Dưới Mái Ngói Đơn Sơ

Chương 38




Lúc tiệc tan thì đêm đã khuya.

Phục Đình bước ra khỏi sảnh, đi theo sau La Tiểu Nghĩa.

“Tam ca, huynh có tính toán gì cho chuyện của Hồ tộc chưa?”

Chàng gật đầu.

La Tiểu Nghĩa cười nói với Bộc Cố Kinh cùng đi ra cửa: “Ta đã nói tam ca có tính toán rồi mà, thủ lĩnh Bộc Cố cứ yên tâm, chỉ cần là chuyện dân sinh đất Bắc thì tam ca sẽ không mặc kệ đâu.”

Bộc Cố Kinh vội nói cám ơn.

La Tiểu Nghĩa thấy Bộc Cố Tân Vân sau lưng ông ta vẫn đang nhìn về phía này thì đùa: “Tiểu Tân Vân nhìn gì thế, mau đi nghỉ với ông nội đi.”

Bộc Cố Tân Vân bị hắn nói vậy thì cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng của Đại đô hộ.



Phục Đình đi vào nhà chính.

Trong phòng vẫn sáng đèn, chàng tưởng Tê Trì chưa ngủ, nhưng đi vào nhìn qua trên giường thì thấy nàng đã nằm nghỉ. Chàng giơ tay rút thắt lưng ra, đặt nhẹ lên bàn.

Đi tới bên giường thì thấy nàng nằm nghiêng, hơi thở đều đều, hai má hồng hào, rõ là đã say.

Chàng giơ tay lật cổ áo trong, mấy vết đỏ do bị móc sắt của ả Đột Quyết ấn đã biến mất.

Hình như cảm thấy có người làm phiền, nàng khẽ cựa quậy.

Phục Đình nhếch mép, buông tay ra, xoay người lại đi rửa mặt.

Rượu vào người khiến Tê Trì khó chịu, vừa được Tân Lộ Thu Sương dìu vè phòng là lập tức nằm nghỉ ngay.

Tỉnh dậy giữa chừng là do khát nước, nàng không mở mắt mà cứ thế gọi: “Tân Lộ, nước.”

Có tiếng bước chân đến gần, một bàn tay đỡ gáy nàng lên, đưa cốc trà đến bên miệng, nàng nhấp hai hớp rồi mở mắt ra, thấy bóng người đàn ông ngồi bên mép giường.

Phục Đình quay đầu đi đặt cốc trà xuống, nhưng cánh tay bị giữ lại.

“Thả tay ra.” Chàng xoay lại nói.

Tê Trì say rồi, không biết là thật hay mơ, vừa giơ tay kéo thì lại nghe chàng nói buông tay, vậy là lập tức nhíu mày, bỗng xuống giường đi tới trước mặt chàng.

Phục Đình nhìn vào đôi mặt mơ màng ngái ngủ của nàng, rõ ràng là vẫn còn say, quả nhiên, một khắc sau nàng đã loạng choạng bước chân.

Một tay chàng cầm cốc trà, tay kia đỡ lấy nàng: “Nàng làm gì thế?”

Tay nàng ôm cổ chàng, dường như không nghe thấy câu hỏi của chàng: “Vì sao lại bảo thiếp thả tay?”

Phục Đình buồn cười, người ta khi say sẽ có vẻ riêng, nhưng vẻ say của Tê Trì thì đúng là lần đầu chàng gặp.

Chàng dứt khoát thu tay về, gần như nửa ôm nửa kéo đưa nàng tới cạnh bàn, lúc này mới đặt cốc trà xuống.

Tê Trì dựa vào mép bàn, cơ thể nằm trong vòng tay chàng, ôm chặt cổ chàng chưa chịu tha cho: “Vì sao lại bảo thiếp buông tay, vì tiểu cô nương đó ư?”

Phục Đình khựng lại, rồi tức khắc biết nàng đang nói ai: “Nàng nói Tiểu Tân Vân?”

Hàng lông mày trên gương mặt say khướt của nàng nhíu lại: “Chàng gọi em ấy là gì?”

Chàng nhìn vào gương mặt ửng đỏ của nàng, cúi đầu lại gần: “Nàng để ý sao?”

Tê Trì nheo mắt như đang suy tư, một lúc sau mới gật đầu, buông tay đang ôm chàng ra.

