Dưới Cây Anh Đào

Chương 22: Không nghe lời




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đã một tuần sau khi Tần Thâm trở về, cuộc phỏng vấn của Nhan Húc tại trường tư thục ở Luân Đôn mới kết thúc.

Cậu cảm thấy rất hài lòng với bản thân, cái đuôi vẫy cao trò chuyện điện thoại với Tần Thâm: “Mặc dù em không biết mình nói cái gì, nhưng giáo viên bảo rằng em trả lời rất tốt.”

Bên chỗ Tần Thâm đã hơn mười giờ tối, các sư đệ đang ngồi đánh bài trong phòng huấn luyện sáng chưng, còn hắn thì một mình đứng ở ngoài, đằng sau vang vọng những tiếng la hét âm sầm của mấy sư đệ lúc vung bài, hắn lắng nghe giọng nói khí thế bên tai, nở nụ cười trầm thấp.

Nhan Húc vừa về tới khách sạn, uể oải nằm vật xuống giường, trong lỗ tai đeo tai nghe, ném điện thoại qua bên cạnh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu sáng bắp chân đang nhổng lên của cậu, giọng điệu hoạt bát nói: “Anh đoán xem là tại sao nào?”

Tần Thâm phối hợp trả lời: “Vì em dễ thương?”

“Cái anh này.” Nhan Húc lăn một vòng trên giường, rồi nghiêm túc giải thích: “Em nghĩ chắc là do ba em đã từng ở Anh vài năm, hồi đó ba em ở đây làm việc, sau khi mẹ em mang thai em thì cảm thấy khó chịu trong người nên đã ra nước ngoài mấy tháng để dưỡng thai tốt hơn, có thể vì vậy mà em có khiếu về ngôn ngữ.”

Tần Thâm nghĩ cũng đúng, cậu nhóc yêu kiều của mình có giọng nói rất hay, có thể một phần là vì lý do đó.

Thấy Tần Thâm không lên tiếng, Nhan Húc chợt nhớ lại lời hắn vừa nói, ngón tay giật ga giường, hỏi: “Anh Thâm, anh muốn em đi học ở đây sao?”

Tần Thâm: “Không đâu.”

Nhan Húc lập tức tiếp lời: “Vậy mà chẳng thấy anh lo lắng cho em chút nào, A Cẩm còn nói với em là đừng thể hiện mình giỏi quá nữa cơ.”

Tần Thâm hiếm khi lại muốn trêu cậu, chất giọng trầm thấp hùng hậu xen lẫn tiếng cười: “Anh lo chứ, nghe em nói lúc phỏng vấn phát huy rất tốt mà trái tim anh cũng nguội lạnh theo.”

Nhan Húc đột nhiên có chút vui vẻ, vòng tay ôm gối đầu vào mặt, “Anh biết em sẽ không đến đây để đi học mà.”

Tần Thâm lại không trả lời, ngón tay của Nhan Húc quấn quanh dây cáp tai nghe, cậu hơi mắc cỡ, ngồi dậy cầm điện thoại ngước nhìn ngoài cửa sổ khách sạn, các dãy tòa nhà san sát nối nhau, xa xa là Mắt Luân Đôn*, mang một vẻ đẹp hấp dẫn và kỳ lạ dưới ánh mặt trời chói chang.

Trong nước bây giờ chắc đang là buổi tối, không biết hình ảnh thành thị trong mắt Tần Thâm mang dáng vẻ như thế nào.

Nhan Húc: “Anh Thâm, sao anh không nói chuyện.”

Tần Thâm thở dài, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa phiền muộn: “Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy có chút nhớ em thôi.”

Bên tai Nhan Húc như bị ai đó thổi phồng lên, trong lòng phốc phốc nổ pháo hoa, nằm ngửa xuống giường, thì thầm rủ rỉ vào tai nghe: “Vậy em sẽ về sớm hơn chút nhé.”

Nhan Húc luôn là người hoạt ngôn, rất biết cách dỗ người khác vui vẻ, sau khi cúp điện thoại với Tần Thâm, cậu lập tức bắt đầu tìm đặt vé máy bay trên web máy tính.

