Dược Ngọt

Chương 75: Phiên ngoại ngọt ngào 3




Ở khách sạn?

Nói vậy là… bọn họ phải thuê phòng ở bên ngoài?

Lương Dược hơi sững sờ, trong đầu lập tức hiện ra những liên tưởng còn Sở Trú lại vô cùng bình tĩnh, thong dong như thường, giống như thật sự vì tránh mưa nên phải ở bên ngoài một đêm, không có ý gì khác.

Lương Dược còn lâu mới tin anh không có ý đồ gì khác, buổi chiều anh còn tỉnh như ruồi sờ soạng ngực cô, động tác vô cùng thuần thục chẳng giống một xử nam chút nào.

Lương Dược nghi ngờ có khi nào anh giấu cô coi sách người lớn hay không nữa.

"Có đi không?" Đợi một lúc lâu nhưng Sở Trú vẫn chưa thấy câu trả lời của cô, anh nghiêng đầu nhìn, nói bằng giọng ôn hoà, không hề có ý cưỡng ép.

"Đi, bây giờ đi luôn!"

Mặc dù biết có khả năng anh có ý xấu thế nhưng sao Lương Dược có thể chùn bước được, tính tới bây giờ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng coi như là bình thường… đúng không nhỉ?

Lương Dược giả bộ bình tĩnh.

"...Ừ." Sở Trú không nghĩ cô sẽ đồng ý nên ngây ra hai giây sau đó mới bình tĩnh đáp lời, anh ngẩng đầu nhìn cơn mưa nặng hạt và bầu trời tối đen như mực, mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu ngừng lại, mùi đất ẩm ướt bốc lên thoang thoảng trong không khí.

Khách sạn ở đối diện với cửa tiệm cơm, nơi bọn họ đang đứng tránh mưa ở, nếu muốn qua đó thì không thể nào không đội mưa đi thêm một đoạn nữa.

Nếu như chỉ có mình anh thì không sao, thế nhưng còn có Lương Dược...

Sở Trú nhìn xung quanh, vừa hay gần đó có mấy chiếc taxi đang đậu, mười mấy người tranh nhau cướp đoạt mối làm ăn, anh cầm tay Lương Dược định bụng nhờ mấy bác tài xế taxi chở họ qua con đường đối diện.

Vừa mới bước chân đi thì Triệu Ức Hào đứng bên cạnh đã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn họ: "Sở Trú, cậu tính làm gì thế, không lẽ nào định ngồi taxi đi à?"

Sở Trú liếc nhìn cậu ta nói: "Chúng tôi không đi về."

"Hả?" Triệu Ức Hào dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nhìn anh rồi lại nhìn nhìn Lương Dược: "Chẳng, chẳng lẽ nào cậu muốn dẫn bạn gái lưu lạc đầu đường xó chợ giữa trời mưa bão sao?"

"Có phải cậu ngốc không vậy?" Tào Bác nhấc gối huých vào mông anh chàng kia một cái: "Đương nhiên là người ta sẽ ở trong khách sạn, với cái trí thông minh này của cậu sao đậu được vào đại học C thế hả?"

"Nhưng cũng không nhất thiết phải ở trong khách sạn mà." Triệu Ức Hào không phục lầm bầm.

"Không ở đó thì làm sao về được?" Lương Dược mở miệng nói, cơn mưa lớn đột ngột này khiến tâm trạng cô có chút phiền muộn: "Chúng tôi cũng không gọi được xe."

Triệu Ức Hào và Tào Bác nhìn nhau, vẻ mặt hơi kỳ quái.

"À thì." Triệu Ức Hào cẩn thận nhắc nhở: "Có phải cậu quên là nhà Sở Trú có tài xế riêng không, sao không gọi chú Trần tới đón? Tôi còn định đi nhờ xe của Tào Bác một đoạn đây."

Đúng vậy! Sao cô lại quên mất điều này?

Lương Dược nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt cô cười nhưng trong lòng không hề cười: "Đúng vậy, sao anh không gọi?"

