Đuổi Theo Con Sóng

Chương 51




Ca khúc cuối cùng của concert chính là tác phẩm đầu tay của AOW – “Hành tinh chạy trốn”. Hát xong, các thành viên xếp thành một hàng, cầm tay nhau cúi chào và cảm ơn khán giả. Trong bảy thiếu niên có bốn người bật khóc. Cảm xúc lây lan rất mạnh, Lục Khiếu Xuyên thấy Phương Vũ nức nở, nhớ lại những giọt mồ hôi rơi khi luyện tập và những lần biểu diễn sau khi debut, cũng thấy sống mũi cay cay.

Trở lại hậu trường, An Lâm và Trương Phạm luống cuống đưa khăn giấy cùng nước khoáng cho các thiếu niên, trấn an xúc động lần đầu mở concert của bọn họ. Tùy Ý nhìn quanh, không thấy Ninh Lan. Hắn ra ngoài dạo một vòng, cuối cùng tìm được cậu ở phòng hóa trang lúc trước.

Ninh Lan ngồi dưới đất, cánh tay khoanh trên đầu gối, đầu cúi rất thấp, toàn thân tỏa ra hơi thở trầm lặng, không có chút sức sống nào.

Tùy Ý đi đến trước mặt cậu. Người nọ ngẩng đầu, mờ mịt một lát mới xác định được người tới là ai, nhếch khóe môi một cách cứng ngắc, nói: “Tôi nghỉ ngơi một lát, ra ngay thôi.”

Tùy Ý nhẹ nhàng thở ra, Ninh Lan không khóc.

Buổi lễ trao giải năm ngoái, Ninh Lan lặng lẽ rơi nước mắt, giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy hoảng hốt.

Thu dọng xong xuôi, khi mấy người chuẩn bị ra ngoài, Phương Vũ chợt hô lên: “Lan Lan, chân cậu làm sao đấy?”

Tùy Ý nhìn xuống, chỉ thấy chân trái của Ninh Lan sưng như một cái bánh bao, đỏ đến không bình thường.

Ninh Lan cũng cúi đầu nhìn qua, thản nhiên đáp: “Không có gì, lúc về băng lại là được.”

Ở lối ra có rất nhiều fan đang đứng chờ. Tùy Ý đỡ Ninh Lan đi ra cuối cùng. Đám fan buông đèn trong tay, bỗng không biết phải làm sao, reo hò hay im lặng thì tốt đây. Có một fan to gan, lớn tiếng hô: “Trên sân khấu vẫn tốt lắm cơ mà? Cố ý chứ gì?”

Ninh Lan cúi đầu không phản ứng, Tùy Ý lại lạnh mặt nhìn về phía phát ra âm thanh, mấy fangirl đều sợ đến á khẩu.

Phương Vũ đi theo Ninh Lan, Lục Khiếu Xuyên theo Phương Vũ về ký túc xá, nhóm trưởng thường xuyên ra ngoài quay phim cũng trở về, căn hộ bình thường chỉ có ba, bốn người bỗng trở nên vô cùng chật chội.

Phương Vũ vào phòng Ninh Lan, xắn tay áo giúp cậu bôi thuốc, Tùy Ý im lặng ngồi một bên. Phương Vũ gọi đồ ăn về ăn cùng Ninh Lan, Tùy Ý vẫn ở bên cạnh không đi. Phương Vũ kéo Ninh Lan sang phòng mình, cuối cùng Tùy Ý cũng đứng lên, bảo: “Giờ cậu ấy đi lại không tiện, để cậu ấy nghỉ ngơi đi.”

Phương Vũ thở phì phì cùng Lục Khiếu Xuyên về phòng bên.

Ninh Lan dọn hộp cơm vào túi rác, chuẩn bị đi vứt. Tùy Ý ngăn lại, cầm cái túi trong tay cậu: “Tôi vứt, cậu nghỉ đi.”

Buổi tối, lúc tắm rửa, Tùy Ý muốn vào cùng Ninh Lan. Ninh Lan thấy những người khác vẫn ngồi trên ghế sa lông, bèn dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe được, nói: “Không sao, tôi tự tắm được.”