Ánh mắt Phục Đình tối lại, hai tay giữ lấy nàng nhấc lên đặt lên bàn, trầm giọng hỏi: “Nàng có để ý không?”

Lúc này Tê Trì đã ngồi lên bàn, chân gần như chạm vào hông chàng, theo bản năng lại ôm lấy chàng. Người đàn ông nâng nàng lên, dùng cơ thể đệm cho nàng, nàng cảm thấy như bị trói buộc, hất cằm nói: “Em ấy không dễ đuổi.”

Ánh mắt Phục Đình càng tối đi.

Nàng chỉ để ý mỗi việc có đuổi được hay không.

Gương mặt người đàn ông trong mắt Tê Trì cứ chập chờn hoài, nàng lại cực kỳ mệt mỏi, bèn đẩy chàng ra: “Chàng đè thiếp đó.”

Phục Đình dán chặt vào nàng, quai hàm bạnh ra, ngửi thấy hương rượu thoang thoảng trên người nàng.

Một khắc sau, bàn tay vòng trên cổ bỗng thả lòng, nàng đã nhắm mắt nghiêng đầu, lại ngủ nữa rồi.

Chàng ôm lấy cơ thể mềm oặt của nàng, quai hàm thả lỏng, nhếch mép.

Nàng cũng chẳng buồn để ý.

***

Sau cơn say, tới khi tỉnh giấc thì lại không nhớ nổi chuyện gì.

Tê Trì đứng bên cửa sổ, nhìn sắc xuân nhàn nhạt ngoài khung cửa, ngón tay day trán, cứ cảm giác mình quên chuyện gì đó.

Chỉ có ấn tượng mơ hồ là dường như Phục Đình nhấc người nàng đặt lên bàn.

Nàng ngoái đầu nhìn chiếc bàn kia, rồi lại nghĩ đến cảnh tượng ấy, hai tai bất giác đỏ lên.

“Gia chủ.” Thu Sương đi vào, tới bên tai nàng nói nhỏ.

Tê Trì nghe xong thì ngạc nhiên: “Thật ư?”

Thu Sương gật đầu, lấy một bao thư từ trong tay áo ra: “Hôm nay nô tỷ ra phủ đến cửa tiệm thì nghe nói thế, đây cũng là văn thư chính thức của phủ đô hộ.”

Tê Trì nhận lấy.

Trong bữa tiệc tối qua có nghe Bộc Cố Kinh nói Hồ tộc hiện đang cần gia súc non số lượng lớn, nhưng lại không có mối mua bán, không ngờ hôm nay phủ đô hộ lại hạ lệnh mở cửa cho thương nhân tới.

Đất Bắc không có nhiều gia súc non, nhưng thiên hạ rộng lớn còn có những nơi khác, thậm chí ngoài biên giới cũng có, có thương nhân tham gia lưu thông bốn phía, kiểu gì cũng sẽ thúc đẩy được chuyện này.

Người đàn ông ấy suy nghĩ thấu đáo nhạy bén hơn nàng nghĩ nhiều, chưa gì đã quyết định sẽ dùng thương nhân.

Nàng mở bao thư ra, đúng là văn thư phủ đô hộ mời các chủ hiệu buôn trong vùng quản lý ra mặt thương lượng.

Bên dưới còn đóng dấu phủ đô hộ, do chính tay Phục Đình phê.

Thu Sương thấp giọng nói: “Gia chủ không tiện ra mặt, dù gì cũng nói với bên ngoài là chủ nhân không ở đất Bắc, chuyện này hay là thôi đi.”

Tê Trì suy nghĩ: “Đây không phải là chuyện kinh doanh nhỏ, sẽ thu về được rất nhiều lợi ích. Huống hồ phủ đô hộ mời người thương lượng là để ổn định giá cả, chiếu cố đến các bộ tộc người Hồ, chuyện liên quan đến kế sinh nhai của dân chúng đất Bắc thì không thể thôi được.”

Thu Sương đã hiểu, thương nhân nhận chuyện kinh doanh thế này, nếu không có quản lý thì các bên sẽ nâng giá, nước dâng thuyền cao, rồi bộ tộc người Hồ sẽ không chịu nổi, thế nên phủ đô hộ mới muốn ấn định giá cả trước.

Xem ra gia chủ muốn dùng hiệu buôn trong tay để ổn định giá.

“Vậy hay là phái một chủ tiệm ra mặt đi.”