Sở Trú bình tĩnh nói: "Hôm nay ba mẹ anh trở về, chú Trần đến sân bay đón họ, anh không muốn làm phiền chú ấy nữa."

Vừa nghe đã biết đây chỉ là cái cớ anh bịa đại ra nhưng đáng tiếc là tên không có đầu óc Triệu Ức Hào lại không nhận ra: "Thế à, vậy hai người cũng đi ké xe Tào Bác với tôi đi! Xe của cậu ấy lớn lắm, năm sáu người ngồi vẫn còn dư chỗ."

"..."

Sở Trú không nói gì, anh nhìn cậu ta, vẻ mặt không chút cảm xúc.

Tào Bác lo lắng thay cho chỉ số IQ của Triệu Ức Hào, khuỷu tay huých vào người cậu ta liên tục lại còn dùng hết sức ho khan, nháy mắt ra hiệu cho cậu ta nữa.

Lương Dược cười đến mức hai bả vai run run, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Sở Trú lại muốn dẫn cô đến khách sạn ở rồi, tạm chưa nói đến chuyện kia, cũng không nói đến việc tài xế có đến đón được hay không, chỉ dựa vào việc tối nay ba mẹ anh trở về, hai người bọn họ cũng không thể tự tung tự tác như trước nữa.

Có lẽ anh muốn hưởng thụ thế giới hai người với cô một lần sau cùng… nhỉ!?

Lương Dược cũng không chắc chắn lắm.

Có lẽ bọn họ không thể có chuyện gì được nhỉ?

Tuy là đã tốt nghiệp nhưng cô vẫn cảm thấy tốc độ này hơi nhanh, ít nhất cũng phải chờ đến khi lên đại học rồi mới được.

Cô đoán không ra Sở Trú nghĩ gì, nhưng cô biết anh không phải loại người háo sắc, cho dù anh có khó chịu đến mức không nhịn nổi nữa thì nhất định vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của cô, vậy nên cô vô cùng yên tâm về anh.

"Chúng tôi tới khách sạn." Lương Dược buông tay Sở Trú ra sau đó thân mật khoác lấy tay anh, cười nói với Triệu Ức Hào: "Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà tôi muốn ở chung với bạn trai mình lâu hơn một chút."

Lời nói thẳng thắn này của cô cuối cùng cũng khiến Triệu Ức Hào dần dần hiểu ra, mặt mũi cậu ta đỏ bừng: "Xin, xin lỗi, là do tôi lo lắng thừa rồi."

Sở Trú nhìn người bạn gái ngoan ngoãn của mình, sắc mặt dần bình thường lại.

Lúc này xe của nhà Tào Bác cũng vừa tới, Sở Trú dẫn Lương Dược đi ké xe nhà cậu ta đến khách sạn đối diện.

Lúc bọn họ tới nơi, bên trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người với phần vai áo ướt nước mưa đang xếp hàng chờ đăng ký phòng, hẳn là họ cũng bị cơn mưa to giữ chân lại đây.

Lương Dược và Sở Trú tự giác đứng vào cuối hàng.

"Khách sạn này làm ăn cũng khấm khá ghê." Lương Dược đếm thử số người đứng xếp hàng trước cô, tổng cộng có hơn mười người: "Anh nói xem, có khi nào đến lượt chúng ta thì hết phòng không?"

"Chắc không đến mức đó đâu." Sở Trú nhìn trúng khách sạn này bởi vì nó lớn, từ ngoài nhìn vào đã thấy có hơn mười mấy tầng lầu.

Lương Dược cũng nghĩ chắc họ không xui đến thế đâu vậy nên hào hứng nói: "Này, anh nghĩ có khi nào sẽ xuất hiện loại tình huống như kiểu đến chúng ta thì phòng hai người đã hết, chỉ còn lại phòng đơn thế nên chúng ta đành phải cùng chung trên một chiếc giường?"

Sở Trú nói: "Tình huống như thế cũng rất tốt."

"..."

Đợi tầm mười lăm phút thì cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, đầu tiên lễ tân nhận lấy chứng minh nhân dân của bọn họ để đăng ký rồi thân thiết hỏi: "Hai người muốn đặt hai phòng đơn phải không ạ?"

