng không trả lời ngay, ánh mắt của nàng hơi buồn bã.

“Tiểu thư…” Suy đoán trong lòng Linh Bảo càng sáng tỏ, lệ rơi như mưa: “Tại sao tiểu thư lại bán Thuận Hòa Đường?”

Ngoài chuyện đi Nam Chương đón năm mới với Cố Hải, chuyện Cố Thập Bát Nương quyết định bán Thuận Hòa Đường cũng làm mọi người chấn kinh.

Người không hiểu nhất và giật mình nhất dĩ nhiên là Bành Nhất Châm.

Ông vừa vội vàng đưa vợ con về huyện Hoàng Hà đón năm mới vừa rút ra thời gian đến chất vấn.

Không ai hiểu rõ ràng hơn ông, ban đầu vì lấy được Thuận Hòa Đường, Cố Thập Bát Nương làm việc hại người không lợi mình đến thế nào, là tình huống nguy hiểm đến mức nào. Hơn nữa bây giờ Thuận Hòa Đường đang phát triển thì không có bất kỳ lí do gì để bán đi.

“Một lòng không thể dùng được cho hai chuyện, ta phải dốc sức nghiên cứu kỹ thuật điều chế, chuyện làm ăn này làm ta quá phân tâm.” Cố Thập Bát Nương chỉ nói.

Mặc dù từ trước đến nay tâm tư của cô nương này luôn sâu không lường hết được nhưng đối với Bành Nhất Châm mà nói, ông hiểu nàng nhiều hơn những người khác một chút.

Lúc nói chuyện Cố Thập Bát Nương cúi mặt, giọng nói lạnh nhạt trước sau như một nhưng Bành Nhất Châm cảm nhận rõ ràng có cái gì đó không giống trước đây.

“Thập Bát Nương, có chuyện gì vậy?” Ông thử thăm dò.

Cô nương này nhìn yếu đuối nhưng thật ra rất kiên cường, đã nhận định chuyện gì thì dù phía trước có là núi đao biển lửa cũng không thể ngăn cản, hơn nữa điều quan trọng nhất là mặc dù mới nhìn thấy dịu dàng dễ thân nhưng thật ra cả người bao bọc một lớp vỏ cứng, nàng đứng trước mặt ngươi nhưng lòng thì xa tận chân trời.

Gặp chuyện gì, nàng luôn yên lặng, đơn độc phản kháng, không nói, không hỏi, không cầu.

“Không có gì.” Cố Thập Bát Nương cười với ông, đáp.

Bành Nhất Châm không tin nhưng cũng hiểu nếu nàng không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng.

“Thế thì tốt…” Ông thở dài, không nói rõ là cảm giác gì, đứng dậy cáo từ: “Sớm biết hôm nay thế này, sao lúc trước còn như thế…”

Sớm biết hôm nay thế này, sao lúc trước còn như thế… Cố Thập Bát Nương cúi mặt cuống, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của nàng nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Không phải tiểu thư sẽ không trở lại chứ?” Linh Bảo che mặt khóc nức nở: “Tiểu thư…”

Cố Thập Bát Nương đưa tay giúp nàng lau nước mắt, trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói: “Không biết, nhưng ta sẽ không bỏ rơi Linh Bảo…”

Linh Bảo ngẩng đầu lên: “Tiểu thư nói nhớ giữ lời.”

Cố Thập Bát Nương khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ gương mặt của nàng: “Có lúc nào ta nói mà không giữ lời hả?”

Linh Bảo che miệng, vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Tào thị đi tới, uyển chuyển nhắc nhở thời gian đã không còn sớm nữa, hơn nữa người của tiêu cục cũng đã tới.

Cố Thập Bát Nương vỗ vai Linh Bảo, Tào thị cũng dặn dò nàng mấy câu, mọi người đều lên xe, cửa mở ra, dưới sự hộ tống của mười tiêu sư, năm chiếc xe hùng dũng rời đi.

Linh Bảo tiễn ra cửa thành, đến khi đoàn xe hóa thành chấm đen nơi chân trời, mới khóc xoay người trở về.

Nàng tin tưởng tiểu thư sẽ không bỏ rơi nàng, thậm chí cũng sẽ không bỏ rơi ca ca, nhưng nàng biết, tiểu thư đi chuyến này là không muốn quay lại kinh thành.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Linh Bảo xoay đầu, lại nhìn phía chân trời trắng xóa. Một ngày kia, khi tiểu thư từ bên ngoài trở về, cả người đều thay đổi, đêm hôm ấy, người luôn đọc sách đến khuya như tiểu thư vậy mà trong phòng lại không thắp nến.

