Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 7: Ngọt lắm




editor: envi

Ánh trăng như tấm lụa mỏng phủ kín những nẻo đường, ánh sáng đèn đường heo hắt rọi lên hè phố, dần dần tạo thành một màu trắng đục.

Bố Hứa choàng tấm áo của màn đêm về nhà, lải nhải vài việc vặt trong công ty, vừa ngồi xuống, Đường Ôn liền hiểu chuyện đem chén canh đặt trước mặt ông.

Bố Hứa thấy thế, khẽ cười một tiếng, dừng đũa hỏi cô: "Ôn Ôn, hôm nay khai giảng thấy thế nào?"

Cô ngồi vào chỗ, cầm đũa lên, cười nhẹ đáp: "Chủ nhiệm lớp cháu họ Doãn, là cô giáo dạy toán, tính tình có vẻ khá tốt ạ."

Cô hơi khát nước, liếm môi dưới, nâng chén canh trước mặt lên uống một ngụm. Canh vừa múc ra, trên mặt bát còn vấn vít chút khí nóng, sức nóng hầm hập ấy làm đầu lưỡi cô tê dại, nhăn mặt hít một ngụm khí lạnh.

Hứa Hành Niên liếc cô một cái, nhăn mày, vội đưa bát canh đã nguội của mình cho cô, rồi lại bưng bát canh nóng kia về.

Đường Ôn chớp chớp mắt, nâng bát canh anh đưa uống ừng ực, hoa thơm quả ngọt xuống bụng cô cả, lại còn vui vẻ rung đùi ra chiều đắc ý, lặng lẽ ợ một cái thật nhẹ.

Mẹ Hứa cười cười, nói chen vào: "Thế lớp con với lớp Hành Niên cách nhau xa không?"

"Dạ?"

Vấn đề này làm khó cô rồi, tuy cô biết khu mình học cũng có một vài lớp khối 11, nhưng có xa hay không cô cũng không rõ lắm, lúc ở trường cô còn chưa kịp thấy Hứa Hành Niên đâu.

Hứa Hành Niên ung dung gắp rau, hắng giọng nói: "Không xa, cách một tầng thôi ạ."

"Thế ạ?" Cô tò mò nghiêng đầu qua.

Cô ngạc nhiên không phải vì lớp bọn họ ở hai tầng liền nhau, rất gần, mà là vì anh lại biết lớp của cô, thậm chí biết cả vị trí cụ thể, trong khi cô chưa bao giờ nhắc đến việc cô học 10A1.

Hứa Hành Niên lại gắp rau, tầm nhìn không nhanh không chậm dừng lại trên người cô nàng, ánh mắt kia hình như muốn nói: Tìm hiểu việc này đối với anh không phải dễ như trở bàn tay hả?

Đường Ôn: "......"

Cô cười ngây ngô, rồi cúi đầu và cơm.

——

Lúc mặc thử bộ quân phục của mình, Đường Ôn rốt cuộc cũng hiểu cái câu "Dài quá" của Hứa Hành Niên lúc ở trên xe.

Ống tay áo quá dài, tay cô thì lại nhỏ, cổ tay áo lớn đến mức bao cả bàn tay cô lại, vung hai lần trông y như hát tuồng.

Đường Ôn chân trần đứng trên giường, dẫm lên ga trải giường, lâu lâu lại nghịch nghịch ống tay áo, nghĩ về buổi huấn luyện quân sự mình chờ mong đã lâu.

Đang xuất thần, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa lanh lảnh, cô vội vàng sửa lại hai bím tóc, hắng giọng nói: "Vào đi ạ."

Hứa Hành Niên bưng một cái bát thủy tinh vào, bên trong là dưa hấu với táo đã gọt, vừa ngắm nghía cô nhóc vừa để bát lên góc bàn: "Mẹ bảo anh mang lên cho em."

"Cảm ơn dì giúp em nhé!" Cô cười rộ lên, nhảy nhót trên chiếc giường mềm mại.

Anh dựa vào tủ sách, không chút để ý nhìn lướt qua cổ tay áo rộng thùng thình của cô, nhướng mày cười khẽ một chút: "Báo sai cỡ hả?"

Không nhắc tới còn tốt, vừa nói đến chuyện này, cô nàng lập tức ủy khuất nhíu mày, thầm nói: "Đây là size nhỏ nhất rồi."

Cô cứ tưởng là sẽ vừa cơ.

Ý cười nơi đáy mắt Hứa Hành Niên càng đậm, ung dung bước đến, nhẹ cầm đôi tay không an phận của cô, dưới ánh mắt khó hiểu của Đường Ôn, anh nghiêm túc đem cánh tay áo dài thùng lùng xắn lên.

Động tác của anh rất chậm, ngón tay thon dài ấn lên vải thô, khớp xương trắng nõn đều đều, những đường gân trên mu bàn tay uốn lượn tạo nên cảm giác vô cùng mê người.

Tiểu cô nương trừng lớn mắt nhìn anh, không nhịn được cong cong khóe miệng, lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.

"Ngày mai nhớ mang nước đấy." Xắn xong một ống, anh lại cầm ống tay kia lên, vẫn không quên nhắc nhở cô.

"Đúng nhỉ," cô vỗ vỗ ót, "Cốc nước của anh vẫn ở chỗ em này."

"Mai đưa dì Cầm là được."

Đường Ôn gật gật đầu. Cô đứng ở trên giường, cao hơn Hứa Hành Niên hẳn một cái đầu, hiếm khi có thể rũ mi ngắm anh.

Tai anh trông thật mềm, vành tai rõ ràng, nhờ ánh sáng trong suốt từ đèn bàn mà cơ hồ có thể thấy được mạch máu dưới da. Vành tai dày mà tròn trịa, nhìn kĩ còn có thể thấy một tầng lông tơ ngăn ngắn mềm mại.

Nhìn qua xúc cảm có vẻ không tồi.

Trong đầu Đường Ôn vừa nảy ra ý nghĩ như vậy, cô nghiêng đầu chớp chớp mắt, không hề báo trước mà vươn tay ra, dùng đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve vành tai người kia.

Động tác trên tay Hứa Hành Niên hơi dừng một chút.

Tay người kia nhỏ xinh mềm mại, lòng bàn tay kề sát quai hàm anh mang theo hơi ấm, tay áo dài rộng theo động tác trên đầu ngón tay cô vô tình cọ vào cổ anh, chọc cho tai anh không nhịn được mà hồng lên, một mảnh nóng bỏng.

"Ôi, Niên Niên, vành tai anh mềm thật đấy."

Mỗi khi tâm tình cô tốt đều thích gọi anh như vậy, ánh mắt trong trẻo, đuôi lông mày đều nhiễm ý cười ngọt ngào.

Yết hầu Hứa Hành Niên không tự chủ được lăn lên trượt xuống vài lần, cảm giác miệng hơi đắng lưỡi hơi khô. Anh rũ mắt, hắng giọng, nghe như đang dụ dỗ cô "Ừ" một tiếng, thanh âm trầm trầm như tiếng sấm.

Sau khi nói xong cũng không có ý tránh đi, lại còn hơi nghiêng người về phía cô, tùy cô lôi kéo, vuốt ve.

Tiểu cô nương không chú ý đến biểu cảm mất tự nhiên của anh, chơi một lát rồi buông tay ra, lại nhìn đường xương tai của anh một lát, lẩm bẩm nói: "Nghe nói lớn lên lỗ tai như này có phúc lắm..."

"Gì?"

Cô không xác định nói chậm lại: "Hình như thế...... Em nhớ rõ ràng là có người nói thế mà."

Im lặng.

"Ôi trời, anh chắc chắn là có phúc!"

Cô liếm môi dưới, bàn tay nhỏ mềm mại vỗ nhẹ nhẹ bờ vai anh, vẻ mặt chắc chắn.

...Tiếp tục im lặng.

Hứa Hành Niên không nói, bỏ tay áo đã được xắn gọn gàng ra.

Dù đã được xắn lên, bộ quần áo mặc trên người cô vẫn chả khác gì cái bao tải, cũng may là dùng thắt lưng ít nhất vẫn có thể thắt gọn lại.

"Mũ có vừa không?"

Hứa Hành Niên có chút lo lắng nhìn quanh đầu cô, quả thực chính là đầu củ cải nhỏ đúng bằng lòng bàn tay trong truyền thuyết.

"Cũng vừa." cô đáp qua loa, ánh mắt nhìn chằm chằm đĩa hoa quả nơi góc bàn, nuốt nước miếng, vươn đầu ngón tay ra chọc chọc cánh tay Hứa Hành Niên, chờ mong nhìn anh.

Hứa Hành Niên bất đắc dĩ thở dài, lùi ra sau hai bước, cánh tay dài vươn tay bưng khay hoa quả lên, rồi đưa đến trước mặt cô nàng.

Hai mắt Đường Ôn sáng lấp lánh, vui sướng cầm lấy xiên tre xiên một miếng salad táo đã được ướp, gấp không chờ nổi bỏ vào miệng.

Miệng cô rất nhỏ, cho một miếng vào miệng, má trái nhét đầy đồ ăn mà phình to ra.

Hứa Hành Niên cầm khay, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô chăm chú, ý cười thấp thoáng.

Mỗi khi ăn gì đó, mặt mũi cô sẽ cong thành một đường, ăn được đồ ngon còn rung đùi đắc ý, nhìn qua trông rất hạnh phúc.

Nuôi bụng thêm được mấy miếng hoa quả, cô nhóc hưng phấn nhảy nhảy, y như con thỏ con.

"Anh cũng ăn đi này."

Cô dừng lại, lầu bầu hai câu, dùng xiên tre cẩn thận khẩy hạt dưa hấu ra, cắm lên đưa đến bên miệng anh.

Hứa Hành Niên hơi khựng lại, độ nóng bên tai lan ra cả mặt, giơ tay không cầm khay hoa quả lên nắm lấy cổ tay trơn bóng của cô, đưa đến bên môi, cắn một miếng dưa hấu.

Hương trái cây thơm ngát trong miệng, thịt quả mềm mại, y như bàn tay đang được anh nắm trong tay lúc này.

Nghĩ đến đây, anh bỗng dưng cười thật khẽ, đôi mắt thâm thúy lóe sáng.

Đường Ôn nghi hoặc ghé sát người lại: "Thế nào?"

"Ngọt lắm." Anh nghiêm trang nhìn cô.

Cô nhăn mũi, nếm thử, nhai nuốt thật kĩ, sau một lúc lâu mới hồ nghi nghiêng đầu ——

Gì vậy...... Dưa hấu ngọt thế cơ à...?

Tác giả có lời muốn nói (aka lời của editor): tất nhiên là bạn nhỏ Đường Ôn quá ngọt rồi =w= cuối cùng cũng bò lên top 100+ (Tấn Giang) rồi. Tôi khóc QAQ