Lương Dược chớp mắt mấy cái nói: “Còn phòng không ạ?”

Lễ tân nói: "Vẫn còn ạ, phòng đơn còn rất nhiều."

Sở Trú trầm mặc vài giây: "Phòng đôi thì sao?"

"Đương nhiên vẫn còn." Ngay tức khắc lễ tân hiểu ra bọn họ là một đôi người yêu: "Hai vị muốn đặt một phòng đôi phải không ạ?"

Có lẽ đây mới là sự thật.

Lương Dược cười cười trong lòng, ngay lúc định gật đầu thì Sở Trú bỗng nhiên nói: "Chúng tôi muốn đặt một căn phòng đơn."

Lương Dược: "..."

"Hả?" Lễ tân hơi ngẩn ra: "Bên chúng tôi vẫn còn phòng đôi ạ."

"Chúng tôi chỉ cần phòng đơn." Sở Trú nhàn nhạt nói: "Nhưng lớn một chút."

Lễ tân nói: "Vậy nên hai vị muốn đặt phòng có giường lớn? Nhưng bên trong chỉ có một chiếc giường..."

Cô ấy liếc mắt nhìn Lương Dược.

Lương Dược bất lực nói: "Cứ làm theo lời anh ấy nói đi!"

Cô thừa nhận da mặt mình không dày như anh.

Lúc này lễ tân mới gật đầu nói: "Được, xin chờ một chút."

Cô ấy nhập thông tin vào máy tính sau đó trả lại chứng minh nhân dân và khóa thẻ từ cho bọn họ: "Phòng của hai vị ở tầng bảy, hai vị có thể dùng thang máy ở bên trái để đi lên."

"Cảm ơn."

Lương Dược chịu không nổi ánh mắt dò xét của cô ấy nên kéo tay Sở Trú nhanh chóng rời đi.

"Em vội như thế làm gì?" Sở Trú tự nhiên nói, nghiêng đầu qua nhìn cô: "Đợi không nổi nữa rồi à?"

"Không đợi nổi cái đầu anh đấy." Lương Dược thẹn quá hóa giận, cô tìm thấy phòng của mình, quẹt thẻ bước vào rồi đẩy anh vào trong: "Mẹ nó, đêm nay anh ngủ sofa cho em!"

Sở Trú không nói gì chỉ liếc mắt đánh giá căn phòng một lượt, phòng có giường lớn quả nhiên rất lớn, sàn nhà làm bằng gỗ màu vàng, ở giữa là một chiếc giường được phủ chăn đệm màu trắng, trên bức tường đối diện là một màn hình tivi LCD, cánh cửa khác trong phòng là nhà vệ sinh và phòng tắm làm bằng kính mờ.

Những gì cần đều có cả.

"Em đi tắm trước đây." Lương Dược không thèm quan tâm đến suy nghĩ trong đầu anh, cô lấy một chiếc khăn tắm mới tinh từ trong tủ quần áo ra, đổi sang dép lê rồi đi vào trong nhà tắm.

Sau đó không lâu vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Sở Trú không có việc gì để làm nên ngồi thừ trên ghế sofa, nghịch nghịch điện thoại đợi cô, nhưng tiếng nước chảy róc rách từ nhà tắm vọng ra khiến anh không cách nào tĩnh tâm được. Anh dứt khoát tắt điện thoại nhìn về phía phòng tắm, từng đường nét thân thể, từng đường cong hoàn mỹ như ẩn như hiện sau tấm kính mờ mờ.

Sở Trú ho nhẹ một tiếng, rũ mi thu hồi ánh mắt, anh cảm thấy như tự chuốc khổ vào thân.

Lương Dược đã đoán đúng, anh quả thực không định làm gì cả, chỉ muốn ở cùng cô lâu hơn một chút thôi.

Nhưng hình như anh đã quá đề cao khả năng kiềm chế của mình rồi.

Sở Trú nhắm mắt lại thở dài.

Lương Dược tắm rất nhanh.

Sở Trú nghe thấy tiếng mở cửa thì ngước mắt lên nhìn.

