Dược Thần

Chương 166: Lôi Nặc phẫn nộ




"Khắc Nhĩ Phỉ Đức đã triệt để bị Kiệt Sâm chọc giận, lửa giận trong lòng hắn đã hừng hực bốc lên, hai mắt đỏ ngầu vừa vung quyền đánh Kiệt Sâm tới tấp vừa hét:

- Đánh, đánh chết tiểu tử này cho ta, tất cả ta phụ trách!

Khắc Lạc Y nãy giờ vẫn đứng phía sau lúc này liền xông tới ngăn cản Khắc Nhĩ Phỉ Đức lại:

- Đủ rồi Khắc Nhĩ Phỉ Đức, ngươi đánh tiếp là hắn chết thật đó!

Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn hai gã hộ vệ ý bảo dừng tay lại.

Kiệt Sâm dù thế nào cũng là người của gia tộc Thác Đức, nếu thực sự hắn xảy ra chuyện ở nơi này thì tuyệt đối không được. Loại sự việc đánh thẳng vào mặt mũi như thế này tuyệt đối sẽ dẫn tới sự bộc phát mâu thuẫn giữa hai gia tộc. Điều này không phải là thứ mà Khắc Lạc Y muốn chứng kiến.

- Đúng, đánh chết rồi không còn thú vị nữa. Thiếu gia ta vẫn còn dư thời gian chơi đùa với ngươi!

Khắc Nhĩ Phỉ Đức đang vô cùng phẫn nộ nhưng sau khi bị Khắc Lạc Y cản lại thì cũng có chút bình tĩnh, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ dữ tợn nói với Kiệt Sâm:

- Tiểu tử ngươi không phải còn mang theo hộ vệ tới đây sao? Bắt tên đó tới đây cho ta!

- Khắc Nhĩ Phỉ Đức, tên hộ vệ kia cùng với thích khách bị thương rất nặng, hiện tại đang được đưa đi trị thương!

Khắc Lạc Y lập tức nghĩ đến Khắc Nhĩ Phỉ Đức muốn gì nên lên tiếng nói.

- Đang trị thương? Trị thương cái gì? Người chết mà còn được trị thương sao!

Trên mặt Khắc Nhĩ Phỉ Đức lộ vẻ âm hiểm cười nói:

- Lập tức mang người tới cho ta, tên Kiệt Sâm này ta không thể giết nhưng ta muốn hắn chứng kiến cái chết của tên hộ vệ đã ra sức bảo vệ hắn trước mặt thích khách. Ha ha, đây sẽ là một việc đau lòng tới mức nào a ha ha ha ...

Khắc Nhĩ Phỉ Đức điên cuồng cười rộ lên.

- Khắc Nhĩ Phỉ Đức ngươi dám!

Khi nghe được lời này của Khắc Nhĩ Phỉ Đức, hai mắt Kiệt Sâm trừng lên, phẫn nộ nói.

Đối với Vi Ân, Kiệt Sâm từ đầu chỉ là hiếu kỳ, nhưng sau khi biết được VI Ân thật sự là một Đế Linh Sư bị nguyền rủa thì Kiệt Sâm lại nổi lên lòng muốn thử giải trừ trớ chú của hắn chứ cũng không có ý mời chào gì.

Nhưng khi bản thân Kiệt Sâm tao ngộ ám sát, đối mặt với kiếm quang của gã bịt mặt Tông Linh Sư kia, Vi Ân lại không chút do dự ngăn trước mặt hắn, chính vì điều này mà Kiệt Sâm đã chính thức đưa Vi Ân trở thành một trong những bằng hữu của mình.

Nếu Khắc Nhĩ Phỉ Đức chỉ hành hạ bản thân Kiệt Sâm thì Kiệt Sâm còn có thể chịu đựng được, nhưng Khắc Nhĩ Phỉ Đức dám đối phó với bằng hữu của mình thì Kiệt Sâm không thể nào chịu được.

- Ha ha ha ...

Thấy bộ mặt phẫn nộ của Kiệt Sâm, Khắc Nhĩ Phỉ Đức vô cùng khoái trá, quay người nói với Khắc Lạc Y:

- Khắc Lạc Y đại ca, tên hộ vệ kia hiện giờ đang ở đâu? Lập tức mang tới cho ta đi, ha ha, ta muốn đích thân động thủ!

- Ài!

Khắc Lạc Y bất đắc dĩ cảm thán một cái, Kiệt Sâm hắn không thể để cho Khắc Nhĩ Phỉ Đức tuỳ ý giết, coi như là tên hộ vệ kia không may đi. Chỉ là một gã hộ vệ của gia tộc Thác Đức căn bản không tính là gì, chết thì chết thôi!

Nghĩ tới đây, Khắc Lạc Y liền phân phó người đi mang Vi Ân từ chỗ trị thương lại đây.

Rất nhanh sau đó Vi Ân đã được mang đến.

