Dưới Đống Hoang Tàn

Chương 6




6.

Hạ Xuyên và tôi đều thích trẻ con. Tôi đã từng rất mong chờ sự xuất hiện của đứa trẻ này.

Có lẽ bởi gia đình chúng tôi không được trọn vẹn, nên cả anh và tôi đều mong có một đứa con cùng huyết thống với mình. Cưới nhau chưa được bao lâu thì chúng tôi gặp phải một sự cố ngoài ý muốn.

Tôi vẫn còn nhớ, lần đó do nhầm lẫn khi dùng que thử thai nên tôi tưởng mình có thai, đã vội báo tin này cho anh.

Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt lúc đó của Hạ Xuyên. Trông anh ta cứ như bị dọa sợ vậy, phải bối rối một lúc Hạ Xuyên mới lấy lại bình tĩnh, đôi mắt anh ta sáng rực.

Từ trước đến nay, anh ta không phải là một người mà cảm xúc vui buồn gì cũng thể hiện trên mặt. Nhưng lần này Hạ Xuyên không thể kìm được nụ cười trên môi.

Anh ta kích động ôm chầm lấy tôi, rồi lại cẩn thận đặt tôi xuống, trên mặt tràn ngập vẻ hối hận và lo lắng.

Hạ Xuyên đang sợ.

Anh ta sợ hành động vô tình của mình sẽ làm tổn thương đến tôi và đứa con trong bụng.

Lần này, khi biết mình thật sự có thai, tôi rất hạnh phúc và nóng lòng muốn báo tin này cho anh ta.

Nhưng không biết tại sao, đêm hôm đó, lúc nhìn thấy dáng vẻ lơ đãng của Hạ Xuyên, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại không muốn báo tin vui này cho anh ta.

Đặt nhẹ bàn tay lên bụng, dòng suy nghĩ trong đầu tôi đều là…

Nếu như Hạ Xuyên biết mình có một đứa con...

Nếu như anh ta biết mình chính là người đã hại chếc đứa trẻ này...

Nếu như đứa trẻ này bởi vì chuyện của anh và Hạ Oánh mà ra đi, không biết anh ta sẽ thế nào?

Suy nghĩ đáng sợ ấy vừa lóe lên trong đầu, đã lập tức bị lý trí của tôi dập tắt. Tôi nghĩ nhất định mình bị điên rồi. Đó là đứa con của tôi.

Nhưng lúc ấy, tôi giống như một nhân vật phản diện độc ác trong những bộ phim, muốn lợi dụng đứa con trong bụng để đạt được mục đích.

Chỉ cần nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, là tôi không thể ngừng nghĩ về nó.

Hạ Xuyên rất thích trẻ con, anh ta đã từng mong đợi sẽ có một đứa con với tôi, chúng tôi còn nghĩ sẵn tên cho đứa bé.

Chỉ là…

Nếu mọi chuyện là vậy, anh ta chắc chắn sẽ không thể ở bên Hạ Oánh một cách vô tư nữa phải không?

***

Chưa tới mười ngày nữa là kỷ niệm hai năm ngày cưới của tôi và Hạ Xuyên.

Nhân ngày kỷ niệm, Hạ Xuyên đưa tôi đi du lịch ở Tây Xuyên.

Không biết tại sao, vừa đến Tây Xuyên, tôi liền cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng, từ lúc mang thai đến nay, đứa con trong bụng tôi vẫn rất ngoan. Tôi chưa từng cảm thấy khó chịu kể từ lúc mang thai.

Đến tận nửa đêm, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Còn Hạ Xuyên nằm cạnh tôi, đang ngủ ngon lành.

Chính màn đêm yên tĩnh đã phóng đại mọi suy nghĩ và giác quan của tôi.

Tôi nghe thấy tiếng điện thoại của Hạ Xuyên rung.

Là Hạ Oánh.

Lại là Hạ Oánh.

Mắt thấy người bên cạnh sắp tỉnh lại, tôi cố gắng nằm im giả vờ ngủ. Hạ Xuyên mơ màng bắt lấy điện thoại trên bàn rồi nhấc máy, anh nói vài câu với người kia rồi cúp máy.

Nhưng tiếng rung của điện thoại cứ vang lên liên tục.

Tôi nghe thấy tiếng khóc của Hạ Oánh ở đầu dây bên kia.

"Anh Hạ Xuyên, anh có thể tới giúp em không? Trong người em khó chịu lắm."

"Em cảm giác như mình sắp chết."

"Không có ai yêu thương em cả. Ngay cả anh cũng vậy, phải không?"

"Em đang đứng trên sân thượng. Ở đây gió mạnh lắm, trời còn tối nữa. Anh đến với em lúc, có được không?"

Cuối cùng, Hạ Xuyên cũng thỏa hiệp, anh ta xoa đầu lông mày, rồi bất lực thở dài.

Tôi vẫn nằm trên giường, giả vờ ngủ cho đến lúc được anh ta gọi dậy.

Anh đặt một nụ hôn lên gò má của tôi, thủ thỉ.

"Nghiên Nghiên, trong công ty xảy ra chút chuyện, anh phải về trước một chuyến, sáng mai anh sẽ quay lại."