Khi Nhan tiên sinh ra ngoài tụ họp với các cựu học sinh trở về, thì thấy cái vali trong phòng đã được thu xếp đồ đạc đâu vào đấy, chỉ cần sách lên là có thể đi ngay.

Lúc đi Nhan tiên sinh chỉ dẫn theo hai mẹ con là bà Nhan và Nhan Khả.

Giáo sư ông gặp hôm nay học cùng trường với Nhan tiên sinh, hiện đang dạy môn kinh tế học vĩ mô*, cuộc gặp mặt này là sắp xếp cho Nhan Khả, cô theo học chuyên ngành kinh tế và thương mại quốc tế.

Nhân cách và sự chuyên nghiệp của giáo sư George đã chinh phục được Nhan Khả, và chuyện tình yêu của ông thời còn học ở Cambridge cũng rất có sức hút với cô.

Mặc dù hôm nay người yêu của ông không có ở nhà, nhưng trong thư phòng có một bức ảnh chụp chung của hai người, năm tháng dần trôi đã lấy đi vẻ đẹp thời thanh xuân của họ, nụ cười mà Nhan Khả nhìn thấy trên khuôn mặt của ông giống hệt hai thanh niên đang vác lên vai nhau trong bức ảnh cách đây hai mươi năm.

Nhan Khả không phải chưa từng biết đến đồng tính luyến ái, nhưng đều là nghe từ miệng của những người khác, cái kiểu ngắm hoa trong màn sương sẽ khó tránh khỏi khiến ta cảm thấy mơ hồ, bây giờ không những được chứng kiến một cách chân thực, mà hai người này còn vô cùng ưu tú tài giỏi, nên cô rất hiếu kì.

Khi đó Nhan tiên sinh đại diện cho trường đi tham gia một cuộc thi nên rất kích động và khẩn trương, lúc nào cũng luôn chuẩn bị nội dung thảo luận của mình, vì thế đầu óc không thể chứa cái gì khác, đến khi kết quả cuộc thi được công bố, thì ông lại đang tranh thủ thời gian mà ăn sandwich. Ông không chú ý tới nên cũng không biết trong hàng ngũ của năm chàng trai cao lớn kia lại có một cặp tình nhân.

Cho nên hiện tại không thể nhớ được chi tiết nào để kể cho Nhan Khả, thế là một nhà ba người bắt đầu thảo luận về chủ đề “Số ít trong đám đông” này.

Nhan Khả tò mò, liệu việc trở thành người khác biệt có được coi là chuyện may mắn hay không, nếu may mắn, vậy thì những nổi đau mà họ phải chịu nên giải thích như thế nào đây.

Nhan tiên sinh cho rằng, mọi việc đều có phán đoán và mức độ chấp nhận của riêng nó, đây gọi là sự hạn chế, mà hành vi hạn chế này sẽ mang đến nỗi đau cho những “người khác biệt”, nhưng tâm hồn và tư tưởng của họ vẫn lành mạnh và bình thường. Là “số đông”, thì chúng ta phải có thái độ tôn trọng và hiểu biết của chính mình.

Cuối cùng Nhan Khả kết luận: “Là người nằm trong số ít thì đòi hỏi phải có sự dũng cảm, ba nói không sai.”

Chủ đề lạ lẫm này thật ra sẽ càng thích hợp để nói với Nhan Húc hơn với người chưa có nhận thức về mọi việc một cách hoàn toàn như cậu, vấn đề chuyên sâu như vậy rất đáng để tìm hiểu ở độ tuổi của cậu.

Khi đi đến cửa phòng khách sạn, một nhà ba người đang trò chuyện không biết đã ra ám chỉ tâm lý gì mà cùng lúc kết thúc thảo luận về chủ đề vừa rồi, sau đó cả ba đều nhìn Nhan Húc đang ngồi trên ghế sô pha đã chuẩn bị xong tất cả.

“Cái gì đây?”

Vẻ mặt của Nhan Húc phát sáng: “Ba, mẹ, chị.”

Ba cặp mắt đồng thời nhìn thẳng vào khuôn mặt hồng hào no đủ của Nhan Húc, gương mặt trắng trẻo mềm mại của Nhan Húc không giống với những đường nét cứng cỏi và thô ráp của mấy cậu bé đồng trang lứa, cậu là nam sinh nữ tướng, bây giờ đã không còn mang dáng vẻ dễ thương như hồi nhỏ nữa, mà càng ngày càng tinh xảo xinh đẹp.

