Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 61




Editor: envi

Hình như là hồi hai người 4,5 tuổi.

Bên cạnh nôi là một gốc cây Pháp đồng đã có tuổi, cành lá xum xuê vừa vặn rủ bóng chùm lên chiếc nôi. Cô thích nhất là cầm gối nửa ngồi nửa nằm chợp mắt trên đó sau giờ nghỉ trưa.

Những đốm sáng xuyên qua tán cây rọi lên thân ảnh nhỏ bé, gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng ngâm nga khúc nhạc thiếu nhi, dường như mi mắt cũng nhuộm một tầng dương ấm áp.

Thường thì lúc đó Hứa Hành Niên sẽ cầm một chai nước cô giáo mới phát, khẽ khàng đến gần cô, nhẹ ngồi xổm bên người cô, dán chai nước lành lạnh vào má cô nàng.

Hơn một nửa trong số những lần đó Đường Ôn đều cảm nhận được anh đang lại gần, Hứa Hành Niên hỏi sao cô biết, cô luôn ấp úng nói không rõ, chẳng biết là do tiếng bước chân, hay do mùi hương trên người anh nữa.

Nhưng cũng có một lần, cô đang ngẩn ngơ nghĩ chuyện khác nên lúc chai nước lạnh dán vào má làm cô sợ hết hồn, cả người rụt lại, không cẩn thận làm chiếc nôi ngả nghiêng, ngã uỵch xuống dưới.

Xong rồi xong rồi.

Trời đất quay cuồng thế gian xoay vần, cô cam chịu nhắm tịt mắt, đang nghĩ mình sắp được hôn đất rồi thì cảm thấy mình ngã lên một thứ gì đó, mềm mại, nóng ấm.

Đường Ôn len lén mở một mắt thì thấy Hứa Hành Niên cũng đang nằm trên đất giống mình, khẽ cau mày.

Hóa ra lúc cô lăn đùng xuống đất đã đẩy ngã cả Hứa Hành Niên còn chưa trở tay kịp.

"Trời ạ!" Đường Ôn kinh ngạc trừng mắt, ghé vào ngực anh hỏi: "Anh ơi, anh không sao chứ ạ?"

"...... Không sao."

Giờ cô mới để ý mình còn đang đè lên người anh, vội vàng đứng dậy, chẳng màng đến bụi bẩn bám trên váy, chỉ lo kéo anh dậy.

May là cái nôi không cao lắm nên hai người đều không bị thương.

Hứa Hành Niên nửa ngồi dưới đất, nhặt chai nước đang lăn lông lốc, vặn ra đưa cho cô rồi hỏi: "Vừa nãy bị dọa hả?"

"Dạ, em đang nghĩ chút chuyện."

"Nghĩ gì?"

Cô uống mấy hớp nước, liếm môi nghiêm túc trả lời: "Nghĩ việc anh sắp đi học mẫu giáo rồi, nên Ôn Ôn cũng muốn mau mau được đến trường mẫu giáo, như vậy thì có thể ở bên anh ạ."

Do tiết trời nóng bức, tóc mai trên trán cô gái nhỏ lòa xòa dính bên gò má, gương mặt phình lên vì nước có ga trong miệng.

Hứa Hành Niên mím môi, nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của cô, im lặng.

Mãi đến khi Đường Ôn lên mẫu giáo mới biết lúc này Hứa Hành Niên lại vào tiểu học.

Mấy năm này cô vẫn luôn thấy tiếc, không cùng tuổi với anh, nên không thể cùng anh trải qua cuộc sống mà mình chẳng biết.

Sân sau tiệm cơm thông với phòng bếp, từ đây có thể nghe thấy tiếng nồi niêu chạm nhau lanh canh cùng tiếng bát đũa vọng lại, xen với giọng hét sang sảng của đầu bếp.

Gió hanh phảng phất bên mặt, tiếng xích đu đong đưa kẽo kẹt, Đường Ôn khẽ nhắm mắt, tận hưởng hơi thở của thiên nhiên mùa thu chốn hoang sơ.

Hứa Hành Niên đứng sau Đường Ôn, đỡ bả vai cô nhẹ nhàng đẩy về trước, suy tư vài giây, anh rũ mắt nói: "Sau này gặp người quen, anh sẽ giải thích rõ ràng cho em trước."

Đường Ôn mở to mắt, giọng tựa xa tựa gần như tiếng gió: "Không phải là em không tin anh mà..."

"Anh biết," ngũ quan người con trai thâm thúy, giọng càng dịu, "Nhưng anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều."

"Không muốn em bị tủi thân."

Lúc về hai người đi qua đại sảnh bèn ra quầy thanh toán tiền phòng bao. Dù bố Quách Kỳ nhất quyết muốn mời mọi người bữa này nhưng Hứa Hành Niên vẫn uyển chuyển từ chối ý tốt của bác ấy.

Về phòng hai người mới biết Trần Ngang với mặt mũi khoan đã đi rồi, xong còn có người lén nhiều chuyện, vừa nãy lúc mặt mũi khoan về phòng, dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi làm bọn họ suýt nữa thì không nhận ra, cá là đến lúc đi học lại cô ta với Trần Ngang sẽ chia tay.

