Dược Sư 0 Cấp

Quyển 5 - Chương 50: Chuyện cũ




Có một số việc, dù cho bị rất nhiều người quên đi, vẫn còn có người nhớ rất kỹ.

Buổi ca nhạc trình diễn thời trang của Bình Sinh gặp rất nhiều cản trở, nhưng vẫn diễn ra đúng thời hạn, dù sao hôm nay đã không còn là niên đại duy độc chính phủ mười năm trước kia. Hội trường có sức chứa hơn mười ngàn người đã không còn chỗ ngồi, rất nhiều nghệ sĩ quan trọng đều rất muốn tham dự show diễn tưởng niệm đặc biệt này. Nếu chính phủ còn tiếp tục chặn ngang chân, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều người tức giận.

Về phần vì sao chính phủ phải cản trở, có lẽ chỉ có một mình Bình Sinh biết rõ. Nguyên nhân chính là vì trong bảng thông báo có một câu: “Ca khúc dành cho người dĩ vãng chưa từng biết mặt”.

Mười ba năm trước, bọn họ từng sáng tác một ca khúc vì người nọ, chính bởi vì sự ngăn cản của chính phủ mà không thể truyền bá.

Tĩnh Sinh từng vì thế mà hậm hực không vui, cho nên hắn rất chán ghét hệ thống nhà nước Tây phương.

Lấy chủ đề là dĩ vãng, buổi trình diễn bắt đầu bằng một cuộn băng video phim nhựa. Bình Sinh chăm chú xem, không khỏi khẽ mỉm cười.

Bạn già, chân tướng bị chôn vùi năm đó nhất định sẽ được trực tiếp trên toàn cầu.

Năm 2087, mạng lưới internet bị công kích bởi một thế lực ngầm. Giới hacker phương Tây lẫn phương Đông vô tình tìm tòi ra mấu chốt sự kiện, quyết định quan hệ hợp tác. Những vị anh hùng sống trong bóng tối dùng mười đầu ngón sáng tạo ra kỳ tích của mạng lưới internet, thao tác cực nhanh, cực chuẩn, nhanh chóng hóa giải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay của mạng lưới internet.

Kỳ tích xảy ra nhờ vào những vị anh hùng kia dùng cuộc sống ngoài ánh sáng của mình đổi lấy.

Đồng thời, nhóm trưởng của những vị anh hùng trẻ tuổi đó nhận được tin người vợ đầu ấp tay gối của mình đột nhiên qua đời, để lại một đứa con gái chỉ vừa mới năm tuổi.

Năm 2088, lúc vị nhóm trưởng này ôm con gái xem tin tức thì chợt phát hiện ra bởi vì kế hoạch phá hủy mạng lưới internet năm trước thất bại, những thế lực ngầm kia chuyển hướng tiêu cực. Bọn chúng quyết định khủng bố một chuyến bay hàng không dân dụng để đả kích chính phủ.

Vị nhóm trưởng với ký danh là “Hoa” đưa ra lời cảnh báo với cả chính phủ liên bang và công ty hàng không, nhưng không có kết quả, đành một mình leo lên chuyến bay đó.

Tai nạn hàng không lần đó trở thành tai nạn ít thương vong nhất trong lịch sử.

Tất cả hành khách trên máy bay đều an toàn.

Thế nhưng “Hoa” không có nhảy xuống.

Chính phủ liên bang phong tỏa tin tức về “Hoa”, cũng dựa vào tư liệu do “Hoa” cung cấp trước đó mà tiêu diệt toàn bộ những thế lực ngầm.

Vị nhóm trưởng những anh hùng kia từ đó về sau biến mất giữa không trung xanh thẳm.

Trước lúc đó, hắn vẫn còn nghe thấy thanh âm gọi ba ba của con gái mình.

Năm 2089, giới hacker bị chia lìa một lần nữa.

Năm 2099, giới hacker Tây phương phá vỡ hệ thống máy chủ do “Hoa” lưu lại trong công ty Quỳnh Đạo Tư, phát hiện ra kỹ thuật nâng cấp hệ thống máy tính tinh vi được viết mã từ mười năm trước cùng với hệ thống phản ánh tình hình vật thể tồn tại trong không gian được “Hoa” sáng tạo vì người vợ đã mất của mình. Công ty Quỳnh Đạo Tư đã bóp méo nội dung nòng cốt trong thiết kế trò chơi của “Hoa”, sau đó đưa ra thị trường một thể loại game chơi bằng bàn phím để thử nghiệm.