Có lẽ mới nãy bị ảnh hưởng bởi việc tẩy não của Nhan tiên sinh, nên Nhan Khả như có điều suy nghĩ.

Bà Nhan thấy tinh thần phấn chấn, tích cực của con trai thì cười: “Sao đây con, có chuyện gì muốn nói với cả nhà hả?”

Bà Nhan đoán không sai, biểu hiện của Nhan Húc mấy ngày nay rất tốt, không phụ lòng tâm ý của ba mẹ, rất tự tin mà nói ra suy nghĩ của chính mình.

Hai người lớn không quá ngạc nhiên, nhưng cũng không ngờ tâm trạng cậu lại tốt đến vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẵn sàng ra về.

Cậu nói: “Con muốn về nước trong hôm nay, con tìm thấy có chuyến bay vào bảy giờ tối, chỉ cần ngủ một giấc là tới nơi.”

Bà Nhan thấy vali của cậu đã được thu xếp sẵn sàng: “Có gì mà về gấp vậy con, đợi hai ngày nữa rồi cả nhà chúng ta về chung luôn.”

Nhan Húc: “Nhưng con đã hẹn với mấy người Phi Phàm là về chơi với họ rồi.”

“Phải vậy không đó, nhiều khi là em đi với Tần Thâm thì có.” Nhan Khả nói xong câu trêu đùa này thì chợt im lặng, nhìn chăm chú khuôn mặt tươi cười của em trai.

Tâm lý ám chỉ “Người số ít” lúc trưa quá đáng sợ, Nhan Khả vừa cảm thấy có lỗi với em trai, vừa không nhịn được lục lọi những manh mối vụn vặt trong ký ức của mình để tự an ủi, hoặc là để xác định một chút.

Trong khi Nhan Khả đang suy nghĩ linh tinh, thì Nhan Húc đã thuyết phục được ba mẹ.

Dù sao ở đây cũng không có chuyện gì liên quan đến cậu nữa, lại thấy cậu thực sự muốn về, nên cả nhà không nói gì thêm, để Nhan Húc đặt vé rồi đưa cậu ra sân bay.

Nhân lúc Nhan tiên sinh đi gửi hành lý cho cậu, Nhan Húc giữ chặt bà Nhan thì thầm nói nhỏ: “Mẹ. Con không muốn ở đây đi học đâu. Mẹ giúp con khuyên ba đi, ba cố chấp lắm.”

Bà Nhan ngạc nhiên không nhịn được cười: “Ba con không phải cố chấp, mà ông ấy nghĩ biện pháp này sẽ tốt cho con hơn, áp lực cạnh tranh ở trong nước rất lớn, không quá phù hợp với con.”

Nhan Húc: “Con biết mọi người là lo lắng cho con. Nếu vậy thì sau này con cam đoan sẽ chăm chỉ học tập thật giỏi, lớp mười một con sẽ noi gương theo Phi Phàm, lên lớp mười hai chắc chắn sẽ giỏi như cậu ấy.”

Thấy bà Nhan chỉ cười mà không nói, Nhan Húc hơi nóng nảy, “Con nói thật mà, con nói được làm được, mẹ không thấy trong kỳ thi cuối kỳ xếp hạng của con rất cao sao.”

Bà Nhan gật đầu: “Đúng là có tiến bộ. Thế sao mãi đến tận bây giờ con mới nói với mẹ rằng con không muốn đi?”

“Vì con không muốn phụ tấm ý của mọi người mà. Lần trước mẹ nói ba bận rộn công việc, nên con muốn đến đây sẵn tiện để mở mang tầm mắt, vừa vặn ba sẽ có thời gian ở cùng với mẹ mấy ngày luôn.” Nhan Húc nhẹ nhàng lung lay cánh tay bà, “Mẹ.”

Bà Nhan mềm lòng: “Để về rồi mẹ sẽ cùng ba con bàn bạc lại.”

Nhan Húc tiếp tục tranh thủ, còn đưa ra lời uy hiếp thích hợp: “Con không muốn đến đây, với lại ở nơi xa lạ này không thích hợp với con, nếu mẹ để con ở đây, con sẽ hút thuốc uống rượu nhuộm tóc cho mà xem.”