Quách Kỳ nhận được điện thoại của bố mới biết Hứa Hành Niên đã thanh toán tiền ăn rồi, cậu ta hơi khó xử: "Hội trưởng này, để tớ đãi mọi người chứ."

Anh đáp: "Hôm nay đông khách, chú đã bộn việc mà còn chu đáo với bọn mình nữa, khỏi lăn tăn."

"Với lại, coi như bữa này tớ với Đường Ôn mời mọi người, cảm ơn sự chúc phúc của mọi người nhé."

Nghe lời này, không khí lại sốt sình sịch.

Trịnh Mạn Mạn bị Hứa Hành Niên đẹp trai làm vỡ tim, không nhịn được ôm mặt hoa si: "Sức mạnh bạn trai của hội trưởng dã man thật, Ôn Ôn có phúc ghê."

Tráng Hán cũng bắt chước cô ấy, giọng eo éo: "Đúng đó đúng đó, muốn gả cho hội trưởng xỉu luôn á."

Cả một phòng người bị anh ta chọc cười nắc nẻ, Trịnh Mạn Mạn thẹn quá hóa giận, vươn chân đạp đùi Tráng Hán: "Cậu cút ngay!"

Xong xuôi, đoàn người lại tiếp tục công cuộc bò lên đỉnh núi.

Quách Kỳ nói muốn dẫn mọi người đi đường tắt cho nhanh chứ không đi theo đánh dấu trên bản đồ, ban đầu mọi người cũng không tin lời cậu ta lắm, nhưng thấy sắc trời đang tối dần cũng đành đồng ý.

Đi qua đoạn đường lớn, trên núi bụi gai chằng chịt, lúc Đường Ôn thõng tay xuống không may bị dằm đâm phải, hơi đau, nhưng cô cũng không để ý.

Càng lên cao, dốc càng ngày càng đứng, chẳng mấy chốc mọi người đã thở hồng hộc, ngay cả người rèn luyện hàng năm như Hứa Hành Niên cũng đã túa mồ hôi đầy trán.

"Sao tớ thấy càng đi càng sai vậy, cậu không chỉ nhầm đường chứ Quách Kỳ." "Tống Tiểu Bảo" đi trước xụi lơ đặt mông xuống một tảng đá lớn,áo khoác ngoài cũng đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo thun tay lửng.

Quách Kỳ híp mắt nhìn quanh, cũng thấy hơi lơ mơ, cậu do dự bảo: "Tớ nhớ đúng là đường này mà, trước đi nhiều lắm, nhưng mà năm nay hình như trồng thêm cây lạ hoắc lạ huơ ở đâu ý, nhận không ra luôn."

Tráng Hán nóng đến mức xây xẩm mặt mày, không ngừng tiếp nước rồi lại lau mồ hôi: "Tớ đã nói là đi theo bản đồ đi mà còn, thấy chưa, lại đường rồi đấy."

Quách Kỳ nhăn mày, dứt khoát bảo: "Các cậu cứ nghỉ chân ở đây đi, tớ đi trước xem thử!"

Hứa Hành Niên vội vàng túm chặt cậu ta, đôi mắt đen nhánh trong veo dưới ánh mặt trời, dường như có ánh sáng đọng lại trong đó: "Tớ đi với cậu, đừng đi một mình."

"...... Được."

Nói xong, anh quay đầu nhìn Đường Ôn, tiểu cô nương gật đầu, dặn dò một câu: "Cẩn thận anh nhé."

Hai người đi rồi, những người còn lại đều ngồi xuống đất hóng gió, có người khát không chịu nổi, liên miệng hỏi nước.

Đường Ôn đưa hai hộp sữa bò còn lại trong cặp cho họ, giữ lại cho mình và Hứa Hành Niên một chai nước khoáng rồi ôm cặp trước ngực, nhìn nơi anh vừa đi không rời mắt.

Đợi mười mấy phút mà hai người kia vẫn chưa trở về, cả hội cũng nghỉ khá thỏa rồi nên hơi lo lắng, bàn nhau đi tìm họ trong phạm vi hẹp.

Tín hiệu trên núi vẫn luôn không tốt, có người thử dùng điện thoại liên lạc nhưng công cốc.

"Chắc chắn họ chưa đi xa đâu, mọi người cùng nhau tìm, nhớ là tuyệt đối không được tách ra nhé." Tráng Hán nói rồi dẫn đoàn đi trước.

Đường Ôn thấy hơi khẩn trương, đầu ngón tay hồi nãy bị gai đâm vào tự nhiên nhức giần giật, không biết là do bị tâm lí tác động hay gì mà cô cảm thấy cơn đau có vẻ dữ dội hơn.

Nhóm người tiến về phía trước, An Ninh cùng Trịnh Mạn Mạn mệt lử người, đến nỗi phải dìu nhau đi, nhưng không ai oán trách nửa lời.