Cô bước ra ngoài, quấn khăn tắm quanh người, phần da thịt lộ ra bên ngoài nhẵn mịn trơn bóng như tự phát sáng, mái tóc dài ẩm ướt dính trên đôi vai thon gầy, dáng người mảnh mai xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bị nước nóng làm cho ửng đỏ, trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nét hấp dẫn tựa như trời sinh.

Sở Trú nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

Thực ra da thịt trên người cô cũng không hở nhiều, khăn tắm rất lớn, đủ để che kín những phần quan trọng trên cơ thể, tính ra thì còn không ngắn bằng mấy bộ áo ngắn tay, quần sooc cô mặc ở nhà.

Nhưng không biết vì sao, cảnh tượng này khiến Sở Trú hoảng loạn tinh thần, nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát.

Vẻ mặt Lương Dược hơi không tự nhiên, cô cầm khăn lau tóc, lo lắng né tránh ánh mắt của anh: "Xong rồi đấy, anh mau đi tắm đi!"

"...Ừ." Sở Trú hoàn hồn đứng dậy, anh không nói gì thêm chỉ cầm theo khăn tắm bước vào phòng tắm.

Anh không có ở đây khiến Lương Dược thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bí bách giảm đi không ít, để tránh lát nữa lại xấu hổ, cô bật TV để trong phòng đỡ yên tĩnh.

Nhưng hình như do tín hiệu đường truyền không tốt nên cũng chỉ coi được vài kênh, hơn nữa còn toàn là kênh chiếu thời sự, khuôn mặt nghiêm túc của MC đài trung ương chiếm lấy cả cái màn hình.

Thật chẳng ra dáng khách sạn gì cả.

Lương Dược mắng thầm, cô ngồi trong phòng coi thời sự một lúc, bầu không khí kiều diễm ban nãy còn tràn ngập trong phòng đã bị giọng đọc phổ thông tiêu chuẩn của người MC làm biến mất hoàn toàn.

Lương Dược nghe việc quốc gia đại sự thì tự nhiên có cảm giác như mình đến đây để coi tin tức.

Cô lắc lắc đầu đánh tan cái suy nghĩ hoang đường ấy trong đầu, thấy điện thoại sắp hết pin cô bèn cúi người mở tủ đầu giường ra xem bên trong có cục sạc nào không nhưng kết quả lại nhìn thấy một hộp áo mưa.

Lương Dược ngẩn người, ban đầu cô còn chưa nhận ra đó là thứ gì thế, đến khi nhìn thấy bên trên ghi chữ Durex thì mới nhận ra.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là, cái khách sạn này cũng được đấy, tặng loại áo mưa tốt nhất.

Lúc ấy cô còn bận suy nghĩ miên man thế nên không để ý thấy cửa phòng tắm đã mở ra, Sở Trú không chút tiếng động tiến lại gần: "Em nhìn gì thế?"

"A!" Lương Dược quay đầu lại thấy anh đứng đó thì càng hoảng loạn, tay tự giác bỏ hộp áo mưa về lại tủ đầu giường: "Sao anh tắm nhanh thế?"

Cô vừa nói vừa định đóng ngăn kéo lại thế nhưng đã quá muộn, Sở Trú đã nhìn thấy thứ ở bên trong cũng nhận ra nó là gì, anh đứng yên chốc lát rồi bình tĩnh như không cúi người lấy hộp áo mưa ra.

"Cái đó là..." Lương Dược lúng túng muốn giải thích nhưng sau đó lại thấy anh vứt nó thẳng nó vào thùng rác.

"..."

Sở Trú thấy khuôn mặt bất ngờ của Lương Dược thì bình tĩnh giải thích: "Không dùng tới."

"Trú Trú, em trách nhầm anh rồi."

Lương Dược thực sự bị hành động này của anh làm cho cảm động, người bạn trai tuyệt vời gì thế này, thì ra anh thật sự không có ý nghĩ đó khi đặt phòng với cô, thì ra từ đầu đến cuối anh vẫn giữ được trái tim con người lương thiện thuần khiết.