Bà Nhan sờ lên mái tóc đen nhánh của cậu, trong lòng yếu ớt thở dài, đúng vậy, thằng bé mới có bao lớn đâu, làm sao mà phù hợp đưa đến nơi xa như vậy được.

Nhan tiên sinh bên kia thấy hai mẹ con thì thầm với nhau xong, thì cầm vé máy bay đi tới.

Ông đã đồng ý để Nhan Húc về trước, nhưng vẫn không yên lòng.

Đợi bà Nhan dặn dò xong, ông nhớ rõ đã kêu dì giúp việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi, Nhan tiên sinh vẫn căn dặn thêm: “Ở nhà một mình hai ngày, có gì thì qua nhà bác Trình, không được qua đêm ở bên ngoài đâu đấy.”

Nhan Húc liên tục vâng dạ trả lời.

Khi ông Trình nhận được điện thoại của Nhan tiên sinh, thì ông bảo Trình Phi Phàm mười một giờ trưa ra sân bay đón người.

“Nhan Húc phỏng vấn thế nào rồi ba?”

“Nghe bác Nhan con nói hình như rất tốt.”

Trình Phi Phàm nhíu mày.

Ông Trình hiểu rõ nói: “Nhưng mà hai người bọn họ thương Nhan Húc như vậy, cưng chiều như cô con gái, cho dù thư thông báo có gửi đến, thì người không nỡ nhất chính là ông ấy.”

Trình Phi Phàm đeo cặp trước khi ra cửa, gật đầu một cái.

Hầu như ngày nào hắn cũng là người đầu tiên dậy trước, bởi vì dậy sớm đối với Dương Mục Tâm là chuyện rất đau khổ, Trình Phi Phàm giờ đang mang theo bữa sáng đầy trên tay.

Lúc hắn ra khỏi thang máy thì bắt gặp Tần Thâm đang đứng trước đại sảnh.

Năng lực tự chủ của Tần Thâm rất tốt, dù là ngày nghỉ nhưng vẫn kiên trì chạy bộ lúc sáng sớm, chân dài tay dài, gân cốt cả người săn chắc cứng cáp, bóng lưng khí thế khỏe mạnh đang đứng trước bảng thời khóa biểu.

Trình Phi Phàm bước tới nói với Tần Thâm chuyện Nhan Húc chuẩn bị về nước: “Này, trưa nay anh có muốn đi đón cậu ấy không?”

Tần Thâm nhìn hắn, Trình Phi Phàm không được tự nhiên: “Ba cậu ấy có gọi điện tới, nói buổi trưa là đến. Mà giờ đó tôi lại bận lên lớp rồi.”

— lớp học cách đấu không phải là không thể nghỉ một tiết, nhưng nếu hắn đi đón người, Dương Mục Tâm chắc chắn sẽ đòi đi theo, nếu Dương Mục Tâm mà đi có thể sẽ lại tìm cơ hội chiếm tiện nghi nhà người ta.

Nghĩ đến thôi đã thấy tức điên lên rồi!

Tần Thâm không chút phản ứng, nhìn thời khóa biểu trước mặt một chút, “Em ấy về một mình sao?”

“Chị của cậu ấy hình như muốn giao lưu với giáo viên, nên chưa về. Với lại cậu ấy sẽ ở nhà tôi hai ngày.”

Tần Thâm nhìn chằm chằm vào hắn, dưới đôi mày kiếm là cặp mắt sâu không thấy đáy.

Trình Phi Phàm vừa thản nhiên vừa kỳ quái nhìn lại hắn.

Tần Thâm: “Thế này đi, tối nay em ấy sẽ ở chỗ của tôi, em ấy và những sư huynh khác cũng đã lâu không gặp nhau rồi.”

Trình Phi Phàm nghe xong cũng không biểu cảm gì.

Tần Thâm giơ tay khoác lên vai hắn: “Cậu cũng ở lại một đêm đi, năm nay lão tam không đến, còn một phòng trống, cậu và lão tứ sẽ ở cùng với nhau.”

“Được thôi.”