"Hội trưởng—— Quách Kỳ ——"

Có người gọi hai tiếng, giọng to đến mức tiếng vọng lại từ đầu bên kia, nhưng lại không có tiếng trả lời.

Những người khác thấy thế, cũng lo sốt cả vó, tất cả cao giọng gọi tên hai người họ.

Lòng bàn tay Đường Ôn ứa mồ hôi ướt đẫm, lạnh lạnh, cổ họng nghẹn ứ.

Tráng Hán thở dài thườn thượt, nếu biết chuyện thành ra thế này thì ngay từ đầu đã không cãi nhau với Quách Kỳ.

Có người bắt đầu trấn an: "Không sao đâu, mọi người đừng lo,ở đây có bảo an nên sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."

Đúng lúc này, tiếng Quách Kỳ vọng đến từ một chỗ khuất trong núi: "Bọn mình ở đây——"

Mọi người vừa nghe, đồng loatj nhìn về phía phát ra tiếng, nhặng xị: "Ở đâu ở đâu?"

Vì tốc độ đi của hai người đều rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chỗ họ.

Quách Kỳ tìm lại được sự tự tin, nhe răng vỗ vỗ bả vai Tráng Hán: "Đường vòng nhiều quá, nhưng may là tớ với hội trưởng tìm được đường lên đỉnh núi rồi, chốc nữa mọi người cứ theo tớ là được, nhanh lắm."

Tráng Hán quyết không thừa nhận việc mình lo cho cậu ta hồi nãy, khua tay: "Được rồi đừng khoe khoang nữa, nhanh lên đi, trời sắp tối rồi."

Hứa Hành Niên vòng qua đi đến cạnh Đường Ôn, cô nhìn thấy anh thì vành mắt đã ửng hồng, trông anh mồ hôi đầy đầu, vội vàng đưa chai nước khoáng trong tay cho anh: "Anh khát không?"

"Vẫn ổn," thấy mắt hạnh của cô đã dâng một tầng sương mờ mịt, anh đưa tay nhéo mặt Đường Ôn, "Lo hả?"

Ngón tay anh vì leo núi mà dính đầy bụi đất, nhéo lên mặt cô để lại một vệt đen, khiến cô trông y như bé mèo hoa.

Cô chu môi, nâng tay đánh mu bàn tay anh một phát, nhưng cũng không dùng nhiều sức.

Hứa Hành Niên khẽ cười, mở lòng bàn tay ra: "Cho em này."

"Quả thông ạ? Nhỏ quá."

Quả thông vừa nhỏ vừa xinh, lại tròn tròn, có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.

Anh nắm tay cô theo mọi người đi về phía trước, giải thích: "Nãy anh tiện tay nhặt bên đường. Mỗi lần đi du lịch em đều thích mua quà lưu niệm còn gì? Nên cái này cho em làm kỉ niệm."

Ánh mắt thanh sạch của người con trai một đường tiến vào ánh mắt cô, không một chút tạp chất.

Đường Ôn đờ ra, như bị loạn nên không biết khả năng ngôn ngữ vậy, cô khẽ nhếch môi, không thốt nên lời.

Đúng là hồi nãy leo núi không thấy có hàng quán bày bán đồ lưu niệm nào cả, không ngờ anh vẫn để tâm chuyện này.

Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn hiểu cô như vậy.

Nếu chỉ một hai người thể lực tốt leo lên đỉnh núi chỉ mất tầm 10 phút, nhưng giờ là cả một nhóm người, ngốn gần nửa tiếng.

Ráng chiều hoàng hôn từ chiếc mâm vàng tròn lẳn rải xuống thế gian, màu đỏ mỡ gà quyến luyến điểm nét phía chân trời, như nhóm lửa trại giữa núi rừng đại ngàn.

Nhìn đỉnh núi trùng điệp đang dần hiện ra trước mắt, ai ai cũng vui mừng khôn xiết, đau nhức mỏi mệt gì cũng quên sạch, nhao nhao đứng trên đỉnh hét to xuống dưới như đang phát tiết tất thảy, trong khoảnh khắc ấy, tiếng vang vọng nối đuôi nhau như những con sóng.

"A ——"

Hoàng hôn quyện lại thành một màu đỏ rực, bôi lên những khuôn mặt đang vui cười thích chí.

Dường như cả một ngày dài và tất cả mệt mỏi, tại thời khắc này, đều đáng giá.

Ngắm cảnh tượng này, Đường Ôn nhẹ thở dốc, trong lòng cứ vấn vít một loại suy nghĩ chẳng thể nói rõ, cô vội vàng túm tay áo Hứa Hành Niên.

Anh cúi người ghé tai sát vào cô.

Não cô hơi thiếu oxy, vì đang gần anh trong gang tấc mà tim đập loạn nhịp, cô thở dốc nhè nhẹ rồi tiến lại gần anh, âm thanh mềm mại vừa rõ ràng lại kiên định ——

"Em thích anh."

Dẫu cho muốn thổ lộ thiên ngôn vạn ngữ, chung quy lại, cũng chỉ cần một câu này mà thôi.