Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 21: Em ấy đang theo đuổi tớ




Editor: envi

Học sinh mới cuối cùng cũng nghênh đón buổi diễn tập quân sự ngày ấy.

Sáng sớm, trước khi xuống tầng, Đường Ôn ở trong phòng lục tung nhưng không tài nào tìm thấy cái huy hiệu gắn trên mũ huấn luyện đâu, cô gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.

Khi Hứa Hành Niên qua gõ cửa, cô đang cong eo ngó vào khẽ hở giữa gầm giường và sàn nhà, nghe được tiếng anh lập tức chống đầu dậy, phủi phủi khuôn mặt lem luốc xong vội vàng chạy ra mở cửa.

Tóc cô lộn xộn y như tên ngốc nhỏ, trên sợi tóc còn dính vài mảnh lông trên sàn, thở dốc nắm chốt cửa mở ra.

Hứa Hành Niên trầm mặc một giây...

Thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, cô lập tức ngoái đầu lại, sau khi thấy rõ bộ dáng mình từ tấm gương to, cô quẫn bách không thôi, nhanh chóng đóng cửa lại, rút khăn giấy ra lau mặt, lại vội vã sửa gọn tóc một chút mới mở cửa ra lần nữa——

Một loạt động tác đúng 5 giây không hơn không kém.

Hứa Hành Niên: "......"

Anh tò mò lướt qua đỉnh đầu cô, nhìn vào trong phòng: "Em đang làm gì thế?"

"Em...... em tìm đồ." Cô vất vả lắm mới hô hấp bình thường được.

Anh tò mò ngắm nghía cô, dưới ánh mắt khó hiểu của Đường Ôn, Hứa Hành Niên chậm rãi cong lưng, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

Hơi thở ấm áp phun lên mặt cô, Đường Ôn cảm nhận được một trận khô nóng, sợ mặt mình còn bẩn, vô cùng hoảng loạn sờ sờ: "Sao thế anh?"

Hứa Hành Niên duỗi tay qua, dưới sự e lệ trốn tránh của cô, anh nhẹ nhàng khẩy rơi mảnh lông trên đầu cô ——

"Em tìm gì?"

Anh đứng thẳng, ngữ khí hững hờ.

"Quân hiệu..." Cô rũ người, "Cái mà gắn trên mũ ý, em tìm một lượt rồi, chắc là rơi xuống gầm giường."

Cô nói xong bèn buông chốt cửa ra đi đến trước bàn học, đóng cửa suy tư trong chốc lát, đang định chui vào cái nơi mình vừa chui ra, ai ngờ đột nhiên bị Hứa Hành Niên túm chặt góc áo từ phía sau.

Tay nhỏ đập đập hai cái, không giãy giụa ra được, nghi hoặc xoay người sang.

Anh ôn hòa nói: "Anh có."

*

Lúc Đường Ôn mặc quân phục đi xuống tầng, gập đầu xuống, bước một bước lại thở dài một cái.

Tối hôm qua Hứa Hành Niên hỏi cô định theo đuổi anh thế nào, cô chém đinh chặt sắt nói muốn chăm sóc anh, kết quả hôm sau đã lập tức tự vả mặt.

Tới gần bàn ăn, dì Cầm thấy dáng vẻ này của cô, quan tâm hỏi: "Ôn Ôn, cháu sao vậy?"

Cô không chút suy nghĩ đã lẩm bẩm nói: "Mặt cháu đau."

"Hả?"

"À không phải ạ......" Cô lập tức ngẩng đầu lên xua tay, đôi mắt trong trẻo, "Cháu không sao đâu dì."

Ánh mắt dì Cầm trùng hợp dừng trên chiếc mũ của cô, ôn hòa cười cười, nói: "Quân hiệu này đẹp thật, dì nhớ rõ Hành Niên năm trước cũng được phát một cái."

Đường Ôn đỏ mặt một trận, yên lặng nghĩ thầm, đây là Hứa Hành Niên tự tay đính cho cô 1 phút trước đấy...... Cô cong khóe môi, móng vuốt nhỏ không an phận gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn trưng bộ mặt buồn rười rượi vào phòng bếp giúp Hứa Hành Niên đổ sữa bò.