Thu Sương đưa bao thư lại cho nàng ta, gật đầu: “Cứ làm như quy củ cũ.”

Thu Sương đáp lời.

“À đúng rồi.” Tê Trì lại hỏi: “Hôm nay chàng đi từ lúc nào?”

Thu Sương trả lời: “Trời chưa sáng Đại đô hộ đã dậy, nhất định là vì chuyện này, hiện tại đã đưa tộc Bộc Cố đến trong quân, nô tỳ đoán có lẽ đợi các thương nhân tới thì mới về.”

Tê Trì nghĩ trong đầu, chắc hẳn Bộc Cố Tân Vân kia cũng đi theo.



Cửa phủ đô hộ mở rộng.

Đoàn người quay về từ doanh trại.

“Tam ca quả quyết thật đấy, sao lại dám dùng thương nhân, không phải trước đó huynh còn nói thương nhân chỉ biết trọng lợi à?” La Tiểu Nghĩa nhảy xuống lưng ngựa, nhìn tam ca nhà mình mà than.

Phục Đình vừa xuống ngựa, ném dây cương qua một bên: “Đã vì dân tình thì có gì không thể dùng, thứ ta dùng chính là sự trọng lợi của bọn họ.”

La Tiểu Nghĩa tặc lưỡi, nhìn vào trong phủ: “Đoán có lẽ mọi người cũng đã đến đông đủ.”

Hắn nghĩ, phủ đô hộ đã kêu gọi thì làm gì có chuyện các thương nhân sẽ chậm trễ.

Từ ngoài thành vào tới trong thành, hễ là các hiệu buôn ở gần đây, có thể nhận được phong thư thì đều là những cửa tiệm có khả năng nhận mua bán lớn, vốn số lượng cũng đã có hạn nên dĩ nhiên sẽ tới.

Chỉ cần ổn định mấy nhà lớn này, những thương nhân khác ở đất Bắc muốn thực hiện kinh doanh này thì nhất định phải tuân thủ quy tắc đã định ra, như thế sẽ không cần lo nữa.

Phục Đình đang định bước vào cửa phủ thì bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí, chàng ngoái đầu lại, thấy Bộc Cố Tân Vân run run rụt tay về khỏi ngựa của chàng.

Một tiểu cô nương mới chừng đôi mươi, tết tóc kiểu người Hồ, mặc trang phục hoa văn Hồ tộc, nhìn cũng chỉ cao hơn ngựa của chàng một chút, nếu con ngựa mà nhấc vó lên thì kiểu gì cũng sẽ bị thương.

Chàng nhắc nhở: “Đừng đụng lung tung, ngoài ta và phu nhân ra thì không ai có thể chạm vào nó cả.”

Nói rồi đi thẳng vào cửa.

Bộc Cố Tân Vân ngẩn người, nhưng chàng nói rất suôn, cô nhóc cũng không nghe lầm.



Trong khu vườn ở tiền viện bày biện chỗ ngồi ngoài trời coi như là nơi nghị sự.

Khoảng mười thương nhân được dẫn vào vườn, lần lượt ngồi xuống theo thứ tự.

Ở các cửa đều có binh lính canh gác, mọi người khó tránh khỏi lo lắng, không ai dám nói nhiều.

Tê Trì đứng sau núi giả nhìn về nơi đó.

Thu Sương đi theo sau lưng nàng, thấp giọng nói: “Chỉ mời chừng này người đến mà thôi, tuy những hiệu buôn kia cũng là phú hộ nhưng chỉ kinh doanh trong vùng, không giống gia chủ đi khắp nơi, nếu bàn về nguồn tài chình lẫn sức của thì kém xa gia chủ.”

Tê Trì “ừ” một tiếng, sau đó thấy Phục Đình rảo bước đi đến, theo sau là La Tiểu Nghĩa cùng người của tộc Bộc Cố.

Các thương nhân nhao nhao đứng dậy làm lễ, không dám qua loa.

Sau khi ngồi xuống ghế của mình, La Tiểu Nghĩa lấy công văn của phủ đô hộ ra đọc to.

Đại ý là chuyện lần này liên quan đến kế hoạch lâu dài về dân sinh ở đất Bắc, phủ đô hộ mới mở cửa cho thương nhân tham dự, hy vọng các vị đây lấy đại cục làm trọng, chớ lo lợi nhỏ trước mắt, đến lúc đó phủ đô hộ cũng sẽ chiếu cố chuyện kinh thương nhiều hơn.