Lúc ra khỏi phòng tắm, trên chân Ninh Lan đã quấn đầy băng vải. Cậu nhảy lò cò tới giường, xốc chăn chui vào chuẩn bị ngủ. Tùy Ý cố ý ra ngoài mua thuốc mỡ lại không thể dùng, cảm xúc trong lòng hơi phức tạp.

“Gần đây cậu thân với Phương Vũ lắm à?” Tùy Ý đột nhiên hỏi.

Ninh Lan giật mình ngồi bật dậy, trợn mắt nói: “Cậu có biết cậu ấy đã biết rồi không?”

Lời này hơi líu lưỡi, nói xong cậu liền sửng sốt.

Không đúng, Tùy Ý đã biết rồi đúng không? Hắn biết từ lúc nào?

Ký ức rơi vào hỗn loạn một lần nữa, cậu ngây ngẩn nhìn Tùy Ý. Tùy Ý lại bị ánh mắt mơ màng của người kia làm cho mềm lòng, hắn bước tới, nắm hờ vai cậu: “Đừng cả tin, có đôi khi, người càng gần gũi lại càng nguy hiểm.”

Hắn đoán tin đồn bôi nhọ Ninh Lan là do người trong nội bộ để lộ ra. Tuy Ninh Lan thừa nhận tất cả, nhưng đây rõ ràng là một âm mưu được tính toán kỹ càng. Phần lớn ảnh chụp đều có từ nửa năm trước, thậm chí là sớm hơn, nên hắn hoàn toàn có lý do phỏng đoán có kẻ trăm phương ngàn kế thu thập bằng chứng hãm hại Ninh Lan. Tùy Ý đã âm thầm điều tra chuyện này, chỉ là tạm thời chưa có manh mối mới, tất cả vẫn ở giai đoạn hoài nghi.

Ninh Lan lắc đầu, nói: “Không đâu, Tiểu Vũ sẽ không làm thế.”

Thấy người nọ tin tưởng Phương Vũ như thế, Tùy Ý cũng không định nghĩa được cảm xúc trong lòng. Hắn quả thật không có chứng cứ gì, nên chỉ nghĩ chờ tra được dấu vết sẽ nói với cậu cũng không muộn.

Hắn dặn Ninh Lan chú ý đề phòng người bên cạnh. Ninh Lan mờ mịt gật đầu, trong mắt lóe ra vài phần thấp thỏm lo âu. Khi Tùy Ý buông tay, cậu liền nắm lấy vạt áo hắn theo bản năng, vẻ mặt hệt như một con thú nhỏ vừa trải qua cơn hoảng loạn.

Tùy Ý kiểm tra vết thương trên chân cậu, sau đó cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn, trấn an: “Không sao, ngủ đi.”

Đêm nay Ninh Lan có giấc ngủ yên ổn nhất sau hơn hai tháng mất ngủ. Lúc cậu tỉnh lại, người bên cạnh đã đi rồi.

Cố Thần Khải gõ cửa ầm ĩ ở bên ngoài. Sau khi vào phòng, cậu ta chỉ huy Cao Minh và Vương Băng Dương chuyển chiếc piano điện của mình đi, từ đầu đến cuối không hề nhìn Ninh Lan, hoàn toàn coi cậu như không khí.

Ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ nhô cao. Ninh Lan đứng bên khung cửa nhìn tòa nhà Starlight Entertainment ở đằng xa, đếm ngón tay nhẩm tính, một năm lẻ năm tháng trôi qua, ngay cả Cố Thần Khải cũng trưởng thành hơn, biết không nên cãi vã với tiểu nhân, tại sao bản thân vẫn chẳng hề tiến bộ?

Tùy Ý trở lại đoàn phim “Dạ tấu”, tốn nửa tháng mới quay xong. Phim vừa đóng máy, hắn lại vội vàng tới trường quay để ghi hình tập cuối “Thử thách đầu tiên của tình yêu” kỳ thứ hai.