Đúng như Nhan Húc nghĩ, cậu lên máy bay ngủ một giấc, vừa mở mắt, ngoài cửa sổ là những tia nắng sáng rực chói chang.

Mười một giờ trưa máy bay đáp xuống, sau đó điện thoại có tín hiệu lại, ngón tay Nhan Húc gõ cạch cạch trên màn hình, gửi tin nhắn báo bình an cho ba mẹ.

Lúc nhận được hành lý, thì Nhan tiên sinh gọi tới, nói cho cậu biết sẽ có người đến đón cậu.

Nhan Húc nghĩ chắc Trình Phi Phàm đã nói chuyện cậu trở về cho mọi người biết, có khả năng ở ngoài sân bay sẽ có một nhóm sư huynh đang đợi mình.

Nhưng cậu lại cảm thấy không quá vui vẻ.

Nhan Húc nhận ra mình không có chút kinh ngạc nào, do dự không biết có nên gọi cho Tần Thâm hay không.

Song Trình Phi Phàm đúng lúc gọi điện tới, hắn vừa mới bể giọng nên thanh âm trở nên khàn khàn, hỏi: “Cậu ra lối nào vậy?”

Nhan Húc nhìn hai bên một chút rồi nói vị trí của mình.

Trình Phi Phàm: “Cậu ra đợi chừng mấy phút, xe sẽ tới ngay.”

Nhan Húc hỏi: “Tới mấy người á?”

Không cần Trình Phi Phàm trả lời, giọng của Dương Mục Tâm đã truyền tới: “Thập hai, em về rồi hả?”

Nhan Húc: “Tứ ca, em mới về tới, có mang hồng trà mà anh thích nữa đó.”

Trình Phi Phàm lấy lại di động, “Tôi cúp đây, cậu chờ ở đó đi.”

Nhan Húc ra khỏi sân bay, dừng ngay làn đường rồi ngồi trên vali, phóng mắt nhìn xung quanh xe tới xe đi.

Trình Phi Phàm tới, tứ ca cũng tới, cộng thêm anh Thâm nữa, một chiếc xe taxi thôi sao đủ, chẳng lẽ họ bao luôn nguyên một toa xe lớn sao?

Có một chiếc taxi dừng trước mặt cậu, cậu đứng lên nhường đường.

Một người đàn ông có đôi chân dài bước xuống xe, đi hai bước đến gần cậu, một tay xách vali, một tay bóp gương mặt cậu, giọng nam trầm thấp dễ nghe cười nói: “Anh bạn nhỏ, còn ngơ ngác cái gì nữa? Đi thôi, anh đây đến đón em đấy.”

Nhan Húc lên xe quay lại nhìn ra sau, xác định không có ai đi cùng, mới hỏi: “Mấy người Phi Phàm đâu anh?”

“Ở Nhị Quán.”

Nhan Húc đã hiểu ra, bất giác cười lên, lộ ra hàm răng trắng toát nhỏ xinh vô cùng ngọt ngào: “Chỉ có mình anh đến thôi.”

Dạo này Tần Thâm rất ngứa tay, miệng cũng ngứa, giờ thấy Nhan Húc phấn nộn như trái táo, răng cũng hơi ngứa theo, thật muốn cắn cậu một ngụm.

Hắn vừa nhàn nhạt nói: “Ừ.” vừa nghiêng người, vương tay qua cổ của Nhan Húc, như muốn vây người ta vào lòng.

Sửa lại cái mũ hơi bị lệch cho Nhan Húc, rồi thuận tay sờ mặt của cậu: “Trên máy bay có lạnh không?”

“Lạnh ạ.” Nhan Húc đưa tay ra, “Lạnh lắm anh.”

Tần Thâm nắm chặt bàn tay lành lạnh của cậu, cái tay duỗi ra sau gáy Nhan Húc của hắn không thu lại mà khoác lên vai cậu.

Khuôn mặt như trái đào hồng phấn của Nhan Húc hướng về phía cửa xe, qua lúc lâu cảm thấy thực sự quá mắc cỡ liền lập tức vùi mình vào trong lòng Tần Thâm.

Lúc đến Nhị Quán, thì bác tài xế chăm chú nhìn hai anh em bọn họ dựa sát vào nhau.