Vết thương trên người VI Ân chỉ có vết kiếm bị tên Tông Linh Sư kia chém trúng, thân thể hắn là của một Bát giai Đế Linh Sư tuy thực lực hiện tại không có nhưng với thân thể cường đại như vậy nên hắn chỉ bị đoạn hai cái xương ngực vùng mới một vết chém trước ngực, sở dĩ hắn hôn mê là do đã chảy máu quá nhiều mà thôi.

Sau khi được y sư trị liệu, xương ngực của VI Ân đã được khớp lại, miệng vết thương cũng đã ngừng chảy máu và được băng bó hoàng tất nên hắn cũng đã tỉnh lại.

Còn chưa đợi cho hắn kịp minh bạch tình huống của bản thân thì đã bị hai tên binh sĩ lực lượng chạy vào bắt đến phòng thẩm vấn rồi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Kiệt Sâm, chuyện gì vậy?

Thấy một đám người ở trong phòng thẩm vấn cùng với Kiệt Sâm, VI Ân không khỏi nghi hoặc: "Chẳng lẻ mình và Kiệt Sâm đã bị thích khách bắt được rồi sao? Xong rồi, chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều rồi đây!"

Vi Ân còn chưa kịp suy tưởng bao lâu thì Khắc Nhĩ Phỉ Đức đã quyền đấm cước đá loạn xạ lên bụng khiến hắn đau đớn phải khom người lại như con tôm luộc, một cú đá của Khắc Nhĩ Phỉ Đức cũng trúng ngay chỗ vết thương vừa băng bó của Vi Ân.

- Phụt ...

Vi Ân lập tức phun ra một ngụm máu tươi, vết thương vừa được băng bó xong đã nứt toác ra, máu tươi thấm đỏ cả khoảng ngực.

- Khắc Nhĩ Phỉ Đức!

Kiệt Sâm gầm lên, hai mắt trở nên đỏ bừng, linh lực trong cơ thể như hồng thuỷ cuồng nộ điên cuồng vận chuyển.

- Nhất kích đoạt mệnh!

Kiệt Sâm rống giận, hai tay vung mạnh, một cổ linh lực khổng lồ từ trên người Kiệt Sâm bộc phát ra khiến cái còng tay dần dần bị văn vẹo biến hình xuất hiện từng vết rạn nứt. Hai tay của Kiệt Sâm bởi vì dùng sức nên cũng bị còng tay cứa rướm máu ...

- Kiệt Sâm, ngươi muốn làm gì? Muốn làm phản sao?

Thấy cử động của Kiệt Sâm, Khắc Lạc Y lập tức gầm lên:

- Hai người các ngươi còn không nhanh tới đè hắn xuống, đổi bộ xiềng xích lớn hơn ta cho!

Hai tên binh sĩ lập tức nhào tới ...

...

- Vù vù ...

Đại môn gia tộc Thác Đức, một thiếu niên chạy thục mạng từ đằng xa tới, cũng bất chấp chào hỏi với các hộ vệ đứng canh cửa mà chạy thẳng vào trong.

- Đó không phải là Cơ Lạp thiếu gia sao? Có chuyện gì mà vội như vậy không biết?

Hai gã hộ vệ canh cửa không khỏi tò mò nhìn theo bóng lưng Cơ Lạp.

Sau khi về tới gia tộc, Cơ Lạp lập tức chạy tới trước viện tử của Lôi Áo tộc trưởng, lúc này mới bị hai gã hộ vệ chặn lại. Lôi Áo thân là tộc trưởng nên không phải ai cũng có thể tuỳ tiện gặp được.

- Ta là Cơ Lạp, đệ tử của gia tộc hiện tại có việc gấp cần tìm tộc trưởng, kính xin hai vị đại ca hỗ trợ thông báo một chút.

Cơ Lạp bị chặn tại bên ngoài nên lo lắng nói.

- Ngươi chờ một chút!

Một tên hộ vệ nói Cơ Lạp chờ xong lập tức chạy vào trong báo cáo, một lát sau liền đi ra nói với Cơ Lạp:

- Đi theo ta!

Khi Cơ Lạp vào đại sảnh thì thấy Lôi Áo và Lôi Nặc đang nói chuyện gì đó trong phòng sách trên mặt hai người đều cười rất tươi.

Từ khi Lôi Nặc tấn cấp Hoàng Linh Sư sơ kỳ thì tâm tình luôn rất thoải mái. La Tư Đặc đã từng tìm gặp Lôi Nặc muốn đem viện tử ngày trước của hắn đưa lại cho hắn nhưng đã bị hắn cự tuyệt lập tức.

Tất các những việc trong gia tộc hầu như đều do Lôi Áo chủ trì, La Tư Đặc rất ít khi lên tiếng, mà một khi lên tiếng thì ngay cả tộc trưởng là Lôi Áo cũng không dám phản kháng. Nhưng vì muốn lưu lại tâm của Lôi Nặc mà La Tư Đặc lần này đã phải hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư.

- Người là Cơ Lạp phải không? Nghe nói ngươi có việc cần tìm ta? Nói đi.

Khi thấy Cơ Lạp đi vào, Lôi Áo và Lôi Nặc cũng ngừng nói chuyện lên tiếng hỏi.