Là cô quá đen tối nên mới có những suy nghĩ bậy bạ như vậy.

"Sao em không sấy tóc đi?" Sở Trú thấy cô để nguyên mái tóc ẩm ướt mà ngồi trên giường thì khẽ nhíu mày. Anh lấy máy sấy tóc trên bàn trà, tới gần cô cắm dây điện vào, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.

Tiếng gió vù vù thổi bên tai, nghe thật dễ chịu.

Lương Dược càng cảm động hơn, cô có cảm giác như mình không phải là người, trái tim mềm nhũn. Sau khi anh sấy tóc xong cô còn chủ động đưa tay lên ôm cổ anh, kéo anh xuống, ngửa đầu hôn lên cằm anh.

Đôi môi mềm mại trượt dần xuống, dừng lại ngay cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên đó.

Không nghi ngờ gì đây chính là một lời mời gọi.

Sở Trú rên rỉ một tiếng, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm, anh chịu không nổi sự trêu chọc của cô nên giữ cánh tay không an phận của cô lại. Anh áp cô xuống giường, phủ người mình lên trên, đảo khách thành chủ, cúi đầu hôn đôi môi đỏ thắm của cô.

Trằn trọc triền miên.

Lương Dược thoải mái nhắm mắt lại, thứ đó đã bị anh ném đi rồi, cô không còn lo lắng gì nữa, cô yên tâm mạnh dạn thân mật với anh, dựa vào sự tin tưởng của cô đối với Sở Trú, cô vẫn đơn thuần nghĩ rằng, bọn họ chỉ hôn một lát rồi ngừng lại.

Mãi đến khi bàn tay của anh lại phủ lên người cô như sáng nay thì cô mới thở dốc phát hiện ra có điều bất thường.

Mãi đến khi anh cầm tay cô kéo xuống dưới thì cô chợt bừng tỉnh, vừa xấu hổ vừa giận dữ hất tay anh ra, giọng nói run rẩy lắp bắp: "Anh, sao sao anh lại… sao lại..."

"Em không muốn?" Sở Trú ngẩng đầu, mồ hôi trên trán lăn dài xuống mặt, hàm dưới cắn chặt, giọng nói mang theo vẻ kiềm chế và nhẫn nhịn, giọng nói vốn lạnh lùng của trước đây bỗng dưng trở nên khàn khàn. Anh thấy cô gái trước mắt xấu hổ mở to mắt, thân thể trắng như tuyết run lên không ngừng, anh không ép mà chỉ ôm cô rồi nói: "Ngoan, đừng sợ."

Anh nhẹ nhàng hôn lên phần tóc ướt đẫm của cô rồi rời khỏi người cô, giống như muốn vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

"Đừng." Lương Dược mơ mơ màng màng, thấy anh chuẩn bị rời đi thì theo bản năng giữ anh lại, cố gắng khắc chế chướng ngại tâm lý nói: "Em, em đồng ý!"

Vừa dứt lời thì cô đã xấu hổ, giận dữ đến nỗi muốn tự cắn lưỡi cho rồi, trời ơi, cô đang nói cái gì vậy?

Sở Trú sửng sốt, anh cúi đầu mỉm cười rồi lại nằm đè lên người cô lần nữa, dùng răng cắn nhẹ môi cô, âm thanh khàn khàn vang lên: "Sao em lại tốt như vậy?"

Em càng tốt thì anh lại càng muốn bắt nạt em.

Làm thế nào bây giờ?

Tay Lương Dược lại bị anh dắt xuống dưới một lần nữa, cô xấu hổ nghiêng đầu đi, đây là lần đầu tiên trong đời cô làm chuyện kích thích như vậy.

Tiếp sau đó, cô mới thực sự cảm nhận được, cho dù không thực sự làm thì vẫn có rất nhiều cách đùa bỡn khác nhau.

Cô có cảm giác như mình bị lừa.

Cứ làm như vậy, không biết Sở Trú đã chạm phải chỗ nào mà động tác của anh bỗng dưng dừng lại, giọng nói càng khàn hơn: "Em không mặc quần lót?"