Toàn bộ kỳ nghỉ hè, gần như ngày nào Tùy Ý cũng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Tuy bộ phim thần tượng đầu tay hắn tham gia không phải tác phẩm lớn, song lại thắng nhờ được cải biên bởi biên kịch nổi tiếng, nội dung mới mẻ không màu mè, không có mấy tình tiết kiểu đánh ghen hoặc sảy thai quái dị. Gương mặt tươi trẻ của Tùy Ý cũng khiến người xem mát mắt, lại có sự cộng hưởng từ “Thử thách đầu tiên của tình yêu” và bộ phim điện ảnh mới tham gia của đạo diễn Trương, lượng fan của Tùy Ý nhanh chóng vượt qua con số mười triệu, trở thành một trong những tiểu thịt tươi hot nhất hiện nay.

Tùy Ý bận đây bận đó khắp nơi, không rảnh quan tâm đến những thay đổi bên ngoài. Mãi đến khi ghi hình tiết mục xong đi ra, thấy một đám fan đông nghịt cầm banner phát sáng, lại thấy lượng bảo vệ tăng lên gấp ba so với kế hoạch ban đầu và bản thân phải dùng hơn một tiếng mới gian nan trèo được lên xe, hắn mới thật sự cảm thấy mình đã hot hơn nhiều rồi.

Ngồi trên xe, có fan đuổi theo chụp ảnh qua cửa kính, còn giơ banner “Ý – Nam ngọt nhất vũ trụ” trên tay mình cho hắn xem. Tùy Ý quay đầu nhìn tòa nhà cách hắn càng lúc càng xa kia, nhớ lại cảnh tượng người đàn ông họ Tần dùng danh nghĩa nhà tài trợ để xuất hiện ở trường quay, ngang nhiên tình tứ với Kỷ Chi Nam. Kỷ Chi Nam hiển nhiên không biết đối phương sẽ đến, thoáng cái đã đỏ bừng mặt.

Nghĩ đến đây, Tùy Ý lại không hề cảm thấy chua xót. Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về để đưa những món đồ cất trong ba lô cho Ninh Lan. Không chừng người nọ cũng sẽ đỏ mặt, đôi mắt đen láy nhìn mình đầy kinh ngạc.

Tùy Ý trở về sau bao phong trần mỏi mệt, đáng tiếc lại chụp hụt người kia.

Ninh Lan không đi làm, không ở ký túc, cũng chẳng có mặt ở phòng tập của công ty. Hắn hỏi bọn Cố Thần Khải, nhưng ai cũng nói là không biết, giữa trưa đã chẳng thấy cậu đâu.

Tùy Ý bấm số điện thoại của Ninh Lan, vài hồi chuông đổ mới có người nghe máy. Chẳng biết do tín hiệu không tốt hay không gian xung quanh quá ồn ào, tiếng Ninh Lan đứt quãng lại khó nghe, nói chưa đầy nửa phút đã đột nhiên mất kết nối.

Tùy Ý hơi lo lắng, bảo cậu nhắn định vị qua WeChat cho mình. Mấy phút không có hồi âm, hắn mới nhớ cái điện thoại cùi bắp mà Ninh Lan đang dùng không cài được WeChat. Giờ thì hắn đã cảm nhận được sự bực bội của Phương Vũ ngày hôm đó, chẳng còn cách nào, hắn đành mở tin nhắn, nhắn cho đối phương: “Cậu đang ở đâu?”

Ninh Lan hồi đáp bằng một câu cực kỳ vô nghĩa: “Ở bên ngoài.”

Tùy Ý đành phải hỏi: “Địa chỉ.”

Qua một lúc lâu, Ninh Lan mới gửi tới ba chữ: “Phỉ Thúy Viên.”

Tùy Ý nhíu mày, chân chưa khỏi còn tới mấy chỗ du lịch người chen kẻ chúc để làm gì?

Đến nơi, xuống xe, gian nan lách qua hàng đàn du khách, cuối cùng Tùy Ý cũng tìm được Ninh Lan giữa một hàng dài người chờ mua vé. Thấy mặt cậu đỏ bừng vì phơi nắng, hắn bỗng không giận nữa, cởi mũ trên đầu đội lên cho cậu, hỏi: “Nắng nôi thế này không ở ký túc xá nghỉ ngơi, chạy ra đây làm gì?”