Tần Thâm vỗ mặt Nhan Húc: “Tỉnh táo chưa?”

Cả dọc đường Nhan Húc đều hết sức tỉnh táo gật đầu nhảy xuống xe, dưới lầu là mấy sư huynh đang nhiệt tình nghênh đón cậu.

“Thập hai!” Các sư huynh cao giọng gọi to, sức lực ôm Nhan Húc rất lớn, mỗi người đều ôm cậu như ôm con gấu.

Một đám thiếu niên trai tráng reo hò như đang đón dâu, náo nhiệt ồn ào hết nấc, rồi dẫn người ta đi lên lầu.

Đây là lần đầu tiên được gặp tiểu sư đệ trong mùa hè này, nên mấy sư huynh rất vui vẻ, buổi chiều Tần Thâm còn tiết học, mà Nhan Húc cũng không thiếu người để chơi game cùng cậu, Dương Mục Tâm làm người đại diện, còn thỉnh thoảng dẫn cậu xuống dưới đi mua ít đồ ăn vặt.

Sau khi Trình Phi Phàm và Chu Văn Cẩm học thêm xong thì hai người cũng tới, các vị huấn luyện viên của Nhị Quán đã đi họp, nên trong văn phòng chỉ có mình Nhan Húc.

Cậu rất thích chơi Mario, nên mua rất nhiều thẻ trò chơi khác nhau, vì để đạt được kỷ lục mà có thể chơi đến quên cả trời đất.

Chu Văn Cẩm ngồi xuống bên cạnh cậu, Trình Phi Phàm thì đứng ở một bên, cả hai cùng nhau nhìn cậu vượt qua cửa ải của trò chơi.

Đến khi kết thúc, kỷ lục thế giới về số lượng người thách đấu nhanh hơn Nhan Húc sáu giây, cậu hơi tiếc nuối thả tay xuống, rồi nhìn về phía hai người bạn không có ý tán thưởng mình: “Sao hai người không nói chuyện?”

Chu Văn Cẩm vẫn luôn quan tâm đến một chuyện, lo lắng hỏi: “Phi Phàm nói cậu phỏng vấn rất tốt, cậu thật sự muốn qua đó học hả?”

Nhan Húc khẳng định nói: “Không đâu, chỉ đi xem thử thôi, chứ tôi sẽ không qua đó. Với lại thành tích cuối kỳ của tôi có tiến bộ rất lớn.”

Chu Văn Cẩm thở dài một hơi, lầm bầm: “May mà mấy ngày gần thi cuối kỳ luôn bổ túc cho cậu, xem ra đã có chút tác dụng.”

Nhan Húc cảm thấy kỳ quái: “Đúng rồi, cuối kỳ vì sao hai cậu cứ tìm tôi giảng đề vậy? Chuyện này với việc tôi xuất ngoại có liên quan gì sao?”

Chu Văn Cẩm hỏi lại: “Chứ không phải vì thành tích cậu kém mới bị đưa ra nước ngoài à?”

Nhan Húc không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Trình Phi Phàm dùng mũi giày đá Chu Văn Cẩm một cước, Chu Văn Cẩm lập tức sửa miệng: “Thành tích của cậu không hề kém, chỉ là không được tốt thôi, cậu cố lên, tranh thủ phấn đấu với tụi tôi, rồi ba chúng ta sẽ trở thành ba học sinh xuất sắc của trường!”

Nhan Húc khí thế bừng bừng: “Cố lên!”

Đề ra mục tiêu xong, Chu Văn Cẩm hào hứng nhảy cẫng lên cười: “Chuyện này không cần phải đắn đo nữa, nên tối nay chúng ta đi ăn mừng đi, cậu có biết mấy sư huynh chuẩn bị cái gì không?”

Nhan Húc lắc đầu.

Chu Văn Cẩm rất hay xấu hổ và rụt rè trước mặt các sư huynh, nhưng Nhan Húc thì không như vậy, cậu ta mở miệng cười toe toét: “Tôi đã nói với người nhà rồi. Lần đầu tiên qua đêm ở bên ngoài, thật sự có chút kích động.”

Nhan Húc thật hâm mộ cậu ta, cậu u oán nhìn thoáng qua Trình Phi Phàm vẫn không có động tĩnh gì.