Chú ý cặn kẽ hướng đi của công ty Quỳnh Đạo Tư, tập đoàn Thịnh Thế đã phát hành Kỷ Nguyên Ma Pháp thứ hai trên thế giới – Thế Giới Giang Hồ.

Giới hacker đánh giá trận địa, quyết định chuyển dời đến trận chiến game online.

Tháng năm năm 2100, Diệp Khâm lừa gạt NPC nhiều lần đã góp phần thúc đẩy Thế Giới Giang Hồ nâng cao chỉ số thông minh của NPC, đồng thời chỉ số cảm xúc cũng được gia tăng gấp hai lần. Điều này đã gián tiếp khiến cho cấp bậc của Thế Giới Giang Hồ cao hơn Kỷ Nguyên Ma Pháp trên mặt trận game online. Một tháng sau đó, công ty Quỳnh Đạo Tư quyết định thiết lập chương trình tập trung trí tuệ nhân tạo của NPC, hai trò chơi lại sánh vai một lần nữa.

Tháng hai năm 2101, công ty Diệp thị gần như tuyên bố phá sản. Con trai út nhà họ Diệp vẫn còn đang theo học đã phải bỏ học, tiếp nhận công ty đang thoi thóp, dùng con số tài chính ít ỏi của mình mua cổ phần của tập đoàn Thịnh Thế. Đồng thời, nhà họ Diệp quyết định đưa Diệp Ly Ly đến châu Âu nương nhờ nhà một người bạn - Cam Đạo Phu, để phòng ngừa chủ nợ nảy sinh ý đồ xấu. Một tháng sau, Diệp Ly Ly tiến vào Thế Giới Giang Hồ.

Ngày hôm đó, Tài Lang chủ động huấn luyện Không Phải Dược Sư, bao gồm luyện cấp, xây dựng bang hội, nhận nhiệm vụ, cho đến tận hoàng hôn. Diệp Ly Ly vốn không quen biết với Tài Lang cho nên chỉ nói vài câu tạm biệt nhàn nhạt.

Ngày thứ bảy, gần đến đại hôn cùng Minh Nguyệt Thiên Lý, lại bởi vì vấn đề giá y (1) mà gặp vài rắc rối không đáng có. Tài Lang tự tay may giá y màu đỏ, nhưng vì mặt mũi của Thiên Lý Sơn Trang nên đành mặc cho Minh Nguyệt Thiên Lý phân phó thuộc hạ theo chức nghiệp thợ may. Lúc bấy giờ, Tài Lang nhìn Diệp Ly Ly mặc giá y đội mũ phượng ngồi trên kiệu hoa từ phía xa chầm chậm đi về phía mình, đột nhiên hắn cảm thấy thật vui mừng. Con bé đã trưởng thành rồi!

(1) Giá y: Áo cưới.

Tháng năm, Thế Giới Giang Hồ cùng Kỷ Nguyên Ma Pháp xác nhập. Bởi vì hoạt động thể nghiệm trao đổi được triển khai, Diệp Ly Ly một mình đến Kỷ Nguyên Ma Pháp. Tài Lang biết rõ có người của công ty Quỳnh Đạo Tư động tay động chân trong đó, nhưng vẫn dẫn dắt Chúng Nhân Bang vượt biển đến đại lục phương Tây.

Tháng sáu,...

Tháng bảy,...

Tháng tám, có một số việc cũng nên đến thời gian kết thúc.

Tập Đoàn Thịnh Thế.

Cánh cửa phòng thiết kế ánh sáng bị đẩy mạnh ra. Vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Thịnh Thế vui vẻ đứng trước cửa.

“Các người có xem buổi trực tiếp âm nhạc trình diễn thời trang của nhóm Solomon không?”

Chỉ thấy người đàn ông trung niên có chòm râu dài im lặng nhìn màn hình, cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn lại thúc giục: “Tua lại đi!”

Hắn đi qua, kinh ngạc mở to mắt. Đó là đoạn ghi hình sân bay vào năm 2088.

Người đến người đi trong sân bay, một bóng người mảnh khảnh ngồi bấm bàn phím thật nhanh.

Bộ dáng chỉ mới bốn năm tuổi nhưng đôi bàn tay thuần thục kia lại giống như bẩm sinh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn thời gian trên băng ghi hình, đúng là vài giây trước tai nạn máy bay năm đó.

Ba người trong phòng thiết kế ánh sáng trở nên câm lặng.