Ninh Lan say nắng, cơ thể chao đảo như sắp ngã, có vành mũ che bớt ánh sáng mới mở được mắt ra, thấy Tùy Ý thì cực kỳ kinh ngạc. Cậu kéo khẩu trang xuống, lúng túng mở miệng: “Sao cậu lại tới đây?” Sau đó, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nhắc nhở: “Chỗ này không được chen ngang.”

Tùy Ý lười giải thích, kéo cậu rời hàng.

Ninh Lan không khỏe bằng hắn, nhanh chóng bị hắn kéo tới một gốc cây ở góc vắng người. Cậu thở dốc mấy hơi mới nói: “Mẹ và em họ tôi đến, tôi dẫn bọn họ đi chơi.”

Tùy Ý không ngờ nguyên nhân là vậy, sửng sốt trong chốc lát, lại hỏi: “Bọn họ đâu?”

Ninh Lan chỉ cái đình nhỏ ở đằng xa: “Ở kia chờ tôi mua vé.”

Tùy Ý lấy điện thoại lên mạng mua vé, bốn người trình thẻ căn cước, vào công viên.

Mẹ Ninh Lan kéo cánh tay con trai đi đằng trước. Chân Ninh Lan vẫn chưa khỏi hẳn, bước đi còn khập khiễng. Tùy Ý định bước lên dìu cậu mấy lần nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp, dù sao người nhà của cậu cũng ở đây.

Em họ Ninh Lan đi phía sau Tùy Ý. Vào công viên không lâu, cô bé đã ríu rít nói cho Tùy Ý nghe tên tuổi, chiều cao thậm chí là cân nặng của mình.

Ninh Huyên xấu hổ vuốt tóc ra sau tai, hỏi: “Anh là bạn cùng nhóm của anh em à?”

Tùy Ý đáp qua loa: “Ừ.”

Ninh Huyên cắn môi: “Em đoán nhé… Anh là Tùy Ý, nhóm trưởng nhóm AOW đúng không?”

“Ừ.”

Ninh Huyên sáng bừng con mắt: “Em… em có thể add WeChat của anh không?”

Đi dạo nửa vòng, trong lúc dừng lại nghỉ ngơi, Ninh Huyên đòi Ninh Lan đi mua đồ uống. Tùy Ý ngồi trên ghế dài lướt trang cá nhân của người bạn mới add, thấy không phải ảnh tự sướng thì cũng là ảnh đồ ăn, tấm duy nhất có Ninh Lan là ảnh chụp bữa cơm đoàn viên vào Tết Âm lịch. Trong đó, Ninh Lan mặc một chiếc áo bông cũ kỹ, vô tình dính nửa người vào ảnh.

Tùy Ý thoát ra, nhét điện thoại vào túi áo. Lúc này, mẹ Ninh Lan ở bên cạnh đột nhiên ghé sát lại, thần bí hỏi: “Cậu nhóc, có thể hỏi cậu một chuyện không?”

Triệu Cẩn San chưa đến năm mươi, nhìn rất trẻ, đường nét trên mặt giống Ninh Lan đến 80%, có thể thấy lúc còn trẻ nhất định là một mỹ nhân. Đối diện với gương mặt này, Tùy Ý căn bản không thể từ chối, khách sáo bảo: “Cô cứ hỏi đi ạ.”

Triệu Cẩn San nhìn ngang ngó dọc một lúc, rồi mới cười tủm tỉm, hỏi: “Lan Lan nhà tôi, có phải có… à, một người bạn tốt, có phải có một người bạn tốt tên là Chu Chu không?”

Tùy Ý tự hỏi trong giây lát, Chu Chu mà hắn biết chỉ có Lục Khiếu Chu – em trai của Lục Khiếu Xuyên thôi. Nghĩ đến thằng ranh kia, hắn bỗng không giữ được vẻ bình tĩnh, do dự hỏi: “Không biết cô muốn hỏi “chu” nào?”