Tới trường, lúc xuống xe, Đường Ôn trước một bước nhanh nhảu ngăn Hứa Hành Niên đang muốn mở cửa xuống xe lại, sau đó vội vàng từ cửa xe bên kia chui ra, vòng một vòng, mở cửa xe cho anh.

Hứa Hành Niên: "......"

Đường Ôn cong mắt cười, dáng vẻ kiểu đương nhiên: "Nói đúng ra là em phải chủ động một chút."

Đôi mắt anh sáng lên, khóe miệng cong lên ý cười: "Vậy có phải là em nên hộ tống anh vào lớp luôn không?"

"Dạ?" Cô sửng sốt một lát, mở to hai mắt trông rất gì là ngây thơ vô số tội, "Anh muốn em đưa anh đi hả?"

Không cần nghĩ ngợi liền đáp: "Ừ, muốn."

Nếu bị người khác thấy được thì phải giải thích thế nào đây...

"Hừm...... Vậy đi thôi anh."

Hai người chậm rãi đi vào cổng trường, trước kia Hứa Hành Niên đều đi ở khu hiệu bộ, lần này lại thẳng tiến về phía khu dạy học, Đường Ôn như cây cải thìa tung ta tung tăng theo sau, đầu ngón tay khẩn trương vuốt ve chiếc cốc trong tay.

Học sinh ngoại trú thường đến trường muộn hơn so với học sinh nội trú, cho nên dọc theo đường đi cũng không quá nhiều ánh mắt dò xét.

Lúc đi lên tầng ba, cô theo bản năng mà dừng chân một chút, ngẩng đầu nhìn Hứa Hành Niên, người kia cũng nghỉ chân, vân đạm phong kinh hất hất cằm nhìn cô, ánh mắt như muốn nói "tiếp tục" đi.

Tiếp thì tiếp...

Đã nói là sẽ đưa anh tới cửa rồi, không thể nuốt lời được.

Đường Ôn ưỡn ngực, dốc hết sức đi theo anh lên tầng 4, kết quả là khi đi đến chỗ quẹo trên cầu thang, lại hơi sợ mà kéo thấp vành mũ.

Cũng may là sáng sớm trên hành lang cũng không có người đi qua, cô ngại ngùng theo sau anh, một lát sau đã tới cửa lớp 11A1 rồi.

"Tới rồi." Anh dừng chân, xoay người lại.

Đường Ôn nhéo vành mũ lén lút nhìn thoáng vào lớp, phát hiện có vài học sinh đang tò mò ngó qua đây liền vội vàng chôn đầu xuống.

"Vậy em...... em xuống nhé." Cô chớp chớp đôi mắt ngập nước, giọng mềm mềm nói.

"Ừ." Anh gật đầu.

Đến khi thấy bóng dáng Đường Ôn biến mất ở chỗ rẽ, Hứa Hành Niên mới chịu chạy vào lớp, Lục Hoài Sâm làm đủ trò nhàm chán, chống cằm đọc sách, thấy anh ngồi xuống, không có ý tốt cười rộ lên: "Ôi vừa rồi có phải ấy ấy nhà cậu... Ui! Đúng không nhờ."

"Ừ." Anh lấy sách giáo khoa ra rồi nhàn nhạt trả lời.

"Cậu làm trò gì vậy hả," cậu ta vạn phần khinh thường rồi oán giận, "Sao lại để con gái người ta đưa mình lên lớp."

Hứa Hành Niên dừng động tác trên tay lại, nghiêng đầu qua, hắng giọng nói: "Cậu không nhìn ra được sao?"

"Gì?"

Anh trịnh trọng tuyên bố chuyện lạ: "Em ấy đang theo đuổi tớ."

——

Nắng gắt như lửa, đứng trên sân thể dục nghe ban giám hiệu nhà trường thị phạm, Đường Ôn cảm thấy mình sắp bị nướng chín rồi, khát nước không chịu được. Ban dịch vụ phát cho mỗi lớp hai loại nước khoáng, cán bộ lớp sẽ chia cho các bạn, cô híp mắt nhìn khắp nơi, phát hiện thùng nước cách cô không xa, dưới chân một bạn nam.

Cô không nhớ tên bạn nam kia lắm nên có hơi ngượng.

"Bạn học, bạn học......" Sợ bị chủ nhiệm lớp nghe được, cô ép giọng xuống rất thấp, hơn nữa chất giọng cô vốn đã nhu hòa, mềm như bông lại tựa như cơn gió thoảng, gọi mấy tiếng liên tiếp cũng không ai quay đầu lại.

Ngược lại, người đứng chếch bên trái phía trước cô là Tần Phong lại ngoái đầu nhìn cô một cái.

Đường Ôn: "......"

Từ cái lần gây ra một màn hài kịch náo loạn với cô trong tiết đọc sách buổi sáng, cậu ta hình như không còn hứng thú với Đường Ôn nữa, không đến trêu chọc cô nữa, điều này khiến Đường Ôn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Vốn dĩ cậu ta cũng chỉ muốn chọc cô chơi thôi...

Gần đây Tần Phong cũng phải phơi nắng rất nhiều, đầu chỏm bị mũ che mất, nhăn trán nhìn cô, nhấc nhấc mí mắt, ý dò hỏi rõ ràng.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn ăn ngay nói thật: "Cậu có thể giúp tớ lấy chai nước khoáng không?"

Cậu ta nghe xong, lập tức cong eo từ thùng giấy lấy ra một chai nước, đưa cho cô.

Đường Ôn vui mừng ra mặt, duỗi tay định lấy, nhưng ai biết hai chữ "Cảm ơn" còn chưa có cơ hội nói, Tần Phong đột nhiên rụt tay về.

Ngẩng đầu lên, đón nhận cô chính là nụ cười chế nhạo của thằng nhóc đấy.

Đường Ôn sửng sốt một chút, biết ngay cậu ta lại lấy cô ra làm trò cười, có chút chán nản thả tay về.

Kiên trì một tí nữa là được rồi ——

Thấy cô không có phản ứng gì khác, Tần Phong tự thấy mất mặt, nhún vai rồi lại đưa nước cho cô.

"...... Cảm ơn." Cô thấp giọng nói.

Sau khi nghi thức khai mạc hội diễn cử hành xong, các đội hình đội ngũ tạm thời đến khu vực đợi để nghỉ ngơi, chờ hội diễn lát nữa sẽ diễn ra. Đường Ôn nắm chặt chai nước khoáng đến dưới tàng cây, vừa định ngồi xổm xuống nghỉ một lát, Tần Phong liền mom men lại gần cô.

"Uống ngon không?" Thằng nhóc dùng ánh mắt chỉ chai nước trong tay cô.

Uống ngon...... không?

Chẳng lẽ nước khoáng còn có vị gì khác nữa à?

Tuy rằng cô nghĩ vậy, nhưng xuất phát từ sự lễ phép nên cũng không thể trả lời như thế, chỉ có thể khách khí gật gật đầu, cười nói: "Ừ, ngọt lắm."

Ai ngờ Tần Phong bỗng cười tà mị, đột nhiên bước lên trước 2 bước, cách cô gần hơn một ít.

Đường Ôn theo bản năng lui về phía sau, khó hiểu đầy mặt.

Não cậu ta vận hành luôn luôn theo một cách hết sức động kinh, cũng không biết nghĩ thế nào, nhét tay trong túi quần đột nhiên nói một câu——

"Cậu có muốn làm bạn gái tôi không?"

*Tác giả dùng thành ngữ "kinh vi thiên nhân"(惊为天人) chỉ sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ai đó (mang tính chất của thần tiên) hoặc ca ngợi kĩ năng của ai đó. Ở đây chỉ tư duy nhảy cóc đáng kinh ngạc người thường không theo kịp của Tần Phong.