Đến tối, như Chu Văn Cẩm đã nói, mọi người đi ra ngoài ăn một bữa rồi sau đó đi KTV.

Mấy sư huynh cướp mi-crô rống lên hát bài « năm tháng huy hoàng » để mở đầu, những ngọn đèn mờ ảo huyễn hoặc và những tiếng gào thét ầm ĩ lấp kín cả căn phòng.

Tần Thâm cầm lon bia khoác tay trên ghế sô pha, cụng ly rượu với Dương Mục Tâm, dưới ánh đèn chói lóa ngắm Nhan Húc đang vui vẻ chống cằm — giữa những tạp âm hỗn loạn thỉnh thoảng còn ngâm nga vài câu, đuôi mắt cong cong cười tủm tỉm.

Dương Mục Tâm nhấp miếng rượu, đối với giọng hát của mấy sư đệ đều tỏ ra ghét bỏ, chợt nhìn thấy Trình Phi Phàm ngồi bên cạnh mang vẻ mặt “Tôi đang ở đâu” thì không kìm được nhẹ câu khóe môi.

Đợi đến khi mấy người kia hát cho đã xong, thì bắt đầu ồn ào kêu bọn họ hát.

Tần Thâm và những người còn lại hát cũng tạm được, không hay cho lắm, nhưng xét về nhịp điệu thì so với giọng hát như sói chu của đám người hồi nãy vẫn tốt hơn rất nhiều.

Dương Mục Tâm hoạt động xương cốt lười biếng rồi bắt đầu hát, đập vài lần lên đầu micro, vô cùng hăng hái kêu Nhan Húc hát song ca với mình.

Những người khác thấy thế, cũng lôi kéo Nhan Húc lên hát bản tình ca, lúc đầu là bài du dương da diết, sau lại đến bài kích tình bùng cháy, cuối cùng khi nhóm người muốn hát bài « yêu cho đến chết », thì Nhan Húc tranh thủ trốn tới chỗ Tần Thâm, ôm cánh tay hắn sống chết cũng không chịu cầm micro nữa.

Nhan Húc hát mấy bài, Tần Thâm sờ lên làn da mỏng manh ngay yết hầu của cậu, nói: “Cổ họng em có đau không, coi chừng ngày mai bị khàn tiếng đấy.”

Nhan Húc hát đến đỏ cả mặt, lắc đầu.

Cậu không biết những hành động của Tần Thâm có tính là “Táy máy tay chân” hay không, cũng không biết từ lúc nào mà những động tác này lại trở nên kỳ lạ đến vậy, vì mỗi lần bị ngón tay của Tần Thâm chạm vào nơi nào đó trên người mình, thì sẽ có cảm giác vừa ngứa ngáy vừa nóng bỏng, lưu lại dấu ấn rất lâu.

Tần Thâm bưng dĩa trái cây tới, cầm cái nĩa nhỏ dích một miếng dưa hấu cho cậu, “Em mau ăn đi, nếu không lát nữa mấy sư huynh của em sẽ ăn hết cho coi.”

“Dạ.” Nhan Húc ngậm lấy miếng dưa hấu, có chút muốn sờ yết hầu hơi ngứa của mình.

Lúc Tần Thâm bị gọi tới hát, Nhan Húc lấy một trái cam nhỏ trên dĩa trái cây giấu đi, nhích tới bện cạnh Trình Phi Phàm, bàn bạc với hắn: “Phi Phàm, chừng nào cậu mới về nhà?”

Vừa rồi thấy bộ dạng Dương Mục Tâm với Nhan Húc rả rích hát bản tình ca khiến Trình Phi Phàm chua lè đến nỗi bây giờ rất muốn về nhà, hỏi: “Cậu muốn về sao?”

Nhan Húc lập tức lắc đầu: “Chúng ta ở lại chơi một lát đi, tôi không muốn làm mọi người tuột hứng. Vui lên đi, để tôi chọn giúp cậu một bài, rồi tí nữa cậu với tứ ca hát chung với nhau.”

Trình Phi Phàm vẫn không muốn hát, còn bị cay cú mà mất hết cả hứng.