Triệu Cẩn San vươn tay, dùng đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay mình: “Ấy, chính là “chu” này, “chu” trong “thuyền nhỏ”(1).”

(1) 扁舟 [Piānzhōu]: thuyền nhỏ.

Tùy Ý vờ như chưa hiểu lắm. Triệu Cẩn San vội nháy mắt, truy hỏi: “Cậu ta không phải là ấy ấy của Lan Lan nhà tôi à? Ấy ấy đó, cậu và nó ở cạnh nhau suốt, chắc phải biết chứ? Hôm nay cậu ta gọi điện cho Lan Lan mấy lần, tôi nhìn thấy cả rồi.”

Ấy ấy?

Khóe miệng che dưới lớp khẩu trang của Tùy Ý khẽ nhếch lên thành một nụ cười thật lạnh lùng.

Đưa Triệu Cẩn San và Ninh Huyên về khách sạn xong, trên đường trở về, Ninh Lan ngồi ở ghế phó lái tành tạch bấm cái điện thoại tối cổ kia, miệng còn lẩm bẩm như đang tính toán cái gì.

Về tới ký túc xá, Tùy Ý lấy một cái hộp hình chữ nhật trong ba lô ra, ném cho cậu. Ninh Lan nhận lấy, bóc ra mới biết là điện thoại. Cậu vội trả lại cho hắn, nói: “Tôi có di động rồi, không cần cái này.”

“Cục gạch kia mà cũng gọi là di động? Đến điện thoại cũng không gọi được.”

Ninh Lan muốn phản bác nhưng lại không tìm thấy ngôn từ thích hợp, đành tạm bỏ qua.

Tùy Ý bực bội, lại bảo: “Hay là chỉ có Lục Khiếu Chu mới gọi được, còn tôi thì không?”

Ninh Lan há hốc miệng, tròn mắt nhìn hắn rồi lập tức cúi đầu. Cậu đặt hộp đựng điện thoại mới lên bàn, miết ngón tay dọc theo cạnh hộp, hỏi: “Cái này, bao nhiêu tiền?”

Mỗi lần nghe được tiếng “tiền” từ miệng người kia, Tùy Ý đều bực bội. Hắn cảm thấy cái suy nghĩ mua điện thoại về để đổi lấy gương mặt tươi cười của người kia vào mấy tiếng trước của mình thật ngu xuẩn.

“Sao, muốn trả tiền cho tôi à?” Tùy Ý hỏi Ninh Lan: “Vừa rồi là đang tính toán chi phí của ngày hôm nay hả?”

Ninh Lan chẳng biết mình lại chọc vào cục tức nào của Tùy Ý, chỉ cảm thấy bản thân rất mệt mỏi. Cậu vịn lưng ghế ngồi xuống, mở chức năng máy tính trên cái điện thoại đen trắng ra, cố gắng nhỡ thật kỹ càng: “Vào cửa 150 đồng một vé, bốn người là 600 đồng, quà lưu niệm 528 đồng, tổng cộng là 1128 đồng, ngày mai sẽ chuyển cho cậu.”

Tùy Ý lạnh lùng nói: “Sao trước đó không thấy cậu tính toán chi li như thế?”

“Không phải tính toán chi li, cái này không giống…” Đầu óc Ninh Lan rối như mớ bòng bong, giấc ngủ không đảm bảo đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái tinh thần, trí nhớ của cậu cũng ngày càng giảm sút. Hôm nay Tùy Ý bất ngờ nhập cuộc, còn thanh toán tiền vé vào cửa của bốn người, cậu cảm thấy mình nên tính rõ ràng, nếu không chỉ sợ ngủ một giấc sẽ không nhớ nữa.

“Chỗ nào không giống?” Tùy Ý giận quá hóa cười, tiến lên hai bước, chống tay lên lưng ghế dựa, cúi người nhìn Ninh Lan: “Cậu và Lục Khiếu Chu cũng thế này à? Ngủ một lần thanh toán một lần?”