Vốn dĩ, mấy ngày qua tôi còn giả vờ dịu dàng, hiểu chuyện, không so đo, tính toán và tin tưởng lời nói của anh. Lẽ ra, lần này phải cũng phải ngoan ngoãn gật đầu đồng ý tỏ vẻ hiểu chuyện chứ...

Nhưng không hiểu sao, trái tim tôi đột nhiên đập mạnh.

Tôi giả vờ bị cơn ác mộng đánh thức và vòng tay ôm eo anh ta.

Để chân thực hơn, tôi thậm chí còn nặn ra vài giọt nước mắt.

"Hạ Xuyên, anh đừng đi, có được không? Em vừa gặp một cơn ác mộng đáng sợ lắm, đừng bỏ em ở đây một mình..."

Nhưng Hạ Xuyên vẫn rời đi.

Anh ta dịu dàng xoa đầu tôi, và dặn tôi ngoan ngoãn ở đây chờ anh ta quay lại.

***

Cuối cùng, tôi vẫn không thể chờ đến lúc anh ta quay lại.

Vào lúc hai giờ sáng, một trận động đất xảy ở Tây Xuyên.

Các công trình, tòa nhà kiến trúc đều bị phá hủy.

Trận động đất đã san bằng mọi thứ nơi đây, biến Tây Xuyên xinh đẹp trở thành một đống đổ nát.

Còn tôi và con đang bị chôn vùi trong đống đổ nát.

***

Bị chôn vùi trong đống đổ nát là cảm giác như thế nào?

Đen.

Một màu đen vô tận.

Dưới đây thật khó chịu và ngột ngạt, chỉ có bóng tối quanh tôi là vô tận.

Màu đen vô tận sẽ khuếch đại toàn bộ bóng tối trong tâm hồn mỗi con người.

Tôi vốn tưởng mình đã tuyệt vọng hoàn toàn và buông bỏ được Hạ Xuyên.

Chẳng chuyện gì có thể quật ngã được tôi.

Nhưng không…Tôi đã lầm…

Lúc bị chôn vùi trong đống đổ nát và không thể di chuyển, tôi mới nhận ra mình thật yếu đuối.

Tôi cố gắng cầm lấy chiếc điện thtro, ở một nơi tăm tối, tôi đã gửi cho Hạ Xuyên một tin nhắn…

"Hạ Xuyên, ở đây xảy ra động đất, em bị vùi bên dưnơ. Ở đây tối quá! Em rất sợ!”

"Có phải em sẽ chế.t không? Không! Em chưa muốn chế.t..."

Chỉ trong bốn giờ ngắn ngủi, tôi đã gửi cho anh ta rất nhiều tin nhmớ. Mới đầu trong lòng tôi tràn ngập cảm giác sợ hãi, rồi dần chuyển sang chết lặng, và cuối cùng là chuyển sang căm thù tận xương tủy.

Đã bốn giờ trôi qua, tôi đã nhận được vài tin nhắn chia buồn từ những người bạn, nhưng tuyệt nhiên trong đó không có Hạ Xuyên - người đầu gối tay ấp với tôi suốt hai năm qua.

Tôi không nhịn được tuyệt vọng nghĩ: "trong lúc tôi và con bị kẹt dưới đây anh ta đang làm gì?"

Có phải trong lúc đó anh ta đang trong nhà Hạ Oánh, hay ở trên giường của cô ta. Có phải hai người họ đang chung chăn chung gối, thủ thỉ tâm sự.

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi run rẩy.

Tôi bị vùi trong đống đổ nát suốt mười tiếng đồng hồ. Sau khi được giải cứu, tôi nảy ra một suy nghĩ.

Tôi dùng đôi tay run rẩy gửi cho anh ta hai tin nhắn cuối cùng, rồi bỏ lại chiếc điện thoại trong đống phế tích.

"Hạ Xuyên, em không chịu nổi nữa. Cũng may là anh có việc bận phải rời đi. Nếu không cả hai chúng ta và đứa bé sẽ bỏ mạng ở đây."

“Thật tốt quá, cũng may là anh không sao.”

Tôi cố tình nhắn vậy, để anh ta nghĩ rằng tôi đã chế.t.

Tôi muốn anh ta phải ngày đêm sám hối, vì đã bỏ mặc tôi và đứa con chưa chào đời.

Tôi muốn anh ta phải nhớ thật kĩ.

Chính anh là người chủ động dẫn tôi đến Tây Xuyên

Cũng chính anh là người vì ánh trăng sáng mà bỏ mặc tôi và đứa con chưa chào đời ở đây, hại tôi và đứa con trong bụng bỏ mạng tại nơi đất khách quê người.

Nhưng mà thật đáng ghét! Ngay cả khi sắp chế.t, tôi cũng cảm thấy may mắn vì anh ta không ở đây.

Tôi đối xử chân thành và hết lòng vì Hạ Xuyên. Nhưng đến cuối cùng thứ tôi nhận được chỉ là sự vô tâm và thờ ơ của anh ta.

Tôi muốn nửa đêm Hạ Xuyên tỉnh dậy, xung quanh đều là cái bóng của tôi.

Tôi muốn anh ta cảm thấy giày vò, cứ đêm về là không thể an giấc.