Người đàn ông trung niên có chòm râu dài đột nhiên hỏi: “Buổi trình diễn thời trang của Solomon như thế nào?”

Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế cười đến tươi tắn: “Người ngồi ở chiếc ghế thứ năm mươi bảy chính là con gái của “Hoa”!”

Cô gái xinh đẹp vỗ vỗ bả vai của hắn, thở dài: "Thầy bói à, quen sống trên sao Hỏa rồi sao?”

“...”

Từ Nho cười nói: “Đám người đó phải đến Kỷ Nguyên Ma Pháp nằm vùng đó, không muốn suy nghĩ chuyện tăng lương cho họ sao?”

Cô gái xinh đẹp nhíu hai hàng chân mày: “Nói như vậy chúng ta phải xem tư liệu đã qua sử dụng sao?”

Từ Nho nhìn màn hình, bật đi bật lại nhiều góc độ ghi hình, nói: “Chúng ta đương nhiên không biết tình huống năm đó rốt cuộc là thế nào. Từ khi biết tin chị dâu qua đời, anh cả dần ít liên hệ với chúng ta hơn. Tôi nghi rằng năm đó trên máy bay, hắn đã thoát được, nhưng mà hắn lại muốn trốn khỏi thế giới này. Chị dâu qua đời, con gái trầm cảm. Trước khi đi hắn lại nhờ vả chị dâu của vợ mình chăm sóc giúp con gái. Hắn đã chuẩn bị cho cái chết…”

“Không thể tin được...” Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế chôn mặt trong lòng bàn tay.

“Khoan hãy khóc, ta có một suy đoán” Từ Nho đứng lên, đi tới đi lui trong phòng “Anh cả còn sống, hơn nữa, chúng ta cũng biết rõ hắn”

“Ai?”

“Tài Lang!”

“Trên người Tài Lang có rất nhiều nghi vấn”

“Thứ nhất, Tài Lang có năng lực thu thập tin tức tình báo”

“Thứ hai, thái độ mà Tài Lang đối với Không Phải Dược Sư”

“Quan trọng nhất là…”

“Có nhớ cái câu ‘Quyền cước mát xa vạn người’ hay không?”

Khuôn mặt tươi cười của Từ Nho dưới chòm râu dài mang theo vài phần hoài niệm: “Anh cả luôn đứng trước mặt đám nhóc ranh kia nói, cái gì mà ‘xa thì thân, mà gần thì đánh’, ‘bắt giặc thì trước hết phải bắt vua’, lăn lộn thành một đoàn với đám đó”

Tổng giám đốc Thịnh Thế cũng nhịn không được mà mỉm cười: “Đó là sự khác biệt giữa huynh đệ cùng tiểu đệ”

“Bon họ nghe được câu nói kia trong trò chơi, hơn nữa, tác phong của đám nhóc kia lại rất giống với chúng ta năm đó”

“Chính là nguyên nhân hai người Solomon nhìn trúng Thế Giới Giang Hồ, hay nói cách khác là nhìn trúng đám nhóc Chúng Nhân Bang kia sao?”

Từ Nho gật đầu.

Tổng giám đốc Thịnh Thế đột nhiên hỏi: “Cho dù vẫn chỉ là suy đoán thì bọn họ cũng có thể lấy được số tài khoản chứ?”

Cô gái xinh đẹp cười tủm tỉm, ngồi vào chiếc ghế tựa, chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói: “Đều đã chuẩn mọi thứ, đăng nhập thôi!”

Thế Giới Giang Hồ.

Phía nam thành Bình Tuyền.

Người nọ mặc áo xanh đứng nhìn xóm trúc phía xa.

Ba người chơi vội vàng xẹt qua. Bỗng nhiên dừng lại.

Ánh nắng mặt trời tháng tám nóng hầm hập, chiếu rọi đến khuôn mặt mỉm cười sáng lạn của người nọ.

Về thôi, “Hoa”!

Buổi trình diễn thời trang âm nhạc kết thúc. Minh Nguyệt Thiên Lý híp mắt cười:

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Chúng ta đến đại sứ quán đi!

[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Đến… đến đó làm gì?

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Đăng kí kết hôn.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư:...

[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Ngẫm lại xem, nếu như muốn nhận tổ quy tông thì sẽ phải đổi tên là Hoa Ly Ly, còn không bằng đổi thành Hạ Ly Ly cho rồi, dễ nghe hơn.

[Mật âm] Không Phải Dược Sư:... Biến!