Ninh Lan nghẹn một hơi ở cổ họng, ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn.

“Tôi nói sai sao? Trước khi debut cậu vẫn luôn bị bao cơ mà? Loại chuyện này, cũng coi như ngựa quen đường cũ đúng không?”

Từ nãy đến giờ Ninh Lan không hề phản bác chuyện Lục Khiếu Chu, điều này cho thấy cậu đang chột dạ, cũng có nghĩa phỏng đoán kia là sự thật.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Ninh Lan rên rỉ dưới thân người khác, Tùy Ý liền giận không kìm được. Những ngày không thấy Ninh Lan, hắn cố thuyết phục bản thân đừng so đo những chuyện đã qua, nhưng sự xuất hiện của Lục Khiếu Chu hệt như một mồi lửa, dễ dàng làm sự phẫn nộ hắn dìm dưới đáy lòng bùng cháy.

“Tôi không… không như thế.”

Mặt Ninh Lan trắng bệch, môi run rẩy không ngừng.

Cậu giơ tay định chạm vào Tùy Ý, song Tùy Ý lại dứt khoát gạt ra. Hắn đứng thẳng dậy, quay người rời đi. Ninh Lan đuổi theo giữ chặt tay hắn: “Tôi không thế, thật sự không phải như thế.”

Cậu cảm thấy trong tai vang lên từng tiếng ong ong, đến giọng nói của mình cũng không nghe rõ được.

Lúc trước cậu chẳng sợ gì, không sợ bị thương tổn, không sợ bị hiểu lầm, quật cường và tự tôn chính là lớp phòng bị cuối cùng trên người cậu, khiến cậu có thể giấu tất cả yếu đuối đi mà hiên ngang đối đầu với bão táp.

Nhưng giờ cậu bỗng trở nên thật nhút nhát. Cậu sợ nếu không giải thích thì sẽ mãi mãi không còn cơ hội. Cậu có thể gỡ bỏ hàng phòng thủ cuối cùng, để mặc nó bị giẫm nát dưới lòng bàn chân, chỉ cần có thể giữ người trước mặt lại, dù chỉ là chốc lát, dù chỉ vẻn vẹn mấy phút hay vài giây cũng tốt.

Cậu sợ phải một mình đối mặt với bóng tối.

Tùy Ý đưa lưng về phía cậu, giọng nói không mang theo chút ấm áp nào: “Cậu không thế? Những tin đồn kia đều là bịa đặt? Gọi mẹ tới đây cũng là để diễn kịch cho tôi xem thôi, đúng không?”

Đầu óc Ninh Lan vô cùng hỗn loạn, cậu chẳng biết phải giải thích từ đâu, yết hầu khô khốc, phát âm cũng khó khăn, chỉ ra sức nắm chặt tay Tùy Ý: “Cậu đừng đi, cậu đừng đi…”

Tùy Ý không đợi được câu trả lời, quay người gạt tay Ninh Lan ra. Ninh Lan lảo đảo lùi về phía sau hai bước, ngay sau đó, những âm thanh lách cách chói tai liên tiếp vang lên, xuyên qua màng nhĩ.

Chiếc vòng mã não cậu đeo trên cổ tay trái bị đứt, mười tám hạt châu rơi xuống mặt sàn, bắn lên đập xuống liên tục cho đến khi dừng hẳn lại, nằm yên ở một góc nào đó trong phòng.

Cuối cùng, Tùy Ý vẫn bỏ đi.

Ninh Lan quỳ rạp trên mặt đất, nhặt từng viên châu đỏ rực lên, thả vào lòng bàn tay. Nhưng đếm đi đếm lại vẫn chỉ thấy mười bảy hạt, hạt thứ mười tám chẳng biết đã rơi đi đâu.

Cậu lau sạch từng hạt châu, cất vào trong hộp. Khi đóng ngăn kéo, cậu nhìn thấy hộp đựng điện thoại mới ở trên bàn. Cậu cầm chiếc điện thoại lạnh lẽo lên rồi lại cất vào, mở ngăn kéo, đặt nó cạnh hộp vòng mã não.