Nhưng khi nghe Nhan Húc nói xong, Trình Phi Phàm thoáng nhìn lên màn hình, Nhan Húc tức khắc khéo hiểu lòng người hỏi: “Cậu muốn hát bài gì?”

Trình Phi Phàm không chớp mắt nhìn thẳng, mũi của hắn rất đẹp, còn rất cao, đường nét hài hòa, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất hay: “« lúm đồng tiền nhỏ » đi.”

Nhan Húc không hiểu vì sao trước kia Trình Phi Phàm lại dám ghét bỏ vì mình nữ tính.

Nhưng bây giờ cậu không tiện hỏi, giúp hắn chọn bài hát xong, sau đó cầm micro kín đáo mà đưa cho Dương Mục Tâm.

Dương Mục Tâm còn chưa kịp cười thì đã thấy một bóng đen từ trong góc đứng lên, hai mắt sáng quắc như cá sắp cắn câu.

Nhan Húc ngọt ngào dính sát cạnh Tần Thâm, lấy quả cam nhỏ từ trong túi áo ra đưa cho hắn, “Anh Thâm, anh ăn trái này đi, ngọt lắm.”

Nghe được giọng hát hiếm có của Trình Phi Phàm, Tần Thâm cầm trái cam, tách từng múi một đút cho Nhan Húc, “Cậu ta hát hay đấy.”

“Phi Phàm hát hay lắm, mỗi lần hợp ca luôn là người hát chính đó anh.” Nhan Húc nhìn phía trước một chút, rồi lại nhìn Tần Thâm, nhỏ giọng bảo: “Nhưng em thấy anh mới là người hát hay nhất.”

Đầu ngón tay của Tần Thâm khi đút cho Nhan Húc ăn thỉnh thoảng sẽ cọ sát lên môi cậu, Nhan Húc vừa nói xong thì động tác trên tay của Tần Thâm dừng lại, đúng lúc chạm vào môi dưới của Nhan Húc.

Nhan Húc ngậm miếng cam vô thức vươn lưỡi ra, liếm ướt đầu ngón trỏ của Tần Thâm, ngay sau đó miệng cậu không dám nhúc nhích nữa, đôi mắt đen láy sững sờ nhìn Tần Thâm.

Tần Thâm rút tay ra khỏi đôi môi của bé cưng, bình tĩnh nắm chặt cái tay kia, nhướn mày cười với cậu: “Em mới là ngọt nhất.”

Nhan Húc đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đến nỗi không dám tiếp lời.

Lúc đi từ KTV ra, Nhan Húc cứ như uống phải rượu, đi sát bên Tần Thâm, mặt vẫn còn đỏ, mà đầu cũng choáng váng.

Sau khi tới Nhị Quán, ngồi ở phòng của Tần Thâm, cậu bắt đầu sợ Trình Phi Phàm sẽ đột nhiên đến gõ cửa, nói với cậu: “Nhan Húc, đi về thôi.”

Nhan Húc không kịp giả say ảo não nghỉ: Đáng lẽ hồi nãy nên uống chút rượu mới phải!

Tần Thâm ngồi xổm trên mặt đất tìm đồ ngủ từ trong vali của cậu.

Đồ đạc trong vali của Nhan Húc được sắp xếp rất gọn gàng, áo, quần, đồ lót đều được xếp riêng trong ngăn đồ, khi mở còn tỏa ra mùi thơm, Tần Thâm lấy hết quần áo cậu đã mặc ra đi giặt sạch.

Lúc lấy quần lót cậu không biết hắn suy nghĩ cái gì, Tần Thâm mở ra xem kích thước.

Cái mông có hơi nhỏ nha.

“Cộc cộc” tiếng gõ cửa vang lên.

Tần Thâm hắng giọng cầm quần áo của Nhan Húc đứng lên, nói: “Vào đi.”

Đi vào là Dương Mục Tâm, y nói: “Tối nay thập hai khỏi về, thằng nhóc Trình Phi Phàm kia không biết uống rượu lúc nào, định chọc tức anh. Nên đêm nay em ở lại đây ngủ đi.”

Nhan Húc thở dài một hơi, nhẹ nhàng đáp: “Dạ.”
*Mắt Luân Đôn:

1280px-London_Eye_Twilight_April_2006

*Kinh tế vĩ mô:  là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế.