Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 40: Chìm đắm




Editor: envi

Không biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt, trong lòng cô, tất cả đều đã bị anh lấp đầy.

Thích đến mức dùng hết khả năng để bản thân trở nên ưu tú hơn, đủ để đuổi kịp bước chân anh.

Ánh đèn nhu hòa khắc họa ngũ quan của người con gái, khiến khuôn mặt kia vừa dịu dàng lại an tĩnh, cô cười nhẹ, không còn sự khẩn trương cùng lo âu như lúc mới bước vào phòng nữa mà thay vào đó là dáng vẻ rất điềm nhiên, giống như đang trả lời một vấn đề hết sức đơn giản.

Khuôn mặt với nụ cười cong cong như tỏa ra muôn ánh sao trời, lại như lốc xoáy cuồn cuộn, cuốn Hứa Hành Niên chìm sâu vào đó.

Hầu kết của anh không tự chủ được trượt lên xuống, đầu ngón tay đang cầm bút máy cũng tê dại, lồng ngực như bị một luồng khí nóng trào lên đến mức khó thở.

Cả trái tim như rơi vào một hồ nước gợn sóng, không ngừng đảo lộn lý trí anh.

Trong giây phút ấy, anh đột nhiên rất muốn đứng dậy, ôm cô vào lòng mình, thầm thì nhỏ to bên tai cô tâm tình kích động của mình ngay lúc này.

Thiếu chút nữa là anh đã không nhịn được rồi, muốn làm như vậy thật ——

Mãi đến khi Đổng Kha cầm không chắc bút trong tay, chiếc bút rơi xuống chân bàn.

Tiếng bút rơi lạch cạch trong phòng họp yên tĩnh trở nên cực kì rõ ràng, lập tức kéo lực chú ý của anh về.

Anh giãn mày, tầm mắt mơ hồ dần tập trung trở về danh sách phỏng vấn bên tay, lòng bàn tay hơi nắm lại, thở dài ——

Trong này còn có camera, không thích hợp.

Mùi mực bút tràn ngập trong không khí, miệng Đổng Kha giật giật, cúi đầu nhặt nắp bút lên, nhìn chữ mới viết được một nửa trên mẫu đăng ký, không biết nên nói gì.

Vốn dĩ Tráng Hán chỉ muốn làm khó cô một chút, ai mà biết được cô nhóc này lại thẳng thắn thừa nhận như thế, trong chốc lát cũng không biết nói gì cho phải nên chỉ xấu hổ sờ gáy: "...... Ờ được, tôi không còn vấn đề gì nữa."

Phản ứng quá khích nhất là bạn nữ tinh nghịch kia, trông cô ấy có vẻ khá hưng phấn, điền vào mẫu đăng ký với tốc độ bàn thờ rồi nhếch mày về phía Đường Ôn: "Tôi cũng không còn vấn đề gì nữa, bạn có thể về chờ tin rồi."

Đến đây, Đường Ôn mới hoàn hoàn thả lỏng, liếm khóe môi khô khốc, lễ phép chào tạm biệt những người đang ngồi ở đó.

Ra cửa, bạn học chờ để về chung với Đường Ôn thấy cô ra bèn vội kéo tay áo, tò mò hỏi: "Thế nào rồi thế nào rồi?"

Đường Ôn nhăn mày, hơi chán nản: "Chắc là không trúng tuyển rồi."

Hết cách, thích chính là thích, đó là điều cô không thể lừa gạt bất cứ ai.

Quay lại trong phòng họp, bạn nữ kích động gõ bàn, tràn đầy vui sướng: "Ôi chao hội trưởng, người ta công khai thổ lộ như thế sao cậu không phản ứng tí nào vậy hả?"

Hứa Hành Niên đang múa bút thành văn, tầm mắt đảo qua tên Đường Ôn trên mẫu đăng ký, nghĩ đến cảm giác mềm mại bờ eo thon ấy mang lại vào cái hôm cô rúc trong lòng mình, cả phòng là mùi thơm ngọt ngào phảng phất nơi chóp mũi.

Tự cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên, anh trầm mặc mím môi, hồi lâu sau mới tìm được giọng nói khàn khàn của bản thân: "... Người tiếp theo."

*

Tâm tình phức tạp trở về lớp làm bài tập một lát, ngẩng đầu lên mới phát hiện cách giờ tan học chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi. Ngày mai là cuối tuần nên cả trường tự học, không cần lo chuyện bài tập bài tủng nữa, hơn nữa tối nay là buổi phỏng vấn của ban kiểm tra kỉ luật, không có người quản nên lớp rất loạn, tất cả đều rục rịch chờ tiếng chuông vang.

Tôn Phỉ Phỉ ngồi sau chọc chọc lưng cô và Tống Tử San, hỏi các cô có muốn chơi nói thật hay đại mạo hiểm không. Tống Tử San nghĩ thầm dù sao giờ học cũng không vào, thế là dứt khoát mời mọc Đường Ôn, hai người cùng chơi luôn.

Cách chơi rất đơn giản, mọi người ngồi quây thành một vòng tròn, ở giữa để một cái bút, người chơi thay phiên nhau xoay bút, đầu bút xoay tới chỗ ai thì người đó phải chọn một là nói thật hai là đại mạo hiểm, tiếp đó người xoay sẽ đặt câu hỏi.

Mấy bạn nam ngồi sau cũng nhập cuộc, bao gồm Tô Úy Nhiên, cậu ta ngồi đối diện Đường Ôn.

"Tớ xoay trước cho." Tôn Phỉ Phỉ đầu tàu gương mẫu, xoay bút bi để trên bàn.

Cán bút quay nhanh mấy vòng, cuối cùng từ từ dừng lại trước mặt một bạn nam.

"Nói thật hay đại mạo hiểm?" Cô ấy hỏi.

"Đại mạo hiểm đi!" Cậu ta thẳng lưng, "Nam tử hán phải dũng cảm chịu chơi."

Thế là cô ấy liền nói: "Vậy cậu thơm đầu bạn nam ngồi sau cậu đi."

Cậu ta quay đầu lại, phát hiện ngồi sau mình là một người có thân hình vạm vỡ to cao, người đó đang ngồi trên bàn học chơi điện thoại, ánh mắt còn hơi hung ác, trong khi bạn nam thua đại mạo hiểm thì vừa lùn vừa gầy, hai người họ đứng cạnh nhau, sự chênh lệch dễ thương lắm nha.

Tống Tử San giục: "Ôi trời, thơm nhanh đi!"

Bạn nam kinh ngạc, run run rẩy rẩy đến nỗi nói không nên lời: "Thơm chỗ nào!?"

Tôn Phỉ Phỉ xua tay: "Thơm đầu chứ thơm gì, cậu quên à!? Dám cược dám thua, nam tử hán nói lời giữ lời nhé!"

Cậu chàng vừa nghe, sợ tổn hại đến tôn nghiêm "Nam tử hán" của mình, bèn ưỡn ngực, quay đầu ra gõ bàn của bạn to cao kia.

Đối phương đang tập trung chơi game, hung dữ gào lên: "Làm gì thế, đánh nốt ván đã."

Bạn nam bị dọa đến nỗi run cả chân, thấy bên kia tất cả mọi người đang dùng ánh mắt ngập tràn trông mong nhìn mình, hạ quyết tâm, ôm mặt bạn nam to cao, nhắm ngay trán "chụt" một phát.

Lúc này chữ "WIN" bất ngờ hiện lên màn hình, bạn nam kia vẫn chưa kịp phản ứng, thân hình to con đột nhiên kích động ném di động đi, đứng dậy vỗ mạnh lên vai bạn nam bé người: "Chù đợi! Cuối cùng cũng qua màn rồi!"

Hưng phấn qua đi mới phát hiện nam sinh kia đang run rẩy nhìn mình, nghi hoặc: "Cậu đứng đây làm gì?"

Rất hiển nhiên, vừa rồi lực chú ý của cậu ta đều đặt hết lên trò chơi.

"Không không không không không không có gì," giọng bạn nam run run, đột nhiên cầm tay bạn to con, "Chúc mừng cậu."

Người kia: "......"

Mấy người chơi trò chơi bên này thì cười như được mùa.

Sau khi chờ cậu ta quay về, trò chơi tiếp tục. Vì đã có vết xe đổ của bạn nam kia, mấy người còn lại không dám chơi đại mạo hiểm nữa, đều rộn ràng chọn nói thật.

Lúc đầu vấn đề để nói thật còn bình thường, sau đó mấy người càng chơi càng hăng nên hướng đi bắt đầu lệch sang mấy đề tài vớ vẩn như quần lót rồi nhan sắc các kiểu đà điểu...... Nhưng bát quái là bản tính của con người, lúc đầu bút chuyển tới hướng của Tô Úy Nhiên, mấy cô gái nhỏ nhướn mày hỏi cậu ta, cậu cảm thấy bạn nữ nào trong lớp xinh nhất?

Đây vẫn luôn là chủ đề hot từ hồi khai giảng của mấy ông con trai, mấy người quen thân với Tô Úy Nhiên đều biết rõ câu trả lời của cậu ta rồi, trong lúc nhất thời sôi nổi hẳn lên——

"Húuuuu!!!"

Tô Úy Nhiên ngượng ngùng sờ gáy, trả lời nước đôi hòng tìm đường sống: "Đều xinh, đều xinh hết."

Tôn Phỉ Phỉ trợn trắng mắt: "Trả lời chẳng có thành ý gì cả."

Một bạn nam chung kí túc xá dùng cùi chỏ ái muội chọc chọc Tô Úy Nhiên, lại hất cằm đầy ý tứ về phía Đường Ôn.

Cả mặt Tô Úy Nhiên đỏ hết cả lên.

Có người ân cần chỉ dẫn: "Biểu cảm này của cậu rất chi là có vấn đề nhé, không có gì phải ngại hết!"

"Thật, ngại gì mà ngại."

"Ôi trời ơi, tớ...!" Cậu ta bị ghẹo đến nỗi mặt đỏ tai hồng, nhìn Đường Ôn trước mắt mình, người kia thì co người ngồi tại chỗ, tò mò nhìn cậu ta.

Cậu ta nắm tay thành quyền, lấy hết can đảm nói: "Tớ thấy Đường Ôn khá xinh đó!"

Ai ngờ vừa dứt lời, cả lớp lặng như tờ trong nháy mắt, ngay sau đó là tiếng dọn đồ và tiếng lật sách loạt xoạt, đám người đang quây thành vòng tròn thì nhanh như chớp về chỗ.

Tô Úy Nhiên ngẩn người, cảm giác không ổn cho lắm, theo bản năng liếc ánh mắt dò xét về phía cửa lớp.

Lịch sử lại lặp lại.

Hứa Hành Niên không biết đã đứng ở cửa lớp từ bao giờ, bất động thanh sắc nhìn mấy người trong lớp.

Tô Úy Nhiên ủ rũ, cảm giác như bị nghẹn vậy, vội vàng cúi đầu, mặt xám xịt nhặt bút lên.

Chờ đến khi trong lớp không còn tiếng ồn nữa, Hứa Hành Niên mới chạy vào, dừng lại trước bàn Đường Ôn. Anh hơi cong lưng, một tay chống ở góc bàn, thấp giọng nói: "Ra đây với anh một chút."

"Dạ?" Tiểu cô nương nhìn đồng hồ treo trong lớp, cũng sắp tan học rồi, đi đâu vậy.

Nhưng dù thế, cô vẫn gật đầu, đi vòng ra từ lối đi nhỏ, theo anh ra khỏi lớp.

Tô Úy Nhiên: "???"

Không phải chứ, cậu ta khó lắm mới lấy được dũng khí, chẳng lẽ cứ thế bị người khác cắt đứt luôn à!?

Còn chưa tới giờ tan học, sân thể dục ngoài khu dạy học rất yên tĩnh, Đường Ôn đi sau Hứa Hành Niên, từng bước dẫm lên bóng anh.

Ánh trăng dịu dàng như nước, thân hình người con trai được phác họa cực kì đĩnh đạc, nương theo ánh sáng, có thể thấy đường cong cơ bắp sau lớp áo sơ mi như ẩn như hiện.

Tiểu cô nương nhìn đến mức đỏ cả mặt, hắng giọng, muốn dời lực chú ý đi: "Cứ ra ngoài như này có được không anh?"

Hứa Hành Niên xoay người lại đứng trước mặt cô, cúi đầu xuống, dùng giọng nửa đùa nửa thật nói: "Không sao, lạm dụng tư quyền."

Nơi đáy mắt anh là ý cười ôn hòa, cứ nhìn như thế, tim Đường Ôn đột nhiên lại đập nhanh, cô dịch mắt ra chỗ khác, hít vào một hơi, do dự nói: "Anh có nhớ lúc học tiểu học không, anh với Lục Hoài Sâm vì bảo vệ em mà thiếu chút nữa đã đánh nhau với mấy tên du côn lớn đầu ngoài trường ý."

Hứa Hành Niên dừng một chút, suy nghĩ giây lát rồi gật đầu.

"Em vẫn luôn tò mò, vì sao hôm sau gặp Lục Hoài Sâm thì răng cửa của anh ấy đã bay theo chiều gió mất rồi?"

Học sinh tiểu học đánh nhau cơ bản chỉ là xô qua đẩy lại thôi, Hứa Hành Niên bảo vệ cô xong, ánh mắt anh và Lục Hoài Sâm giao nhau, cùng một lúc đẩy đám người đang vây lại chật kín ra, hô một câu "Chạy!" sau đó liền chia nhau kéo hai cô gái chạy về hai hướng.

Theo trí nhớ của mình, ấn tượng của Đường Ôn về Lục Hoài Sâm đã khá mơ hồ, hồi nãy phỏng vấn xong mới nghĩ đến, chẳng lẽ sau đó anh ta bị mấy anh lớn kia đuổi theo?

Hứa Hành Niên nhíu mày, nghi hoặc: "Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?"

Cô tiến lên một bước bắt lấy tay anh như muốn lấy lòng, dùng giọng nũng nịu nói: "Đúng lúc nghĩ ra thôi...... Có phải em hại anh ấy bị đánh không?"

Hứa Hành Niên cười khẽ, thuận thế nhéo lòng bàn tay mềm mại của cô: "Em nghĩ nhiều rồi... Hôm đó lúc bỏ chạy cậu ta vấp phải cục đá, vập luôn em răng cửa."

Một nơi nào đó trong khu dạy học, Lục Hoài Sâm đang vẽ sơ đồ mạch điện ra nháp đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, hắt xì một cái thật kêu.

Lạc Nhan ngồi bên dừng bút, hoài nghi hỏi: "Cảm à?" Dứt lời liền khoác áo trên người mình lên cho cậu.

"Không phải," cậu ta lắc đầu, cọ cọ chóp mũi, cầm cái gương nhỏ trên bàn cô lên, soi vào 8 chiếc răng hàm trắng tinh của mình, "Không hiểu sao tớ lại cảm thấy, cái răng cửa này nó cứ hở hở......"

Lạc Nhan: "......"