Lúc ấy phu nhân còn rất vui mừng, nữ nhi khổ cực mỗi ngày, cuối cùng cũng biết nghỉ ngơi.

Lúc ấy mặc dù nàng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng nghĩ giống như vậy, trong lòng thật vui mừng. Sau đó mấy ngày tiểu thư quyết định đi Nam Chương cũng quyết định bán Thuận Hòa Đường, chuyện này không đúng, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, rất không giống tính tình của tiểu thư.

Nhưng rốt cuộc tiểu thư có chuyện gì? A Tứ luôn đi theo tiểu thư ra ngoài, nhất định hắn biết, nàng xoay người, bất đắc dĩ thở dài, đã quá chậm, muốn hỏi cũng không hỏi được, A Tứ đi theo tiểu thư mất rồi.

Năm mới chẳng mấy chốc đã đến, đối mới những người bận rộn chuẩn bị năm mới mà nói, trong kinh thành có ai tới ai đi căn bản chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm, dù bão tuyết xuất hiện cũng không ngăn cản được nhiệt tình đón năm mới của mọi người, trên đường phố tràn ngập kẻ qua người lại, tiếng nói tiếng cười, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng pháo.

Một chiếc xe ngựa đi xuyên qua đường phố nào nhiệt, tiến vào phố bán dược, mùi thuốc đăc trưng trong không khí chui vào trong xe.

Thẩm An Lâm vén rèm lên, gương mặt tiều tụy, ánh mắt của hắn như lơ đãng nhìn qua ngã tư đường trên đường đi, đôi mắt vô hồn thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng sắc bén, hiển nhiên sự chán chường tịch mịch thể hiện bên ngoài có lẽ là để che giấu bí mật nào đó không muốn người khác biết.

“Chậm đã.” Chợt hắn nói.

Phu xe hơi bối rối, vội vàng thắng ngựa, thắc mắc quay đầu nhìn hắn.

Ánh mắt Thẩm An Lâm nhìn một cửa hàng không lớn không nhỏ, khác với những cửa hàng náo nhiệt bên cạnh, bốn cánh cửa của cửa hàng này chỉ mở ra một cánh, chính giữa có treo một tấm biển bán tiệm.

“Bán tiệm…” Hắn khẽ nhíu mày, nhỏ giọng thì thào, ánh mắt nhìn lên trên, nhìn thấy hàng chữ màu vàng trên tấm biển đen “Cố thị Thuận Hòa đường”.

Cũng giống như kinh thành, ở Kiến Khang không khí mừng năm mới vô cùng náo nhiệt, trong ngõ hẻm, tuyết đọng trước cửa Cố gia đã sớm được quét dọn sạch sẽ, mấy đứa trẻ mặc áo vải mang theo nhiều loại đồ chơi vui vẻ chạy qua, tôi tớ trong nhà tới lui vội vã.

Cố Trường Xuân đã đổi đồ trang trí trong nhà thành đồ mới, dưới mái hiên treo ngọn đèn lồng màu đỏ sáng rỡ, trong sân thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ, tiếng trẻ con gọi nhau và tiếng cười đùa vui vẻ, bọn gia định vội vàng tặng lễ, nhận lễ, trên mặt ai cũng là nụ cười vui vẻ.[QR2][diendanlequydon]

Lúc này trong nhà vẻ mặt của Cố Trường Xuân lại trái ngược hoàn toàn với không khí ngày tết, sắc mặt ông âm trầm, chợt nặng nề thở dài.

“Nói vậy Tiểu Ngư cũng không về?” Ông giống như đang lầu bà lầu bầu.

“Ngư thiếu gia nói, bởi vì tuyết lớn, đại bộ phận huyện Lục Đình đều gặp tai ương, ngài đang tại vị không dám lơi là chức trách của mình, chỉ có thể chịu tội bất hiếu.” Một nhà cung kính nói.

“Tuyết ở huyện Lục Đình rơi lớn như vậy?” Trong lòng Cố Trường Xuân nói thầm nhưng ông cũng không có gì để nói, chỉ là trong lòng cảm thấy mất mát.

“Nó thân là tri huyện, yêu dân như con, tận tâm như thế là quá tốt, đi, phái người đưa cho nó nhiều quà mừng năm mới một chút, đứa nhỏ, một mình bên ngoài…” Cố Trường Xuân nói, khẽ thở dài.

“Dạ, tam nãi nãi đã chuẩn bị xong rồi.” Người trong nhà cười nói.

Cố Trường Xuân gật đầu, người đó biết ý lui xuống.

“Không ngờ cả nó cũng không về được…” Cố Trường Xuân khẽ thở dài.

Một nhà Cố Hải đã sớm gửi tin về, nói thân thể Tào thị không tốt không thể mệt nhọc nên không trở lại, lý do này là thật hay giả thì trong lòng mọi người đều biết rõ, khi biết tin bọn họ không trở lại, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm.

Với thái độ bọn họ đối xử với Tào thị lúc đó, nếu như nha đầu bạo ngược này trở về không biết sẽ giày vò bọn họ thế nào đâu, không trở lại, đối với mọi người cũng tốt, cũng có thể đón tết vui vẻ.

Chỉ là Cố Ngư cũng không về khiến cho mọi người thật sự thất vọng, vì chuyện của Cố Hải làm liên lụy, lúc trước Cố Ngư gặp chuyện không may, nhưng theo tin tức mới nhất, thành tích của Cố Ngư rất xuất chúng vả lại huyện Lục Đình xuất hiện điềm lành, chuyện này không chỉ nói rõ đương kim thánh thượng phúc dày tái tạo mọi vật mà còn chứng minh Cố Ngư được ông trời phù hộ, bằng không tại sao điềm lành cố tình xuất hiện ở huyện Lục Đình.

Đối với người bị bệnh đã lâu như hoàng đế mà nói, tin tức này làm ngài rất vui mừng, sẽ khen ngợi lớn cho Cô Ngư, còn ban ngự thiện, nghe nói hoàng hượng cố ý để nó nhậm chức trong kinh thành nhưng Cố Ngư khéo léo từ chối, cho rằng mình năng lực còn thấp, thăng chức quá nhanh sẽ làm mọi người không phục và lại nó nguyện thay thiên tử ở gần dân, xem xét ý nguyện của dân, chịu khổ với dân, như vậy không có chức quan nào thích hợp hơn huyện lệnh.

Có năng lực lại biết tiến lùi, tiền đồ về sau sẽ không giới hạn, trên mặt Cố Trường Xuân không tự chủ mỉm cười, sau Cố Thuận An, tương lai Cố gia phải kí thác lên người nó.

“Không nên trở về thì không trở về, nên trở về cũng không trở về…” Cố Trường Xuân im lặng một lúc, lầm bầm nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, mặc dù trên mặt vẫn mỉm cười nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại không có cảm xúc không rõ, cảm giác hơi khổ sở, hơi chua xót lan tràn ra.

Lúc này đoàn người Cố Thập Bát Nương đã đi được một nửa đoạn đường, tuyết rơi dày trên đường rất khó đi, bởi vì sợ thân thể Tào thị không chịu nổi, bọn họ vừa đi vừa nghỉ, nửa đường đi mất gần mười ngày.

“Theo tốc độ này, có thể đến Nam Chương vào mùng sáu tháng giêng đã là không tệ rồi.” Mặt Tào thị buồn rầu nói.

Lúc này bọn họ đang ở trong một ngôi miếu đổ nát, bởi vì Tào thị vội vã lên đường, bỏ lỡ một thành trấn, không tìm được khách điếm để dừng chân.

“Thật ra điều quan trọng nhất là chúng ta có thể gặp đại ca có đúng không?” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Tào thị gật đầu, trong lòng được trấn an rất nhiều.

Cố Thập Bát Nương nói chút chuyện với bà, nhìn thấy bà vô cùng mệt mỏi liền sai nha hoàn hầu hạ bà nghỉ ngơi, còn mình đứng dậy ra trước cửa miếu, chỗ này đã có mười tiêu sư, năm sáu gia đinh ngồi vòng tròn quanh đống lửa, cũng không uống rượu nói chuyện mà là khẩn trương nhìn ngoài cửa miếu.

Nhìn thấy thế, trong lòng Cố Thập Bát Nương không khỏi giật mình, bàn tay siết chặt cổ áo choàng, càng đi về phía bắc, cảnh vật càng khác lạ, đất đai cằn cỗi hơn, đạo tặc cũng liều lĩnh hơn, nhất là bọn họ đi một mình, cô nương gia quyến lại mang theo vàng bạc châu báu, thật sự là đối tượng thích hợp để cướp bóc, đây cũng là lý do vì sao nàng thuê hộ vệ của tiêu cục tốt nhất ở kinh thành.

Ngược lại dọc đường đi gió êm sóng lặng nhưng tình huống như thế này lại không đúng.

Nàng cũng đang khẩn trương thì có mấy tiêu sư chạy từ ngoài cửa vào, nét mặt cổ quái.

“Thế nào?” Vẻ mặt trưởng nhóm tiêu sư nghiêm túc hỏi.

“Không có…” Tiêu sư vừa đi vào đáp, hiển nhiên là chính hắn cũng vô cùng nghi ngờ.

“Không phải có chừng hai ba mươi tên thổ phỉ sao? Chẳng lẽ chúng ta nhìn nhầm?” Bọn họ ngẩn ra, trợn mắt hỏi.

“Cũng không phải…” Tiêu sư mới vào vừa nói nhỏ vừa đưa tay vạch ngang trên cổ mình: “Đều đã chết…”

“Chết?” Mọi người chấn kinh: “Tại sao lại như thế?”

“Chúng ta cũng cảm thấy kì quái, từ hôm qua đến giờ những tên thổ phỉ đó đã đi theo chúng ta nhưng hình như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đều bị giết… Một người sống cũng không có…” Tiêu sư đó nói, nhớ đến cảnh tượng thấy lúc nãy chợt không rét mà run, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm lại có chút sợ hãi, nếu như đột nhiên những tên thổ phỉ đó không chết, như vậy hiện tại chính bọn họ đang nằm trong vũng máu rồi…

“Đã xảy ra chuyện gì?” Cả đám tiêu sư trố mắt nhìn nhau: “Chẳng lẽ bọn họ có thù oán với ai? Vừa đúng lúc bị trả thù hả?”

Chuyện này thật quá đúng lúc rồi…

“Đúng rồi, Dương gia, mấy ngày nay ta phát hiện có người theo dõi chúng ta…” Chợt một người nói.

“Cái gì?” Mấy người tiêu sư khẽ biến, người mới nói chính là người hiểu rõ quan sát và theo dõi nhất trong số bọn họ, cảm giác có người nhanh nhạy hơn mọi người, nếu hắn đã nói thế thì chính là thế, không sai.

“Chỉ là  hình như những người này không có ác ý chỉ là không muốn gặp mặt chúng ta mà thôi…” Người nọ thấp giọng nói, ánh mắt lướt qua mọi người nhìn cô nương đang đứng trước pho tượng phật đổ nát, yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện.

“Cố nương tử.” Hắn mỉm cười chào hỏi.

Mọi người đều rối rít lên tiếng chào.

Cố Thập Bát Nương gật đầu với bọn họ, mỉm cười rồi cúi đầu đi vào, hình như cũng không nghe thấy chuyện bọn họ vừa mới nói.

Đêm khuya là lúc yên tĩnh, nha hoàn trực đêm coi chừng đống lửa đang gật đầu liên tục, trên đường đi tất cả mọi người đều vô cùng mệt mỏi.

“Ngươi đi ngủ một lát đi.” Cố Thập Bát Nương đi đến nói nhỏ.

“Không, không, tiểu thư đi ngủ đi…” Tiểu nha hoàn bị giật mình, vội vàng nói.

Cố Thập Bát Nương cười: “Ta mới ngủ một giấc, không mệt, ngươi đi ngủ một lát đi rồi trở lại thay cho ta.”

Mọi người đều biết tính của tiểu thư nên tiểu nha hoàn cũng không từ chối nữa, nói tiếng cảm ơn tiểu thư rồi đi sang đống cỏ khô đã trải sẵn chăn đệm nằm xuống, không bao lâu tiếng ngáy khe khẽ vang lên.

Cố Thập Bát Nương ngồi bên đống lửa, nhìn đống lửa thất thần.

“Là Linh Nguyên thôi…” Chợt nàng tự lẩm bẩm rồi cười khổ, Linh Nguyên sử dụng người của Chu Xuân Minh, như vậy rốt cuộc nàng thiếu nhân tình của ai đây?

Đối với Linh Nguyên mà nói, khi làm vậy tâm tình cũng rất phức tạp cho nên mới né tránh, không để cho nàng biết.

“Thay ta cảm ơn… nhị thiếu gia của các ngươi…” Cố Thập Bát Nương khẽ cao giọng nói.

Bên ngoài chỉ có tiếng gió rít gào cũng không có âm thanh nào khác.

Sau này, đường đi thuận lợi rất nhiều, thêm vài ngày bôn ba vất vả nữa, rốt cuộc đoàn người cũng tiến vào địa phận Nam Chương, xa xa đã thấy Cố Hải cưỡi ngựa nghênh đón