Tê Trì nhìn Phục Đình, chàng không ngồi mà chỉ đứng đằng kia, bộ đồ Hồ tộc ôm sát, bội kiếm bên hông dán vào chân.

Nàng lo bị chàng phát hiện nên lùi ra sau một bước.

Rồi nhân tiện nhìn luôn Bộc Cố Tân Vân, không ngoài dự đoán, tiểu cô nương ấy đang ngước nhìn Phục Đình.

Nàng tự nhủ, bàn về tướng tá thì người đàn ông này cũng đủ thu hút tiểu cô nương này đấy, huống hồ còn cả chuyện sâu xa ngày trước.

Ở trong sân, người hầu đưa bút mực tới, mời các thương nhân viết ra mức giá mình thấy ổn.

Mọi người nhìn quanh, không thảo luận nhiều mà nhấc bút viết.

Người hầu thu giấy lại, dâng lên cho Phục Đình xem qua.

Chàng cầm trong tay xem từng tờ một, rồi lại bảo người hầu đưa cho Bộc Cố Kinh xem.

Sau mấy lượt như thế, loại trừ rất nhiều thì mới chọn ra được mấy mức giá.

Phục Đình hỏi Bộc Cố Kinh: “Ông thấy sao?”

Bộc Cố Kinh cau mày, vẻ mặt không ổn cho lắm: “Giá vẫn còn cao quá.”

Tê Trì cảm thấy nếu cứ vậy thì còn phải tốn thời gian nữa mới quyết định xong, thế là để Thu Sương đi xem động tĩnh, còn mình rời đi tránh bị bắt gặp.

Lúc đi vòng qua hành lang, bỗng nghe thấy tiếng hò hét từ ngoài truyền tới.

Thu Sương chạy chậm tới, nói với nàng là có người của tộc Bộc Cố bất mãn, cảm thấy thương nhân dám cả gan lấn áp tộc người Hồ bọn họ mà suýt nữa đã rút đao.

Thương nhân cũng chỉ là dân đen địa vị thấp hèn theo đuổi cái lợi mà thôi, đã bao giờ thấy dáng vẻ của bọn họ như thế, nên mới gây ra ồn ào.

Tê Trì quay lại muốn đi xem sao, nhưng khi vừa rẽ qua chỗ ngoặt thì thấy Phục Đình đứng trước mặt, cứ như đang đợi nàng vậy.

“Nàng làm gì ở đây?”

Nàng thu tay vào tay áo, nhìn hai bên: “Đi lung tung vậy thôi.”

Vừa rồi Phục Đình đã phát hiện nàng đứng sau núi giả nhưng vẫn cố ý giả vờ không biết, nhân lúc đám người kia gây rối thì mới đi tới.

Chàng nói: “Vẫn chưa tỉnh rượu nên đi nhầm à?”

Tê Trì nghe chàng nhắc đến chuyện sau khi say, hình ảnh bị chàng đặt trên bàn thoáng vụt qua, nàng lẩm bẩm: “Có lúc chàng xấu thật đấy.”

Chàng nhìn chằm chằm: “Ta cái gì?”

Nàng hờ hững nhìn chàng: “Xấu tính.”

Cố ý nhắc đến chuyện nàng say rượu, không phải xấu tính thì là gì.

Phục Đình nhìn thẳng vào nàng, tự nhủ, có lẽ nàng vẫn chưa thực sự thấy tính xấu của mình.

Nhưng chưa lên tiếng thì đã có giọng nói chen vào: “Đại đô hộ.”

Chàng quét mắt nhìn, Bộc Cố Tân Vân đang đứng cách đó một trượng, cúi đầu nói: “Chuyện đã giải quyết rồi, là người của bộ chúng tôi lỗ mãng, mời Đại đô hộ trở về tiếp tục nghị sự.”

Tê Trì nhìn thoáng qua, nói nhỏ: “Gọi chàng đấy.”

Chàng quay đầu đi, nhớ tới lời nàng nói đêm qua thì bật cười: “Nghe thấy rồi.”

Nói đoạn, chàng sải bước rời đi.

Bộc Cố Tân Vân đi theo chàng.

Tê Trì nhìn bọn họ rời đi, bỗng nhớ lại vài chuyện.

Lúc nàng say có nhắc đến cô nương này sao?